Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 09

Trời mưa.

Những đám mây xám xịt như chì bao phủ lấy bầu trời cả thành phố, mây tầng tầng lớp lớp khép chặt, thỉnh thoảng lại có những tia chớp câm lặng rạch ngang trời. Những tiếng sấm rền vang xa xăm từ mặt đất trầm mặc rút đi, rồi lại đột ngột vây hãm.

Trận mưa nặng hạt đổ xuống nghiêng ngả, tiếng mưa đập vào cửa sổ hòa cùng tiếng gió rít. Cùng với sự tiếp cận của Ma nữ, âm thanh ấy càng lúc càng trở nên dữ dội.

Người bình thường không nhìn thấy Ma nữ. Trong mắt họ, những tổn hại do Ma nữ gây ra đều được biểu hiện dưới hình thức thiên tai như động đất, sóng thần hay bão lốc. Trận mưa này chẳng qua chỉ là sự tĩnh lặng trước khi tai nạn thực sự giáng xuống.

Đã bốn ngày trôi qua kể từ cái hẹn một tuần, chúng tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng của Akiyama Miyuki.

Thế nhưng, chúng tôi không còn thời gian để chờ đợi nữa. Với tốc độ này, e rằng không quá hai ngày, Ma nữ sẽ chính diện đổ bộ vào thành phố. Những Ma nữ siêu cấp như thế này đã không cần kết giới để bảo vệ bản thân nữa. Ngay khoảnh khắc nó đổ bộ, nó sẽ lấy tốc độ của một cơn cuồng phong để quét sạch văn minh mặt đất về con số không.

Cho dù số lượng người mất tích có tăng lên đến hàng trăm, tôi cũng tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

"Kacchan."

"Ừ?"

Kacchan đang nửa nằm trên giường đọc sách, hiếm khi tâm bình khí hòa phát ra một âm đơn để đáp lại câu gọi của tôi.

"Ngày mai Kacchan bắt đầu đi thực tập rồi nhỉ? Cậu chọn văn phòng nào thế?"

"Văn phòng của Best Jeanist."

"Ồ... nghe tên có vẻ lợi hại đấy."

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói với cậu ấy. Đây là cơ hội cuối cùng. Ít nhất trước khi đi, tôi muốn truyền đạt tâm tư của mình.

"Kacchan đã bao giờ nghĩ về viễn cảnh tương lai chưa?"

"Tự nhiên mày hỏi chuyện đó làm gì?"

Kacchan đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, nghi hoặc quay sang nhìn tôi.

"Tớ thì có tưởng tượng qua đấy." Tôi buông bút, bấm đốt ngón tay bắt đầu kể cho cậu ấy nghe.

"Từ nhỏ tớ đã tưởng tượng rồi, hình như là hồi cấp hai ấy, cảnh Kacchan tham gia lễ tốt nghiệp. Cậu đứng cùng Deku và những người bạn khác mà tớ không quen biết, gia đình cậu cũng sẽ đến. Cậu cầm bằng tốt nghiệp, chụp ảnh cùng mọi người trước cổng trường."

"Sau đó là dáng vẻ khi cậu lên cấp ba, chính là trường U.A hiện tại, cậu nỗ lực học tập và huấn luyện để thực hiện ước mơ. Biết đâu cậu còn nhận được thư tình của các bạn gái nữa, nhiều chuyện lắm."

"Khi tốt nghiệp cấp ba, cậu sẽ làm việc tại một văn phòng anh hùng nổi tiếng, dần trưởng thành và trở thành một anh hùng lừng lẫy. Đến khi cậu mở văn phòng riêng, dọn ra ngoài ở riêng, bác Mitsuki dù ngoài mặt hay cãi cọ với cậu nhưng trong lòng chắc chắn coi cậu là niềm tự hào của bác."

"Rồi một ngày nào đó, cậu còn..."

"Đồ ngốc, ai thèm tham gia lễ tốt nghiệp với thằng Deku chứ." Cậu ấy rướn người tới, đưa tay búng nhẹ vào trán tôi, lực đạo đã được giảm đi rất nhiều, "Mấy lời mớ ngủ đó để dành khi nào ngủ rồi hẵng nói."

"Đau mà..." Tôi xoa xoa vầng trán hơi đỏ lên, "Đoạn nhận thư tình thì gạch đi vậy. Kacchan hung dữ thế này, ngoài tớ ra chắc chắn không có cô gái nào dám viết thư tình cho cậu đâu."

"Hả? Mày thiếu đòn à! Ai thèm mấy thứ đó chứ! Coi chừng tao nổ bay mày giờ!" Dù giọng điệu vẫn hung dữ như cũ, nhưng cậu ấy không có thêm hành động nào khác. Cậu ấy lườm tôi một cái rồi cầm sách lên đọc tiếp.

"Kacchan, Kacchan." Tôi chưa bỏ cuộc, tiếp tục "vuốt lông hổ", "Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tưởng tượng của cậu là gì mà?"

"Phiền quá. Sao hôm nay mày nói nhiều thế?"

"Nói nhiều chút không tốt sao, giúp chúng mình hiểu nhau hơn mà."

"Chậc, ai thèm hiểu mày chứ, đồ ngốc." Trông có vẻ cậu ấy không muốn tiếp tục chủ đề này, tôi lùi lại ngồi trên chiếc ghế bành, một mình đối diện với ánh đèn vàng ấm áp.

"Tớ từng tưởng tượng... hay đúng hơn là chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tớ đã thấy rất vui rồi. Nếu tớ cũng có mặt trong những khung hình đó thì thật tốt biết mấy."

"Nghĩ đến việc có lẽ một vận mệnh như thế vẫn tồn tại, tớthực sự cảm thấy hạnh phúc. Dù nó chỉ tồn tại trong mơ, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vui lắm rồi."

"Cái gì mà 'chỉ tồn tại trong mơ'?" Kacchan ngồi bật dậy, vứt cuốn sách sang một bên, giọng nói trầm xuống như đang kìm nén điều gì đó, "Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại, mày không tự tin vào bản thân mình thế sao? Hay là mày không tin tưởng vào tao?"

"Tớ luôn tin tưởng vào Kacchan." Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, rồi không nhịn được, thực sự không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mái tóc cậu ấy, "Tớ chỉ không tự tin vào vận mệnh của chính mình thôi."

"Xin lỗi nhé, Kacchan. Tớ biết nghe điều này thật tệ, nhưng nếu có một ngày tớ không còn ở đây, hy vọng cậu có thể nhớ đến tôi."

"Tao không thèm." Kacchan như muốn thị uy mà nhe răng nanh với tôi, trong mắt tôi... trông cậu ấy càng giống một loài mèo lớn đang nhe răng dọa dẫm.

"Muốn được bố nhớ kỹ thì lo mà ở lại đây cho tử tế, cấm đi đâu hết. Nếu không tao sẽ quên sạch mày ngay lập tức."

"Phụt... Cậu là học sinh tiểu học à... sao mà ngang bướng thế." Tôi suýt chút nữa thì bật cười, nhìn con dã thú nhỏ đang tức tối vươn móng vuốt, rồi dùng sức kéo tôi ngã xuống tấm nệm mềm mại.

"Hôm nay mày lạ lắm, dù bình thường mày cũng chẳng khá khẩm gì hơn." Ánh sáng le lói trong đôi mắt đỏ rực như đá ruby, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, "Nói mấy lời nhảm nhí đó, có phải lại đang giấu tao tính toán chuyện gì không?"

"Không có gì đâu, chỉ là tớ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với vận mệnh thôi." Tôi mỉm cười với cậu ấy, "Kacchan, tớ muốn hỏi cậu một chuyện cuối cùng."

"Nói đi."

"Trong mắt Kacchan, tớ là người như thế nào? Không phải nói về việc tôi là Thiếu nữ Ma pháp, chỉ đơn thuần là về một người tên 'Hanasaki Futaba' thôi."

"Trong mắt cậu, cậu đối đãi với tớ ra sao?"

Cậu ấy im lặng, đến cả hơi thở cũng trở nên rõ rệt. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, còn dữ dội hơn cả tiếng mưa đập vào bệ cửa ngoài kia.

"Vừa ngốc vừa đần, đầu óc thì kém mà cứ thích nghĩ nhiều." Sau một hồi lâu, cậu ấy mới chậm rãi mở lời, tôi thực sự nghi ngờ cậu ấy đang cố tình hạ thấp tôi, "Đến toán cấp hai còn không biết làm, lần nào cũng phải dạy đi dạy lại nửa ngày."

"Năng lực cũng chẳng ra gì, rõ ràng không mạnh bằng Năng lực của tao, vậy mà lần nào cũng tự tiện ngăn cản tao."

"Ấy thế mà một đứa tầm thường chẳng có điểm gì nổi bật như mày lại trở thành Thiếu nữ Ma pháp đi cứu thế giới, nghe có nực cười không chứ." Đôi mắt đỏ rực tiến lại gần, hơi thở ấm áp của Kacchan phả lên mặt tôi. "Rõ ràng chỉ cần đi theo sau tao là được, tại sao lúc nào cũng cứ muốn chắn trước mặt tao?"

Thật quá đáng, tôi rõ ràng đã rất nỗ lực mà... dù là bài tập toán hay là nhiệm vụ của Thiếu nữ Ma pháp...

"Nhưng mà nhé, chính cái đứa như vậy, bình thường đến mức ném vào đám đông là chẳng tìm thấy đâu ——"

Cậu ấy ở quá gần tôi, gần đến mức hơi thở của hai đứa hòa quyện vào nhau.

"Tao lại hy vọng đứa đó đừng vắng mặt trong cái tương lai về tao mà nó vừa vẽ ra."

Tôi nhắm mắt lại, lần tìm bàn tay cậu ấy. Bàn tay đó khi tôi nắm lấy dường như hơi co rụt lại vì bất ngờ, nhưng ngay lập tức đã nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.

Thông qua nụ hôn này, trong cơn mê muội, tôi dường như lại thấy được những tương lai lung linh ánh vàng mà mình có lẽ chẳng bao giờ chạm tới được.

Kể từ khi gặp Iue Akari và Akiyama Miyuki, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của việc làm một "Thiếu nữ Ma pháp".

Vận mệnh không phải là thứ định sẵn từ khi mới sinh ra, mà là kết quả tích lũy từ tất cả những lựa chọn lớn nhỏ trong đời.

Tôi đứng ở đây, trở thành Thiếu nữ Ma pháp, tất cả đều là kết quả từ con đường tôi đã chọn. Nếu đã là lựa chọn của chính mình, tôi nhất định phải đi đến cùng. Hối hận cái nỗi gì chứ.

Tôi lấy gì để hối hận đây?

Tôi muốn tha thứ cho bản thân vì đã từng không đủ mạnh mẽ, cũng muốn tha thứ cho vận mệnh vì đã không đủ đối xử tốt với mình.

Tôi cũng tuyệt đối không tha thứ cho những kẻ mang dã tâm tổn hại người khác, và cả bản thân mình khi suýt chút nữa đã đầu hàng trước bóng tối cô độc này.

Một mình chiến đấu chống lại sự thật của thế giới này là đúng đắn, tôi tin chắc vào điều đó. Dù có đánh không lại, tôi vẫn là một Thiếu nữ Ma pháp. Tôi không thể không bảo vệ mọi người. Có lẽ đây chính là "chủ nghĩa anh hùng cá nhân" của riêng Hanasaki Futaba.

Cố gắng không làm thức giấc Kacchan đang ngủ say, tôi khoác thêm áo ngoài, nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ.

Đây là đêm cuối cùng trước khi Ma nữ đổ bộ. Hanasaki Futaba và Bakugo Katsuki tạm biệt nhau.

"Tiền bối, thực sự phải làm vậy sao?"

Tôi và Iue Akari đứng giữa tâm bão, xung quanh sóng gió dữ dội như sắp có sóng thần, nhưng tại khu vực chúng tôi đứng, trời lại quang mây tạnh như thể thời gian đang ngưng đọng. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, sóng thần sẽ ập đến sớm thôi.

Ma nữ đang tiến lại gần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hình dáng nó như vô số bánh răng bay lơ lửng trên một thân cây. Tôi thậm chí có thể thấy nó đang xoay tròn chậm chạp, tạo ra những cơn lốc khổng lồ bao quanh. Đối với loại Ma nữ siêu cấp này, tấn công vật lý đơn thuần là vô dụng, chỉ có ma pháp tiêu tốn linh hồn mới có thể gây ra sát thương.

Ngay từ trước khi đến đây, tôi đã nghĩ ra đối sách. Để Akari dùng kỹ năng "Tăng phúc" lên người tôi, sau đó tôi sẽ dùng kỹ năng "Tinh lọc" để tiêu diệt Ma nữ. Còn có hiệu quả hay không, tôi cũng không chắc, chỉ có thể liều mình một phen.

"Akari."

Tôi xoay người, không nhìn vào khuôn mặt sắp khóc của cô ấy, "Cậu còn nhớ lần đầu gặp nhau, cậu đã nói gì với tôi không?"

"Tiền bối..."

"'Tiền bối, nếu tớ xử xong con Ma nữ này trong vòng ba phút, cậu đồng ý lập đội với tớ nhé'. Lúc đó tôi đã nghĩ, người này sao mà tự phụ thế không biết, coi việc làm Thiếu nữ Ma pháp là cái gì chứ."

Nhớ lại dáng vẻ cợt nhả, thiếu nghiêm túc của Akari lúc đầu, hình như cũng có chút đáng nhớ.

"Trước đây chúng mình từng thảo luận về cách ngăn chặn vòng lặp tàn khốc 'Thiếu nữ Ma pháp rồi sẽ hóa thành Ma nữ', lúc đó cậu nói thế nào nhỉ? Muốn ngăn chặn vòng lặp này, buộc phải có người hy sinh."

"Dựa vào sức một mình tôi chắc chắn không làm được, nhưng nếu có thể làm người tiên phong mở đường cho hậu bối, thì đó có lẽ chính là ý nghĩa của việc làm tiền bối. Nhưng sau này chắc chắn sẽ có người làm được thôi, một người cứu vớt tất cả chúng ta khỏi cái kết cục hóa Ma nữ ấy."

"Chắc chắn còn cách khác mà! Tiền bối! Đừng đi! Chúng mình cùng nghĩ cách khác đi!"

"Akari."

Tôi nắm chặt ngón tay, cảm nhận sự tồn tại của chiếc nhẫn bạc trên tay —— biểu tượng của khế ước giao phó tính mạng cho hiểm nguy. Từ ngày nó xuất hiện, khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng đến. Tôi biết, và Akari cũng biết.

"Cậu đã nói muốn trở thành Thiếu nữ Ma pháp mạnh nhất. Thành phố này còn cần cậu, cậu còn nhiều việc phải làm lắm, và cậu cũng không muốn để Miyuki khi trở về phải đối mặt với thực tại cô độc đâu đúng không."

"Vậy nên lần này, hãy giao cho tôi. Tôi là tiền bối của các cậu mà, làm gì có chuyện để hậu bối xông pha phía trước chứ."

Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít không kìm nén được sau lưng. Quả nhiên, sự ủy thác này đối với cô ấy vẫn là quá nặng nề. Nhưng không còn cách nào khác, nếu có thể, tôi cũng không muốn phải từ biệt cô ấy sớm như vậy.

"Nếu Ấn thạch Linh hồn của tôi biến thành một màu đen kịt, cậu biết phải làm gì rồi đấy."

Tôi xoay lưng lại phía cô ấy, giải phóng lớp chắn. "Rosetta Wall" trong tay tôi bùng nổ, đạt đến kích thước khổng lồ chưa từng có.

"Tôi không muốn biến thành một tồn tại bi thương như thế. Dù có nhiều chuyện không vui, nhiều nỗi buồn, nhưng trên thế giới này tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn bảo vệ."

Nhành cỏ bốn lá mang theo toàn bộ hy vọng, ngay khi chạm vào Ma nữ, đã tạo ra một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cơn cuồng phong lập tức thổi tan những đám mây đen bao phủ bấy lâu, bầu trời sao rực rỡ hiện ra trước mắt. Tôi có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đó, chậm rãi nhưng kiên định lan tỏa từ trái tim, thanh tẩy mọi bóng tối và tà ác, khiến cả thế giới như bừng sáng.

Ngược lại, Ấn thạch Linh hồn của tôi dường như đã hấp thụ toàn bộ bóng tối đó, đón nhận cái kết cục đen kịt hoàn toàn.

"Làm ơn nhé, Akari, giờ chỉ có cậu mới làm được việc này thôi."

Một giây trước khi chìm vào bóng tối, tôi chợt nhận ra, lần này, tôi cuối cùng đã thực hiện được tâm nguyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com