Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1997: Tôi Thật Sự Không Khoác Lác Đâu

Long Ngạo Thiên đã phát hiện ra điều gì sao? 

Hồng Đại Thạch lập tức cho rằng cô đã sinh nghi, vì vậy liền căng cứng lưng, vào trạng thái phòng ngự sẵn sàng.

Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy Long Ngạo Thiên mỉm cười nói: “Thì ra đại sảnh hồ linh hồn lại rộng như vậy! Chúng ta đi mãi mới ra khỏi đó. Nếu không đi với huynh, tôi còn tưởng nơi đó nhỏ lắm.”

Hồng Đại Thạch siết chặt tay, nét mặt lạnh như băng, nhưng lại lén thả lỏng một chút: “Một đại sảnh đủ chứa mấy triệu người thì sao có thể nhỏ được?”

Long Ngạo Thiên: “Nhìn bên ngoài thì rất bé.”

Hồng Đại Thạch cứng mặt: “Đó là vì ngài tưởng thế. Nhưng theo tôi, nó rất rộng đấy.”

Long Ngạo Thiên khẽ cười, rồi bất ngờ hỏi: “Đại Thạch huynh, ván bài trước huynh thua kha khá đấy. Không thấy tiếc sao?”

Khóe môi Hồng Đại Thạch giật nhẹ: “Có gì mà tiếc hay không? Đã cược thì phải chấp nhận thua.”

[Cô đừng nghĩ sẽ khiêu khích được ta. Vì đại cục, vì sự ổn định của tộc Hồng, chịu một chút thiệt thòi có sao. Sau này thủ lĩnh sẽ bù đắp cho ta. Ta tuyệt đối không để bị lôi kéo.]

...

Long Ngạo Thiên đi sau, không nhìn thấy nét mặt hắn, nhưng chỉ cần đoán cũng hiểu được tâm trạng.

Hồng Đại Thạch vốn không phải người điềm tĩnh, trái lại là loại bộc trực, nóng nảy. Thế mà suốt thời gian qua lại phải đóng vai người duy trì sự ổn định, kiểu hành vi ngược với bản chất như vậy rõ ràng có điều bất thường.

Rõ ràng là có việc gì đó khiến hắn phải gồng mình che giấu bản năng, ép bản thân làm điều không phù hợp với tính cách.

Lý do là gì đây?

Quý Dữu ánh mắt chớp lên: Có phải vì thủ lĩnh đang hợp thành mệnh tuyến, tạm thời không thể ra mặt, nên hắn phải đứng ra giữ trật tự?

Không không không....

Không, không thể đơn giản như vậy.

Thủ lĩnh Hồng Hồng Thạch đã ở trung tâm hồ linh hồn khá lâu rồi, nhưng Hồng Đại Thạch cũng đâu có đột ngột thay đổi tính cách đâu.

Như vậy ---

Long Ngạo Thiên đột nhiên buông một câu: “Nói mới nhớ, cũng lâu rồi tôi không liên lạc với Lão Hồng. Không biết giờ hắn thế nào rồi.”

Ngay lập tức, còi cảnh báo vang lên trong lòng Hồng Đại Thạch!

Ầm! 

Trong khoảnh khắc đó, hắn bung mở nắm tay, định lấy vũ khí từ kho không gian ra thì...

Long Ngạo Thiên lại nói tiếp: “Nhưng nghĩ lại cũng chẳng sao. Chắc hắn đang ở thời khắc quan trọng, không rảnh để lo cho chúng ta nên mới không trả lời.”

Cô thở dài: “Trời đất rộng lớn, hợp thành mệnh tuyến là quan trọng nhất.”

Hồng Đại Thạch lại siết chặt tay, đáp: “Đúng vậy. Giờ này, thủ lĩnh phải đặt trọng tâm vào việc hợp thành mệnh tuyến. Mọi người, mọi việc đều phải né sang một bên.”

Còn về phần cô? 

Một tên Nguyên Tinh tầm thường, đợi đến lúc thủ lĩnh thành công, chỉ cần phẩy tay, búng ngón là có thể xử lý cô dễ như trở bàn tay. Việc gì phải quan tâm đến cô?

Hắn cười thầm.

Nhưng giây tiếp theo, Hồng Đại Thạch lại thấy lòng mình trĩu nặng.

Bởi một điều, Long Ngạo Thiên vô tình nói đúng. Hiện tại, thủ lĩnh đang ở trung tâm hồ linh hồn, hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.

Không thể kết nối, không thể truyền tin.

Hồng Đại Thạch không thể liên hệ với thủ lĩnh, mà thủ lĩnh cũng không thể liên hệ ngược lại.

Điều này khiến hắn không biết có chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Trong lòng hắn bắt đầu xao động, theo lý mà nói, thủ lĩnh ở trung tâm, được canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hắn tự trấn an, không được hoảng, phải tin tưởng thủ lĩnh.

Thủ lĩnh chắc chắn không sao. 

Thế nhưng, trong lòng Hồng Đại Thạch vẫn không tránh được sự bất an. Chút bối rối ấy giống như ngọn lửa nhỏ bén vào cỏ khô, trong thoáng chốc đã lan khắp trái tim, chiếm trọn tâm trí của hắn. Điều duy nhất giữ cho hắn vẫn còn bình tĩnh, là bởi bên cạnh nỗ lực đó... hắn cũng không còn cách nào khác.

Lúc này — 

Phải chờ. 

Chỉ có thể chờ, chờ tin tốt từ thủ lĩnh.

Vì thế, hắn phải giữ vững toàn bộ đại cục của tộc Hồng, không để xảy ra nội loạn hay rạn nứt. Chỉ có như vậy, khi thủ lĩnh thành công, toàn bộ tộc Hồng mới có thể cùng tiến lên một bước vinh quang.

Đây là điều thủ lĩnh cần hắn làm, cũng là điều thủ lĩnh hy vọng sẽ thấy.

Hồng Đại Thạch lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay. 

Không chỉ vì thủ lĩnh, mà còn vì cả bộ tộc và chính bản thân mình.

Thế còn Long Ngạo Thiên, và những đồng bọn của cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, xử lý thế nào đây? Chuyện này ban đầu Hồng Đại Thạch dự định bàn bạc với thủ lĩnh, nhưng hiện tại lại mất liên lạc hoàn toàn, khiến hắn rơi vào tình cảnh bối rối và bị động.

Không còn cách nào.

Hắn quyết định phải giải quyết từng người một.

Trước tiên phải diệt Long Ngạo Thiên, nếu không giết được, cũng phải trói chặt lại. Tuyệt đối không thể để cô ta hội tụ cùng đồng đội.

Quý Dữu thầm quan sát phản ứng của Hồng Đại Thạch, từ cách hắn hơi căng lưng, cô lập tức hiểu: Thủ lĩnh tộc Hồng, Hồng Hồng Thạch đã thật sự mất liên lạc.

Thông tin này hiện tại chỉ có một mình Hồng Đại Thạch biết, hoặc chỉ có hắn và vài người thân cận. Vậy thì, có thế lực nào khác biết không?

Quý Dữu nhớ lại vẻ mặt tiếc nuối của Nhị trưởng lão khi cô rời bàn chơi bài, rõ ràng Nhị trưởng lão không biết gì.

Điều đó cho thấy, dù là một nhân vật có thực quyền trong bộ tộc, Nhị trưởng lão vẫn bị loại khỏi vòng thông tin, nghĩa là... Hồng Đại Thạch không hề ngu ngốc như vẻ ngoài. Hắn có thể âm thầm khống chế cục diện toàn tộc thì chẳng phải là kẻ đơn giản.

Quý Dữu tiếp tục đi theo, không nhắc lại chủ đề vừa rồi, mà mỉm cười rủ rê: “Đại Thạch huynh, hay là ta làm một vụ giao dịch riêng đi. Huynh có viên tinh hạch cấp 10 như của Nhị trưởng lão không? Nếu có, tôi đổi bằng hồn khí nhé.”

Hồng Đại Thạch giật mình. 

Đến nước này rồi mà Long Ngạo Thiên còn muốn tranh thủ lấy món lời từ hắn, rõ ràng là cô vẫn chưa ý thức được hiểm họa phía trước.

Vậy cũng tốt. 

Hồng Đại Thạch đáp: “Ngài Long Ngạo Thiên muốn giao dịch thế nào?”

Quý Dữu nhướng mày, hỏi: “Huynh có bao nhiêu viên tinh hạch cấp 10?” Đánh bài lâu vậy rồi mà chưa bao giờ lấy ra một viên rõ là keo kiệt.

Hồng Đại Thạch cứng mặt: “Thế còn phải xem ngài có bao nhiêu hồn khí đã.”

Quý Dữu trả lời dõng dạc: “Vô tận.”

Hồng Đại Thạch: “……”

Khoác lác!

Hắn vốn chẳng ưa nổi kiểu nói chuyện bốc phét như thế.

Đã vậy, phải đáp trả đúng kiểu.

Hồng Đại Thạch hé mồm nói: “Vậy thì… Ta cũng có vô tận tinh hạch cấp 10.”

Quý Dữu: “……”

Cô giơ tay xoa trán, dở khóc dở cười: “Huynh à, tôi nói thật đấy, tôi không khoác lác đâu. Tại sao huynh cứ cho là tôi không nói thật vậy?”

Thật sự đó, cô không có khoác lác đâu! 

Chỉ là hồn khí cấp thấp thôi, nếu có thời gian, nghỉ ngơi đủ, vật phẩm tăng cường tinh thần, và có đủ nguyên liệu... Thì cô có thể chế tạo liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com