Chương 13 - Mơ ước thiên tiên
Thư Lộng Ảnh phát hiện một chuyện rất không tốt, tâm trạng có chút hỗn loạn.
"Hồ ly......" Thư Lộng Ảnh chỉ vào ảo cảnh của mình, vẻ mặt mê mang nhìn Tần Phong nơi nơi dạo loạn, nói gì đó không rõ ràng lắm.
Ba năm qua, y chưa hề tái kiến Tần Phong.
Hiện giờ Tần Phong cũng đã mười bốn tuổi, mặt mày chậm rãi nảy nở, ngũ quan non nớt bắt đầu hiện ra diện mạo khí phách trong tương lai.
"Xin hỏi một chút, Tần Phong vì sao lại xuất hiện trong ảo cảnh của ta?"
Ảo cảnh mà "Nguyệt Hoa Trọng Ảnh" dệt ra tương đương với một tiểu thế giới, có thể sử dụng lại.
Thư Lộng Ảnh tựa như là một Thần Sáng Tạo, ở ảo cảnh của mình không ngừng tạo ra rất nhiều đồ vật, ảo cảnh cũng vì vậy mà trở nên ngày càng chân thật.
Lúc bắt đầu, bởi vì không quen với bối cảnh cổ đại nên Thư Lộng Ảnh mới biên chế ra một cái Bến Thượng Hải không có phẩm vị gì.
Sau khi bị hệ thống móc mỉa, Thư Lộng Ảnh liền hủy ảo cảnh Bến Thượng Hải của mình, bắt đầu dệt ra ảo cảnh cổ đại.
Tham khảo bố trí ở Thần Nguyệt Giáo, đem ảo cảnh đặt giữa sườn núi.
Minh nguyệt thanh lãnh, có vô số hoa nguyệt quế, tràn ngập hương thơm.
Gió thổi nhẹ qua, nguyệt quế tuyết trắng xào xạc rơi xuống tựa như hoa tuyết thuần khiết mà mỹ lệ.
Trung tâm cây nguyệt quế là cung điện bạch ngọc cao lớn lạnh lùng, tinh xảo hoa lệ, lại không có chút nhân khí.
Tựa như là Quảng Hàn Cung* trong truyền thuyết.
(*Quảng Hàn Cung hay cung Trăng, Nguyệt cung là một cung điện nằm trên mặt trăng trong thần thoại Trung Quốc, những sinh vật định cư ở đây được biết đến có Hằng Nga, thỏ ngọc và Ngô Cương.)
Không gian mơ hồ có tiếng đàn phiêu đãng.
Đây chính là hoa mà Thư Lộng Ảnh đã công phu chuẩn bị. Nhưng y cảm thấy ảo cảnh tuy chân thật, chỉ vì không có nhân khí nên hơi kém một chút.
Thư Lộng Ảnh gần đây đang cày số liệu ảo cảnh, phát hiện có thể tạo ra người, cho nên vội vàng tính toán tạo vài người trong Thần Nguyệt Điện.
Kết quả vừa vào ảo cảnh liền phát hiện thế nhưng có người thật!
Hệ thống kinh ngạc liên tục: "Không hổ là người tương lai bình định giang hồ ha, thế mà lại có thể từ cảnh trong mơ mò đến tận nơi này."
Thư Lộng Ảnh nghe xong, lập tức hiểu ra.
Y đã từng vào giấc mơ của Tần Phong nên trong giấc mơ của hắn còn lưu lại một thông đạo thông qua ảo cảnh của y.
Nhưng thông đạo này thập phần khó tìm thấy, hơn nữa giấc mơ của mỗi người không ngừng biến hóa, cho nên vị trí của thông đạo cũng sẽ bị giấu đi.
Tần Phong có thể từ cảnh trong mơ đi đến ảo cảnh của y thật là một chuyện không thể tưởng tượng được.
Nhưng, chống lại nam chính, Thư Lộng Ảnh không biết sẽ có cái gì chờ bọn họ tiếp theo đâu.
Nhìn cành nguyệt quế bị bẻ gãy, Tần Phong hướng Thần Nguyệt Điện sờ soạng, Thư Lộng Ảnh cảm thấy thật bất đắc dĩ, những cành nguyệt quế đó đều không thể sinh trưởng, bẻ gãy rồi còn không phải kêu y tự mình đi nhổ bỏ.
"Phải làm sao bây giờ, đem hắn ném về giấc mơ của hắn được không?" Thư Lộng Ảnh thấy Tần Phong lại không cẩn thận dẫm bẹp nhánh Cẩu vĩ ba* trên mặt đất, đầu nhức nhức.
(*Cẩu vĩ ba còn được gọi là Đại cẩu vĩ thảo.)
Hệ thống tỏ vẻ đồng tình: "Ngươi dệt một trận gió, đem hắn thổi trở về là được rồi."
Thư Lộng Ảnh bất đắc dĩ, mười ngón trắng nõn mảnh khảnh bắt đầu có quy luật động động, những sợ tơ bạch sắc tựa như là đang kéo lấy toàn bộ ảo cảnh.
Tần Phong ở khắp nơi đánh giá. Nói đến thật kỳ quái, ba năm này, hắn thường xuyên mơ thấy cảnh tượng cỏ lau hồ nước kia.
Sau đó ở trong mộng sờ soạng khắp nơi, thời gian ba năm, phỏng chừng ở đó có bao nhiêu cây cỏ lau thì Tần Phong đều có thể biết hết.
Hôm nay lại mơ thấy cỏ lau hồ nước, hắn nhàn rỗi không có việc gì liền xuống nước chơi, trong lúc vô tình, ở đáy hồ phát hiện một cái gương lớn.
Trong gương là một tòa núi, trên sườn núi có tòa cung điện hoa lệ.
Tần Phong tò mò đem tay sờ qua một chút, kết quả phát hiện tay lại có thể xuyên thấu qua gương, đi tới nơi này!
Hắn có chút kích động, có khả năng đây chính nơi tiên nhân kia ở.
Lần đó ở trong mộng, tiên nhân không biết vì sao lại xuất hiện trên hồ.
Hơn nữa còn có tiếng đàn.
Tần Phong đi khắp nơi, hy vọng có thể tìm được vị tiên nhân kia.
Bỗng nhiên cảm giác chung quanh làn gió nổi lên, thân mình cũng ngày một nhẹ đi.
"Đây, đây là có chuyện gì?" Tần Phong kinh ngạc nhìn mình đang bay lên, sau đó sức gió bỗng nhiên biến lớn, cả người bị thổi bay.
Tần Phong đột nhiên ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong tòa miếu đổ nát, bọn ăn mày thì đều đang ngủ ngon lành.
Cẩu Đản bị động tác của Tần Phong đánh thức, buồn ngủ nhìn Tần Phong đang thở hổn hển: "Lão đại, ngươi không sao chứ?"
Tần Phong thở ra một hơi, sau đó vỗ vỗ bụng Cẩu Đản: "Không sao, ngày mai còn phải lên núi hái thuốc, ngủ sớm một chút đi."
Cẩu Đản nghe lời nhắm lại mắt, chỉ chốc lát sau liền ngủ đến khò khè khò khè.
Tần Phong không buồn ngủ, đứng dậy đi ra ngoài miếu hoang, nhìn ánh trăng trên không trung.
Thấy Bạch Húc cũng đang ở bên ngoài thì có chút giật mình: "Bạch gia gia, sao ngươi không đi ngủ?"
Ba năm sống chung, Tần Phong cũng biết Bạch Húc không phải là một người bình thường. Hắn nói cho Tần Phong trên núi có thảo dược, vì Tần Phong giải quyết nỗi lo về lương thực. Sau đó lại kêu bọn hắn làm cái gì mà cường thân kiện thể.
Mấy năm nay luyện tập, Tần Phong rõ ràng cảm giác được tốc độ và sức khỏe của mình bất đồng so với người bình thường khác.
Biết đây là quý nhân, Tần Phong đối Bạch Húc cũng rất tôn trọng.
"Lại nằm mơ?" Bạch Húc không trả lời vì sao bản thân không ngủ mà hỏi ngược lại Tần Phong.
Ba năm này ở chung, Bạch Húc cũng biết việc Tần Phong hay bị nằm mơ.
Tần Phong gật đầu, ngồi ở cầu thang miếu hoang nhìn lên không trung: "Hôm nay mộng tương đối khác biệt, ta mơ thấy đáy hồ có cái gương lớn, bên trong là một tiên cảnh, ta còn chui vào đó, còn bẻ gãy một cành nguyệt quế trong tiên cảnh."
Bạch Húc bị khơi mào hứng thú: "Sau đó?"
Tần Phong có chút tiếc nuối lắc đầu: "Đột nhiên một trận gió thổi bay ta, sau đó thì tỉnh giấc."
Bạch Húc hắc hắc nở nụ cười, hắn tuy rằng có nhiều kiến thức, nhưng cũng giải thích không được tình huống mà Tần Phong đang gặp phải.
Nhưng hắn biết, đây có lẽ chính là cơ duyên của Tần Phong.
Thấy bộ dạng khó chịu của Tần Phong vì mộng đẹp bị đánh gãy, Bạch Húc đem tửu hồ lô của mình ném cho Tần Phong.
"Tiểu tử, uống một ngụm đi."
Tần Phong mở tửu hồ lô ra, mùi rượu thơm nồng xông vào mũi, do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng uống một ngụm.
"Khụ khụ...... Khụ khụ khụ......" Tần Phong lập tức bị rượu sặc đến ho khan, mặt đỏ ửng một mảnh.
Bạch Húc cười ha ha, dạy hư đứa nhỏ này thật là thú vị.
Nhưng nhìn Tần Phong ho đến mắt nước đảo quanh, vẫn là còn chút lương tâm mà vuốt vuốt lưng giúp hắn.
"Tỉnh thì tỉnh, cũng không phải không còn nằm mơ nữa, lần sau lại đi nhìn xem tiên cảnh đó có gì."
Tần Phong hơi giật mình, sau đó vui vẻ, đúng vậy, lại không phải không mộng.
Có lẽ lần sau có thể nhìn thấy tiên nhân không chừng.
-------------------------
Cúc Hoa Lâu, Cổ Hằng lặng lẽ đẩy cửa phòng Thư Lộng Ảnh.
Chỉ thấy người mặc hoa phục màu đỏ, tóc tán loạn ôm đàn cổ ngủ trên ghế quý phi.
Cổ Hằng từ lúc bắt đầu chấp nhận thỉnh cầu của Mục Hàm Xuân mà tiếp cận Thư Mặc, cho tới bây giờ đã ba năm.
Thư Mặc này, thủ đoạn tàn nhẫn làm nhân tâm kinh sợ.
Hắn lúc mới bắt đầu tiếp cận Thư Mặc, Thư Mặc liền xảy ra tranh chấp với tú bà Cúc Hoa Lâu.
Sau đó nghe nói, tú bà kia bị Thư Mặc dùng tiền gọi tới hơn hai mươi nam nhân cùng cưỡng gian, cuối cùng sinh tử không rõ.
Còn trong Cúc Hoa Lâu, phàm là người chọc tới Thư Mặc, đều sẽ bị Thư Mặc trả thù.
Thù nhỏ chính là tìm người đem người đó đánh đến một tháng không xuống được giường, thù lớn chính là cắt đứt gân tay gân chân, cộng thêm hủy dung cắt đầu lưỡi gì đó.
Có thể nói là tâm địa độc ác.
Lúc trước Cổ Hằng đối với chuyện này cũng rất khó chịu, cảm giác Thư Mặc được sủng mà kiêu, là một bình hoa không biết nặng nhẹ.
Nhưng bất đắc dĩ đã đáp ứng Mục Hàm Xuân rồi, chỉ có thể căng da đầu chịu đựng.
Sau khi tiếp xúc, Cổ Hằng cẩn thận phát hiện, Thư Mặc nhìn ác độc nhưng kỳ thật mỗi lần ra tay cũng không tới mức gọi là tàn nhẫn.
Hơn nữa, người bị y chỉnh phần lớn cũng không phải loại người gì tốt, chịu hậu quả như vậy cũng là đúng người đúng tội.
Không chỉ như thế, Cổ Hằng càng tiếp xúc Thư Mặc càng cảm thấy Thư Mặc sâu không lường được.
Y kiến thức sâu rộng, cách nói năng cũng không tầm thường, hơn nữa còn có cầm nghệ bất phàm.
Cổ Hằng biết, cũng tin vì sao Mục Hàm Xuân hoài nghi Thư Mặc là người mà Thần Nguyệt Giáo dùng để đối phó Tứ đại gia tộc bọn họ.
Bằng không với một nhân tài như vậy, sao có thể chịu thiệt làm một nam quan?
Nhất định là có ý đồ gì không thể cho ai biết.
Cứ như vậy, Cổ Hằng đối Thư Mặc cảm tình có chút phức tạp.
Một mặt là thưởng thức nhân tài, một mặt là bụng dạ khó lường chán ghét người ta.
Cho nên Cổ Hằng cũng bắt đầu chọc ghẹo Thư Mặc, tỷ như hôm nay.
Gọi người làm Thư Mặc chuẩn bị buổi tối tiếp đãi hắn, sau đó cố ý đêm hôm khuya khoắt mới đến.
Cổ Hằng nhìn Thư Lộng Ảnh đang ngủ ngon lành, méo mó cái mũi, đang định đem cái ghế trước mặt đá bay, dọa y một chút. Ai ngờ, Thư Mặc đã mở bừng mắt.
Mắt đào hoa nửa mở nửa khép, có vẻ không chút để ý.
"Cổ gia tới rồi, cần nghe khúc gì?" Sau đó thong thả ung dung ngồi thẳng thân mình, chuẩn bị đàn cổ.
Một chút cũng không giận, bộ dáng oán trách.
Cổ Hằng cảm thấy có loại cảm giác bị coi khinh.
Nghe Cổ Hằng không nói gì, Thư Lộng Ảnh liền tự mình chọn một khúc tấu lên.
"Dạ Thuyền", đây là một khúc được cải biển từ một điển cố trong lịch sử "Thần Nguyệt" .
Viết về một người báo thù cho đồng đội, lại cùng nữ nhi của kẻ thù yêu nhau, nhưng lại không bỏ xuống được cừu hận.
Cho nên buổi tối ngày đó đi giết kẻ thù, dùng ước định cả đời hẹn gặp nữ nhi của kẻ thù trên mặt hồ, muốn báo thù cũng muốn tình yêu.
Sau đó, chính bản thân tự mình đi báo thù cho đồng đội, giết chết toàn bộ bè cánh của kẻ thù.
Nữ nhi ấy không biết gì cả, nhận được ước hẹn liền lên thuyền chờ đối phương, nghĩ đối phương không tới, cho rằng đối phương không có tình cảm với nàng, nàng liền ảm đạm tự sát trên hồ.
Người kia sau khi biết được thương tâm đau khổ, hắn không muốn giết nàng nhưng cuối cùng lại vẫn là giết nàng.
Âm điệu khi thì trào dâng, khi thì nặng nề, khí tức bi thương từ đầu đến cuối đều rất nồng đậm.
Âm khúc từ Thư Lộng Ảnh đàn tấu, càng làm người nghe rơi lệ.
Cổ Hằng nghe Thư Lộng Ảnh đàn, giống như bình thường, cầm tài cao siêu, làm người nghe như si như say.
Nhưng liền cảm thấy khúc này có chút cổ quái.
Cổ Hằng cảm thấy thực bực bội, nâng đại chưởng, vỗ vào đàn cổ, loạn âm nhảy tới, biến dạng chói tai.
Hắn quan sát Thư Lộng Ảnh, khẩu khí không tốt lắm: "Gia còn chưa chọn khúc đàn, ngươi tự chủ trương đàn cái gì mà đàn?"
Thư Lộng Ảnh ngón tay vừa thu lại: "Đây là khúc đầu ta tặng cho gia. Gia muốn nghe cái gì, Thư Mặc đàn cho gia là được."
"Không có việc gì lại đàn khúc này, còn chọn một khúc chết người, đen đủi." Cổ Hằng lẩm bẩm đi xuống, cầm lấy mứt trên bàn bắt đầu ăn, "Đàn một khúc "Giang Tây Nguyệt" nghe một chút."
Thư Lộng Ảnh nhướng mày, cũng không lập tức đàn, mà là hỏi: "Cổ lão gia sắp đại thọ sáu mươi nhỉ, có mở tiệc gì không?"
Cổ Hằng nhai mứt: "Đúng vậy, nhưng mà cha ta không muốn khoa trương, chỉ mời những người trong Cổ gia mà thôi."
Thư Lộng Ảnh âm thanh nhỏ nhẹ: "Sáu mươi tuổi, tuổi cũng thật lớn, Cổ gia vẫn là hiếu kính với Cổ lão gia nhiều một chút."
Cổ Hằng không chút để ý hừ hừ, không cho ý kiến.
Thư Lộng Ảnh cũng không mở miệng nữa, bắt đầu đàn lên "Giang Tây Nguyệt".
Không khí nguyên bản bị đau thương cùng cừu hận kéo xuống lập tức bị thanh âm vui sướng của tiếng đàn đánh tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com