Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

₍^. .^₎⟆

01
Việc Jeong Jihoon có răng nanh là điều mà mọi thành viên Griffin đều biết.

Đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết kết hợp với chiếc răng nanh hơi nhô ra đã chinh phục biết bao trái tim người hâm mộ. Mỗi lần phỏng vấn sau trận đấu, chỉ cần cậu nở nụ cười đặc trưng đó, dưới khán đài chắc chắn sẽ vang lên hàng loạt tiếng bấm máy ảnh và tiếng hét bị kìm nén.

"Chiếc răng nanh của Jihoon nhà ta quả là món quà Thượng đế ban tặng cho người hâm mộ," đội trưởng từng trêu chọc như vậy.

Nhưng không ai biết Park Dohyeon cũng có hàm răng sắc nhọn.

So với răng nanh lộ rõ của Jeong Jihoon, răng nhọn của Park Dohyeon kín đáo hơn nhiều. Chỉ có hai chiếc răng nanh ở hàm trên hơi nhô ra, được che giấu kỹ sau đôi môi mỏng thường xuyên mím chặt của anh. Ở nơi công cộng, Park Dohyeon không bao giờ cười to, chỉ thỉnh thoảng nhếch môi, và cặp răng nhọn đó ẩn mình như một con rắn độc phục kích trong bóng tối mà không ai hay biết.

Chỉ có Jeong Jihoon biết.

Răng của Park Dohyeon chỉ lộ ra khi cảm xúc dâng trào, giống như một mãnh thú ngoạm lấy cổ con mồi không buông.

02
Lần đầu tiên Jeong Jihoon phát hiện ra răng nhọn của Park Dohyeon là vào một đêm hè oi bức.

Chỉ còn hai người họ trong phòng tập, ánh sáng xanh từ màn hình nhấp nháy đan xen trong căn phòng lờ mờ. Jihoon vừa kết thúc một ván rank, vươn vai một cái rồi quay sang thấy Dohyeon vẫn tập trung nhìn màn hình, ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím.

"Anh Dohyeon vẫn chưa nghỉ ạ?"

Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt vào màn hình trò chơi. Jihoon buồn chán nằm bò ra bàn, nghiêng đầu quan sát người đồng đội vốn nổi tiếng lạnh lùng này. Park Dohyeon luôn như vậy, trầm lặng, tập trung, mang theo một sự điềm tĩnh chẳng phù hợp với lứa tuổi. Nhưng Jeong Jihoon biết, bên dưới lớp mặt nạ bình tĩnh đó ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng cháy bỏng.

Giống như lúc này, khi Park Dohyeon cuối cùng kết thúc ván đấu, xoay ghế lại đối mặt với cậu, ánh mắt lấp lánh tia sáng.

"Thắng rồi ạ?" Jeong Jihoon hỏi.

Dohyeon không trả lời mà đưa tay xoa tóc cậu. Hành động này dạo gần đây ngày càng thường xuyên hơn, từ những lần chạm nhẹ ban đầu đến nay gần như đã trở thành một thói quen. Jihoon không hề kháng cự, thậm chí khi bàn tay lớn đó chạm vào đỉnh đầu, cậu còn vô thức nheo mắt lại hưởng thụ.

Nhưng đêm hôm đó có gì đó khác lạ.

Khi Jeong Jihoon hơi ngả người ra sau vì buồn ngủ, tay Park Dohyun trượt dọc theo mái tóc xuống gáy cậu, khẽ nhéo một cái. Cảm giác đó khiến cậu rùng mình, theo bản năng muốn thoát ra nhưng bị đối phương hơi dùng lực ấn giữ lại.

"Đừng nhúc nhích." Giọng anh rất trầm, mang theo chút khàn đục mà Jeong Jihoon chưa từng nghe thấy.

Sau đó anh cúi người áp sát. Dưới ánh sáng lờ mờ của phòng tập, Jihoon nhìn rõ cặp răng nanh sắc nhọn đó. Chúng không còn ẩn sau môi nữa mà lộ ra theo khóe môi hơi nhếch lên của Dohyeon, ánh lên sắc lạnh dưới ánh sáng xanh từ màn hình máy tính.

Giây tiếp theo, cậu cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ ở cổ - Park Dohyeon cúi đầu, dùng răng khẽ ngoạm lấy vùng da bên cổ cậu. Nó không giống một nụ hôn mà giống như đang đánh dấu chủ quyền hơn.

Jihoon đứng hình tại chỗ, tim đập liên hồi như đánh trống trận. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào da thịt, răng nanh không nặng không nhẹ cắn vào vị trí mạch máu cậu, tựa như có thể đâm xuyên vào bất cứ lúc nào. Đó là tư thế của mãnh thú khi khoá chặt lấy con mồi khi săn mồi, đầy rẫy sự nguy hiểm và tính chiếm hữu.

Không biết qua bao lâu, Park Dohyeon cuối cùng cũng buông ra, đầu ngón tay khẽ vuốt ve vị trí vốn chẳng để lại dấu vết gì.

"Jihoon à," anh thì thầm, răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện khi nói, "Em đáng yêu quá."

Jung Jihoon không thốt nên lời, chỉ ngây người nhìn đối phương đứng dậy rời khỏi phòng tập, bỏ lại cậu một mình với vùng da cổ nóng bừng và trái tim thật lâu vẫn không thể bình ổn lại.

03
Từ đó trở về sau, mọi thứ đều thay đổi.

Jeong Jihoon bắt đầu né tránh sự tiếp xúc từ Park Dohyeon.

Trong các buổi ăn uống tập thể, cậu cố tình chọn vị trí xa Park Dohyeon nhất; lúc luyện tập, cậu không còn ghé sát xem màn hình của đối phương như trước kia; ngay cả khi vô tình gặp nhau ở hành lang ký túc xá, cậu cũng nhanh chóng cúi đầu giả vờ không nhìn thấy.

"Tôi không sợ anh Dohyeon đâu." Khi fan trên kênh chat tò mò hỏi, Jihoon luôn trả lời như vậy, nhưng giọng nói lại vô thức cao hơn vài phần.

Nhưng sự thật là, cậu sợ.

Sợ cặp răng nhọn chỉ lộ ra hoàn toàn khi không có ai, sợ đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu như thể nhìn một con mồi, và càng sợ sự rung động kỳ lạ trong sâu thẳm trái tim cậu trước sự nguy hiểm đó.

Có một lần tại trường quay chụp ảnh tập thể, Park Dohyeon lợi dụng lúc không ai chú ý thì thầm vào tai Jihoon: "Em đang trốn tránh anh."

Cậu giật mình lùi lại một bước, suýt chút nữa đâm vào đèn flash phía sau. Khoảnh khắc đó sự hoảng sợ trên mặt cậu quá rõ ràng, khiến nhân viên phải lo lắng hỏi thăm liệu cậu có thấy không khỏe không.

"Không sao, chỉ là hơi mệt thôi," Jeong Jihoon gượng cười giải thích, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Dohyeon.

Tối hôm đó, cậu gặp ác mộng. Trong mơ, cậu bị một con rắn độc khổng lồ quấn chặt, răng nanh của con rắn đâm sâu vào cổ cậu, nhưng cậu lại cảm nhận được một khoái cảm kỳ lạ trong cơn đau. Khi tỉnh dậy, cậu mồ hôi đầm đìa, ngón tay run rẩy sờ lên cổ, xác nhận không có vết thương nào.

Chỉ cậu mới biết, vết thương không nằm trên da mà đã khắc vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

04
Tin đội tan rã đến bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự đoán.

Bữa tiệc liên hoan cuối cùng, mọi người đều đã say. Jeong Jihoon trốn ở một góc, nhìn Park Dohyeon bình thản nâng ly chào tạm biệt đồng đội, như thể việc sắp phải đến một đất nước xa lạ đối với anh chẳng qua chỉ là một chuyến du lịch bình thường khác.

Khi Park Dohyeon cuối cùng đi về phía cậu, Jihoon gần như muốn bỏ chạy.

"Anh sẽ sang Trung Quốc," Dohyeon nói, giọng điệu bình thản như thể đang nói về thời tiết.

Jihoon gật đầu, mắt dán chặt xuống sàn nhà: "Chúc anh mọi sự thuận lợi."

Sau một lúc im lặng, Dohyeon đột nhiên đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua chiếc răng nanh của Jihoon. Sự tiếp xúc bất ngờ này khiến cậu rùng mình.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Jihoon," giọng anh rất nhẹ, nhưng từng từ đều rõ ràng lọt vào tai Jeong Jihoon, "Dù em trốn đến đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em."

Khoảnh khắc đó, Jihoon dường như lại thấy cặp răng nhọn kia, lóe lên ánh lạnh sau khóe môi hơi nhếch lên của Park Dohyeon.

05
Cuộc sống nơi đất khách quê người không hề dễ dàng nhưng khoảng cách địa lí mang lại cho Jeong Jihoon một cảm giác an toàn.

Cậu thể hiện xuất sắc trong đội mới, vẫn dùng nụ cười với chiếc răng nanh đáng yêu đó để chinh phục những người hâm mộ mới. Chỉ là khi đêm khuya tĩnh lặng, thỉnh thoảng cậu sẽ sờ lên cổ mình, nhớ lại đêm bị răng nanh ghì chặt vào đó.

Cậu tránh mọi thông tin liên quan đến Park Dohyeon, không nghe phỏng vấn sau trận đấu của anh, không xem các cập nhật mạng xã hội của anh, thậm chí khi đồng đội vô tình nhắc đến cái tên đó, cậu sẽ lập tức tìm cớ rời đi.

"Anh Dohyeon cũng là đồng đội cũ của cậu đúng không? Quan hệ khoing tốt sao?" Một đồng đội mới tò mò hỏi.

Jihoon chỉ lắc đầu: "Chỉ là không thân lắm thôi."

Lời nói dối. Họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác, sự thấu hiểu đó giống như con rắn độc hiểu rõ con mồi của mình, biết nơi nào yếu ớt nhất, nơi nào có thể kết liễu chỉ bằng một đòn.

06
Quyết định niềng răng đến sau một đêm mất ngủ khác.

Nha sĩ xác nhận nhiều lần: "Em chắc chắn chứ? Đây là những chiếc răng hoàn toàn khỏe mạnh, lúc niềng có thể sẽ bị ê buốt, và quan trọng là không thể hồi phục được."

Jihoon kiên quyết gật đầu: "Em chắc chắn."

Khi máy khoan kêu o o trên răng, cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến đôi mắt Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào mình, và cặp răng namh chỉ lộ ra hoàn toàn khi anh xúc động. Đó là biểu tượng của kẻ săn mồi còn răng nanh của cậu chẳng qua chỉ là đồ trang trí vô hại của động vật ăn cỏ.

Quá trình niềng răng kéo dài và đau đớn nhưng Jeong Jihoon cắn răng không rên một tiếng. Ở một mức độ nào đó, đây là một cách tự hình phạt - phạt bản thân đã từng rung động trước sự nguy hiểm, phạt chính mình vẫn còn run rẩy trong giấc mơ bị răng nhọn đâm xuyên qua cổ.

Khi mọi thứ kết thúc, cậu nhìn vào gương thấy hàm răng phẳng lì, cảm thấy một sự giải thoát méo mó.

Bây giờ, họ đã khác nhau rồi.

Nhưng khi cậu dùng ngón tay vuốt ve những chiếc răng không còn sắc nhọn, một nỗi buồn mãnh liệt đột nhiên ập đến. Cậu nhận ra, đây không chỉ là mài đi răng nanh, mà còn là mài đi một phần con người mình - Jeong Jihoon từng cười vô tư lự, đã vĩnh viễn biến mất.

Đó là nỗi sợ hãi của con mồi sau khi bị giày vò tàn nhẫn, không chỉ là nỗi sợ hãi kẻ săn mồi mà còn là nỗi sợ hãi khao khát thầm kín trong sâu thẳm trái tim mình.

Và ở một đất nước xa xôi, Park Dohyeon nhìn thấy bức ảnh mới của Jihoon trên mạng xã hội. Anh phóng to khuôn mặt tươi cười không còn răng nanh đó, ánh mắt tối sầm lại.

"Chạy đi, Jihoon," anh thì thầm với chính mình, hàm răng nhọn thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn, "Nhưng em và anh đều biết, em mãi mãi là con mồi của anh."

Anh tắt điện thoại, nhớ lại đêm hè đó, hơi thở ấm áp và cơ thể hơi run rẩy của Jeong Jihoon ở cổ. Đó là lần đầu tiên anh để mình lộ ra răng nhọn, và cũng là lần cuối cùng.

Một số dấu ấn, một khi đã khắc sâu thì không bao giờ có thể xóa đi được - dù bề mặt có vẻ ngoài phẳng lặng và hoàn hảo đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com