Chương 860: Quay Lại Trường Học
Câu nói của Trương Tư vừa dứt, Mục Kiếm Linh lập tức không chút nể mặt, ánh mắt trở nên u ám và nói thẳng: “Đã giao cho tôi thì sống hay chết cũng chẳng đến lượt cô can thiệp. Tốt nhất đừng đến đây kiếm chuyện.”
Trương Tư: “……”
Giữa đông đảo học sinh mà Mục Kiếm Linh không chừa chút mặt mũi nào cho Trương Tư. Nhưng Trương Tư, vốn không phải kiểu người tranh cãi với kẻ thô lỗ, mỉm cười nhẹ nhàng: “Có cô Mục ở đây, tôi rất yên tâm.” Nói xong, bà vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nói tiếp: “Cô Mục có muốn đấu tay đôi với tôi không? Hay là chúng ta chọn một thời gian để hẹn?”
Cô Mục Kiếm Linh giơ tay, nắm chặt lại thành một nắm đấm.
Rắc rắc ~
Rắc rắc ~
Rắc rắc ~
“Khục.” Tiếng nắm đấm vang lên rõ ràng. Mục Kiếm Linh nhướng mày nhạt, nói: “Một kẻ bại dưới tay tôi suốt 100 năm qua giờ lại chủ động đòi đấu tay đôi?”
Trương Tư: “……”
Thôi vậy. Chẳng có gì để nói với người thô lỗ cả.
Trương Tư nói: “Tôi dẫn học sinh về nghỉ ngơi trước. Nếu cô Mục có chuyện gì cần tìm tôi, lúc nào cũng có thể qua học viện nông nghiệp.”
Nói xong, bà định rời đi.
Bỗng nhiên, cô Mục Kiếm Linh hỏi: “Bị làm cho thảm hại như thế này, các cô đã đi đâu?”
Trương Tư dừng chân, giọng trở nên nghiêm trọng: “Tôi dẫn học sinh đến hành tinh Phi Loan để thu thập tài liệu. Khi qua trung chuyển ở hành tinh Becky, không may gặp phải một đợt tấn công của Kền Kền ăn xác thối.”
Hành tinh Phi Loan là một hành tinh nguyên thủy xanh, nơi lưu giữ hệ sinh thái hoàn chỉnh, là một trong số ít hành tinh không bị xâm nhập bởi virus X của tinh thú, cũng không bị ô nhiễm bởi bức xạ vũ trụ.
Hành tinh Phi Loan là một nguồn tài nguyên quan trọng của Liên minh. Các chuyên ngành như nông nghiệp, sinh học... thường tới đây để thu thập tài liệu nghiên cứu. Trương Tư dẫn theo một nhóm học sinh xuất sắc đến hành tinh Phi Loan để thu thập cây trồng, phục vụ cho nghiên cứu về các giống cây nông nghiệp mới.
Ban đầu, hành trình này diễn ra suôn sẻ. Khi các học sinh thu hoạch thành công và trở về bằng phi thuyền, không ngờ lại gặp phải một đợt tấn công điên cuồng của loài Kền Kền ăn xác thối gần hành tinh Becky.
Học sinh của học viện Nnng nghiệp vốn quen làm việc với động thực vật, không giỏi chiến đấu. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, một nhóm cầm cuốc xẻng tất nhiên không thể chống lại mãnh thú hoang dã này. May mắn, Trương Tư đã hộ tống toàn bộ hành trình, và các học sinh đã phối hợp thành công để đẩy lui đợt tấn công này mà không ai thiệt mạng.
Cho đến bây giờ, trên gương mặt của nhiều học sinh học viện nông nghiệp vẫn còn nét kinh hãi.
Cấp 7.
Họ đã đối mặt với một con cấp 7 và hơn mười con cấp 4, 5, 6 trong nhóm Kền Kền ăn xác thối. May mắn là không ai thiệt mạng.
Khi học sinh học viện nông nghiệp đang ríu rít kể lại trải nghiệm của mình, ánh mắt đầy kính phục hướng về Trương Tư, bỗng nghe thấy Mục Kiếm Linh nói từ phía bên kia: “Cấp 7 mà làm cô ra nông nỗi này, vậy là cô vẫn chưa đủ giỏi.”
Trương Tư: “……”
Chẳng phải mình chỉ đẩy Phù Phong sang cho cô ấy thôi sao? Có cần phải giữ hận lâu như thế không?
Huống chi, chuyện để Phù Phong ở lại hành tinh Lãm Nguyệt Tinh là quyết định chung của các cấp trên, đâu phải chuyện mình có thể quyết định hay can thiệp.
Trương Tư tối sầm mặt, không còn khách khí, nói: “Tôi không có thời gian nghe cô miệng chó không thể mọc được ngà voi. Tôi đi đây.”
Nói xong, Trương Tư gọi các học sinh: “Toàn bộ quay về trường ngay lập tức.”
Mục Kiếm Linh nhìn theo bóng lưng của Trương Tư, nhướng nhẹ mày. Rồi đến khi nhóm của Trương Tư rời khỏi bến tàu, Mục Kiếm Linh không nói thêm một lời nào. Điều này khiến Quý Dữu cảm thấy rất khó hiểu.
Quý Dữu tiến lại gần, khẽ nói: “Cô giáo... dì Trương Tư nói cô là miệng chó không thể mọc được ngà voi, em cứ tưởng cô sẽ phản bác lại chứ.”
Chờ mãi mà chẳng thấy gì.
Mục Kiếm Linh: “……”
Không nói gì, bà liền đá vào mông Quý Dữu, mắng: “Tôi nghĩ em đang kiếm chuyện đúng không?”
Quý Dữu ôm lấy mông, lùi lại vài bước: “Khụ khụ... cô giáo, em chỉ thuật lại lời của dì Trương Tư, hoàn toàn không có ý gì khác. Em chỉ là một cái máy nói lại không có tình cảm thôi.”
Cô Mục Kiếm Linh giơ tay lên: “Tôi nghĩ rm là chưa bị ăn đòn nên ngứa da đúng không?”
Quý Dữu lập tức chạy về phía cuối xe bay.
Cô giáo Mục Kiếm Linh lạnh nhạt nói: “Toàn thể, trở về trường.”
Nói xong, Mục Kiếm Linh không nói thêm điều gì, bước thẳng lên chiếc xe bay chuyên dụng dành riêng cho học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh.
Bà là người đầu tiên bước lên xe. Quý Dữu nhanh chóng theo sau. Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Thịnh Thanh Nham... và nhóm học sinh lần lượt ngồi vào xe theo đúng thứ tự nhóm của mình.
Mục Kiếm Linh khoanh tay, ngồi trên một chiếc ghế riêng biệt, đôi mắt hơi cúi xuống, biểu cảm cho thấy tâm trạng dường như không được tốt.
Quý Dữu mặt dày ngồi gần lại, sau một lúc lưỡng lự, cô mở lời hỏi: “Cô giáo… em thấy cô với dì Trương Tư hình như không hòa thuận lắm. Lý do là gì thế ạ?”
Câu hỏi này cũng là thắc mắc chung của nhiều học sinh khác.
Nghe vậy, Mục Kiếm Linh ngẩng đầu, liếc nhìn Quý Dữu một cái rồi lạnh giọng nói: “Chẳng có lý do gì, đơn giản là thấy bên trường bên không vừa mắt thôi. Các em, một lũ ngốc, nhớ cho kỹ: nếu đám học sinh học viện nông nghiệp cố tình kiếm chuyện, đừng khách sáo, cứ đánh! Đánh mạnh vào! Nếu không đánh lại, cứ báo tên của tôi ra!”
Nghe câu trả lời đầy tính bốc đồng này, các học sinh không khỏi bật ho nhẹ, cố gắng giữ ý.
Hành tinh Lãm Nguyệt Tinh chỉ có hai trường này, mối quan hệ giữa chúng cũng không được hài hòa lắm. Các vụ thách đấu, đánh nhau, thậm chí hỗn chiến giữa học sinh là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng những cuộc đối đầu này luôn mang tính chất giao lưu, không có mâu thuẫn sâu sắc hay hận thù gì.
Quý Dữu nhìn cô Mục Kiếm Linh, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ chân thành: “Cô giáo, dì Trương Tư đã rất lợi hại rồi, em không ngờ cô lại lợi hại hơn dì ấy nhiều đến vậy!”
Thực lực của dì Trương Tư đã rất mạnh, đặc biệt là về sức mạnh tinh thần, đã đạt đến mức có thể điều khiển vật thể. Chỉ cần một chút áp lực tinh thần, dì ấy đã có thể khiến người khác cảm thấy khó thở.
Thế nhưng —
100 năm nay, dì ấy vẫn chưa từng thắng được cô Mục Kiếm Linh.
Chuyện này thật sự quá ức chế đi mà!
Mục Kiếm Linh nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy tự tin: “Hừ? Trương Tư? Thêm 100 năm nữa cũng đừng mong thắng tôi.”
Quý Dữu mở to mắt: “Cô giáo thật sự rất mạnh, hiện tại cô chính là người mạnh nhất vũ trụ!!!”
Mục Kiếm Linh: “Hừm.”
Quý Dữu cười tươi, như muốn lấy lòng đến mức dí sát mặt lại: “Cô giáo à…”
Mục Kiếm Linh: “Nói đi!”
Quý Dữu nghiêm túc lại, dường như đã cân nhắc câu từ trước khi lên tiếng: “Cái đó… em cảm thấy, có vẻ như, em rất, rất cần thật nhiều đường đậu...”
Mục Kiếm Linh: “Không có.”
Quý Dữu nặn ra một nụ cười: “Cô đừng từ chối thẳng thừng vậy mà.” Nói xong, cô móc từ trong túi ra một cây bút và một xấp giấy trắng, rồi nói nhanh: “Cần bao nhiêu hợp đồng bán thân, cô cứ viết thoải mái.”
“……” Cô Mục Kiếm Linh cảm thấy ngón tay mình hơi ngứa ngáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com