Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀Chương 228: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (19)


Editor: Halley

………………………🐥

 
“Chỗ nào không thoải mái?”

“Sắc mặt cô nhìn qua có hơi tái nhợt.”

Câu đầu tiên, câu thứ hai, thứ ba đều tự nhiên mà hỏi ra miệng.

Cảm giác mất tự nhiên trong lòng Ngụy Việt biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Quả không dịch chuyển.

Thấy cô chỉ cười, hắn cũng lười so đo, động tác kế tiếp làm hệ thống quả thực sợ đến ngây người.

Hắn thế mà lại trực tiếp bế Đường Quả lên, là cái loại ôm kiểu công chúa ấy, cảm giác được cô giãy giụa, hắn lãnh khốc nói, “Không cho phép nhúc nhích, tôi mang cô đến phòng y tế.”

“Tôi biết mà, cậu yêu thầm tôi.”

Ngụy Việt: “. . .” Thật muốn ném cô xuống đất.

Tay hắn ôm càng khẩn trương hơn, thời điểm xuống cầu thang hắn thậm chí sợ mình không cẩn thận làm rớt cô, dáng vẻ kia người đi qua sợ đến ngây người.

“Đó là Ngụy Việt ư?”

“Người hắn ôm là Đường Giáo Hoa?”

“Trời ạ, sao có thể, Ngụy Việt không phải không thích Đường Giáo Hoa sao?”

“Kỳ thật Đường giáo hoa thật sự rất tốt, nếu tôi là Ngụy Việt, tôi cũng muốn giữ lấy đó.”

Ngụy Việt nghe được bước chân cứng đờ, nhưng hắn lập tức ổn định nện bước ôm Đường Quả đến phòng y tế, chỉ là nét ửng hồng bên tai hắn đã bán đứng hắn.

Hắn nhấp môi, đem Đường Quả thật cẩn thận phóng tới giường phòng y tế.

“Cô ấy hình như không tốt lắm, cô giúp cô ấy kiểm tra một chút.”

Ngay lúc Đường Quả đang được kiểm tra, tay Ngụy Việt cắm trong túi quần, không có nhìn chằm chằm Đường Quả, tầm mắt lơ đãng trộm ngắm gương mặt tái nhợt của cô.

Nhìn đến vết sẹo đáng sợ kia, lúc này hắn cũng nghiêm túc nhìn một lần, mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn lại có xúc động muốn đem khối sẹo từ trên mặt cô lấy đi.

Trong lòng hắn cả kinh, thấy bác sĩ kiểm tra xong, hắn liền đi qua hỏi.

“Chỉ là thiếu máu, nữ sinh sợ béo, không chịu ăn cơm, về sau chú ý ăn đúng bữa là được.”

Bác sĩ nói thầm một câu, giống như tình huống này ở trường học rất nhiều vậy.

Ngụy Việt đỡ Đường Quả về phòng học,  đè đè cô xuống chỗ ngồi, thần sắc có vài phần nghiêm túc, “Ngồi ở chỗ này không cho phép nhúc nhích, tôi đi mua cơm.”

Nhìn Ngụy Việt vội vàng cất bước rời đi, Đường Quả sung sướng bật cười, “Thế nào? Ta đã nói hắn yêu thầm ta.”

Hệ thống: 【 Ký chủ, về sau ta sẽ không bao giờ nghi ngờ cô nữa, vừa rồi ta kiểm tra đo lường, tim hắn đập gia tốc trong nháy mắt, tên gia hỏa này khống chế thật tốt, thiếu chút nữa cả ta cũng bị hắn lừa gạt. 】

Đường Quả không trả lời hệ thống, một chuỗi số liệu sao có thể đo lường ra nội tâm con người đây?

【 Ký chủ, cô muốn xuống tay với hắn sao? 】

“Ta nghĩ nghĩ, có một xíu muốn xuống tay với hắn, vừa rồi lúc lỗ tai hắn đỏ lên, rất đáng yêu, ngươi có cảm thấy hay không?”

Trong ánh mắt của Đường Quả mang theo hứng thú, “Ta nghĩ muốn nghiêm túc yêu đương với hắn một lần.”

Hệ thống cân nhắc lời này một chút, “Kết hôn hả?”

Trải qua nhiều thế giới như vậy, ký chủ nhà nó cho dù là nữ phụ, pháo hôi, vai ác, nếu thực sự thích một người, thế thì đúng là chưa từng cùng ai kết hôn.

“Vì sao một hai phải kết hôn?”

Đường Quả kỳ quái, “ Nói cả đời này thích ta, ta thích ngươi, cùng yêu đương như vậy không tốt sao?”

【 Ký chủ, cô như thế này gọi là lưu manh. 】

“Ta lại không vứt bỏ hắn, ta lưu manh cái gì? Ai nói yêu đương không đủ để cả đời bên nhau?”

Hệ thống cuối cùng cũng ý thức được, ký chủ nhà nó nhìn góc độ tình yêu có vấn đề, không, cả người ký chủ đều có vẫn đề mới đúng. Sao nó lúc trước không để ý tới nhỉ, hôm nay mới phát hiện.

【 Ký chủ, cô có biết cô có vấn đề hay không? 】

“Ăn cơm.”

Không chờ Đường Quả trả lời, Ngụy Việt bưng hộp cơm trở về, nhanh chóng bày trước mắt Đường Quả, cái này không thể nghi ngờ là một bữa cơm trưa vô cùng phong phú, giá trị dinh dưỡng cao.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com