Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 102.2

Edit: Meow

Trợ lý Vu nâng chiếc rương phong ấn qua đỉnh đầu giống như cách một tín đồ đang dâng hiến cả tính mạng mình.

"Chủ nhân... Chủ nhân, cuối cùng tôi cũng được gặp ngài." Hắn nói năng lộn xộn: "Đây là món đồ mà ngài muốn, tuy rằng đã khiến không ít tộc nhân bị bại lộ, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thành công rồi..."

Bóng người trên đá không đáp lời, nghiêng đầu quan sát Trợ lý Vu một lát rồi lạnh nhạt ngắt lời hắn: "Phù hiệu trên người ngươi đã bị yêu ma làm bẩn rồi."

Trợ lý Vu ngây người, sững sờ quỳ tại chỗ, ngơ ngác khó hiểu, ngẩng đầu lên, "Thần minh" màu rêu xanh ló đầu ra từ trên thạch bích, thương hại nhìn chăm chú vào hắn, thở dài: "Đáng tiếc..."

Đáng tiếc cái gì, y còn chưa nói xong, phù điêu trên thạch bích lại tựa như bóng người lúc nãy, lặng lẽ rụt trở về, giếng cạn thạch bích vừa mới "Sống lại" một lần nữa sụp xuống, dường như bóng người ở đó chưa từng tồn tại.

"Chờ đã!" Trợ lý Vu vội vàng nhào người tới, hắn không tin nổi, sờ loạn xạ trên vách giếng cạn một hồi, nhưng cố đến mấy thì cũng chỉ khiến cho bàn tay hắn dính đầy rêu xanh và bùn, "Chủ nhân chờ chút, tôi thực sự đã lấy được rồi, ngài nhìn tôi đi! Nhìn tôi một lần thôi!"

Hắn liền lăn một vòng, ôm lấy rương phong ấn, cũng không buồn đoái hoài tới chuyện có bị người khác phát hiện hay không, trên móng tay bỗng sinh ra một phiến băng mỏng như lưỡi dao, thuần thục phá hủy chú niêm phong tàng hình trên rương phong ấn, vừa giật, vừa cắn để cạy khoá của chiếc rương.

Rương phong ấn vừa được mở ra, hắn còn chưa kịp nhìn rõ bên trong có cái gì thì một luồng ánh sáng trắng bỗng bay vọt ra từ trong rương, dưới ánh mắt sững sờ của người đàn ông, nổ tung thành một đóa hoa ngay giữa không trung.

Đội Phong Thần đang tra soát ở gần đó nhìn thấy, đám đầu gỗ phía sau núi cũng nhìn thấy. Lệnh cấm đốt pháo đã được thực thi nhiều năm, nếu không phải ngày lễ tết thì một đợt pháo hoa vẫn có thể kinh động đến trung tâm thành phố Vĩnh An.

Lý Thần như vừa tỉnh mộng, chửi một tiếng rồi dẫn người đuổi theo. Vương Trạch theo bản năng muốn đi cùng, nhưng bị Yên Thu Sơn kéo lại: "Trước tiên hãy... Bắt giữ hết những người bị tình nghi này đã."

Vương Trạch: "Lão đại, chuyện này quá là dị luôn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?"

Yên Thu Sơn vừa định nói thì bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, lập tức nghiêng đầu sang, đối mặt ánh mắt của chú chim sẻ đang đứng trên ngọn cây cách đó không xa.

Không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, nhìn dáng đứng của con chim sẻ đó ưu nhã đến lạ, dường như nó vừa khẽ gật đầu một cái với anh ta rồi giương cánh bay đi.

Thịnh Linh Uyên búng ngón tay, xua tan thuật khôi lỗi.

Hắn rất tự giác coi mình là khách, không hề có ý định hỗ trợ Tuyên Cơ thu dọn bát đũa, ăn xong lau miệng rồi đi luôn: "Xem ra sắp tới ngươi lại có thể nghỉ..."

Quỷ thần xui khiến, vào đúng lúc hắn đứng dậy, Tuyên Cơ giơ tay giữ lấy cổ tay của hắn.

Có lẽ là ảo giác của Tuyên Cơ, vốn chỉ là một hành động tiếp xúc thân thể hơi mập mờ, vậy mà lại khiến cho bệ hạ khẽ run, lập tức co rụt tay lại.

Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

Bệ hạ cũng không phải là kiểu người bảo thủ phi lễ chớ động, lúc không có mảnh vải che thân vẫn có thể hùng hồn sai bảo người khác gội đầu cho hắn, tại sao lại để đến cái chạm nhẹ như thế này?

Thịnh Linh Uyên cũng lập tức nhận ra mình thất thố, đành mặc kệ cổ tay như sắp cháy, nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Sao thế?"

Tuyên Cơ nhìn thật sâu vào ánh mắt của hắn, lấy hết dũng khí, nói rõ ràng bằng yêu tộc ngữ: "Ngươi có biết mấy năm nay, ta nhớ ngươi nhiều đến thế nào không?"

Thịnh Linh Uyên mang biểu cảm trống rỗng nhìn chăm chú vào cậu một lát, bởi vì không có tim, mạch đập do ma khí kích thích vĩnh viễn đập theo một tốc độ đều đặn, Tuyên Cơ không cảm nhận được sự thay đổi trong mạch đập của hắn.

Sau khoảng thời gian trầm mặc dài như ba ngàn năm, Tuyên Cơ thấy Thịnh Linh Uyên bỗng nở nụ cười, hắn búng tay: "Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi -- ta chỉ mượn ngươi một câu, sao ngươi lại bắt đầu hót tiếng chim rồi? Bắt nạt trẫm vì đã vứt bỏ huyết mạch yêu tộc đấy à?"

Hắn không hiểu.

Tuyên Cơ cảm nhận được hắn đang nhẹ nhàng kéo tay ra, vì vậy cũng ngoan ngoãn buông lỏng tay, hai tay quy quy củ củ đặt trên đầu gối, cậu ngồi thẳng lưng, dùng một ánh mắt chứa đựng muôn lời muốn nói mà chẳng nói nên lời nhìn Thịnh Linh Uyên: "Chờ ta thích ứng lại đã. Ngày đó suýt chút nữa bị dòng chảy thời gian đụng thành câm, có lẽ là vẫn còn di chứng."

Thịnh Linh Uyên thản nhiên vỗ vỗ đầu cậu, đi thẳng tới một gian nhỏ trong phòng khách, phân phó: "Bày bút mực ra đi, Hà Thúy Ngọc tìm tám trăm năm, đã gỡ ra một đầu mối của cánh cửa dẫn đến Bạch Ngọc Cung, nhân dịp quý cục cuối cùng cũng có thể thanh lý môn hộ, để ta xem xem 'Đường tắt' của bà ta dẫn đến đâu."

Tuyên Cơ 'tuân chỉ', "Hầu hạ" hắn một bộ máy tính bảng và bút cảm ứng -- cái này sẽ không hết mực.

Tiền, lương, giao thông, công nghiệp hoá và những dụng cụ viết chữ, đây là một số ít những thứ có thể kích thích sự tò mò của bệ hạ. Sự xuất hiện của bút cảm ứng đã lập tức thu hút sự chú ý của Thịnh Linh Uyên, trong lúc nhất thời, ngay cả tế văn chưa xem xong hắn cũng vứt sang một bên, bắt đầu mân mê món đồ chơi mới một cách đầy phấn khích.

Tuyên Cơ yên lặng quay về nhà bếp thu dọn bát đũa.

Trong tiếng nước ào ào, Tuyên Cơ mặt không biểu cảm, cầm khay sứ đặt dưới vòi nước, cứ đứng yên không nhúc nhích ở đó như vậy năm phút đồng hồ, sau đó "rắc" một tiếng, khay sứ bị cậu bẻ thành hai mảnh bằng tay không.

Huyết mạch mất rồi, cho nên nghe không hiểu -- đúng là khốn kiếp!

Vứt bỏ huyết mạch yêu tộc sẽ chỉ khiến yêu tộc ngữ từ bản năng biến thành "Ngoại ngữ" mà thôi, cũng không phải là điếc luôn.

Năm đó Tộc Tất Phương thả thằng nhãi con kia ở bên cạnh hắn làm con tin... Chim chóc, trình độ trí tuệ rất thấp, học tiếng người nhiều năm nhưng vẫn không thông thạo. Lúc cần bẩm báo chuyện gì hơi chút phức tạp một chút, y đều phải nói tiếng người xen lẫn tiếng yêu tộc, lúc gấp quá còn thốt ra cả tiếng chim hót, cũng chưa từng thấy Thịnh Linh Uyên nghe không hiểu bao giờ.

Hắn thậm chí còn nói mấy câu tiếng yêu tộc đơn giản với thứ lông lá ngu ngốc đó -- ví dụ như "Cút ra ngoài".

Mặc dù hai mươi năm không dùng đến nên không còn thông thạo, không phân biệt được tiếng yêu tộc lạc điệu, nhưng hắn cũng không thể nào không hiểu được một câu đơn giản như vậy.

Người đã thi đậu tiếng Anh cấp 4, cấp 6, cứ coi như là hai mươi năm không dùng đến, đã trả hết kiến thức lại cho thầy cô, xem phim không phụ đề không hiểu được, nhưng chẳng lẽ lại không hiểu nổi mấy câu như "Hello", "Thank you", "I love you" hay sao?

Vậy mà hắn còn giả bộ cứ như là thật!

Tuyên Cơ siết chặt mảnh khay vỡ, mu bàn tay nổi lên gân xanh, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com