Chương 25: Bữa tiệc
Chiều hôm sau, mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn dát lên nền trời những vệt quất kim xen lẫn đỏ tím, tầng mây như được dệt thành một bức họa tuyệt mỹ. Ánh chiều tà phản chiếu lên những tòa nhà cao tầng, nhuộm cả thành phố một màu vàng ấm áp.
Lục Minh Thu bước đi dưới ánh tà dương, chuẩn bị lên tàu điện ngầm đến điểm hẹn. Đó là một tiệm lẩu chính tông vị Xuyên, đã hoạt động hơn hai mươi năm, cách khu nhà cậu ở ba trạm tàu, mất khoảng mười phút di chuyển.
Cậu quét thẻ ra khỏi cổng khu chung cư, vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc-chiếc Maybach màu xám bạc đỗ bên đường nhựa. Tạ Từ Tuyết mặc áo sơ mi đen, dựa vào cửa xe, cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, không biết đang xem gì.
Bắt gặp anh, bước chân Lục Minh Thu bỗng khựng lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần gặp Tạ Từ Tuyết tối nay, nhưng cậu không nghĩ đối phương sẽ lái xe đến tận đây.
Cậu đứng yên, chần chừ không bước tiếp. Đúng lúc ấy, Tạ Từ Tuyết bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua dòng người qua lại, thẳng tắp nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó, Lục Minh Thu có cảm giác mình như một con mồi bị dã thú săn đuổi-bởi vì ánh mắt anh quá mức mãnh liệt và trực diện.
Khi cậu còn đang hoảng hốt, điện thoại đột nhiên sáng lên. Liếc mắt nhìn qua, cậu thấy tên người gọi hiển thị-Tạ Từ Tuyết.
Người ta đã đứng ngay trước mặt, cậu cũng không tiện thẳng tay cúp máy. Lục Minh Thu hơi xoay người, chân mũi giày khẽ dẫm lên một viên đá nhỏ, rồi ấp úng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Tạ Từ Tuyết cười như trêu chọc: "Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi?"
"......"
Lục Minh Thu im lặng vài giây, cẩn thận sắp xếp câu từ rồi mới nói:
"Tạ Từ Tuyết, trước đây tôi luôn xem anh là tri kỷ. Nhưng sau ngày hôm đó... tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa."
Tạ Từ Tuyết nghiêm túc hơn hẳn: "Tôi hiểu ý em. Chuyện này để sau hãy nói." Anh hơi dừng lại, giọng trầm thấp hơn: "Dù sao tối nay cũng là bữa tiệc dành cho Sầm Thời. Chúng ta cứ tập trung ăn lẩu trước, được không?"
Lục Minh Thu nhẹ nhàng thở ra. Điều cậu sợ nhất chính là phải thảo luận về vấn đề tình cảm với Tạ Từ Tuyết. Bây giờ đối phương chủ động tỏ ý không nhắc đến chuyện đó nữa, không thể nào tốt hơn được. Cậu gật đầu:
"Được."
Tạ Từ Tuyết cười khẽ: "Vậy thì chúng ta cứ khôi phục cách ở chung như trước đi." Anh vẫy tay, giọng điệu nhẹ nhàng: "Lại đây, lên xe đi, tôi chở em đến tiệm lẩu."
Nói đến mức này rồi, Lục Minh Thu cũng không tìm được lý do để từ chối. Cậu chậm rãi đi tới, Tạ Từ Tuyết lập tức mở cửa ghế phụ giúp cậu.
Ngồi vào xe rồi, ký ức về chuyện xảy ra đêm đó bỗng chốc ập về, khiến sự xấu hổ mà cậu vừa dằn xuống lại nổi lên. Để phân tán sự chú ý, Lục Minh Thu lấy điện thoại ra, mở Anipop, dự định dùng vài ván game để điều chỉnh tâm trạng.
Vì vậy, suốt quãng đường đi, trong xe chỉ toàn vang lên mấy câu: "Great!", "Amazing!", "Unbelievable!" từ trò chơi. Lục Minh Thu vừa thông qua một cửa ải mới, xe cũng vừa đến nơi.
Sau khi Tạ Từ Tuyết đỗ xe xong, cả hai cùng xuống xe, đi vào tiệm lẩu.
Bên trong quán được bài trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển, với tường gạch xanh, cửa sổ khắc hoa, những chiếc đèn cung đình bằng gỗ treo trên trần, tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến không gian tràn đầy hơi thở hoài cổ.
Lục Minh Thu đã đặt trước một phòng riêng, cậu và Tạ Từ Tuyết đi theo phục vụ vào trong. Không bao lâu sau, Sầm Thời cũng đến.
Hắn đẩy cửa bước vào, vừa thấy Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết ngồi cạnh nhau, liền rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện.
Tháo kính râm xuống, Sầm Thời nhướng mày: "Hai người đến sớm vậy?"
Lục Minh Thu trả lời: "À, bọn tôi cũng vừa tới thôi."
Cậu đẩy thực đơn qua cho Sầm Thời: "Gọi món trước đi."
Sầm Thời cũng không khách sáo, xem qua một lượt rồi nhanh chóng gọi bảy, tám món toàn là thịt, gần như không có món chay nào.
Đưa thực đơn lại cho phục vụ, cậu hỏi: "Chọn vị nước lẩu nào đây?"
"Uyên ương," Lục Minh Thu đáp, theo thói quen mỗi khi ra ngoài ăn, cậu để việc gọi món cho Tạ Từ Tuyết lo liệu, còn mình thì rảnh rỗi nói chuyện phiếm với Sầm Thời. "Anh cậu không ăn cay."
Sầm Thời nhướng mày, cười như có ẩn ý: "Cậu nhớ khẩu vị của anh tôi rõ thật đấy..."
Lục Minh Thu thản nhiên đáp: "Ăn chung lâu vậy rồi, đương nhiên phải nhớ."
Câu nói này vang lên rất rõ trong không gian kín của phòng riêng. Nghe thấy, khóe môi Tạ Từ Tuyết khẽ nhếch lên. Anh đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, sau đó cầm ấm trà trên bàn, rót hai chén trà - một cho em trai, một cho Lục Minh Thu.
"Tiểu Thời, đồ đạc đi Tây Tạng chuẩn bị xong hết chưa?" Tạ Từ Tuyết chuyển chủ đề.
"Xong hết rồi." Sầm Thời cầm chén trà lên nhấp một ngụm. "Xe việt dã thuê của Pura, bình dưỡng khí cũng mua cả đống, chắc không vấn đề gì."
"Anh nghe nói đường xuyên Tây Tạng rất khó đi, năm nào cũng có không ít tai nạn. Lái xe nhớ cẩn thận." Tạ Từ Tuyết dặn dò.
Lục Minh Thu vốn định tiếp tục chơi Anipop, nhưng thấy chủ đề này khá thú vị nên cất điện thoại, tò mò hỏi: "Cậu định lái xe một mạch đến Lhasa sao?"
"Ừ."
Sầm Thời hào hứng giải thích lộ trình đã lên kế hoạch, kể về những điểm dừng chân trên đường. Giữa chừng, lẩu được mang lên, hắn tạm dừng một lát để lấy gia vị, sau đó quay lại tiếp tục kể: "... Điểm đến của tôi là doanh trại dưới chân Everest. Tôi mang theo cả bộ thiết bị nhiếp ảnh, chỉ để chụp sao trời Tây Tạng!"
Lục Minh Thu nghe mà bắt đầu thấy mệt. Cậu nhận ra, tuy Sầm Thời trông như một anh chàng lạnh lùng ít nói, nhưng thực ra lại rất thích kể lể... Sợ mình lại hỏi thêm một câu rồi nhận về một tràng dài không dứt, cậu liền chỉ vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, nói:
"Nước sôi rồi, ăn đi đã."
Làn khói trắng nhàn nhạt lượn lờ bốc lên, mùi cay nồng lan tỏa khắp căn phòng. Tạ Từ Tuyết xắn tay áo, để lộ cánh tay gầy nhưng rắn chắc, sau đó cầm đĩa sứ, lần lượt thả thức ăn vào nồi. Trừ món sách bò, tất cả các món mặn đều được thả vào phần nước lẩu cay, còn rau củ thì được nấu trong nước dùng thanh đạm.
Sầm Thời vừa dùng đũa trộn đĩa rau thơm, vừa hỏi: "Ở đây có tương vừng không?"
"Bọn tôi không ăn tương vừng, nên chỉ có nước chấm dầu và xì dầu thôi." Lục Minh Thu ngừng một lát, rồi đột nhiên cười nói: "Nhưng ăn lẩu xong, tôi có thể dẫn hai người đi quán trà chơi mạt chược."
Sầm Thời: "..."
Sau vài phút, đồ ăn trong nồi lần lượt chín. Lục Minh Thu không thích nói chuyện khi ăn, nên cả bữa ăn chủ yếu là cuộc đối thoại giữa Tạ Từ Tuyết và Sầm Thời. Họ bàn luận về những nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu ở thủ đô - những cái tên mà Lục Minh Thu nghe chẳng hiểu mấy. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, hai anh em họ nhắc đến "Cố gia" khá nhiều lần.
Lục Minh Thu đoán, người họ nhắc đến có lẽ là Cố Thiếu Dung. Cậu có chút tò mò, nhưng nghĩ lại thì bản thân và Cố Thiếu Dung đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, hà tất phải để tâm chuyện nhà họ làm gì.
Ngó sen trong nồi đã chín. Lục Minh Thu vươn tay gắp, nhưng vô tình chạm vào tay Tạ Từ Tuyết đang cầm ly trà. May mà anh giữ vững được ly, không để rơi vỡ, nhưng trà vẫn bị sóng ra ngoài. Nước trà trong suốt theo mặt bàn sứ trắng chảy xuống, thấm vào quần của Tạ Từ Tuyết, để lại vết ẩm loang rõ ràng trên vải sáng màu.
Thấy vậy, Lục Minh Thu vội rút khăn giấy, nhẹ nhàng thấm vết nước: "Xin lỗi..."
"Không sao, để tôi tự xử lý."
Tạ Từ Tuyết vươn tay định nhận khăn giấy từ cậu. Nhưng lúc chạm tay, da thịt ấm áp tiếp xúc nhau trong thoáng chốc, tựa như có dòng điện nhỏ chạy qua, để lại dư vị khó tả.
Dạo này Lục Minh Thu cực kỳ nhạy cảm với đụng chạm cơ thể, nên cậu lập tức rụt tay về, động tác có phần mạnh quá khiến Sầm Thời phải liếc nhìn đầy nghi hoặc: "Hai người làm gì thế?"
Lục Minh Thu cứng họng, không biết phải đáp sao, nên chỉ im lặng cúi đầu lau nước trà trên bàn.
Tạ Từ Tuyết lắc đầu ra hiệu cho em trai đừng hỏi nhiều, sau đó đứng dậy, giọng ôn hòa nói với Lục Minh Thu: "Hai người cứ ăn tiếp đi, tôi đi vệ sinh một lát."
"À..."
Lục Minh Thu lau khô bàn, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Từ Tuyết đã ra ngoài. Cậu khẽ thở dài, hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi, cảm thấy phản ứng của mình đúng là hơi quá.
"Lục Minh Thu."
Sầm Thời bỗng nhiên lên tiếng, khiến cậu giật mình. Cậu quay đầu lại, nhìn về phía đối phương, hỏi: "Sao thế?"
"Cậu với anh tôi là sao vậy?" Sầm Thời vừa nói vừa gắp một miếng sách bò bỏ vào nồi lẩu.
Lục Minh Thu sững sờ một chút rồi mới đáp: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Hôm nay từ lúc ăn đến giờ, hai người gần như chẳng nói chuyện với nhau. Tôi đâu có ngốc, nhìn là biết có vấn đề." Sầm Thời nhúng sách bò vào nước lẩu, đảo qua vài lần rồi vớt ra, lại hỏi tiếp: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói đi, biết đâu tôi có thể phân tích giúp cậu."
Lục Minh Thu rũ mắt xuống, hàng mi dài mảnh khẽ run nhẹ, như một chiếc lông vũ đen nhánh lay động.
Cậu lướt ngón tay qua chuỗi Phật châu trên cổ tay, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định chỉ nói một phần, giấu đi chuyện hôn môi và lời tỏ tình hôm ấy, chỉ đề cập đến việc giữa họ có sự bất đồng trong một chuyện nào đó.
Sầm Thời ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "...Anh tôi tỏ tình với cậu?"
"Khụ khụ-"
Câu nói quá chuẩn xác khiến Lục Minh Thu bị sặc, ho đến mức đỏ mặt. Cậu vội vàng uống một ngụm trà, sau đó nghiêm giọng nói: "Đừng nói bậy."
Nhưng phản ứng đầy kinh ngạc của cậu đã vô tình xác nhận suy đoán của Sầm Thời. Cậu ta đưa tay hất mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai, ánh mắt đầy hứng thú: "Anh tôi cũng nhanh nhỉ... Vậy điểm khác biệt giữa hai người là gì? Cậu không thích anh ấy à?"
Không thích sao?
Lục Minh Thu ngẩn ra một lúc lâu.
Thực ra, Tạ Từ Tuyết tính cách ôn hòa, đối xử với cậu vô cùng tốt. Cậu không thể nói là không thích người này. Nhưng một khi nhắc đến chuyện tình cảm, Lục Minh Thu lại chùn bước.
Cậu vô thức đan hai tay vào nhau, mười ngón tay siết chặt, quấn quýt khó tách rời.
"Không phải là không thích anh cậu... Chỉ là tôi không muốn yêu đương... Hoặc có thể nói, tôi căn bản không hiểu thế nào là tình yêu... Cho nên mỗi khi đối diện với anh ấy, tôi luôn cảm thấy rất không tự nhiên."
Sầm Thời ngước mắt, ánh nhìn thanh bích lướt qua người trước mặt. Làn khói lẩu lượn lờ khiến dáng vẻ của Lục Minh Thu trở nên mơ hồ, như dãy núi xanh bị tầng mây che phủ sau cơn mưa-có thể nhìn thấy, nhưng chẳng thể chạm tay.
Cậu nhớ đến lời dặn dò của anh trai mình mấy ngày trước, không nhịn được mà thở dài: "Tôi nghĩ có lẽ cậu nên tạm thời rời xa anh tôi một thời gian. Chờ khi nào suy nghĩ rõ ràng rồi, hãy nói chuyện với anh ấy."
"Rời xa?" Lục Minh Thu khó hiểu.
Cậu mấy ngày nay gần như không hề gặp mặt Tạ Từ Tuyết, còn có thể xa cách hơn thế nào nữa đây?
"Ý tôi là..." Sầm Thời chống cằm, giọng điệu bình thản, "Cậu cần rời xa sự ồn ào, tạm quên đi áp lực từ lời tỏ tình của anh tôi, đứng từ góc độ khách quan mà xem xét lại mối quan hệ giữa hai người."
Lục Minh Thu cảm thấy lời này cũng có lý, liền hỏi: "Vậy cụ thể phải làm thế nào?"
Sầm Thời vung tay, hùng hồn nói: "Đi Tây Tạng với tôi đi!"
Lục Minh Thu: "... Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com