Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thiên thần

Editor: Moonliz

Tiếng loa phát thanh tại sân ga vang lên, kéo dòng suy nghĩ của Hứa Triêu Lộ trở về với thực tại.

Lần trước chơi trò "thiên thần hộ mệnh" là hồi mới học lớp 7, chớp mắt một cái đã sáu năm trôi qua, ký ức vẫn còn rõ ràng như bức ảnh mới rửa.

Ngay lúc đó, Trì Liệt Tự buông cổ tay cô ra, ném lại hai chữ: "Không phải."

Hứa Triêu Lộ có hơi hụt hẫng.

Cô quay đầu nhìn về phía toa tàu, đột nhiên nắm lấy cánh tay Trì Liệt Tự, kéo cậu lao vào cửa tàu, lách qua đám đông một cách khéo léo, chen đến trước một chỗ ngồi trống.

"Cậu mau ngồi đi." Đây là chỗ ngồi mà thiên thần của cậu tranh được đấy.

Trì Liệt Tự: "Tớ đứng được mà."

Hứa Triêu Lộ đẩy cậu: "Không ngồi thì người khác giành mất bây giờ!"

Trì Liệt Tự không muốn gây sự chú ý, đành làm theo lời cô, khom cơ thể cao lớn của mình xuống, chen vào giữa một hàng các ông bà già để ngồi xuống.

Nói thật thì... hơi ngượng.

Hứa Triêu Lộ đứng trông chừng trước mặt cậu, thoả mãn nắm lấy tay nắm trên tàu, vừa lắc lư vừa ngân nga hát nhỏ.

"Tối nay đông người thật đấy."

"..."

"Cuối tuần hả? Từ lúc tốt nghiệp tớ đã mất đi khái niệm giữa ngày thường với cuối tuần rồi."

"..."

"Sao không nói gì?" Hứa Triêu Lộ đá nhẹ mũi giày Trì Liệt Tự. "Giả vờ không quen tớ à?"

Trì Liệt Tự ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu là ai?"

Hứa Triêu Lộ: "..."

Tớ là thiên thần của cái đồ bking {1} nhà cậu đấy!

{1} "bking" thường là từ lóng trên mạng, viết tắt từ tiếng Anh "big king" (大王), nghĩa gốc là "đại vương".

Hứa Triêu Lộ không mắng thành lời. Ai bảo cô xui xẻo rút trúng cái tên này, coi như xuống trần độ kiếp vậy.

Tàu dừng ở trạm kế tiếp, hàng ghế này có người xuống, chỗ trống cách Trì Liệt Tự hai cụ già.

Bà cụ ngồi bên trái Trì Liệt Tự tinh mắt thúc ông cụ, cả hai cùng dịch sang trái một chỗ, động tác linh hoạt đến bất ngờ, nhường lại chỗ bên cạnh Trì Liệt Tự, rồi mỉm cười hiền hậu với Hứa Triêu Lộ.

Hứa Triêu Lộ hơi sững người, ngoan ngoãn cảm ơn, rồi ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh.

Trì Liệt Tự không có phản ứng gì nhiều, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại.

Hứa Triêu Lộ hỏi cậu: "Cậu không phải thiên thần của tớ, cũng không phải của Hạ Tinh Quyết, vậy chắc là của Thư Hạ đúng không?"

Trì Liệt Tự: "Tớ nói rồi, tớ rút trúng tớ."

"Xì."

Hứa Triêu Lộ siết chặt mảnh giấy trong túi áo, từ từ tựa người ra sau.

Tiếng rít vang lên bên tai khi tàu ma sát với đường ray, trên cửa sổ kính phản chiếu đủ loại gương mặt xa lạ. Cậu thiếu niên bên cạnh vô thức giơ tay lên day dái tai, rồi cũng tựa đầu ra sau, ánh đèn trắng lạnh rơi từ mái tóc xuống sống mũi, cánh tay dài gầy gần như chạm vào Hứa Triêu Lộ, truyền đến hơi ấm sạch sẽ và rực rỡ.

Tiếp theo phải bảo vệ cậu ấy thế nào đây? Cậu ấy có cần giúp gì không? Muốn nhận được món quà gì nhỉ?

Hứa Triêu Lộ mơ màng rối bời. Trì Liệt Tự chắc chắn là người khó bảo vệ nhất trong bốn người bọn họ, cũng là người không cần được bảo vệ nhất.

Có tin nhắn mới trên điện thoại. Hứa Triêu Lộ nhìn thoáng qua, là cô gái mà cô đã kết bạn khi ở nhà vệ sinh KTV lúc nãy, vừa gửi tên qua.

Hứa Triêu Lộ thích kết bạn, tối nay đã kết bạn với một đống người, mấy người đó có khi Trì Liệt Tự còn chưa kết bạn nữa.

Cô ghi chú tên cô gái vào danh bạ, tự nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh khi nãy.

Nói thật thì, cô cũng thấy tò mò. Trước đây dường như chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó với Trì Liệt Tự.

"Sau khi lên đại học." Hứa Triêu Lộ hỏi cậu: "Cậu có yêu đương không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Trì Liệt Tự quay sang nhìn cô.

Lông mi cậu dài và thẳng, che đi đôi mắt đen nhạt, giống như đường hầm kéo dài vô tận ngoài cửa sổ, sâu thẳm mà không ngột ngạt, khiến người ta không khỏi mong chờ khoảnh khắc ánh sáng hiện ra.

"Tự nhiên hỏi cái này làm gì?"

"Hỏi chơi thôi." Hứa Triêu Lộ chợt nghĩ, có lẽ đây là một trong số ít cơ hội cô có thể thực hiện vai trò thiên thần hộ mệnh: "Nếu cậu muốn tìm người yêu, tớ có thể giúp cậu."

Trì Liệt Tự thờ ơ: "Cậu giúp kiểu gì? Nói cứ như là cậu có kinh nghiệm rồi ấy."

"Tớ là con gái mà, có thể giúp cậu lên kế hoạch chứ sao." Hứa Triêu Lộ tưởng tượng trong đầu thử, kết quả là... cô phát hiện mình không thể nào hình dung nổi cảnh Trì Liệt Tự theo đuổi một cô gái sẽ ra sao, cảm giác như kiểu, người như cậu mà tán ai thì cũng dễ như trở bàn tay, vậy thì còn cần thiên thần hộ mệnh như cô làm gì nữa?

"Để cậu lên kế hoạch cho tớ, thì tớ theo đuổi được ai?" Trì Liệt Tự cười nhạt: "Lo cho bản thân đi."

"Tớ lo được mà." Hứa Triêu Lộ tự tin chắc nịch: "Lên đại học chắc chắn tớ sẽ yêu đương!"

Cũng giống như phần lớn các thiếu nữ tuổi mười bảy, mười tám, Hứa Triêu Lộ luôn mơ mộng về tình yêu. Từ khi mới bước vào tuổi dậy thì, cô đã từng rung động vì con trai, hay tưởng tượng về những khoảnh khắc lãng mạn trong phim và tiểu thuyết xảy ra với chính mình, thường xuyên ghi lại những lần tim đập loạn nhịp trong nhật ký với giọng văn bay bổng, thậm chí còn sáng tác một bài hát cho cậu con trai đầu tiên cô thích.

Giờ đây, cuối cùng cũng vượt qua được "núi cao" là kỳ thi đại học, Hứa Triêu Lộ nghĩ mình thế nào cũng phải nếm thử mùi vị của "cháo tình yêu" {2} một lần, xem nó mặn hay nhạt.

{2} "Cháo tình yêu" (爱情粥) dùng để chỉ sự quan tâm, chăm sóc ngọt ngào, hơi "ngấy" giữa các cặp đôi. Trên mạng, đôi khi dân TQ dùng như một cách khoe hạnh phúc hoặc chọc ghẹo bạn bè đang yêu.

Thấy cô đầy vẻ quyết tâm, Trì Liệt Tự thuận miệng hỏi: "Có đối tượng rồi à?"

"Chưa." Hứa Triêu Lộ nghiêng đầu, bỗng nghĩ đến một người, mỉm cười chia sẻ với Trì Liệt Tự: "Cậu biết không, đàn anh Thời Việt học cùng khoa, cùng chuyên ngành với tớ đấy, sau này tớ sẽ là đàn em trực hệ của anh ấy rồi."

Thời Việt lớn hơn họ một khóa, cũng là người Vân Thành. Năm ngoái thi đại học, cả nước chỉ có hai thí sinh đạt điểm môn Ngữ văn tuyệt đối, Thời Việt chính là một trong hai người đó. Các trường trọng điểm ở Vân Thành đều lưu truyền tuyển tập bài văn mẫu của anh ấy, một mình Hứa Triêu Lộ đã sưu tầm được ba phiên bản khác nhau, trong đó có mấy bài cô còn thuộc làu làu.

Từ cấp hai, Hứa Triêu Lộ đã có xu hướng yêu thích những chàng trai có tài văn chương. Hồi lớp 11, cô từng thích một cậu bạn tên Lý Cảnh Hiên, một học sinh ban xã hội, có bài văn được dán ở bảng vinh danh văn mẫu suốt cả năm.

"Ồ."

Một âm tiết ngắn ngủn, lạnh nhạt, rõ ràng Trì Liệt Tự chẳng quan tâm đến chuyện cô và thần tượng của mình như thế nào.

Hứa Triêu Lộ cũng chẳng buồn nói thêm với cậu. Ai mà chẳng biết thành tích môn xã hội của Trì Liệt Tự tệ hại cỡ nào, người như đàn anh Thời Việt với thiên phú trời cho chắc hẳn là một cú đả kích không nhỏ với cậu.

"Cậu còn chưa trả lời tớ đấy." Hứa Triêu Lộ chạm khẽ vào cánh tay Trì Liệt Tự. "Lên đại học rồi, cậu có yêu đương không..."

"Không." Trì Liệt Tự đáp dứt khoát, như thể vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ phiền phức: "Không hứng thú."

"Thôi được rồi." Hứa Triêu Lộ cũng không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này, đúng là phong cách quen thuộc của "ông hoàng kiêu ngạo".

Nửa chặng đường sau đó, cả hai đều không nói nhiều nữa, mỗi người đều bận nghịch điện thoại của mình.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm, mây đen dày đặc che kín ánh trăng, gió đêm ẩm ướt và oi nóng như dòng sông nuốt trọn người từ đầu đến chân.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai cái bóng nghiêng dài lê bước chậm rãi trên mặt đất.

Đằng sau có một chiếc xe điện lao tới, còi bấm inh ỏi. Cái bóng cao hơn kéo cái bóng thấp hơn vào bên trong lề đường. Cái bóng thấp thuận thế bước lên mép bồn hoa ven đường, cao ngang bằng cái bóng kia, bước đi loạng choạng trên rìa đá hẹp.

"Lát nữa ngã xuống bùn thì đừng có khóc."

"Tay cậu dài để làm gì? Tớ ngã thì cậu không kéo lên à?"

"Tớ việc gì phải kéo cậu lên?"

"Thì... tụi mình sắp thành bạn học đại học rồi còn gì." Hứa Triêu Lộ cười nheo mắt: "May mà cậu chọn ngành Khoa học máy tính ở Đại học K, chứ không tớ biết đòi ai tìm lại mấy trăm bữa cơm hồi cấp ba đây."

Mặt dày thật đấy.

Trì Liệt Tự chỉ cười khẩy, đầu lưỡi cọ vào răng nanh, cúi đầu nhìn hai cái bóng bị ánh đèn đường kéo dài mãi, không biết còn vươn được đến đâu ở dưới đất.

Cả hai đi qua vườn hoa trung tâm khu dân cư, phía trước không xa là tòa nhà nơi nhà Trì Liệt Tự ở.

Hứa Triêu Lộ nhảy xuống khỏi mép bồn hoa, định hỏi cậu khoảng thời gian trước khi nhập học có kế hoạch gì không.

Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một người trông khá quen đang đứng dưới bóng cây lốm đốm phía trước.

"Tư Đồng?" Hứa Triêu Lộ gọi một tiếng, quay sang nói với Trì Liệt Tự: "Cậu còn nhớ tớ từng kể với cậu về nữ thần cello lớp 16 không? Chính là cô ấy đấy."

Trì Liệt Tự nhìn sang phía đó, vẻ mặt thờ ơ.

Biện Tư Đồng là học sinh nghệ thuật, lớp cô ấy cách lớp Hứa Triêu Lộ khá xa. Ban đầu hai người không hề quen biết, nhưng đến năm lớp mười một thì bất ngờ trở nên thân thiết.

Sau kỳ thi đại học, Biện Tư Đồng từng đến nhà Hứa Triêu Lộ chơi. Hứa Triêu Lộ đinh ninh rằng cô ấy đến để gặp mình, vì thế nhanh chóng bước đến.

Ánh đèn đường chiếu sáng chiếc túi quà tinh xảo trong tay Biện Tư Đồng. Khuôn mặt cô ta hơi đỏ lên, ánh mắt lướt qua Hứa Triêu Lộ, rồi nhìn thẳng về phía người đang đứng sau lưng cô.

Bước chân của Hứa Triêu Lộ bỗng chậm lại.

Mãi đến lúc này cô mới nhận ra, đây không phải là tòa nhà nơi cô ở, mà là nhà của Trì Liệt Tự.

Biện Tư Đồng không đến tìm cô.

Trì Liệt Tự bước tới, liếc nhìn Hứa Triêu Lộ, giọng còn lạnh hơn nước mùa thu: "Không nhầm đấy chứ? Hình như đây là nhà tớ."

Hứa Triêu Lộ im lặng.

Những gì Trì Liệt Tự nghĩ đến, cô cũng nghĩ đến, vốn dĩ Biện Tư Đồng không phải bạn của Trì Liệt Tự, sao có thể biết nhà cậu được?

Trừ khi... có ai đó đã nói cho cô ta biết.

Không lâu trước đó, trên tàu điện ngầm, Hứa Triêu Lộ vừa mới nói sẽ tìm người yêu giúp cậu.

Giờ thì Biện Tư Đồng xuất hiện trước cửa nhà Trì Liệt Tự, dáng vẻ rõ ràng là muốn tỏ tình.

Hứa Triêu Lộ định giải thích gì đó, nhưng Biện Tư Đồng đã bước đến gần.

"Tìm tôi hay tìm cô ấy?" Trì Liệt Tự hỏi.

Mặt Biện Tư Đồng càng đỏ hơn: "Tìm cậu."

Trì Liệt Tự: "Được."

Biện Tư Đồng liếc qua Hứa Triêu Lộ. Người sau chỉ cười gượng một cái rồi biết điều quay người rời đi.

Cô bước càng lúc càng nhanh, gần như chạy bước nhỏ vào cửa khu nhà mình. Chưa kịp vào thang máy, cô đã móc điện thoại ra nhắn tin cho Thư Hạ.

...............

Hỉ Chi Lang: [Biện Tư Đồng thích Trì Liệt Tự, cậu biết không?]

Thư Hạ: [CÁI GÌ??!!]

Hỉ Chi Lang: [Cậu cũng không nhận ra đúng không! Tớ cũng vừa mới biết thôi.]

Thư Hạ: [Cậu biết bằng cách nào? Cô ấy nói với cậu à?]

Hỉ Chi Lang: [Không phải, cô ấy đến tìm Trì Liệt Tự, tớ tình cờ thấy thôi.]

Hỉ Chi Lang: [Tớ thấy trong lòng hơi nghẹn.]

Thư Hạ: [!!!]

Thư Hạ: [Cuối cùng cậu cũng bắt đầu có cảm giác chiếm hữu với Trì Liệt Tự rồi hả? Tốt lắm!]

Thư Hạ: [Tuyệt đối không cho phép cô gái nào khác cướp cậu ấy khỏi cậu!]

Hỉ Chi Lang: [?]

Cùng lúc đó, dưới tán cây long não dưới tầng.

Bóng cây đổ xuống thành từng mảng sáng loang lổ dưới đất, Biện Tư Đồng đứng trên đó, cảm giác hai chân như nặng trĩu sắp dính chặt xuống đất.

Cô ta từng biểu diễn trên sân khấu không biết bao nhiêu lần, đã quen với những dịp lớn, đi đâu cũng được người khác tung hô. Nhưng giờ lại bị bỏ rơi thế này, sự can đảm mà cô ta tưởng là đủ hóa ra lại chẳng thấm vào đâu, chỉ còn lại một chút kiêu hãnh không cam lòng đang cố gắng chống đỡ.

Cô ta từng nghe những cô gái từng theo đuổi Trì Liệt Tự kể rằng dù cậu lạnh lùng, khó tiếp cận, nhưng là người có giáo dưỡng, thường sẽ không khiến người khác bối rối.

Nhưng Trì Liệt Tự của tối nay không giống lời đồn. Toàn thân toát ra vẻ mất kiên nhẫn, ngay từ đầu đã không nghiêm túc nghe cô ta nói.

Sau khi cô ta thổ lộ, mãi lâu sau, Trì Liệt Tự mới hờ hững đáp lại: "Nói xong rồi à?"

Biện Tư Đồng: "Tôi khá nổi tiếng trong trường đấy, thật sự không có tí ấn tượng nào về tôi à? Hồi giao thừa lớp 11, tiết mục của tôi ngay sau tiết mục của cậu, tôi còn chụp ảnh với cậu ở hậu trường nữa..."

Trì Liệt Tự: "Là ảnh chụp chung với tôi và Hứa Triêu Lộ. Ba người chúng ta chụp chung."

"Vậy là cậu nhớ ra rồi đúng không?"

"..."

Biện Tư Đồng hít một hơi thật sâu: "Tôi biết hiện tại cậu không có hứng thú với tôi, nhưng... chúng ta có thể làm bạn trước được không? Tôi học ở Đại học N, ngay đối diện Đại học K của cậu. Nghe nói căntin bên tôi rất ngon, nếu cậu đến tôi có thể mời cậu ăn cơm."

"Trông tôi thảm hại đến mức phải đi ké cơm ở trường người khác à?" Trì Liệt Tự có vẻ bất đắc dĩ. "Tôi không thiếu bạn bè. Vậy thôi nhé."

"Đợi đã." Thấy cậu định đi, Biện Tư Đồng liều một phen, hỏi: "Lên đại học rồi... cậu có định yêu không? Nếu lúc nào muốn yêu, cậu có thể cân nhắc đến tôi không?"

Ánh đèn đường mờ nhạt rải xuống, chiếu lên những đường nét trên gương mặt cậu thiếu niên, như thể dát lên một lớp viền vàng óng ánh. Biện Tư Đồng chỉ cao tới vai Trì Liệt Tự, thầm kinh ngạc trước dáng người gầy gò cao ráo của cậu. Lưng cậu thẳng, bờ vai rộng, đứng giữa ánh sáng mờ càng thêm nổi bật, giống như dòng sông trong khe núi, khiến người ta không kìm được tưởng tượng xem sâu bên trong dòng chảy đó sẽ có những xoáy nước dữ dội thế nào.

Trì Liệt Tự dừng bước, nhìn vào khoảng không vô nghĩa phía trước, giọng thẳng thắn đến lạnh lùng: "Xin lỗi, tôi không yêu người ngoài trường."

Nói xong, cậu vẫn chưa quay đi ngay. Đây là lần duy nhất trong đêm nay Trì Liệt Tự thực sự nhìn Biện Tư Đồng một cái: "Ai nói cho cậu biết tối nay tôi sẽ từ ngoài về?"

..............

Lúc này, Hứa Triêu Lộ đã không thể diễn đạt rõ ràng qua WeChat được nữa, nên bấm gọi điện luôn cho Thư Hạ.

"Cậu đừng nói linh tinh, tớ với Trì Liệt Tự chỉ là bạn thôi." Hứa Triêu Lộ nói. "Tớ thấy nghẹn trong lòng là vì... tớ nghi ngờ Biện Tư Đồng làm bạn với tớ chỉ vì Trì Liệt Tự. Hôm trước cô ấy đến nhà tớ chơi, hình như từng hỏi nhà Trì Liệt Tự ở đâu, tớ tiện tay chỉ sang toà bên cạnh. Lúc đó tưởng là nói chuyện phiếm, bây giờ nghĩ lại mới thấy chắc là cô ấy đã tính toán từ trước rồi."

"Ý cậu là sao? Cô ấy đến tận nhà Trì Liệt Tự tìm cậu ấy á?" Thư Hạ sửng sốt. "Bình thường trông Biện Tư Đồng lạnh lùng như thế, không ngờ thật đấy..."

Hứa Triêu Lộ đổ người xuống ghế lười trong phòng, thở dài: "Từ nhỏ đến giờ, chỗ tớ như trạm tiếp đón fan của Trì Liệt Tự vậy. Không ai có thể làm bạn với tớ vì thấy tớ thông minh dễ thương sao? Trì Liệt Tự thì có gì hay đâu, cũng chỉ được cái đẹp mã thôi."

"Chút đó đâu phải 'chút'." Thư Hạ thêm vào.

Hứa Triêu Lộ bất ngờ bật cười: "Tớ nhớ rồi, hình như hồi lớp 7 cậu cũng từng thích cậu ấy đúng không?"

"Tớ không giống mấy người kia nhé." Thư Hạ gõ lạch cạch trả lời. "Tớ là sau khi thân với cậu rồi mới thích Trì Liệt Tự. Hơn nữa, hồi lớp 7, con gái trong lớp mình đứa nào mà chẳng thích cậu ấy chứ? À, trừ cậu ra."

Cho đến giờ Thư Hạ vẫn chưa quên được: Hồi lớp 7 mới nhập học chưa bao lâu, cả khối được đưa đi huấn luyện quân sự ở căn cứ. Tối cuối cùng tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ, Trì Liệt Tự là tiết mục cuối cùng, đồng thời cũng là tâm điểm sân khấu.

Cậu mang theo một cây đàn guitar thùng, vừa bước lên sân khấu đã khiến cả hội trường nín thở.

Hồi đó cậu đã cao hơn 1m7, làn da trắng lạnh như tuyết, ngồi trên sân khấu như thể có thể phát sáng. Chiếc áo thun rằn ri mà quân đội phát trông như thể hàng hiệu thời trang, phong thái tự nhiên đến mức khiến người ta mê mẩn.

Cây đàn ôm sát ngực, không cần cắm điện, chỉ có mic thu âm hướng về lỗ thoát âm. Cánh tay phải thon dài trắng trẻo phủ lên dây đàn, kỹ thuật vừa fingerstyle vừa strumming nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Âm thanh trong trẻo của guitar gỗ qua tay cậu được đánh đến mức vang lên cảm giác méo tiếng, hỗn loạn như những đốm sao rơi xuống đồng hoang, bùng nổ, lan rộng ra khắp nơi như đám cháy.

Suốt màn biểu diễn, Trì Liệt Tự gần như luôn cúi đầu nhìn đàn. Chỉ vài khoảnh khắc khi không khí dâng cao tới đỉnh điểm, cậu mới ngẩng lên nhìn về phía khán đài, ánh mắt sắc bén, ngông cuồng, như ánh mặt trời bất ngờ xuyên qua tầng tầng mây đen chiếu thẳng xuống.

Thư Hạ vẫn còn nhớ bài hát hôm đó cậu đàn là [Lose Control]. Đến lúc kết thúc, cả hội trường thực sự cũng... lose control.

Với màn trình diễn như vậy, mấy cô gái mới mười hai, mười ba tuổi thì chịu sao nổi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com