Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Trong suốt chín năm dài đằng đẵng này, Quyền Ngũ Luật còn có vài lần thử nghiệm nhỏ, hay nói đúng hơn là giãy dụa.

Vào khoảng thời gian họ tốt nghiệp đại học, Quyền Ngũ Luật có một người bạn học vừa nhận bằng tốt nghiệp xong liền lập tức đi đăng ký kết hôn. Người bạn nhiệt tình gửi thiệp mời đám cưới cho anh, Quyền Ngũ Luật đi dự tiệc cưới về có uống chút rượu, Kim Lật đến đón anh về nhà, anh liền nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Kim Lật mà ngẩn người.

Anh giả vờ say khướt. Khi đến căn hộ của anh, cũng là Kim Lật bế anh xuống, từng bước bế lên lầu. Anh tựa đầu vào vai Kim Lật, mơ màng nghĩ về những lời người bạn học kia nói trong đám cưới.

Họ quen biết và yêu nhau bốn năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả.

Bốn năm đã là dài rồi sao? Thời gian anh và Kim Lật quen biết nhau đã dài gấp đôi con số đó rồi chứ. Cho dù tính từ lần tỏ tình đầu tiên thì cũng đã có khoảng bảy năm rồi.

Anh và Kim Lật thực sự không có kết quả sao?

Kim Lật đặt anh nằm xuống giường, vào nhà vệ sinh giặt khăn mặt chuẩn bị lau mặt cho anh. Khi đi ra, Quyền Ngũ Luật vốn đang nằm bỗng nhỏm dậy, quỳ ngồi trên giường. Anh cởi bỏ áo sơ mi, để lộ nửa thân trên trần trụi. Anh mặt không cảm xúc, hai má ửng hồng, đôi mắt vốn dĩ lạnh nhạt giờ đây phủ một lớp sương mù như có như không. Quyền Ngũ Luật liếc nhìn Kim Lật một cái, tin tức tố cũng theo đó mà phóng thích ra ngoài.

Anh là một Omega rất xinh đẹp, hồi cấp ba từng gặp phải mấy tên lưu manh nói với anh những lời thô tục kiểu như "Chỉ cần em nhìn anh một cái là anh đã cứng lên rồi". Vậy mà Kim Lật khi đối mặt với cơ thể trần trụi của anh, đối mặt với tin tức tố đột ngột phóng ra của anh lại hoàn toàn thờ ơ, ánh mắt nhìn anh như thể đang nói "Cậu lại nghịch ngợm rồi".

Kim Lật lấy áo khoác của mình bọc lấy anh, sờ đầu anh nói: "Say rồi thì nghỉ ngơi cho tốt." Sau đó rời đi.

Cũng phải, Kim Lật đã chăm sóc anh trong kỳ phát tình không biết bao nhiêu lần, nếu có ham muốn thì đã có từ lâu rồi, sự dò thám của anh căn bản chẳng có ý nghĩa gì.

Hiện tại chỉ còn thiếu một năm nữa là tròn mười năm, cứ ngỡ bản thân đã chấp nhận số phận từ lâu, không ngờ đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Kim Lật thậm chí không có ham muốn tình dục với anh, vậy mà anh lại phải kết hôn với Kim Lật.

Quyền Ngũ Luật không khỏi cảm thấy có phần nực cười.

Kim Lật gửi tin nhắn cho anh, dặn dò anh buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, nếu không thoải mái thì ngủ sớm một chút. Sau một chuỗi những lời quan tâm theo lệ thường, Kim Lật lại gửi thêm một tin: Ngũ Luật, tớ chỉ muốn cậu vui vẻ, chuyện cậu muốn làm tớ đều sẽ cố hết sức giúp cậu thỏa mãn, chuyện cậu không muốn làm tớ cũng sẽ không ép cậu.

Quyền Ngũ Luật đột nhiên bấm nút gọi lại, chưa đầy hai giây điện thoại đã được kết nối.

Anh nói: "Cậu đến nhà tớ đi, bàn chuyện kết hôn."

Kể từ sau khi bị từ chối, anh rất ít khi chủ động đưa ra lời mời với Kim Lật, luôn là Kim Lật tự tìm đến anh, bất chấp sự lạnh nhạt và phản đối của anh. Vì vậy lần này Kim Lật đến rất nhanh. Chưa đầy hai phút, Kim Lật đã mở cửa nhà, anh không hề khóa cửa.

Quyền Ngũ Luật đang đứng ngay cạnh kệ giày ở bục cửa, Kim Lật vừa bước vào, anh liền dùng ánh mắt khóa chặt lấy hắn.

Nụ cười hiền hòa trên gương mặt người đàn ông còn chưa kịp tan đi đã cảm nhận được một luồng khí tức băng giá ập về phía mình. Tin tức tố của Quyền Ngũ Luật không có mùi hương nhưng lại mang lại cảm giác chân thực như những bông tuyết vô hình. Bước chân của hắn khựng lại, Quyền Ngũ Luật cũng bất động, chỉ đăm đăm nhìn hắn, gần như chấp niệm phóng thích tin tức tố của mình.

Anh đã đọc không ít tin tức xã hội, trong đó không thiếu các vụ án tội phạm tình dục. Đại đa số Alpha trong tình huống thông thường nếu liên tục cảm nhận được tin tức tố của Omega quá hai mươi giây sẽ rơi vào trạng thái tư duy hỗn loạn, nảy sinh ham muốn giao phối mãnh liệt.

Nhưng Kim Lật đứng đó có lẽ phải nửa phút, một phút, vậy mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Quyền Ngũ Luật tiến lên hai bước, anh thấp hơn Kim Lật nửa cái đầu, kiễng kiễng mũi chân mới có thể ôm lấy cổ Kim Lật. Anh treo người trên cổ hắn rồi ngửa mặt lên, chiếc mũi cao thẳng cọ cọ vào cổ tạo ra cảm giác ma sát nhẹ nhàng. Cơ thể này nhiệt độ rất cao nhưng vẫn là nhiệt độ vào ngày thường, dường như không vì chịu sự dụ dỗ của tin tức tố mà nảy sinh bao nhiêu thay đổi. Quyền Ngũ Luật thở hắt ra một hơi phả vào cổ hắn, bàn tay anh trượt xuống dần dần mò mẫm xuống dưới, cuối cùng chạm vào vùng đáy quần.

Đây là mức độ dụ dỗ lớn nhất mà anh có thể làm được, nơi đó không hề có một chút phản ứng nào.

"Ha." Quyền Ngũ Luật phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, buông tay ra, thu hồi tin tức tố, bước chân loạng choạng đi vào phòng khách, trút bỏ toàn bộ sức lực ngồi xuống ghế sofa.

Kim Lật đứng lại tại chỗ từ xa nhìn anh: "Ngũ Luật."

"Cậu đi đi." Quyền Ngũ Luật che mặt mình lại, "Chuyện kết hôn cậu sắp xếp là được rồi."

Anh hoàn toàn từ bỏ việc tự rước nhục vào thân, sau này thế nào cũng tùy đi, thế nào cũng được.

Kim Lật nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thu nhỏ lại trên ghế sofa của anh. Hắn vẫn bước tới, thành thục cởi áo khoác âu phục đắp lên người anh tránh anh bị lạnh.

Rời khỏi nhà Quyền Ngũ Luật, Kim Lật chầm chậm đi xuống lầu, mở cửa xe với tốc độ chậm rãi. Tay nắm cửa bị hắn bóp đến mức xuất hiện vết nứt nhưng hắn không nhận ra. Sau khi đóng cửa lại, bả vai hắn phập phồng lên xuống. Đột nhiên, hắn vung mạnh một cú đấm, phần tựa đầu của ghế phó lái bị gãy rơi xuống băng ghế sau.

"A." Kim Lật thu nắm đấm lại, ngước mắt nhìn mình trong gương chiếu hậu. Hắn một lần nữa cười nhạt, tự lẩm bẩm một câu "May mà", ngón tay ấn vào một cái nút trên xe, một ngăn ngầm mở ra, hắn từ bên trong lấy ra một ống thuốc ức chế, vén tay áo bên trái lên.

Do sự kích thích vừa rồi, cơ bắp của hắn đều căng cứng lên thế nào cũng không thể thả lỏng, tay áo sơ mi không cách nào kéo lên được. Kim Lật kiên nhẫn đặt thuốc ức chế xuống, vuốt phẳng tay áo, một tiếng xoạt dài vang lên, tay áo bị xé rách toang, lúc này hắn mới lặp lại động tác vừa rồi, tự tiêm cho mình.

Mỗi lần gặp Quyền Ngũ Luật, hắn đều sẽ tiêm cho mình đủ lượng thuốc ức chế, bên người cũng luôn mang theo đầy đủ thuốc để đề phòng bất trắc.

Trước khi khởi động lại xe, Kim Lật liếc nhìn ghế phó lái, thanh thép gãy trơ trọi trong không khí.

"Ngày mai đổi một chiếc xe khác vậy." Hắn hờ hững nói, "Lần sau phải chú ý rồi, đổi quá thường xuyên Ngũ Luật sẽ nghi ngờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com