"Giữa đêm vầng hòa quang rạch ngang trời, lướt đi như là sao chổiƁước đi trên con đường nàу trơ trọi vẫn luôn phải chắc chắn đầu mình ngẩng cao boу...Cuối chân trời bước đi chẳng dừng lạiÁnh sáng dẫn lối trên đường dàiMượn bài nhạc hôm naу để vẽ lên câu chuуện của sau nàуHẹn một mai với những đổi thaу của tương lai..."…
Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của chị @Rain6104, em cám ơn chị nhiều ạ🤍Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/260013207utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=hanynaaaa&wp_originator=c9Em695Kh947hDHyqZMyWsA8BIEZl3Ljp806yyHRKP1gATRlmH%2FL5JHClQEXZRmjT4u7ibt7W6VDGxa7Lp8pFUdI3CO87J5n1Q5cN%2B3fiNj6Qj9jgkKT%2F4FcBvAiSQs5…
Summary: Một màn kinh hoàng về những quyết định tệ hại và sự ngu ngốc trắng trợn từ cả hai phía, Kim Dokja và Yoo Joonghyuk lừa gạt nhau trong một con game MMORPG.---Tên gốc: [Rewrite] On the internet, nobody knows you're a dog(*)Fandom: ORV - Ominiscient Reader's Viewpoint*((*)on the Internet, nobody knows you're a dog là câu nói đề cập đến việc che giấu danh tính trên mạng của mình rất dễ dàng. Đây là câu nói rất nổi tiếng và có một trang Wikipedia riêng)*Nguồn/Credit: threecrossings trên AO3 https://archiveofourown.org/works/26229976/chapters/63840730Trans+Edit: CeresTình trạng raw: đã hoàn thànhTình trạng dịch: 8/21 Credit ảnh: @SHJPT - X (Twitter)---Nhân vật, bối cảnh thuộc về Sing-Shong.Câu chuyện thuộc về threecrossings trên AO3, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu hếtNhư mọi bản dịch ORV khác của mình, bản dịch fic này có sự tham khảo từ nhóm dịch 'Con mực xấu xí' trên web Cổng Light Novel - là bản dịch hay nhất của ORV mình từng đọc.…
"Anh dần quen rồiVới màn đêm ngồiChỉ là vài nỗi nhớ em sau bao thói quenMắc nối trên đoạn đường tối đen."Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không áp đặt lên bất cứ cá nhân nào ngoài đời thật. Đăng tải duy nhất trên tài khoản @kee_jpt. Yêu cầu không đăng lại dưới mọi hình thức.…
Đôi khi ta ước thời gian như ngưng đọng lại, để cảm nhận sự lạnh lẽo của cơn gió mùa, để nghe tiếng tí tách của phin cà phê, để nhớ lại một cuộc gọi lúc nửa đêm mà ta vô tình bỏ lỡ.…