chương 1
- Ê, My chờ tao với
Không cần quay mặt lại, My cũng biết ai vừa gọi mình. Đó là Hà - cô bạn học cùng lớp.
- Chiều nay mi đi sinh nhật cùng với tao nha?- Hà chạy tới vội hỏi My
- Không được- My vội từ chối
- Mày chưa biết sinh nhật ai mà đã vội từ chối sao?
- Vậy mày nói đi sinh nhật ai nào?
- Đăng- hotboy lớp mình đó. Mà Đăng không mời mày sao?
- Uk. Không mời
- Vậy mày đi chung với tao
- Chiều nay tao còn cả khối công việc phải làm. Tao không đi được, vả lại tao không đi đến nơi đó đâu. Nơi đó đối với tao là quá xa xỉ.
- Mày lại..... thì mày nghỉ một bữa có sao đâu.
- Đối với mày thì không sao đối với tao thì có sao đấy. Không tranh luận với mày nữa, tao đi đây, muộn giờ làm của tao rồi- My nói rồi chạy đi luôn.
My xuất thân trông gia đình bình thương nếu không gọi là nghèo khó. Cha là tài xế xe ôm, mẹ may gia công .
Công việc của ba và mẹ đều có thu nhập không ổn định, nên cuộc sống gia đình rất bấp bênh. My còn 1 em gái tên Trân đang học lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10.
Muốn chia sẻ gánh nặng phụ ba mẹ nên My vừa đi học vừa đi làm. My hiện là học sinh lớp 12, thành tích học tập của My rất "đỉnh ". My luôn sống thật với chính mình. Trái với My, Trân là cô gái đua đòi, ăn chơi. Trân là trung tâm rắc rối của gia đình.
Đồng lương ít ỏi của ba mẹ lo cái ăn cho gia đình đã khó huống chi lại lo cho 2 chị em My ăn học. Biết được cái khó của gia đình My đã cố gắng học tập và đi làm thêm. Công việc My làm cũng khá đa dạng. từ rửa xe, đến chạy bàn rồi dọn bàn quán nước, rửa bát đĩa ở quán ăn, ..... My làm tất cả công việc có thể làm để trang trải học phí và phụ giúp 1 phần cho gia đình.
- Mẹ cho con xin 200k - Trân nói
- Làm gì mà nhiều vậy con??
- Thì đóng tiền học thêm.
- Mới tuần trước mẹ cho, giờ con lại xin nữa??? - Mẹ thắc mắc
- Thì tiền đó đóng tiền học toán rồi, giờ phải đóng tiền học anh văn mà.
- Giờ mẹ không còn tiền. hay là con nói với cô hay thầy dạy là vài bữa nữa rồi mẹ cho tiền đóng.
- Ko được đâu mẹ à. Nếu hôm nay con mà không đóng là cô ko cho vào học đâu.
- Vậy con chờ chút để mẹ ra đầu hẻm mượn mấy người quen.
Thấy mẹ quay về , Trân cầm tiền trong tay chạy vội ra khỏi nhà. Lâu lâu, Trân lại xin tiền không đóng tiền hoạ thêm môn toán thì lại anh văn, hoá , lý. Nhưng thật ra Trân chẳng đóng cho ai vì Trân chẳng học thêm môn nào. số tiền lừa mẹ , Trân đổ vào các cuộc cá độ game, và chơi game, online cùng đám bạn.
Sau giờ tan học My chạy vội về nhà thay đò rồi đến chỗ làm. Hôm nay thứ 6 My phụ quán ăn. Công việc của My là chạy bàn và lau dọn.
My được trời ban cho dáng người khá lí tưởng. Chiều cao rất " khiêm tốn " 1m68 , gương mặt thân thiện , cặp mắt to tròn đáng yêu. Và nụ cười luôn luôn nở trên môi. đặc biệt, tuy nhà nghèo phải làm việc nhưng My " sở hữu" làn da đẹp như mơ. My là cô gái xinh đẹp , dễ thương, thông minh và cũng đầy cá tính và đôi lúc rất dịu dàng.
Cô gái dễ thương , xinh đẹp như My sau giờ học là phải đổ mồ hôi vì công việc. Sau khi quán ăn đóng cửa thì My rửa chén , lau dọn đến gần 11h khuya thì ra về.
Về đến nhà tuy khuya nhưng mẹ vẫn ngồi may , ba phụ cắt chỉ, Trân đã ngủ. Mỗi lần thấy thế, My mong tìm được công việc ổn định có thu nhập để ba mẹ không phải cực. My ước mơ sẽ trở thành nhà kinh tế giỏi, nhưng đôi khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình My lại không dám nghĩ đến ước mơ đó. Bởi nếu thực hiện ước mơ phải vào đại học mà gia đình My kinh tế quá hạn hẹp . My không muốn ba mẹ phải cực thêm.
- My, con định sau này thi vào trường nào ?- Bố My hỏi khi thấy My về
- Chắc là con sẽ tìm 1 việc gì đó làm ba à
- Không được, con phải tiếp tục học - Thấy My nói thế, Bố My liền tức giận
- Nhưng.... - My ngập ngừng
- Mẹ thấy ba nói đúng đó My. Con đừng vì đi làm thêm mà sa sút việc học - Mẹ My cắt ngang lời My và nói
- Con không làm ba mẹ thất vọng đâu. Cũng trễ rồi ba mẹ đi ngủ đi, mai lại làm tiếp.
Căn nhà nhỏ của My chẳng có gì quý giá ngoài chiếc xe máy đã già theo năm tháng của ba chạy xe ôm, chiếc máy may hay " dở bệnh " của mẹ, và chiếc xe đạp già nua mà hằng ngày My đi học. Đối với My chiếc xe đạp như người bạn đồng hành vì thế My rất trân trọng nó.
Mỗi sáng My muốn chở Trân đi học vì cũng cùng đường nhưng Trân luôn từ chối. Có lẽ vì Trân cảm thấy xấu hổ khi ngồi trên chiếc xe đạp quá cũ kĩ của chị. Từ nhà đến trường cũng khá xa. Đó là một đoạn đường gần 2 km. Miễn cưỡng lắm Trân mới để ba chở đi học, bởi chiếc xe của ba cũng không đẹp đẽ gì.
Ba chở Trân cách trường 200m thì Trân xin đi bộ vì cho có thể thao . Nghĩ con mình nói thật nên ba Trân quay xe đi ra bến xe chờ đón khách. Ông đâu biết rằng Trân sợ bạn bè thấy mình ngồi trên chiếc xe cà tàn đi học nên mới nói gạt ông.
Sáng My đạp xe đến trường thì chiếc xe lại" bệnh". Trong chiếc áo dài My lệch thệch gắng lại sợi dây xích . Sau khi chiếc xe được trị xong bệnh có thể tiếp tục đi tiếp thì..."rầm".... một chiếc xe máy do tránh 1 cậu bé băng vội qua đường nên tông thẳng vào xe My.
Cú va chạm mạnh và hậu quả là xe My cong niền. May mà My và người lái xe đều không sao. Nhìn chiếc xe My thấy sót.
- Có sao ko em?? Xe em hư rồi, bên kia đường có tiệm sửa xe kìa.dẫn xe qua đó sửa anh sẽ bồi thường thiệt hại cho em. Mà em có sao không?
- Không sao. Anh cũng không sao chứ?? Anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Coi như em thiếu may mắn hôm nay. Anh có việc gì thì đi đi. Không cần lo .
My đúng dậy nở nụ cười thân thiện rồi dẫn xe qua tiệm sửa xe bên đường. Sợ trễ học nên My dân xe vào nhờ bác 5 sửa rồi chạy vội đến trường.
Nụ cười của My để lại ấn tượng trong anh chàng tông xe My. Anh ta vào tiệm sủa xe của bác 5. Bác 5 nhìn chiếc xe của My lắc đầu ngán ngẩm.
- Con bé này , chiếc xe như thế này mà nó chưa chịu cho nghỉ hưu.
- Bác sửa lại dùm. Bao nhiêu tiền cháu sẽ trả.
- Cậu tên gì và quan hệ sao với con bé mà đòi trả tiền sửa xe cho nó ??
- Dạ, cháu tên Trường. Cháu và cô gái lúc nãy không có quan hệ gì. Chỉ vì lúc nãy cháu tránh người băng qua đường nên...
- Nói thiệt cậu, chiếc xe này mà sữa tôi cũng không biết phải bắt đầu sửa ở đâu trứơc nữa,
- Sao vậy bác ???
- Thì tại nó cũ quá rồi, già quá rồi. Xương yếu hết giờ lại gãy chân . Biết sửa chỗ nào - Bác 5 vừa nói vừa nhìn chiếc xe không khỏi thở dài
- Vậy bác có chiếc nào mới bán cho cháu .Khi nào cô gái đó quay lại đây lấy xe thì bác nói là cháu đền cho cô ấy
- Nó không lấy đâu. Lần trước có một người cũng va cham với nó, người ta cũng có ý tốt muốn đền cho nó chiếc xe mới nhưng nó từ chối. Nó nghèo nhưng nó không tham. Nó là cô gái tốt. xe ơi là xe. Tao già mà có vẻ mày mày còn già yếu hơn cả tao.
- Bác ơi, hay là bác tìm sườn xe hao hao giống như thế này nhưng còn cứng , rồi gắn 1 vài phụ tùng cũ còn xài được xen lẫn vào cái mới. Như thế chắc là được.
- Bộn tiền đó cậu trai trẻ
- Không sao. Bác cứ làm xe bao nhiêu tiền cháu sẽ trả - Trường nói rồi liền móc bóp đưa 500k đưa cho bác Năm
- Cháu đưa trước bác. Chiều cháu sẽ quay lại đưa thêm nếu thiếu. Bây giờ cháu phải đi học. Nếu bác không tin cháu sẽ đưa bác giữ thẻ sinh viên của cháu, không thì giấy CMND.
- Thôi cậu đi học đi. Tôi không giữ mấy thứ đó đâu. Tôi lu bu sửa xe lỡ làm mất thì lấy đâu đền cho cậu.
Quay xe đi Trường vẫn lưu luyến nụ cười của cô gái trẻ. Nụ cười ấy thân thiện và đôi mắt tròn xoe, long lanh như 2 giọt sương sớm của cô gái ấy.
(Trường là sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế. Gia đình như thế nào thì từ từ sẽ biết.
Trường là anh họ của Đăng_bạn cùng lớp My )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com