64 - Tôi Thích Cậu
Các bạn nữ vừa bắt đầu một lượt truyền nước mới, thì đã nghe tiếng thầy giáo đã nhắc nhở chỉ còn ba phút nữa là trận đấu kết thúc.
Mọi người lập tức trở nên căng thẳng, thời khắc quyết định thắng bại sắp đến rồi.
Một bạn nữ lớp Một bị vấp ngã, nước trong ly giấy đều bị hất ra ngoài, nhưng theo quy tắc của trò chơi, cô nàng vẫn phải đứng dậy truyền cốc giấy về phía đối diện.
Các bạn học người thì che mắt không nỡ nhìn thẳng, người lại thở dài ngao ngán, nữ sinh nọ nhanh chóng đứng lên, gạt nước mắt tiến về phía chậu nước.
"Lý Chân cố lên! Lý Chân cố lên!" Kiều Sơ Lạc là người đầu tiên hô lên.
Ngay sau đó, An Lan cũng hô vang: "Lý Chân cố lên! Lý Chân đừng khóc!"
Hứa Tinh Nhiên đẩy vai Tiêu Thần một cái, cùng nhau cổ vũ cho Lý Chân nào.
"Lý Chân cố lên! Lý Chân cố lên!"
Tiêu Thần vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết Hứa Tinh Nhiên và An Lan đều đang hô cố lên, vậy thì hắn cũng hô theo thôi!
"Lý Chân cố lên!"
Tiêu Thần vừa cất tiếng, các bạn khác trong lớp đều đồng loạt cổ vũ cho Lý Chân.
Lý Chân rốt cuộc cũng truyền cốc giấy đến chỗ người đối diện, một nữ sinh khác nhận lấy rồi nhanh chóng xông lên phía trước. Mắt Lý Chân đỏ bừng, nghẹn ngào đi về điểm xuất phát.
Các bạn nữ khác nhanh chóng chạy đến an ủi cô nàng.
"Bà đừng buồn nữa! Bà phải tin vào các bạn nam lớp ta chứ!"
"Đúng thế! Nhóm lớp trưởng lợi hại như thế! Cậu không nhìn thấy lúc lớp trưởng và Tiêu Thần cõng An Lan chạy qua thảm mát xa, mấy bạn lớp bên toàn phải hít bụi thôi đó."
"Đúng thế! Đừng buồn nữa, bồ cũng đâu có cố ý đâu."
Mọi người càng an ủi, Lý Chân càng thêm buồn, lợi thế mà Cố Lệ Vũ, Hứa Tinh Nhiên còn có Tiêu Thần liều mạng để giành lấy lúc trước đều tại mình ngã mà đi tong cả rồi.
Kiều Sơ Lạc đột nhiên hét to một tiếng: "Lý Chân bà đừng buồn nữa! CP bà đu sắp hợp thể rồi kìa!"
"Hả? Đến rồi à?!"
Lí Chân vừa mới đau khổ khóc lóc bỗng nhiên trở nên vô cùng phấn khởi.
An Lan ghé vào tai Kiều Sơ Lạc, khẽ hỏi: "Cậu ấy đu CP nào thế?"
"Mày với Cố Lệ Vũ chứ ai!"
"Cái gì?" An Lan còn chưa hiểu rõ chuyện gì, đã bị Kiều Sơ Lạc đẩy một cái.
"Còn ngây ra đấy làm gì! Mau qua bên kia chờ hot boy cõng đi!"
Dưới những ánh nhìn chăm chú nóng rực, An Lan chỉ đành kiên trì đi về phía đối diện. Cậu vừa đứng vào vị trí, đã nghe thấy một trận reo hò, An Lan vô cùng hoài nghi những tiếng hò hét này còn khoa trương hơn cả khi lớp mình giành chiến thắng nữa.
Cố Lệ Vũ nhanh chóng hoàn thành mười lượt nhảy dây, chân dài chạy như bay qua thảm mát xa, An Lan còn chưa kịp nhìn Cố Lệ Vũ thêm lần nữa thì đối phương đã đến trước mặt cậu, khom lưng hạ eo xuống.
An Lan vòng tay qua cổ Cố Lệ Vũ, Cố Lệ Vũ lập tức luồn tay qua cẳng chân An Lan, nâng cả người cậu lên.
"Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần cõng cậu mấy lần?" Giọng Cố Lệ Vũ trầm thấp hơn bình thường.
"Hả?"
An Lan vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, thì Cố Lệ Vũ đã bắt đầu chạy đi rồi.
Cả người cậu không ngừng lắc lư lên xuống theo từng bước chân của Cố Lệ Vũ, đầu óc vẫn còn ù ù cạc cạc thì hai người đã về đến vạch đích.
"Oaaa -- Đỉnh vãi! Cố Lệ Vũ chuyển bại thành thắng!"
"Lớp Một ta vô địch thiên hạ!"
"Lớp Một ta tiêu sái ung dung!"
An Lan vẫn đắm mình trong câu nói của Cố Lệ Vũ "Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần cõng cậu mấy lần?", nhưng các bạn học khác đều đang nhảy cẫng lên hoan hô, cứ như thể công bố kết quả thi đại học vậy.
Thầy giáo bắt đầu thổi còi, ra hiệu mọi người trật tự.
Các bạn lớp Ba bên cạnh cũng đã cố gắng hết sức rồi, người nào người nấy không ngừng thở hổn hển, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối vô cùng.
Vào năm cuối cấp những hoạt động tập thể như thế này sẽ càng ngày càng ít, nói không chừng đây chính là lần cuối cùng rồi.
"Lớp Một có phải là vô địch thiên hạ, tiêu sái ung dung hay không thì tôi không biết, tôi chỉ muốn làm một việc thể hiện năng lực tích cực, một phát ngôn tổng kết cổ hủ có thể khiến mọi người không kiên nhẫn lắng nghe."
Thầy giáo vừa dứt lời, các bạn học khác bất kể là đang reo hò hay thảo luận thoáng chốc đã im bặt.
"Tuy lớp Một đã chiến thắng lớp Ba, nhưng tôi phải nhắc nhở các em đừng có làm mấy hành động tôn sùng thần tượng. Bởi vì thắng lợi vốn dĩ không thuộc về một người nào đó hay nhóm người nào đó, bao gồm cả hot boy trường, lớp trưởng, còn có Tiêu Thần ở trong miệng các em nữa."
Lúc này Tiêu Thần giơ tay lên: "Vì sao những người khác đều có biệt danh, như là "hot boy trường", "lớp trưởng", mà em lại chỉ có mỗi cái tên?"
Tiêu Thần hắn cũng là cán sự toán học đó!
"Em không biết biệt danh của mình là gì sao?" Thầy giáo bị cắt ngang bài phát biểu thì vô cùng bất mãn.
"Gì ạ?" Tiêu Thần nheo mắt.
Hứa Tinh Nhiên đứng bên cạnh ghé sát vào người hắn, nói: "Biệt danh của cậu là "trùm trường".
"Cái éo gì vậy? Tôi đã bắt nạt bạn học nào chưa?" Tiêu Thần nhướng mày.
Nếu là trước đây, mọi người đã giải tán từ lâu, căn bản không dám trêu chọc đến Tiêu Thần. Nhưng trong cuộc thi vừa rồi, Tiêu Thần đã nhiệt tình tham gia thi đấu, hơn nữa còn thoả mãn nguyện vọng của biết bao fans CP bỏ phiếu cho An Lan trở thành "công chúa", các bạn học đều đã thân thiết với hắn hơn một chút.
"Không phải bá trong 'bắt nạt*', mà là trong 'bá tổng'!" Lý Chân vừa mới khóc xong, mắt vẫn còn đỏ hoe nói lớn.
Bắt nạt* = Bá lăng 霸凌.
Cô nàng vẫn còn nhớ, vừa nãy Tiêu Thần đã cổ vũ cho mình.
"Bá tổng? Là 'bá tổng' trong cái gì mà 'Cô vợ nhỏ đáng yêu của tổng tài bá đạo'?" Tiêu Thần híp mắt hỏi.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Kiều Sơ Lạc nhỏ giọng nói với An Lan: "Không thể tin nổi....Tiêu Thần còn biết cả 'Cô vợ nhỏ đáng yêu của tổng tài bá đạo'?"
"Đúng đúng đúng, chính là bá tổng đó!" Một bạn nam chính trực nói.
"Tôi không cần. "Bá tổng" gì chứ, cảm giác như bị thiểu năng ấy. Đổi cái khác đi." Tiêu Thần nói.
Thầy giáo đang hăng hái phát biểu được một nửa lại bị mắc kẹt trong cái đề tài này, gân xanh trên trán đua nhau giật giật.
Hứa Tinh Nhiên huých vai Tiêu Thần một cái: "Không phải là 'bá' trong 'bá tổng', mà là 'bá' trong 'Thanos*'."
(Thanos trong tiếng Trung là Diệt Bá 灭霸 là một siêu ác nhân hư cấu xuất hiện trong sách truyện tranh của Mỹ do Marvel Comics xuất bản. Được tạo ra bởi nhà văn Mike Friedrich và Jim Starlin, nhân vật lần đầu tiên xuất hiện trong Iron Man #55 (tháng 2 năm 1973). Nhân vật xuất hiện trong các bộ phim khác nhau trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, gồm có Biệt đội siêu anh hùng (2012), Vệ binh dải Ngân Hà (2014)[1], Avengers: Đế chế Ultron (2015), Avengers: Cuộc chiến vô cực (2018)[2] và xuất hiện gần đây trong Avengers: Hồi kết ra mắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hoa Kỳ.)
"Chậc, cái này thì tôi miễn cưỡng chấp nhận." Tiêu Thần khoanh tay trước ngực nhìn thầy giáo, trông rất có khí chất của Thanos, khẽ gật đầu: "Thầy nói tiếp đi ạ."
"Em còn biết để cho tôi nói tiếp à?" Thầy giáo không vui nói.
Mọi người nhìn Thanos mới của lớp Một, vừa buồn cười vừa cảm thấy Tiêu Thần bày ra cái dáng pose này cực kỳ đẹp trai.
"Tiếp theo..." Tiêu Thần thở dài một hơi, "Thực ra chẳng có gì ngoài việc chúng ta nên trân trọng thời gian ở bên nhau trong những tháng ngày còn lại, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau tiến bộ, chinh phục kỳ thi tuyển sinh đại học, mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời! Thầy yên tâm, chúng em rất đoàn kết. Không có trận đấu này thì mức độ đoàn kết của chúng em là 90%, nhờ thầy và nhà trường dày công chuẩn bị cuộc thi này mà mức độ đoàn kết của chúng em đã thành công đạt tới 100% rồi."
Thầy giáo ngây ngẩn cả người, há há miệng nhưng không biết nên nói gì mới tốt.
"Em nói hết thoại của tôi rồi, tôi có nên cảm kích em không đây?"
Tiêu Thần xua xua tay, "Cảm kích thì em không dám nhận, để cho thầy trải nghiệm thảm mát xa một chút là được rồi!"
Sắc mặt thầy giáo lập tức thay đổi, ông lùi về sau một bước, nhưng vẫn bị Tiêu Thần tay mắt lanh lẹ giữ lại.
"Tiêu Thần! Em định làm gì! Em đừng có tưởng gần đây đi học không ngủ gật thì muốn làm gì...."
Thầy giáo còn chưa nói xong, Tiêu Thần đã vác ông lên, vững vàng đặt xuống thảm mát xa, thuận tiện dùng hai tay ấn chặt bả vai thầy giáo.
"Thầy ơi -- thầy xứng đáng được thư giãn cơ bắp và lưu thông khí huyết."
Các bạn học khác ào ào lao ra, cũng đè hết lên người thầy giáo.
"Cứu mạng -- cứu mạng với, đám nhãi con này muốn mưu sát giáo viên!"
Các giáo viên khác đi qua vừa cười vừa cúi thấp đầu, kẹp sách đi vòng ra xa, sợ sẽ bị đám học sinh đang phấn khích này kéo qua trải nghiệm cực hình thảm mát xa.
Trong không khí ồn ào náo nhiệt này, An Lan phát hiện bản thân vẫn nằm nhoài trên lưng Cố Lệ Vũ, đối phương cũng không hề có định thả cậu ấy xuống.
"Cố..."
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Cố Lệ Vũ nghiêng đầu.
An Lan muốn cử động một chút, tay Cố Lệ Vũ đã tóm chặt lấy chân cậu, rõ ràng không muốn thả người ở trên lưng xuống.
Câu hỏi của Cố Lệ Vũ là -- Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần đã cõng cậu mấy lần.
"Cũng chẳng được.... mấy lần. Hai ba lượt gì đó." An Lan nhỏ giọng đáp.
Thực ra không chỉ hai, ba lượt, mà phải đến bốn, năm lần cơ.
"Cậu biết tôi rất ghen tị không?" Cố Lệ Vũ hỏi lại.
An Lan xoa xoa đầu, mặt có chút nóng lên, trên đời này còn có người thẳng thắn thừa nhận mình ghen tị vậy sao?
"Không biết, tôi cho rằng cậu rất rộng lượng."
An Lan nói ra câu này mà không suy nghĩ chút nào.
"Vậy tối nay chúng ta hãy bàn thêm về vấn đề này đi."
Cái gì?
Chẳng phải tối nay nên có món cá sóc ngon tuyệt cú mèo và chăn ấm nệm êm ư?
Vì sao lại phải nói về cái vấn đề hóc búa này chứ?
Cuối cùng sau khi tiết thể dục kết thúc, An Lan đi đến chỗ xà đơn tìm áo khoác đồng phục, mới thấy áo khoác của Cố Lệ Vũ đè lên trên áo khoác của mình. Cậu trực tiếp đưa áo đối phương qua, nhưng Cố Lệ Vũ không nhận lấy, mà là vòng tay xuống bên dưới cổ tay An Lan, lướt qua nửa cánh tay mới cầm lấy áo khoác.
Cổ tay lại nóng lên.
Cái tên này làm gì không biết, sao lại nhiều động tác như vậy?
"Về nhà với tôi." Cố Lệ Vũ vừa nói vừa cúi người xuống cầm cặp sách An Lan để dưới đất lên.
Lúc này Kiều Sơ Lạc xông đến, từ phía sau nhảy chồm lên người An Lan, An Lan vô thức cõng lấy cậu chàng.
"Tiểu Kiều, mày đang hưng phấn cái gì thế?" An Lan cười hỏi.
"Mày còn hỏi tao đang hưng phấn cái gì? Mày thật sự là không biết hay là giả vờ không biết thế? Mày và hot boy trường hot rồi!"
"Hot cái gì cơ?"
Kiều Sơ Lạc lấy điện thoại ra, vòng qua trước mặt An Lan nhấn vào một nhóm chat.
Hay lắm, tất cả đều là video và ảnh từ trận đấu trên thảm mát xa khi nãy.
Mỗi khi gửi ảnh lên, cả nhóm đều "xỉu ngang xỉu dọc", "tui die rồi", "mlem mlem",....
Có không ít các bạn học đứng bên ngoài chụp vội được tấm ảnh, ví dụ như Cố Lệ Vũ tay trái đút túi, tay phải kéo cổ áo T-shirt xuống, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía An Lan, rõ ràng là lạnh nhạt nhìn như thế nào cũng không ra biểu tình gì, nhưng mà kết hợp với mái tóc thời thượng, trông quyến rũ cực kỳ.
[Aaaa, tôi nguyện dạng chân vì hot boy trường!"]
[Nhưng hot boy trường không muốn nhìn cậu dạng chân!]
[Trời ơi, tấm ảnh này thật sự khiến người ta "nắng" mà ~]
[Trái tim bị việc thi đại học tra tấn dày vò của tôi cũng bắt đầu đập lại rồi.]
An Lan đen mặt, đã nói là cấm dục lạnh lùng, đã nói cái ôm của hắn có thể khiến người khác bị đóng băng rồi cơ mà?
Kéo lên trên còn có vô số video, trong video là Cố Lệ Vũ đang nhảy dây trên thảm mát xa, không biết máy ghi hình của bạn học có phải là loại phần mềm 4000 pixel siêu nét gì không, mà cảnh quay chậm đó thật sự khiến mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng đẹp đẽ, tinh tế.
Mấy sợ tóc của Cố Lệ Vũ rung lên, sắc mặt lạnh lùng, chiếc dây thừng chầm chậm vung qua đầu hắn, mà An Lan lại không chú ý đến từ đầu tới cuối Cố Lệ Vũ đều luôn nhìn mình chăm chú.
"Cậu ấy đẹp trai thật." Kiều Sơ Lạc nói.
"Ừm." An Lan gật đầu, trên môi nở một nụ cười mà chính cậu cũng chẳng hay biết.
Chờ khi nào về nhà, cậu nhất định sẽ tải ảnh và video trong nhóm chat này về máy mới được.
"Bên trên còn có Hứa Tinh Nhiên với Tiêu Thần nữa..."
Vừa nhắc đến hai người bọn họ, An Lan lập tức tỉnh táo lại, dùng lực nhéo Kiều Sơ Lạc một cái, nhắc nhở cậu ta đừng vô tư "líu lô" như vậy nữa.
Kiều Sơ Lạc đột nhiên ý thức được cái gì, nịnh nọt nói: "Cố Lệ Vũ vĩnh viễn là người đẹp trai nhất."
An Lan dứt khoát thả Kiều Sơ Lạc xuống đất.
"Đi thôi." Cố Lệ Vũ đi qua nói, tóm lấy tay cậu kéo đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hóng hớt của những người khác.
An Lan dám cá, bây giờ cậu nhất định đã trở thành tiêu điểm trên diễn đàn trường rồi.
Cậu móc điện thoại ra, cuối cùng lại nhét vào túi áo... thôi tốt nhất là không xem.
Bởi vì điểm đến là nhà của Cố Lệ Vũ, chứ không phải căn chung cư kia, cách trường học có hơi xa, cho nên Cố Lệ Vũ lái xe đến đón An Lan.
Cố Lệ Vũ để xe trong một bãi đỗ xe có thu phí gần trường học, hắn đi phía trước, An Lan chậm rãi bước theo sau.
Có lẽ phát hiện trên đường có rất nhiều bạn học đang nhìn bọn họ, An Lan có chút không quen, bèn lùi về phía sau nửa bước.
Chẳng đến mười mấy mét, Cố Lệ Vũ ở phía trước đột nhiên dừng lại, An Lan vừa đi đến bên cạnh, hắn bèn nắm chặt lấy tay cậu.
Trong tai An Lan có thể nghe thấy các loại âm thanh, như tiếng từng chiếc xe đi ngang qua, bạn học đạp xe đạp vui vẻ cười nói, ông chủ quán nhỏ ven đường đang giao bán củ sen xào lòng, song giọng nói lành lạnh của Cố Lệ Vũ vẫn không bị hoà lẫn với bất cứ tiếng ồn nào.
"Cậu trốn cái gì?" Hắn hỏi.
"Không có gì, chỉ là có chút ngại." An Lan sờ sờ chóp mũi.
"Tôi thích cậu." Cố Lệ Vũ nói.
Khoảnh khắc đó, những người đạp xe đi ngang qua đột nhiên dừng lại, tất cả sắc màu đều ngưng tụ lại trong không khí, chỉ có một sự sống duy nhất còn sót lại chính là cậu thiếu niên đẹp đẽ đang nhìn mình chăm chú kia.
An Lan nhìn Cố Lệ Vũ, khi hắn thẳng thắn nói ra một câu này, An Lan vậy mà lại không biết trả lời thế nào.
"Cậu không yêu thầm tôi, cũng không theo dõi tôi, cho nên không có gì phải ngại cả." Cố Lệ Vũ nói.
An Lan nhìn thẳng vào mắt hắn, bên tai tựa như nghe được những lời mà đối phương chưa bao giờ nói.
Tôi thích cậu, nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu một cách đường hoàng thẳng thắn, chẳng sợ ánh mắt soi mói của bất cứ kẻ nào.
Trên thế giới này, cậu chỉ cần chú ý đến tôi mà thôi.
Trong tim An Lan có một loại cảm giác mãn nguyện cực kỳ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mười mấy năm ngắn ngủi của cậu có loại cảm giác này.
"Đi thôi." An Lan đi đến bên cạnh Cố Lẹ Vũ, ngón tay cong lại, nắm chặt tay đối phương.
Hai người họ đi đến nơi đỗ xe, Cố Lệ Vũ lái xe đưa An Lan về nhà.
Nhà họ Cố được coi là gia tộc Alpha lớn mạnh nhất một thời, trước kia cũng không có ít tin đồn, ví dụ như Cố gia có sân bay tư nhân, bãi đỗ xe của Cố gia to như sân đá bóng, diện tích biệt thự nhà họ Cố có thể sánh ngang viện bảo tàng Louvre*.
(*Viện bảo tàng Louvre: Tiếng Pháp là Musée du Louvre, phát âm: [myze dy luvʁ]) là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1, thành phố Paris, nước Pháp. Có vị trí ở trung tâm lịch sử thành phố, bên bờ sông Seine, Viện bảo tàng Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190. Cuối thế kỷ XIV, dưới thời Charles V, Viện bảo tàng Louvre trở thành cung điện hoàng gia và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre. Thời kỳ Cách mạng Pháp, cung điện trở thành bảo tàng, mở cửa vào ngày 10 tháng 8 năm 1793.)
An Lan biết là mấy tin đồn này không đáng tin, nhưng khi chân chính đặt chân đến toà biệt thự Cố Lệ Vũ đã sống từ bé, cậu mới biết nhà họ Cố thực sự rất khiêm tốn.
Đó chỉ là một căn trong khu biệt thự này, phong cách hiện đại tối giản, cũng không có sân bay tư nhân hay có bãi đỗ xe rộng tựa sân bóng như trong lời đồn, thậm chí khi Cố Lệ Vũ lái xe vào trong gara, thì trong gara cũng chỉ có bốn chiếc xe mà thôi.
Bên trong gara không có siêu xe, chỉ có một cái Sedan và một cái SUV, ngay cả xe thể thao cũng chẳng có.
"Anh họ tôi đến rồi." Cố Lệ Vũ nhìn chiếc SUV nói.
Vừa nghĩ tới chuyện hôm nay không chỉ gặp mỗi mẹ Cố Lệ Vũ, mà còn có thể gặp được học thần kiêm hot boy Cố Thanh Xuyên của trường mình năm xưa, An Lan không nén nổi nỗi kích động.
Cố Lệ Vũ tựa vào lưng ghế phía sau, không mở hệ thống điều khiển trong xe lên, mà chỉ nhìn An Lan. Lúc bấy giờ An Lan đang nghiêng đầu nhìn chiếc SUV của Cố Thanh Xuyên.
"Cậu rất có hứng thú với anh họ tôi à?" Cố Lệ Vũ hỏi.
"Dù sao cũng là đàn anh rất nổi danh khi xưa mà." An Lan nhanh chóng giải thích, "Đám Tiểu Kiều luôn nhắc đến anh ấy, nên tôi có chút tò mò."
Cố Lệ Vũ nở một nụ cười thật nhạt.
An Lan đột nhiên ý thức được, Cố Lệ Vũ cố ý khiến mình căng thẳng.
Cái tên này từ khi nào lại lắm trò như vậy?
Hai người xuống xe, Cố Lệ Vũ vừa mở cửa, đã nhìn thấy một người phụ nữ đang tiến lại đây.
"Tiểu Vũ, về rồi hả con? An Lan cũng đến chứ?"
Giọng nói của bà rất mềm mại, khiến cho An Lan liên tưởng đến từng làn sóng nước nhẹ nhàng dập dờn.
"Con chào dì ạ!"
Đó là một người phụ nữ rất dịu dàng, lông mày nhẹ nhàng thanh thoát, có thể nhận ra vài phần đường nét đôi mắt của Cố Lệ Vũ rất giống với bà.
Mái tóc dài được búi gọn gàng sau đầu, bà sở hữu một vẻ đẹp khiến con người ta lưu luyến.
"Chào con An Lan, hoan nghênh con đến chơi, dì là mẹ của Cố Lệ Vũ."
Bà vẫn đang đeo tạp dề, trong không khí chầm chậm lan tỏa hương thơm lừng của sốt cà chua và cá chiên.
Xem ra bà thực sự đang nấu cá sóc.
Lúc này, một người đang ngồi đọc báo trên sô pha trong phòng khách đứng dậy, âm thanh trong trẻo xen lẫn vài phần biếng nhác vang lên.
"Đúng là không dễ dàng gì, Tiểu Cố cuối cùng cũng đưa được An Lan về nhà rồi?"
An Lan ngây ngẩn cả người, cậu nhớ giọng nói này, chính là giọng nói cậu đã nghe thấy bên trong nhà vệ sinh ở buổi triển lãm tranh của Cố Vân Dật ngày đó.
Người đàn ông nọ tiến lại gần, anh ta mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu có hoa văn sẫm, quần bò xanh làm nổi bật lên đôi chân dài thẳng tắp, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt lại mang theo bảy phần ôn hòa cùng ba phần trêu chọc.
"Là anh! Anh vậy mà lại là Cố Thanh Xuyên!"
Cố Thanh Xuyên cười: "Tại sao anh lại không thể là Cố Thanh Xuyên chứ?"
"Em đã tìm anh rất lâu đó!" An Lan nhất thời không nhịn được, bật thốt ra những lời trong lòng.
Cố Thanh Xuyên nhìn Cố Lệ Vũ một cái, lại cười hỏi: "Sao em lại muốn tìm anh?"
"Bởi vì.....bởi vì anh kéo cổ áo của em, còn nói cái gì mà "đã lành rồi nhỉ", nên em mới nghĩ anh là người đã cắn em trước kia!"
Lần này đến lượt Cố Thanh Xuyên sửng sốt, sau đó thì nhún vai cười phá lên.
"Tiểu Cố, nghe thấy chưa -- người ta cho rằng anh là người đã cắn mình lúc trước đấy."
Không phải là ảo giác, An Lan chắc chắn sắc mặt của Cố Lệ Vũ giờ phút này khó coi cực kỳ.
Mẹ Cố Lệ Vũ kéo An Lan ngồi xuống ghế sô pha: "Xem ra mấy đứa con có rất nhiều chuyện để nói, dì đang phải nấu cơm, lát nữa quay lại nhé."
"Cảm ơn dì, hay là để con giúp dì một tay nhé."
An Lan vừa muốn đứng lên, Cố Thanh Xuyên đã dùng một tay ấn cậu xuống: "Em là khách, cho dù có việc gì cần giúp, thì cũng là Tiểu Cố giúp mới phải."
Cố Lệ Vũ bất động ngồi trên ghế sô pha, híp mắt nhìn Cố Thanh Xuyên, trong mắt mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Cố Thanh Xuyên ngả người ra sau, biếng nhác nói: "Cũng không biết là ai, khi cần thì đến xin xỏ người ta, không cần thì lại vứt người ta qua một nên, ngay cả nói đùa cũng chẳng cho nói."
An Lan ngồi bên cạnh, nhìn gò má Cố Thanh Xuyên đến thất thần.
Cố Thanh Xuyên cũng là trai đẹp có tiếng của đại học Y, luôn luôn sử dụng IQ trong khi chỉ cần dựa vào gương mặt là có thể hot.
"Anh có đẹp không?" Cố Thanh Xuyên nhìn vào mắt An Lan.
"Đẹp ạ." An Lan gật đầu.
Cố Lệ Vũ tóm lấy một tay An Lan, kéo cậu qua.
An Lan không ngờ đối phương lại đột nhiên kéo mình, trực tiếp bị kéo vào trong lòng Cố Lệ Vũ, cằm vừa vặn đặt lên vai hắn, Cố Lệ Vũ dùng tay khác ôm lấy eo cậu, ý tứ chiếm hữu mãnh liệt.
"Cậu đừng nhìn anh ấy mãi thế." Cố Lệ Vũ nghiêng đầu, nói vào tai An Lan.
An Lan rất muốn cười, nhưng cảm giác ngọt ngào lan đến tận tim. Cố Lệ Vũ là người rất hiếm khi thể hiện cảm cúc ở trước mặt người ngoài, vậy mà giờ phút này lại có thể biểu hiện rõ ràng ở trước mặt An Lan.
"Tôi nhìn anh ấy là bởi đã có duyên gặp gỡ ở trong triển lãm tranh của chú cậu. Lúc nhìn sườn mặt của anh ấy, tôi đã cảm thấy vô cùng, vô cùng quen thuộc. Ban đầu tôi cứ tưởng anh ấy chính là người cứu mình ở KTV, nhưng hiện tại tôi đã biết là vì sao rồi."
"Vì sao?" Cố Lệ Vũ siết chặt eo An Lan, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Bởi vì anh ấy có chút giống cậu. Chưa có ai nói góc nghiêng của hai người giống nhau sao?" An Lan hỏi.
Cố Thanh Xuyên che miệng quay mặt lại, "Bạn học An Lan giỏi thật đó."
"Giỏi cái gì cơ?"
"Giỏi khống chế Cố Lệ Vũ." Cố Thanh Xuyên nói.
"Em chưa bao giờ muốn khống chế cậu ấy. Tại sao anh lại nói như vậy?"
Cái câu "khống chế Cố Lệ Vũ" kia khiến An Lan cực kỳ khó chịu.
"Đừng hiểu nhầm, anh không nói em không tốt, mà là..... em đã rời lực chú ý từ trên người anh sang Cố Lệ Vũ, đây là một cách giải quyết ham muốn chiếm hữu của Alpha vô cùng uyển chuyển, là chuyện tốt." Cố Thanh Xuyên giải thích.
"Tại sao anh lại nhắc đến ham muốn chiếm hữu của Alpha?" An Lan đứng dậy khỏi đùi Cố Lệ Vũ, rồi ngồi xuống cạnh hắn.
"Xem ra em và Tiểu Cố rất ăn ý, không cảm thấy ham muốn chiếm hữu của nó can thiệp vào tự do hay khiến mình bị hạn chế." Cố Thanh Xuyên thu lại ý cười biếng nhác trên gương mặt, muốn thảo luận vấn đề này với An Lan một cách thật nghiêm túc.
Thực ra trong lòng An Lan, dáng vẻ Cố Lệ Vũ can thiệp vào sự tự do của cậu.... thật sự rất đáng yêu.
"Alpha và Omega không giống nhau, nhận thức của Alpha về bản thân tương đối mạnh mẽ, mà trời sinh đã không thể nào khống chế được ham muốn chiếm hữu của chính mình rồi, nhưng nhìn hai đứa hiện giờ lại không có mâu thuẫn lớn đến vậy." Cố Thanh Xuyên chống cằm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com