Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

Chương 164

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, những hạt bụi trắng li ti trong không khí lơ lửng trôi dạt, không nơi đến cũng chẳng nơi về.

Thẩm Tàng Trạch cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay, giọng khàn khàn nói: "Cảnh sát hình sự vốn dĩ là một công việc không thể tin tưởng vào bản tính con người, là công việc luôn phải giữ thái độ nghi ngờ với tất cả. Sau khi làm đội trưởng, con mới dần nhận ra rằng yêu cầu nghề nghiệp cùng niềm tin vốn hoàn toàn mâu thuẫn. Chúng ta giữ vững tinh thần chính nghĩa, nhưng khi đối mặt với nghi phạm, chúng ta phải tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất, phải suy đoán suy nghĩ của đối phương theo cách độc ác nhất. So với việc tin rằng họ vô tội, chúng ta luôn phải giả định rằng không ai là trong sạch."

Giữ vững chính nghĩa đồng nghĩa với việc phải đảm bảo lòng mình luôn thiện lương, phải luôn nhắc nhở bản thân tuân thủ ranh giới của công lý.

Nhưng khi con người phải ngày ngày đối diện với tội ác, lâu ngày nhìn thẳng vào vực sâu, liệu thật sự có thể không bị ảnh hưởng, không bị bào mòn hay sao?

Một khi cán cân không còn cân bằng, liệu bản thân còn có thể giữ được sự công bằng, công chính không?

Thẩm Nghĩa nghi ngờ Lâm Sương Bách không phải là sai, năm xưa nếu đổi lại là anh, chưa chắc anh đã làm tốt hơn, thậm chí có khi còn có hành động cực đoan hơn với Lâm Sương Bách khi ấy. Về sau, Thẩm Nghĩa cũng không né tránh kết cục do chính mình gây ra, mà lựa chọn đối diện để rồi gánh vác lấy nó.

Nhấp thêm một ngụm trà hoa cúc trong bình, giọng Thẩm Tàng Trạch như được nước ấm làm dịu đi, không còn khàn đặc nữa: "Cho nên con không nghĩ ba có nghĩa vụ phải gánh lấy trách nhiệm không cần thiết cho những số phận và cuộc đời mà bản thân không thể xác định. Đối với ba, ba chỉ đang làm tốt công việc của mình. Hơn nữa, những phán đoán, hành động chúng ta đưa ra khó tránh khỏi bị giới hạn bởi thân phận, kinh nghiệm, cùng những lối tư duy cố hữu và quan niệm đã hình thành."

Anh không đi phê phán những người bình thường không liên quan, cũng không chỉ trích truyền thông quá nhiều. Con người sống trong xã hội, bất kể là ai đều phải chịu sự nhồi nhét của các tư tưởng xã hội hóa, tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ môi trường và dư luận xung quanh. Đồng thời, con người vốn ích kỷ, có cơ chế tự bảo vệ rất mạnh, trong vô số tiền đề đó, việc dùng lối tư duy định sẵn để phán xét những người không quen biết, rồi hùa theo đám đông xa lánh hay tẩy chay những ai bị dán nhãn đặc biệt, vốn là chuyện thường thấy.

Nhưng có một số nghề không thể phạm sai lầm, vì một khi mắc lỗi, cái giá phải trả chính là mạng người.

Cũng chính vì vậy nên khi làm việc, bất kể là đối với bản thân hay người khác cũng đều phải khắt khe.

Cảnh sát hình sự chính là một trong số đó. Nhưng cảnh sát hình sự cũng là con người, mà đã là con người, khi đưa ra quyết định ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tình cảm cá nhân. Huống hồ đôi khi, chính trực giác cùng mớ tình cảm ấy lại có thể phát huy tác dụng không ngờ vào những thời điểm then chốt. Cho nên, trừ phi thật sự mang quá nhiều tình cảm cá nhân, hoặc mang thành kiến chủ quan nghiêm trọng, bằng không, trong mắt anh, chỉ cần khi điều tra vẫn nhớ rõ mục tiêu cuối cùng là tìm ra sự thật, bắt được hung thủ, chứ không phải gán ghép tội lỗi cho ai đó hay vì áp lực mà buộc phải đưa ra một kết quả để kết án, thì bất kể đã từng đưa ra quyết định thế nào, đều có thể đường hoàng đối mặt với hậu quả kéo theo.

"Cuộc đời của Lâm Sương Bách không cần ai gánh trách nhiệm thay. Mỗi người đều nên chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình. Tương tự, con cũng sẽ gánh lấy trách nhiệm tương ứng cho lựa chọn của mình. Con không thể vội vàng kết luận tình trạng sống chết hiện tại của Phan Thời Bác, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã gặp nạn. Còn chuyện hắn có từng giết người hay không, con nghĩ không phải chỉ có tự tay kết liễu mạng sống mới gọi là giết người. Việc lập kế hoạch tỉ mỉ với mục đích cướp đi sinh mạng người khác, rồi lợi dụng kẻ khác thực hiện để đạt được kế hoạch đó, hành vi như thế cũng là giết người."

Thẩm Tàng Trạch siết chặt bình giữ nhiệt, vì dùng sức mà khớp ngón tay hơi trắng bệch. Anh lạnh lùng nói: "Nếu hắn gặp nạn, thì coi như đó là cái giá hắn phải trả. Nhưng con vẫn mong hắn còn sống, để chúng ta bắt hắn về quy án, chịu sự trừng phạt của pháp luật."

Anh không nói Lâm Sương Bách có từng giết người hay chưa, bởi đến giờ phút này, anh vẫn tin rằng, bất kể rơi vào cảnh ngộ nào, Lâm Sương Bách sẽ không chọn dùng cách giết người để giải quyết vấn đề. Dù cho đó là nhân cách thứ hai đã từng gây thương tích cho anh.

Thứ nhân cách thứ hai muốn là để mọi người nhìn rõ chân tướng, muốn tất cả đều hiểu rõ rằng bất kể là Lâm Thuận An năm xưa hay Lâm Sương Bách bây giờ, từ đầu đến cuối đều là những nạn nhân vô tội. Mà giết người chính là minh chứng cho những định kiến và kỳ thị mà mọi người gắn cho con trai của một kẻ sát nhân. Cho nên, dù bị ép đến bước đường cùng, nhân cách thứ hai cũng sẽ không chọn cách cực đoan là giết người để giải quyết.

"Con chỉ không hiểu tại sao Lâm Sương Bách lại biết nơi vứt xác Hứa Nhiễm." Thẩm Tàng Trạch biết, chỉ cần không giải thích rõ được điểm này, thì nghi ngờ dành cho Lâm Sương Bách sẽ chỉ càng ngày càng nặng.

Dù trên thi thể Hứa Nhiễm không tìm được chứng cứ sinh học nào để chứng minh Lâm Sương Bách là hung thủ sát hại cô, nhưng lịch sử liên lạc cho thấy người cuối cùng mà Hứa Nhiễm liên hệ chính là Lâm Sương Bách, camera giám sát cũng quay được người cuối cùng Hứa Nhiễm gặp là Lâm Sương Bách. Thêm vào đó, báo cáo giám định tử thi lại mang tính định hướng nhất định, những xét từ góc độ hiện tại, chúng đều là chứng cứ gián tiếp làm gia tăng mức độ nghi ngờ với Lâm Sương Bách.

Nếu không phải hung thủ giết Hứa Nhiễm, tại sao lại biết được nơi vứt xác của cô? Nếu biết danh tính hung thủ, sao không nói thẳng cho anh biết? Chẳng lẽ vì trong cục có gián điệp nên hắn hoàn toàn mất niềm tin vào cảnh sát? Và điều quan trọng nhất là, nếu đã sớm biết Hứa Nhiễm sẽ gặp nạn, vậy tại sao không ngăn cản mà lại mặc kệ để Hứa Nhiễm bị hại, sau đó mới bám theo hung thủ đến nơi vứt xác rồi ẩn danh báo án?

Như vậy cũng là phạm tội.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, những người có nghĩa vụ cứu giúp theo pháp luật như người giám hộ, người chăm sóc, cảnh sát và nhân viên y tế, nếu biết chắc chắn sẽ xảy ra vụ giết người mà không ngăn cản, có thể cấu thành tội giết người bị động hoặc tội ngộ sát. Kể cả người bình thường, nếu do không hành động mà để tội phạm thành công, vẫn có thể căn cứ vào tình huống thực tế để bị xác định là đồng phạm hoặc tòng phạm, bắt buộc phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng.

Nói cách khác, cho dù Lâm Sương Bách không phải là hung thủ sát hại Hứa Nhiễm, chỉ cần hắn cố ý buông thả để hung thủ giết chết Hứa Nhiễm, rồi mới bám theo hung thủ đến nơi vứt xác rồi báo án, thì vẫn có khả năng bị xác định là đồng phạm của hung thủ.

Lý do thật sự khiến Lâm Sương Bách gặp Hứa Nhiễm rốt cuộc là gì, khi gặp nhau họ đã nói những gì, tất cả chuyện này giờ ngoài Lâm Sương Bách và hung thủ ra, không một ai biết được câu trả lời.

Thẩm Nghĩa lôi từ trong người ra vài cái camera siêu nhỏ cùng thiết bị nghe lén, ông nói: "Đây là thứ ba lấy được từ văn phòng của con và Lâm Thuận An."

Thẩm Tàng Trạch sững người, anh lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những thứ trong tay Thẩm Nghĩa, xác nhận lại lần nữa: "Cả văn phòng con cũng có à?"

Rõ ràng Lâm Sương Bách chỉ nhắc đến việc phòng làm việc ở trường, văn phòng ở sở và nhà riêng của hắn là bị gắn camera, chứ không đề cập đến chuyện văn phòng của anh cũng bị cài, thậm chí còn có cả thiết bị nghe lén.

Thẩm Nghĩa đưa hết camera và thiết bị nghe lén cho Thẩm Tàng Trạch, ông nói: "Coi như là trực giác bao năm làm cảnh sát hình sự của ba mách bảo, nên ba cũng kiểm tra luôn phòng của con. Phòng con không có camera nhưng có máy nghe lén, còn phòng của Lâm Thuận An thì có cả camera lẫn máy nghe lén, nhưng được lắp tách biệt, nhìn vào độ cũ mới thì thiết bị nghe lén được lắp sớm hơn camera rất nhiều."

Nắm chặt tay thành hình nắm đấm, Thẩm Tàng Trạch cảm thấy hai bên thái dương co giật dữ dội, cơ má cũng giật nhẹ, anh nghiến răng nói: "Nói cách khác, trong sở thực sự có chuột, hơn nữa đã bắt đầu nghe lén con từ lâu, mà con lại hoàn toàn không hề hay biết."

Ngay cả việc tên đó vào văn phòng mình bị lén lắp thiết bị nghe lén khi nào mà cũng không biết, anh đúng là mất mặt mà, cứ như bị người ta giẫm thẳng lên mặt mà sỉ nhục, chế giễu vậy.

Nhưng điều này cũng chứng minh rằng, con "chuột" này có vị trí không hề thấp trong sở, nếu không thì đã không thể tùy tiện ra vào phòng làm việc của đội trưởng đội hình sự, thậm chí còn có thể ở lại lâu mà không khiến người khác nghi ngờ.

Người trong đội hình sự không nhiều, loại bỏ thực tập sinh và những người mới làm cảnh sát chưa đầy một năm, còn lại đều là những người lâu năm, có thể là những cảnh sát kỳ cựu như Hoàng Chính Khải, Phó Na San hoặc đội trưởng của các tiểu đội. Sẽ là một trong số họ sao? Nếu không phải, vậy có nghĩa là người của bộ phận khác. Nhưng ai vào hệ thống công an đều phải qua thẩm tra lý lịch chặt chẽ, đã vậy còn phải leo lên được vị trí ngang ngửa anh trong sở... rốt cuộc người đó là ai?

Nếu An Thiện còn sống, anh có thể sẽ nghi ngờ tới người đó, vì An Thiện là một trong hai người sống sót duy nhất của vụ án cũ năm xưa, cấp bậc cũng ngang ngửa anh, hơn nữa pháp y thường xuyên hợp tác mật thiết với đội hình sự, việc ra vào văn phòng của anh là điều hoàn toàn bình thường, sẽ không khiến ai chú ý.

Nhưng vấn đề bây giờ là An Thiện cũng đã chết.

Tại sao phải giết An Thiện? Vì An Thiện đã phát hiện ra điều gì sao? Hay chỉ vì An Thiện là người sống sót năm xưa?

Còn về chuyện An Tư Ngôn mất tích và bài báo kia nữa. Kể từ sau vụ livestream tự sát, An Tư Ngôn đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, những bài báo mà cô ta viết ra sau đó không còn cực đoan như trước, cố gắng hết sức để chỉ ra vấn đề trong phạm vi đảm bảo tính khách quan, không còn dùng lối viết công kích gay gắt hay dẫn dắt quá đà để câu kéo dư luận, làm cho dư luận mất kiểm soát nữa.

Chính vì vậy nên khi bài báo nhắm thẳng vào Lâm Sương Bách được đăng tải, anh đã cảm thấy có một cảm giác không hợp lý, một sự sắp đặt rất tinh vi.

Xét từ văn phong cùng thói quen dùng từ, bài báo đó đích thực là do An Tư Ngôn viết, nhưng với An Tư Ngôn bây giờ, cô ta có lý do gì để vào đúng thời điểm nhạy cảm như vậy, viết và đăng tải một bài báo mang tính công kích nặng nề như thế?

Để trả thù Lâm Sương Bách sao? Nhưng An Tư Ngôn không phải kiểu người đó.

Cô ta tuy còn trẻ, nóng nảy, có hơi cực đoan, làm việc cũng hơi bốc đồng không nghĩ tới hậu quả, nhưng cô ta không phải người nhỏ mọn, mang thù vặt, huống chi giữa cô ta và Lâm Sương Bách căn bản không có thù riêng.

Nghĩ thế nào cũng thấy không thông, những điều đáng ngờ vốn đã rối rắm, nay khi vấn đề mới xuất hiện, lại càng rối tung thành một mớ hỗn loạn, không cách nào gỡ ra.

Thẩm Tàng Trạch đưa bình giữ nhiệt cho Thẩm Nghĩa, rồi nhét mấy cái camera và thiết bị nghe lén vào túi áo, anh nói: "Con đi thẩm vấn lại La Anh Thành và Diêm Tấn Bằng."

Vụ án đi đến đường cùng thì phải bắt đầu lại từ đầu, chỉ là không lâu trước đây tình trạng của Lư Chí Châu đã chuyển biến xấu, không chỉ bị nhiễm trùng đường tiết niệu mà mấy ngày trước còn được chẩn đoán thêm nhiễm trùng phổi, vì bệnh tình tiến triển quá nhanh, bác sĩ nói thẳng Lư Chí Châu về cơ bản đã đến giai đoạn vô phương cứu chữa, chỉ còn có thể chờ chết mà thôi; còn những người liên quan đến vụ livestream tự sát là Phan Thời Bác đã bỏ trốn, những người khác biết chuyện đều đã chết; vì vậy lúc này muốn điều tra lại, chỉ có thể bắt đầu từ La Anh Thành.

Về phần An Thiện, quan hệ cá nhân đơn giản, tạm thời chưa phát hiện có người đáng ngờ nào liên quan tới vụ án; An Tư Ngôn tuy là phóng viên, mạng lưới quan hệ xã hội nhìn sơ qua cực kỳ phức tạp, nhưng nếu thật sự phải chọn ra những người có liên quan tới vụ án cũng không khó; gom những điểm giao nhau lại, ngoài bốn vụ án trước thì cũng chỉ còn Lâm Sương Bách.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Thẩm Nghĩa không nhận lấy bình giữ nhiệt, ông đút hai tay vào túi, nhìn đứa con trai gầy đi trông thấy của mình, nói: "Cầm đi mà uống cho hết, môi nứt toác cả ra rồi. Phan Thời Bác ấy à, giả định rằng bao năm qua hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dừng lại, thì hắn chắc chắn vẫn luôn chú ý đến Lâm Thuận An. Nhưng ở đây có một điểm mâu thuẫn, Phan Thời Bác là kẻ báo thù, còn thân phận của hung thủ khác vẫn chưa chắc, bắt đầu từ vụ án giấu xác, những vụ xảy ra sau khi Lâm Thuận An về nước cho đến bây giờ, có thể thấy rằng hung thủ vẫn luôn nhắm vào Lâm Thuận An; mà một khi những kẻ hợp tác có mục tiêu không giống nhau, chúng sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn. Chính vì vậy mà ba mới cho rằng khả năng Phan Thời Bác đã gặp chuyện là rất cao."

Phan Thời Bác giống như kẻ báo thù ôm danh sách trả thù, còn hung thủ khác thì chỉ nhắm vào một mình Lâm Sương Bách; tới giờ Lâm Sương Bách đã bị lôi kéo vào vũng lầy, khó mà thoát ra. Nhưng tạm bỏ qua nạn nhân của các vụ án cùng thủ pháp gây án, rốt cuộc mục đích thật sự của hung thủ là gì?

Bày ra mọi thứ phức tạp như vậy chỉ để hãm hại Lâm Sương Bách, từng bước ép hắn cũng trở thành một tên giết người giống như ba mình Lâm Triều Nhất sao? Nhưng làm vậy thì hung thủ sẽ được lợi gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com