Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nuông chiều

Trước khi lên cấp hai, Keonho ở chung phòng với Juhoon. Ngôi nhà của họ không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Keonho tuy có phòng riêng nhưng cậu chưa từng ngủ ở đó dù chỉ một lần.

Cả Juhoon lẫn Keonho đều sợ tiếng sấm, nhất là Juhoon. Nhưng với Keonho, điều đáng sợ nhất chính là khi Juhoon nhớ lại đêm tai nạn xe hơi năm ấy. Đó là một đêm mưa bão, gió gào rít gầm rú cào vào từng cửa nhà, bùn đất cuốn theo những tảng đá lớn đổ ập xuống như dòng thác đen kịt, tiếng cây cối bị nhổ tận gốc hòa cùng tiếng mưa rơi xối xả.

Cơn mưa gột rửa mọi thứ. Keonho vẫn luôn tự hỏi, liệu máu khi bị nước mưa ngâm quá lâu, có trở nên trong suốt hay không?

Ký ức cuối cùng của Keonho dừng lại ở vết sẹo hồng nhạt, lúc ẩn lúc hiện trên cổ Juhoon. Đó là vết thương do mảnh kính cứa phải, khi anh cố gắng kéo cậu ra khỏi cánh cửa xe đã biến dạng.

Keonho học ở trường thể thao trung tâm thành phố. Tuần lẻ cậu được nghỉ nửa ngày, tuần chẵn mới được nghỉ trọn một ngày. Nhà họ cách trường rất xa. Có những hôm chỉ nghỉ nửa ngày, Keonho cũng nghĩ đến chuyện về nhà, nhưng nghĩ đến anh mình phải lo cơm nước vất vả, cậu lại thôi không về nữa.

Những lúc không về nhà, Keonho luôn gọi điện báo trước cho anh. Juhoon sẽ lái chiếc xe điện nhỏ của mình đến, mang theo đồ ăn, quần áo và đủ thứ nhu yếu phẩm cho cậu. Trên xe còn dán hình chú cừu con màu trắng, thân xe được sơn màu hồng nhạt trông rất dễ thương.

Nhung cũng vì thế mà Juhoon không ít lần bị người khác cố tình chèn ép, trên đường thường xuyên bị mấy xe khác ác ý lạng lách tạt đầu. Khi đó, Keonho chỉ khẽ vỗ lên tay anh, ra hiệu mở cửa ghế phụ. Cậu vốn đã cao, giờ lại tập bơi chuyên nghiệp nên chiều cao ngày càng tăng vọt. Khi cậu cau mày, gương mặt lạnh lùng ấy đủ khiến đối phương phải chùn bước.

Đội tuyển không cho phụ huynh vào trong trường, vì thế Juhoon luôn đưa đồ cho cậu qua khe cửa. Cổng trường thể thao xây rất cao, nhưng với chiều cao vượt trội của cả hai, việc "người đưa kẻ nhận" diễn ra rất dễ dàng.

Mỗi lần nhận đồ, Keonho đều nắm lấy bàn tay ấm áp của Juhoon. Tay anh trắng và mềm, các ngón tay thon dài trông vô cùng xinh đẹp. Keonho luôn cố tình kéo dài khoảnh khắc ấy, để hơi ấm từ tay anh lưu lại trong lòng bàn tay mình lâu thêm một chút. Cậu khẽ khuỵu gối, để cánh tay Juhoon dễ dàng luồn qua khe cửa hẹp. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, dịu dàng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

Juhoon lúc nào cũng bảo cậu gầy quá, mặt lại nhỏ đi rồi. Anh dặn cậu ở trường phải ăn uống tử tế, đừng tiết kiệm tiền ăn, thiếu tiền sinh hoạt thì phải nói; phải giữ quan hệ tốt với đồng đội, bị ai bắt nạt thì phải kể ngay với anh. Những lời ấy Keonho đã nghe đến thuộc lòng, nhưng chưa bao giờ thấy phiền. Cậu thích nghe anh nói nhỏ với mình, thích nhìn đôi môi đỏ mềm ấy chậm rãi cử động.

Thật muốn hôn một cái.

Trở về ký túc xá, Keonho quen tay chia bớt đồ ăn Juhoon mang tới cho bạn cùng phòng. Cậu bạn vừa thấy đã lao tới, xuýt xoa liên hồi: "Oa, anh trai cậu hào phóng ghê," rồi cười nửa đùa nửa thật: "Anh trai cậu tốt với cậu quá đi mất, kiếp sau cho tớ làm em trai anh ấy nhé."

Hừ, đổi xưng hô nhanh thật đấy. Kiếp sau để Juhoon làm anh trai cậu ta sao? Làm chị dâu thì còn nghe được.

Kiếp sau, kiếp sau nữa cũng chẳng đến lượt cậu ta đâu, Kim Juhoon chỉ có thể là của một mình cậu thôi.

Nghĩ đến đây, Keonho không nói không rằng, vớ lấy một quả táo nhét vào miệng bạn cùng phòng, chặn mấy lời lải nhải không dứt. "Ăn nhiều vào, nói ít thôi. Không cao thêm được là huấn luyện viên mắng cho đấy."

Thực ra Juhoon cũng chẳng đến thăm cậu được mấy lần. Mùa đông lạnh buốt, Keonho có thể lực tốt nên không thấy rét nhưng Juhoon thì khác. Vì thế Keonho luôn chọn cách tự bắt xe buýt về nhà mỗi khi trời trở lạnh.

Rồi dần dần, ngay cả mùa hè, cậu cũng không muốn anh đến trường thể thao đưa đồ nữa. Juhoon quá nổi bật, dáng người thanh mảnh, đôi chân thon dài và trắng, đứng dưới nắng hè trông anh như một viên ngọc sáng lấp lánh.

Vài hôm trời nóng, Juhoon mặc chiếc quần short thể thao Adidas bình thường. Anh thản nhiên đi trên đường, dường như không nhận ra rằng những người lướt qua đều bị đôi chân của anh thu hút trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại ngoái đầu nhìn theo suốt quãng đường còn lại.

Juhoon không để ý đến điều đó, nhưng Keonho thì sớm nhận ra. Từ nhỏ, cậu đã luôn cảnh giác với những ánh nhìn như thế, những ánh mắt không mang ý tốt. Với Keonho, đó là những kẻ xâm phạm, là những người muốn tranh giành anh trai với cậu. Mỗi lần như vậy, Keonho đều trừng mắt dữ dằn đáp trả như một lời cảnh cáo thầm lặng.

Ở trường thể thao, Keonho thích nghi khá tốt. Thành tích của cậu rất khá, huấn luyện viên tuy yêu cầu nghiêm khắc về bơi lội nhưng thường không can thiệp vào những chuyện khác của cậu. Huấn luyện viên thậm chí còn ngầm chấp thuận đề nghị tăng thêm 10% thời gian tập luyện mỗi ngày, vượt trên tiêu chuẩn cao nhất, miễn là buổi tập kết thúc sớm hơn nửa tiếng.

Vậy là mỗi tối, Keonho đều cố tận dụng khoảng thời gian ít ỏi ấy để gọi cho anh trai. Trường thể thao cấm mang điện thoại, mà Keonho cũng chẳng có nổi một chiếc. Cậu từng có một chiếc đồng hồ thông minh trẻ em hiệu Little Genius, trong danh bạ chỉ lưu duy nhất một người: Kim Juhoon.

Chiếc đồng hồ ấy sau đó cũng bị tịch thu. Cuối cùng, Keonho chỉ còn cách tranh thủ những phút nghỉ ngơi ít ỏi, chạy ra bốt điện thoại công cộng để gọi cho anh.

Khi tiếng "tút tút" quen thuộc vang lên, Juhoon ở đầu dây bên kia sẽ nhấc máy, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Alo, Keonho đấy à?"

Đó là khoảnh khắc cậu mong chờ nhất trong ngày.

"Không công bằng! Dạo này cậu bơi còn hăng hơn cả thủy thủ Popeye sau khi ăn rau chân vịt nữa."

Bạn cùng phòng bật cười trêu chọc. Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ vùi mình xuống nước, để cơ thể chìm trong làn nước lạnh.

Ahn Keonho chưa bao giờ cho phép mình lơ là trong thi đấu. Nhưng lần này cậu đăng ký nhiều nội dung hơn, bơi liều mạng hơn. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng, tất cả đều vì khoản tiền thưởng cho hạng nhất bảng huy chương. Hai triệu won, không thừa không thiếu, vừa đủ để cậu mua cho anh trai một chiếc máy giặt sấy liền loại tốt.

Khi còn ở nhà, Keonho chưa bao giờ để Juhoon phải động tay làm việc gì. Giờ đây việc về nhà không thuận tiện, cậu càng không muốn anh phải giặt đồ bằng tay những lúc không có cậu ở bên. Đôi bàn tay của Juhoon tựa như lá non mới nhú đầu xuân. Ngón tay thon dài mềm mại, ánh lên sắc trắng nhạt thanh khiết, dường như sinh ra để được nâng niu, chứ không phải để làm những công việc nặng nhọc ấy.

Vào ngày cuối cùng của cuộc thi, Juhoon xin nghỉ hẳn một ngày để ngồi trên khán đài xem cậu thi đấu. Khi Keonho bước lên nhận thưởng, tiếng "tách tách tách" vang lên liên hồi. Khóe mắt cậu giật nhẹ một cái, khỏi cần nhìn cũng biết bộ sưu tập ảnh dìm hàng của mình sắp tăng thêm vài tấm. Kỹ thuật chụp ảnh của Juhoon đúng là không dám khen.

Thế nhưng Keonho chẳng hề bận tâm. Vừa nhận giải xong, cậu đã khoác vội quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài. Những tấm huy chương trong tay va vào nhau leng keng, ngân lên thành một khúc nhạc vui tai.

"Keonho, sao em lại để huy chương bạc ở chính giữa thế?" Juhoon chớp chớp mắt hỏi, ánh mặt trời gay gắt trên cao khiến anh hơi chói mắt.

"Anh cũng để thế còn gì." Keonho vừa nói vừa tiến lên hai bước. Cái bóng cao lớn của cậu đổ xuống, che bớt ánh nắng trên người anh.

"Anh á? Khi nào cơ?"

"Anh quên rồi à?"

"À... em lại lẻn vào phòng anh đúng không?" Juhoon chợt nhớ ra, bĩu môi hỏi.

"Đâu có, tuần trước em tổng vệ sinh nhà cửa, sẵn tiện lau hết mấy tấm ảnh trong vali của anh luôn."

"Được rồi, em làm việc thì em có lý, nhưng sau này đừng lôi chúng ra nữa, chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi." Anh đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu.

Juhoon trước kia cũng là vận động viên, cùng chuyên môn với Keonho bây giờ. Huấn luyện viên của Keonho từng kể rằng Juhoon có thiên phú hiếm thấy, thân thể phù hợp, lại chăm chỉ chịu khổ. Khi ấy, anh trai cậu từng là người có tiền đồ rộng mở, phong quang vô hạn.

Nhưng cuối cùng, câu chuyện luôn kết thúc bằng một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Nếu không có vụ tai nạn năm đó, một người sinh ra để dành cho đường đua xanh đã không trở nên sợ nước, ám ảnh với nước đến vậy. Kết thúc câu chuyện, ai nấy đều vỗ vai Keonho, bảo cậu hãy cố gắng bơi cho tốt, đừng phụ sự hy sinh của Juhoon. Anh trai một mình nuôi cậu khôn lớn vốn chẳng dễ dàng gì.

Thế nhưng Keonho biết, thực ra Juhoon đã sớm không còn sợ nước, cho dù chính nước đã để lại cho anh vết thương sâu nhất đời mình.

Đó là đêm cậu được đặc cách tuyển vào đội tuyển thành phố. Huấn luyện viên dặn sáng hôm sau phải đến báo danh ngay. Đêm ấy, Keonho trằn trọc không ngủ được, chân trần ôm chăn đi tìm anh trai. Cậu gõ cửa nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời. Khi đẩy cửa vào thì chỉ thấy chiếc giường trống không.

Cậu đi xuống lầu, thơ thẩn tìm kiếm. Bước chân đưa cậu đi mãi, cuối cùng dừng lại trước bể bơi quen thuộc, nơi trước đây cậu và anh trai thường xuyên lui tới. Họ quen biết chủ bể bơi từ lâu, trong tay luôn có chìa khóa dự phòng.

Thế nên việc nhìn thấy Juhoon ở đó không khiến cậu ngạc nhiên chút nào.

Việc Juhoon nói mình sợ nước, không muốn bơi nữa, từ đầu đến cuối đều là một lời nói dối. Anh lừa tất cả mọi người, và quan trọng nhất, là lừa Keonho.

Trong nhà phải có người đứng ra kiếm tiền, mà khi ấy Keonho còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Cơ thể bé xíu, ấm nóng ấy rụt rè dính lấy anh, miệng gọi "anh ơi", đôi tay mũm mĩm cố lau đi nước mắt trên má Juhoon. Lúc ấy anh ôm chặt Keonho vào lòng lặng lẽ khóc, thề rằng từ nay về sau sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Thế giới này từ nay chỉ còn hai người họ nương tựa vào nhau. Juhoon không còn cách nào khác, đành dùng cái cớ này để qua mắt mọi người, lại còn phải diễn sao cho thật giống, để Keonho không cảm thấy day dứt trong lòng.





-






giải nghĩa :

*chị dâu (嫂子) : trong truyện, nếu cậu bạn kia muốn làm người nhà, thì phải gọi Juhoon là "chị dâu" (vì Juhoon là "vợ" của Keonho).

đây là cách Keonho khẳng định chủ quyền cực kỳ mạnh mẽ: Juhoon không phải là anh trai quốc dân để ai cũng nhận làm anh được, anh ấy là "người của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com