Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7



Ngoại trừ những gì liên quan đến Kim Lật ra, anh từ trước đến nay luôn là một người làm việc sạch sẽ dứt khoát. Anh tạm thời quyết định đi du lịch, xin phép xong xuôi bàn giao xong công việc. Ngày hôm sau, Quyền Ngũ Luật mang theo một ít đồ dùng sinh hoạt và hai bộ quần áo, đeo một chiếc ba lô liền rời đi.

Tùy tiện mua một vé máy bay, vừa vặn có một chuyến bay thời gian thích hợp. Anh tùy ý tra cứu địa điểm du lịch địa phương một chút, tìm kiếm khách sạn xung quanh, đặt trước phòng cho buổi tối hôm đó.

Thành phố X miền Nam. Có thể đi ngắm biển.

Kim Lật bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, hắn đã bốn ngày không gặp mặt Quyền Ngũ Luật. Theo lý mà nói, đây không phải là chuyện gì gấp gáp, không cần thiết phải làm xong ngay lập tức, nhưng một khi hắn đã bắt đầu liền có ý vị không thể dừng lại được.

Bởi vì tất cả những chuyện có thể tăng tiến mối quan hệ với Quyền Ngũ Luật đối với hắn đều giống như hương hoa anh túc dụ dỗ tột cùng.

Hình nền điện thoại là dáng vẻ khi ngủ của Quyền Ngũ Luật, Kim Lật ở giao diện khóa màn hình nhìn suốt mười mấy phút, mở khóa xong lại một lần nữa khóa lại rồi lại ấn sáng.

Đường nét khuôn mặt của Quyền Ngũ Luật mang theo một chút lạnh lùng, diễm lệ. Từng đường nét sạch sẽ tinh tế giống như được đo lường kỹ lưỡng rồi mới bắt tay vào vẽ, mỗi một nơi đều tỏa ra khí chất cao quý khiến người ta không dám xâm phạm. Thế nhưng khi anh chìm vào giấc ngủ, hàng mi dày rậm che khuất đôi mắt, đôi môi luôn mím chặt khẽ mở ra, toàn bộ khí thế thả lỏng xuống sẽ lộ ra chút mềm mại yếu đuối, trong mắt Kim Lật thấy vô cùng đáng yêu.

Hắn chống cằm, hào hứng đối diện với màn hình gọi một tiếng: "Ngũ Luật."

Ngũ Luật, tớ muốn gặp cậu.

Bốn ngày không nhìn thấy cậu rồi, quy đổi thành thời gian cụ thể là tám mươi sáu giờ.

Nhưng dường như cũng không cần phải nôn nóng như vậy, rất nhanh là kết hôn rồi. Sau khi kết hôn tớ bắt buộc phải tăng thêm thời gian ở nhà, vậy thì số lần có thể gặp mặt ít nhất có thể gấp đôi so với trước đây chứ.

"Hừ" Kim Lật tự lẩm bẩm, "Không được, không phải chuyện tốt."

Kết hôn không phải chuyện tốt, tăng thêm tiếp xúc không phải chuyện tốt.

Đường ăn nhiều sẽ bị sâu răng, hắn không muốn sa ngã đến mức cùng một bậc với những đứa trẻ không có khả năng tự chủ.

Nhưng mà... Kim Lật lại nhếch khóe miệng, ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt của Quyền Ngũ Luật trên màn hình.

Ngũ Luật cứ mãi không kết hôn, những người xung quanh cũng sẽ thấy kỳ lạ, đến lúc đó lại xuất hiện Alpha khác thì biết làm thế nào. Hắn còn chưa muốn làm quá nhiều chuyện vi phạm pháp luật đâu. Kim Lật nằm rạp xuống, thời gian mở khóa màn hình quá dài đã kích hoạt màn hình động. Quyền Ngũ Luật trên màn hình khẽ mở mắt ra, một khoảnh khắc giống như chạm phải ánh mắt của hắn.

Cùng Quyền Ngũ Luật đối diện chớp chớp mắt, Kim Lật cười lắc đầu. Hình nền động trước đó là Quyền Ngũ Luật ngồi trên sofa quay đầu nhìn hắn, bức ảnh ngủ này là mới thay vào tuần trước, vì cảm thấy dáng vẻ khi ngủ quá đỗi đáng yêu nên hắn không làm hình nền động nữa.

Hắn cất điện thoại đi, một lần nữa đặt sự chú ý trở lại tập tài liệu trên bàn. Hắn bắt buộc phải nhẫn nại. Có lẽ lần này thử đến ngày thứ năm mới đi gặp Ngũ Luật xem sao, coi như là chút tu hành nhỏ trước khi kết hôn vậy.

Mỗi một phân mỗi một giây tách rời khỏi Quyền Ngũ Luật đều là sự thử thách đối với dây thần kinh của hắn.

Buổi tối, Kim Lật nằm trên giường, từng bước làm trống đầu óc của mình xong mới tiến vào giấc ngủ với trạng thái tốt nhất, nhưng hắn vẫn mơ thấy Quyền Ngũ Luật. Quyền Ngũ Luật nằm lên tay hắn bình yên nhắm mắt, khi ngủ đôi môi màu hồng nhạt khẽ mở, phát ra tiếng thở đều đặn.

Kim Lật thích giấc mơ này, hắn dùng ngón tay gảy gảy mũi Quyền Ngũ Luật, nhìn chiếc mũi nhỏ nhắn kia khẽ nhăn lại. Hắn lại thổi khí về phía mắt anh, hơi nóng lay động hàng mi. Có lẽ là hơi ngứa, hàng mi dài thượt kia run rẩy lên, sau đó hé mở, lộ ra bên dưới một đôi mắt ẩn chứa chút bất mãn.

Quyền Ngũ Luật vẫn nằm trong lòng hắn lầm bầm oán trách, giọng điệu nói chuyện cũng vẫn đều đều như cũ, biên độ mở đóng của đôi môi cũng nhỏ, giống như đang dụ hắn hôn anh.

Giữa hắn và Quyền Ngũ Luật cũng chưa từng có nụ hôn nào.

Kim Lật giống như một tín đồ thành kính, kiên định tuân thủ giáo quy do chính mình định ra. Hắn không thể cùng Quyền Ngũ Luật làm những chuyện mà Alpha và Omega sẽ làm, hôn môi, làm tình, đánh dấu, đều không thể.

Ác quỷ nhỏ trong hắn đột nhiên nhảy xổ ra chất vấn: Ôm không phải cũng là chuyện giữa những người yêu nhau sao? Kim Lật bình tĩnh liếc nhìn nó một cái, nó trên bả vai hắn nhảy nhót tưng bừng, giống như sơ sẩy là sẽ nhảy lên đầu Quyền Ngũ Luật vậy.

Thế là Kim Lật bóp chết nó luôn. Thật phiền phức, từ hồi tụi tao còn nhỏ đã ôm nhau rồi, ôm là hành vi mà bạn bè, người thân cũng thế, đều có thể được cho phép.

Hắn cứ như vậy chăm chú nhìn Quyền Ngũ Luật nói chuyện với mình, chăm chú nhìn đôi môi mỏng dính kia, chờ đến khi nó nói mệt rồi một lần nữa khép lại. Quyền Ngũ Luật lại nhắm mắt, rúc vào người hắn chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trong mơ kéo dài rất lâu, Kim Lật cũng ở trong mơ nghĩ ngợi, hắn muốn hôn lên đó.

Hắn muốn hôn Quyền Ngũ Luật, muốn biến người này thành sở hữu vật của riêng mình, muốn làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu với người này.

Nhưng chỉ cần có thể duy trì khoảnh khắc này thì không hôn môi cũng không có sao.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Lật đã cương. Hắn mất nửa tiếng đồng hồ để tự sướng, sau đó tiêm thuốc ức chế, một lần nữa thu dọn sạch sẽ bản thân rồi ra cửa.

Hôm nay là cuối tuần, hầu hết nhân viên được nghỉ phép, chuyện hắn cần xử lý không nhiều. Kim Lật trước tiên dồn toàn bộ công việc của cả ngày vào buổi sáng để hoàn thành, sau đó sắp xếp ổn thỏa những chuyện có thể làm vào buổi chiều, tiếp đó mang theo nụ cười rạng rỡ, lái xe đi đến chỗ ở của Quyền Ngũ Luật.

Quyền Ngũ Luật không phải là người thích ra ngoài, ít nhất là mỗi một lần cuối tuần trước đây hắn đến tìm người đều có thể tìm thấy anh ở nhà một cách chính xác. Có đôi khi Quyền Ngũ Luật sẽ ngồi trên ban công phơi nắng, có đôi khi sẽ cuộn tròn trong phòng ngủ. Thỉnh thoảng Kim Lật cũng sẽ vừa vặn bắt gặp anh đang nấu cơm, sau đó hai người cùng nhau dùng bữa.

Hắn dùng chìa khóa mở cửa nhà Quyền Ngũ Luật. Phòng khách tối om, rèm cửa ngoài ban công được kéo rất chặt, ánh nắng như thiêu như đốt bên ngoài ngôi nhà chỉ có thể lọt vào một lớp ánh sáng mờ ảo.

Hắn lại có thể nhìn thấy Quyền Ngũ Luật đang ngủ rồi. Kim Lật nở một nụ cười, dùng động tác rất nhẹ nhàng thay giày xong xuôi, chậm rãi bước vào trong.

Nhưng hắn không nhìn thấy người mình muốn ở trong phòng ngủ.

Động tác của Kim Lật ngưng trệ trong vài giây. Tiếp đó hắn trực tiếp ngồi phịch xuống giường, khác hẳn với động tác cẩn thận dè dặt trước đó. Ngũ Luật không có ở nhà, hắn lại đứng lên, bước ra khỏi phòng ngủ, tìm kiếm một lượt trong khắp cả căn nhà. Nơi này im phăng phắc chỉ có tiếng động của một mình hắn.

Kim Lật lấy điện thoại ra quay số của Quyền Ngũ Luật. Tếng chuông điện thoại vang lên quá bốn mươi giây, không có người kết nối.

Có lẽ là Ngũ Luật tăng ca rồi, cậu ấy khi làm việc đúng là không thích nghe điện thoại của mình thật.

Kim Lật ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt dán chặt nhìn vào bàn trà. Hắn không phải muốn nhìn ra thứ gì từ trên đó, chỉ là ánh mắt vừa vặn dừng lại nghĩ ngợi chuyện của mình.

Suốt cả buổi chiều sáu tiếng đồng hồ trôi qua, đến thời gian tan làm thường lệ của Quyền Ngũ Luật, Kim Lật lại gọi một cuộc điện thoại nữa, vẫn không có người kết nối.

Đến tiếng thứ bảy, đây là thời gian về nhà muộn nhất của Quyền Ngũ Luật. Kim Lật lại một lần nữa quay số, kết quả vẫn y như vậy.

Toàn bộ phòng khách đều tối đen như mực, chỉ có màn hình điện thoại lóe sáng, chiếu rọi khuôn mặt không chút biểu cảm của Kim Lật.

Trong đầu hắn không thể kiểm soát được mà lóe lên vài ý nghĩ.

Hắn đã cài chương trình định vị vào điện thoại của Quyền Ngũ Luật, hắn không nên gỡ bỏ nó.

Hắn vốn dĩ định sắp xếp người của mình vào đơn vị công tác của Quyền Ngũ Luật, hắn cũng không nên hủy bỏ kế hoạch đó.

Hắn nên để người trông chừng Quyền Ngũ Luật, hoặc chính hắn trông chừng, hắn nên nhốt Quyền Ngũ Luật dưới mí mắt của mình, hắn nên...

Chờ đợi cả một buổi chiều có chút khát nước. Kim Lật đứng dậy đi bật đèn trong nhà lên, sau đó tìm một chiếc cốc muốn rót cho mình cốc nước trước.

Nhưng hắn vừa nhấc chiếc cốc gốm sứ kia lên, chiếc cốc liền đột ngột phát ra tiếng nứt vỡ. Những mảnh vỡ lớn rơi xuống đất, mảnh vỡ nhỏ cắm phập vào bàn tay vô ý thức dùng lực quá mạnh của hắn.

Kim Lật nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rỉ máu của mình, ánh mắt vặn vẹo đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com