Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 31:

Đưa tay vén lọn tóc vừa rũ xuống ra sau tai, Phương Trung Quân không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào trước câu nói của Thẩm Tàng Trạch.

Cô ta vốn dĩ rất gầy và trắng, chỉ ngồi đó thôi cũng đã tạo cho người ta cảm giác yếu đuối mỏng manh. So với lần trước xuống máy bay rồi lập tức đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra với lớp trang điểm tinh xảo, gương mặt mộc lúc này của cô ta làm cô ta trông trẻ hơn vài tuổi, thoạt nhìn không khác gì một sinh viên năm nhất còn chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống.

Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

"Nếu không có chứng cứ đầy đủ, vậy tôi có thể làm thủ tục rời khỏi đây rồi chứ?" Phương Trung Quân không còn cố gắng kiềm chế nữa, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Anh cảnh sát, tôi không biết Chương Minh có liên quan gì đến vụ án, nhưng dù tôi đã nói sẽ phối hợp điều tra nhưng các anh lại đột ngột đến tận nhà đưa tôi về đây chỉ để nhìn ảnh nhận diện người, nói thật thì chuyện này khiến tôi rất phiền lòng. Ban đầu, tôi đã phải chịu bao lời đàm tiếu vì bị lôi vào vụ án mạng này chỉ bởi từng bán một căn nhà trước khi ra nước ngoài. Hôm nay lại có cảnh sát đến tận nhà, sau này không biết còn có bao nhiêu lời đồn đại nữa. Tôi đã lên kế hoạch định cư nước ngoài, nhưng cha mẹ tôi vẫn sống trong nước, vẫn phải duy trì công việc kinh doanh. Cách các anh làm việc như vậy, có nghĩ đến cuộc sống và cảm nhận của những người dân thường không? Nếu để lại ảnh hưởng tiêu cực, gây ra tổn hại, các anh cho rằng mình không cần chịu trách nhiệm chút nào sao?"

Nếu không có chứng cứ vững chắc, chỉ dựa vào lời khai của một nhân chứng để mạnh tay đưa người về cục cảnh sát điều tra, những lời chỉ trích của Phương Trung Quân nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý. Hình như cô ta chỉ là một người vô tội bị kéo vào vụ án mạng, cuộc sống cùng với danh tiếng không thể tránh khỏi ảnh hưởng bởi quá trình điều tra. Mặc dù thông tin về vụ án đã được kiểm soát chặt chẽ, không để lan truyền trên mạng gây xôn xao dư luận, nhưng dính líu đến một vụ giết người, ai mà chẳng hoang mang lo sợ?

"Trước đây cô từng vào đồn cảnh sát chưa?" Thẩm Tàng Trạch đột nhiên hỏi. Dù lần đầu đến sở lấy lời khai hay bị cảnh sát dẫn về hỗ trợ điều tra, phản ứng của Phương Trung Quân không hề giống người bị động đối mặt với tình huống bất ngờ, mà có hơi giống như đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

"Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm phá án của tôi, phản ứng của cô Phương lần này đúng là rất bình tĩnh." Giọng anh trầm ổn, cẩn thận phân tích: "Giống như đã từng có kinh nghiệm liên quan, hoặc là đã nhiều lần diễn tập trước những tình huống có thể xảy ra. Cô Phương vẫn còn rất trẻ, đột nhiên bị cuốn vào vụ án giết người như thế này, lẽ ra phải cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi. Nhưng từ lần đầu cô đến sở cảnh sát đến hôm nay, tôi lại không thấy cô có nhiều biểu hiện như vậy."

Đa số mọi người đều có khao khát và sợ hãi quyền lực. Khi dính dáng đến cơ quan hành pháp, dù bản thân không phạm tội, nhưng đứng trước cảnh sát, vào đồn để lấy lời khai, ít nhiều gì cũng cảm thấy lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, họ bị bao phủ bởi vô số thông tin thật giả lẫn lộn, đã tưởng tượng rất nhiều về quyền lực và người sở hữu quyền lực, mà con người thì rất dễ bị chính trí tưởng tượng của mình làm cho khiếp sợ.

Chính vì thế, trừ phi là loại tội phạm từng ra vào đồn cảnh sát nhiều lần, nếu bị đột ngột lôi vào một vụ án với tư cách người liên quan trực tiếp và phải đến cục cảnh sát hợp tác điều tra, đa số mọi người sẽ rối loạn, trả lời câu hỏi cũng không thể trật tự mạch lạc được.

Quan sát Phương Trung Quân vẫn chưa vội vàng mở miệng nói chuyện, Thẩm Tàng Trạch giơ tay gõ nhẹ lên tai nghe Bluetooth trên tai phải, trầm giọng nhận xét: "Người bình thường chỉ nghe đến vụ án mạng thôi đã sợ mất mật rồi. Thế nhưng, dù là lần đầu tiên đến sở lấy lời khai hay là bây giờ bị đưa về để thẩm vấn, cô Phương đều không hề hoảng loạn. Tuy cũng có chút căng thẳng, bất an đúng như tình huống cần có, nhưng xuyên suốt quá trình hỏi cung, từng câu trả lời của cô đều rõ ràng rành mạch, không hề nói những gì không cần thiết. Những hành động cùng biểu hiện của cô có vẻ mâu thuẫn với nhau đấy."

Phương Trung Quân không hề né tránh ánh mắt của Thẩm Tàng Trạch, nụ cười nhàn nhạt trên môi dần tan đi: "Anh cảnh sát, dù tôi còn trẻ, nhưng ít nhất cũng đã từng ra nước ngoài, cũng đã đi làm một thời gian, giao thiệp với không ít người. Tôi giỏi quản lý cảm xúc của bản thân, gặp chuyện cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, giữ vững bình tĩnh phối hợp với các anh điều tra, như vậy cũng có lỗi sao? Tôi không rành luật pháp lắm, nhưng chẳng lẽ khả năng chịu áp lực tốt cũng bị coi là phạm pháp à?"

Thẩm Tàng Trạch cười cười, trông có vẻ rất kiên nhẫn, anh không ngại tiếp tục giằng co với cô ta trong phòng thẩm vấn: "Xem ra cô Phương rất giỏi quản lý cảm xúc của mình, ngay cả lúc này cũng còn có tâm trạng đùa cợt với tôi. Khả năng chịu áp lực tốt đương nhiên không phạm pháp, nhưng tôi vừa nhắc nhở rồi đấy, khai man là hành vi vi phạm pháp luật. Cô Phương là một người có học thức, đã từng ra nước ngoài, chắc hẳn biết rõ."

"Tôi biết gì, lần đầu tiên đến đây lấy lời khai, tôi đã nói hết với cảnh sát rồi. Còn những gì tôi không biết, dù cảnh sát có hỏi tôi bao nhiêu lần, tôi cũng vẫn không biết." Phương Trung Quân hơi ngả người ra sau, đặt hai tay trở lại lên bàn, thản nhiên tiếp lời: "Thế kỷ 21 rồi, tôi nghĩ đất nước chúng ta cũng không còn chuyện bức cung ép cung đâu nhỉ? Như tôi được biết, nếu không có chứng cứ chứng minh tôi có liên quan đến tội hình sự, cảnh sát không được tạm giữ tôi quá 48 giờ. Nếu cảnh sát thật sự muốn chứng minh tôi có liên quan đến vụ án này, thì tốt nhất hãy mau chóng đi tìm chứng cứ thực sự hữu ích đi."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Anh quan sát thần thái và cử chỉ ngày càng thả lỏng của Phương Trung Quân, hiểu rõ đối phương cũng đang tận dụng cuộc đối thoại để thu thập thông tin mình cần, từ đó điều chỉnh thái độ.

Cánh cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa bị đẩy ra, phá vỡ thế giằng co giữa hai bên. Thẩm Tàng Trạch và Phương Trung Quân đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy Lâm Sương Bách bước vào.

"Cô Phương, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lâm Sương Bách tay trái cầm một ly trà nóng, tay phải cầm theo một tập hồ sơ. Hắn đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Tàng Trạch kéo ghế ngồi xuống, sau đó đặt ly trà trước mặt Phương Trung Quân: "Lần trước Cô Phương nói thích trà hơn cà phê, nên tôi đã mua giúp cô một ly hồng trà."

Rõ ràng là Phương Trung Quân không ngờ đến sự xuất hiện của Lâm Sương Bách, cô ta hơi khựng lại, sau đó mới vươn tay nhận lấy ly giấy mà hắn đặt trước mặt mình.

Cái ly có nắp đậy và vòng giữ nhiệt, lớn hơn hẳn loại ly dùng một lần trong máy bán hàng tự động ngoài hành lang, có lẽ dung tích khoảng 350ml.

"Giáo sư Lâm, anh..." Phương Trung Quân theo bản năng liếc nhìn hắn, cô ta ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Lần trước tôi nghe giáo sư tự giới thiệu là cố vấn của đội điều tra hình sự, nhưng không ngờ anh cũng tham gia thẩm vấn."

Lâm Sương Bách đặt tập hồ sơ lên bàn, hai tay đan vào nhau, không biết vì lý do gì lại đeo găng tay mỏng, hắn chậm rãi nói: "Là cố vấn tham gia điều tra, đương nhiên sẽ tùy tình hình mà quyết định có tham gia thẩm vấn hay không. Cô Phương bị đưa đến đây từ sáng sớm, có lẽ vẫn chưa ăn sáng, cô có cần tôi bảo đồng nghiệp chuẩn bị cho cô một phần không?"

Đáy mắt lóe lên một tia cảnh giác, Phương Trung Quân lắc đầu: "Không cần đâu. Ở chỗ này tôi cũng không có khẩu vị."

Lâm Sương Bách đeo kính trông càng thêm nho nhã. Hắn mỉm cười gật đầu với cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng trấn an: "Cô Phương không cần căng thẳng. Cô đã khẳng định rằng mình không quen Chương Minh, cũng chưa từng đến khu Bảo Lam Vân Hải, vậy tôi cũng không cần phải hỏi lại những điều đó nữa."

Phương Trung Quân nâng ly giấy lên, đầu ngón tay khẽ miết dọc theo thành ly, cẩn thận nhấp một ngụm. Họng cô ta vốn đã khô khốc, nay bị hơi nóng kích thích làm đau rát, nhưng mùi vị chát đắng tràn ra trong miệng lại khiến cô ta hơi buồn nôn.

"Không ngờ lần này lại có hai người cùng thẩm vấn tôi." Cô ta chậm rãi nói.

"Chẳng phải điều đó càng chứng tỏ cô rất quan trọng sao?" Thẩm Tàng Trạch nhàn nhạt đáp, ánh mắt một lần nữa dời về phía cô ta.

Ánh mắt cô ta lần lượt lướt qua hai người đàn ông đối diện, cuối cùng siết chặt ly giấy trong tay.

Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó hắn mở tập hồ sơ mà mình mang theo, quét mắt qua phần nội dung bên trong rồi trầm giọng nói: "Tôi nghĩ thứ này có thể coi là chứng cứ đầy đủ."

Phương Trung Quân như đột nhiên bị bỏng, cô ta vội đặt mạnh ly trà xuống bàn, sau đó thu hai tay về, đan chặt vào nhau đặt trên đùi.

Lâm Sương Bách lấy một phần tài liệu ra nói: "Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện trước khi ra nước ngoài, cô đã hủy một thẻ tín dụng. Trước khi bị hủy, thẻ này đã phát sinh một số giao dịch bất thường, bao gồm đặt mua số lượng lớn sáp và đặt làm bể cá theo yêu cầu. Cô Phương, cô có thể cho tôi biết cô mua sáp và bể cá để làm gì không?"

Phương Trung Quân cụp mắt xuống, giọng điệu không chút gợn sóng: "Cái thẻ anh nói đến là thẻ tín dụng bị đánh cắp trước khi tôi xuất ngoại. Sáp và bể cá đó không phải do tôi mua, nên tôi không thể trả lời câu hỏi này."

Lâm Sương Bách bình tĩnh hỏi tiếp: "Vậy cô phát hiện bị mất thẻ từ khi nào?"

Cô ta lại im lặng, như đang suy nghĩ cách trả lời. Phải đến nửa phút sau, cô ta mới lên tiếng: "Chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, tôi không nhớ rõ."

Bị đánh cắp thẻ, thời gian lâu đến mức không nhớ nổi, đều là những câu trả lời thoạt nghe có vẻ hợp lý.

Thẩm Tàng Trạch nhận lấy tài liệu từ tay Lâm Sương Bách, lật xem một lượt rồi nói: "Từ lúc đặt mua sáp đến khi đặt làm bể cá có cách nhau mấy ngày. Trong khoảng thời gian đó còn có một số giao dịch khác. Cô Phương, cho phép tôi hỏi thêm một câu. Sau khi phát hiện thẻ tín dụng bị mất, tại sao cô không lập tức báo ngân hàng, cũng không thử lấy lại số tiền bị trộm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com