Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày 14 tháng 7

Đến buổi chiều, mây đen giăng kín bầu trời. Ban đầu chỉ là trận mưa rào đập lộp bộp vào cửa sổ, rồi càng lúc càng nặng hạt, tựa như nước sông từ một trận vỡ đê tràn về, nhấn chìm cả thành phố trong màn mưa xám xịt.

Sae dập tắt điếu thuốc tàn trên tay, quay người trở lại quán cà phê rồi yên lặng chờ đợi người tới. Đầu ngón tay anh khẽ gõ từng nhịp trên điện thoại. Mới nãy, anh đã gọi điện cho bố mẹ để hỏi một câu hỏi mà ngay cả chính bản thân anh cũng thấy ngớ ngẩn.

Câu trả lời anh nhận được không ngoài dự đoán.

Không giống phong cách bình tĩnh và lí trí thường ngày của Sae một chút nào. Vừa rồi khi đối mặt với Isagi, một vết nứt đã xuất hiện trên khuôn mặt vốn điềm tĩnh của anh, nỗi hoài nghi nhanh chóng bủa vây tâm trí. Có điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát đang diễn ra ở một góc khuất mà anh không thể nhìn thấy hay chạm tới. Cảm giác khủng hoảng khi mọi chuyện đang dần tuột khỏi tầm tay khiến Sae rùng mình.

Quan trọng hơn là ánh mắt Isagi nhìn Sae sau khi tỉnh dậy rất không bình thường, vừa như hoài niệm lại vừa như kinh hoàng, cứ như cậu đang xuyên qua Sae để nhìn hình bóng của một ai đó khác. Điều này làm Sae vô cùng khó chịu.


Tiếng chuông gió lanh lảnh bất chợt phá tan không gian tĩnh lặng, vị khách nọ thong thả đẩy cửa quán cà phê bước vào, đi tới ngồi xuống đối diện với Sae.

Sae ngước nhìn người mới tới, ngắn gọn chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."

Người trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, vắt chân lười biếng tựa vào lưng ghế: "Thật vinh hạnh cho tao khi vừa đặt chân lên Nhật Bản đã được mày gọi tới."

"Vì trong số những người tao biết có mỗi mày rành mấy thứ này." Sae dụi khóe mắt hơi khô rát, đi thẳng vào vấn đề, "Kaiser, nếu tao nhớ không lầm thì hồi đại học môn tự chọn của mày là Dân tộc học đúng không? Mày có biết nhiều về... chuyện ma quỷ không?"

Bàn tay đang cầm tách cà phê của Kaiser khựng lại, hắn ta khẽ chớp mắt, trầm ngâm quan sát đối phương.

"Từ bao giờ mà mày lại tin vào mấy thứ này thế?" Hắn ta nhấp một ngụm cà phê, trêu chọc, "Sao vậy, nhóc nhỏ nhà mày gặp chuyện gì rồi à mà có thể khiến mày hoảng loạn đến thế này?"

Sae do dự, đang suy tính chuyện gì đó.

"Tao không có hoảng, chỉ là có hơi... hoang mang."

Kaiser nhún vai: "Rào trước là Dân tộc học không chỉ bao gồm âm linh quỷ hồn đâu, lịch sử, tôn giáo hay văn cổ đều đóng vai trò quan trọng. Truyền thuyết về ma quỷ này kia là một phần nhỏ trong đó, tao cũng chỉ nghiên cứu sơ qua về mảng dân gian thôi."

"Vậy ma quỷ có thật sự tồn tại không?"

Kaiser không cam đoan cũng chẳng phủ nhận: "Nói chung là phần lớn đều do con người làm chuyện ác gây ra, nhưng cũng không loại trừ trường hợp ngoại lệ."

Sae nhìn ra màn mưa mờ ảo ngoài cửa sổ, khẽ hỏi: "Giả sử chúng thật sự tồn tại thì mày có biết trừ tà không?"

"Cụ thể làm thế nào thì tao không chắc, cùng lắm chỉ có thể cho mày vài gợi ý mà thôi." Kaiser nhướng mày, sau đó hứng thú nghiêng người về phía trước, "Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


Trên đường đi, Sae kể vắn tắt cho Kaiser nghe về những gì anh biết được.

"Cái thứ đó nghe đáng sợ đấy nhỉ." Kaiser cười khẩy, "Ở nước tao thì nó nên được gọi là quỷ mới đúng."

"Tùy mày." Sae nhẹ nhàng mở cửa nhà, đồng thời dặn dò, "Isagi đang ngủ trưa nên có gì mày nhẹ tay nhẹ chân thôi."

Kaiser đảo mắt. Hắn ta hứng thú khám phá một vòng xung quanh, phòng khách được bài trí vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Kaiser tiện tay cầm lá bùa đang dán trước cửa bếp đưa lên ngắm nghía.

"Không phải mày đã chuẩn bị xong hết rồi sao?"

Sae lạnh nhạt liếc nhìn lá bùa trên tay Kaiser một cái: "Tao không tin tưởng thằng đó."

Không biết vì cớ gì nhưng cái người tên Reo đó luôn khiến Sae thấy ghê tởm.

"Gì thế này, không lẽ là tình địch à?" Kaiser nhếch mép cười khẩy, rồi quay người sang nhìn Sae vẫn trưng khuôn mặt lạnh nhạt như cũ, phe phẩy lá bùa trong tay, "Có điều hoa văn trên này đúng là hiếm gặp thật, nhìn không giống mấy loại bùa trừ tà thông thường. Tao mượn về nghiên cứu nhá."

Sae gật đầu, đang định nói tiếp thì cánh cửa phòng ngủ khẽ đẩy ra. Isagi vừa lê bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Kaiser liền giật mình.

"Sao anh lại quay lại đây?"

"Tôi nhớ cậu lắm đó Yoichi à~"

Kaiser dang rộng hai tay định chồm tới thì bị Isagi chán ghét né tránh, Sae túm lấy cổ áo của Kaiser ném sang một bên.

"Xem xong rồi thì mau biến đi."

Nếu không phải có việc thì đừng hòng anh để Kaiser đến gần Isagi dù chỉ một bước.

"Yoichi vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ." Kaiser giả vờ đau lòng thổn thức, "Vì lo cho cậu nên tôi đặc biệt quay về thăm cậu đấy."

"Cảm ơn nhưng tôi không cần."

Mặc dù cáu gắt đáp trả như thế, Isagi vẫn rót một cốc nước rồi đưa cho hắn ta. Cổ tay cậu trắng trẻo nên tràng hạt đen tuyền được đeo trên đó trông càng nổi bật hơn hẳn. Kaiser nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo chuỗi hạt.

"Cái đó từ đâu ra vậy?" Kaiser hỏi cậu bằng một tông giọng nghiêm túc hiếm khi hắn ta dùng.

Isagi xuôi theo ánh mắt hắn nhìn xuống chuỗi tràng hạt trên cổ tay mình, tháo nó ra đưa cho Kaiser: "Một người bạn tặng tôi để trừ tà."

Kaiser cầm lấy chuỗi tràng hạt lạnh ngắt và hơi nặng tay. Hắn ta đưa lên chóp mũi ngửi, lông mày rủ xuống khiến người ngoài không nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì.

"Có vấn đề gì à?"

Sae nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn. Isagi ngơ ngác đứng giữa hai người nhìn qua nhìn lại.

"Tao không chắc lắm, để về nhà kiểm tra xem."

Kaiser nắm chuỗi tràng hạt trong lòng bàn tay, rồi lại ngẩng đầu nở nụ cười lười biếng như thường lệ với Isagi.

"Cho tôi mượn một ngày nhé, Yoichi. Đợi tôi xác nhận được vài thứ rồi sẽ nhanh chóng trả lại cho cậu."


Sau khi Kaiser rời đi, Sae đưa tay chỉnh trang lại phần tóc rối của Isagi.

"Không ngủ thêm tí nữa à?"

Isagi lắc đầu: "Không..."

Cậu cắn môi, ngập ngừng nhìn Sae một lúc lâu rồi mới lên tiếng lần nữa.

"Anh Sae, anh thật sự không nhớ gì... về Rin ư?"

"Isagi, có khi nào em nhớ nhầm rồi không... Chúng ta lớn lên cùng nhau, và hồi đó em cũng có rất nhiều bạn bè chơi cùng. Có khi nào em đã nhớ lộn ai đó thành em trai anh không?" Sae thở dài.

Isagi ngẩn người khi nhận ra Sae thật sự không nhớ một chút gì. Cậu hiểu tại sao mình quên mất Rin, nhưng còn Sae thì sao? Nói cách khác, nếu như Rin không có thật, vậy đứa trẻ từng chơi đùa cùng cậu thuở đó là ai?


Sae nhìn Isagi đang lặng người trước mặt, đôi mắt xanh lam ánh lên sự hoang mang trông vô cùng tội nghiệp.

Nhìn mà muốn ăn tươi nuốt sống.

Ý nghĩ này bỗng dưng lóe lên trong đầu anh, mang theo một luồng khí tức âm u quỷ quyệt, giống như mặt biển đột ngột nổi sóng.

Sae nhắm mắt lại, khẽ dụi đôi mắt khô rát.

"Anh bị gì thế?" Chú ý tới động tác của Sae, Isagi nhíu mày ghé sát vào, "Mắt anh đỏ lên rồi kìa, sao thế này?"

"Ừ, có hơi khó chịu, chắc là lông mi rơi vào mắt rồi. Anh vào nhà vệ sinh một lát." Sae đứng dậy mỉm cười với Isagi, thuận tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.


Tiếng nước chảy vang vọng khắp phòng vệ sinh. Sae ghé sát lại gần gương, nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp trước mặt. Tròng trắng bên trong đã đỏ hoe, cơn đau thốn dai dẳng cả ngày nay làm Sae bực dọc.

Anh khẽ đảo mắt, người trong gương cũng đảo mắt theo, vẫn là đôi đồng tử màu xanh mòng két đó. Isagi đã từng xuýt xoa khen ngợi mắt anh, không những sở hữu màu mắt tuyệt đẹp mà còn có hàng lông mi mảnh dài, kết hợp lại giống như một mặt hồ tĩnh lặng. Nghĩ đến đó, nét mặt Sae vô thức dịu lại.

Sae chớp mắt một cái, người trong gương cũng chớp mắt theo. Ngay khi vừa mở mắt ra, Sae nhìn thấy hốc mắt của người trong gương có hai đôi đồng tử y hệt nhau đang chen chúc cùng một chỗ xoay chuyển điên cuồng, cuối cùng ngừng lại nhìn trừng trừng vào anh.

Sae lảo đảo lùi lại một bước.

Anh lại nhìn vào gương một lần nữa, viễn cảnh mắt kép kinh dị đã biến mất, mọi thứ vẫn bình thường cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác. Sae bước tới, sau một hồi săm soi hình ảnh phản chiếu trước mặt và chắc chắn rằng không có gì bất thường nữa mới nhẹ nhõm thở phào.

Anh mệt mỏi day thái dương rồi đi ra ngoài mà không hề hay biết rằng giọt nước nhỏ xuống từ vòi nước đã chuyển sang màu đen kịt.


Isagi lại mơ về ngày Rin qua đời.

Rin từ nhỏ đã là một đứa trẻ kì lạ nên rất hiếm người chịu chơi cùng hắn, ngoại trừ Isagi và Sae. Với tư cách là anh trai, Sae rất bao dung với tính cách lập dị của em trai mình, trong khi Isagi đối với tất cả mọi người đều có một sự đón nhận ngây thơ và tốt bụng.

Dẫu vậy, khi Rin đặt cánh bướm bị dập nát trước mặt Isagi, cậu đã phản đối.

"Cậu không thể làm vậy được..." Isagi tức giận nói.

Rin rất thích phá hư mọi thứ. Sự khờ khạo của một đứa trẻ đã khuếch đại hành vi này một cách tàn nhẫn. Đối với hắn, giẫm chết một con sâu hay vồ chết một con bướm là chuyện không thể bình thường hơn. Rin không có khái niệm về cái chết, chỉ thuần túy tin rằng khoảnh khắc chúng chết đi là một đặc ân diệu kì.

Isagi luôn cố gắng khuyên can hắn, nhưng Rin không thể kìm hãm được bản năng của mình.

Vào một ngày hè nóng nực nọ, họ chuẩn bị ra bờ sông chơi đùa.

Người lớn thường căn dặn đừng lại gần sông, lúc nào cũng có người chết đuối vô cớ ở đó. Lâu dần chỗ đó bị đồn đại thành một nơi ô uế không sạch sẽ, nếu chơi đùa ở đó sẽ bị cô hồn dã quỷ bắt đi.

"Ai mà thèm tin chứ."

Rin lúc nhỏ bĩu môi khinh bỉ.

Sae không thể đi được, Rin liền dắt Isagi lén lút đi tới gần nơi đó.

Dòng nước xanh lục bảo trước mặt tuôn chảy rì rầm, trong vắt đến nỗi có thể nhìn rõ những hòn đá phủ đầy rêu xanh bên dưới. Càng phóng tầm mắt ra xa, màu nước càng đậm dần rồi hóa thành sắc đen thăm thẳm không thấy đáy.

Rin tháo giày ra, hăm hở bước xuống làn nước mát lạnh, quay người nhìn Isagi.

"Sao còn chưa qua đây nữa, Isagi?"

"Mau qua đây đi."

Giọng nói có phần non nớt đang gọi tên cậu.

"Nhưng nước sông chảy xiết quá, tớ sợ, Rin."

Isagi nhút nhát nhìn hắn, do dự không quyết.

Rin tặc lưỡi, rồi vươn tay định túm lấy cổ tay Isagi. Isagi giật mình giằng ra, vô thức đẩy Rin một cái. Nương theo lực đẩy, cậu trông thấy Rin loạng choạng lùi lại vài bước rồi hụt chân ngay giữa lòng sông nước ngập đến ngang ngực, cả người Rin biến mất khỏi mặt nước.

Isagi bắt đầu run rẩy không ngừng. Mặt nước dấy lên những gợn sóng lăn tăn rồi lại trở nên yên ả, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có đôi giày đặt bên bờ chứng minh rằng từng có một người tồn tại.


Hóa ra là vậy. Isagi thẫn thờ nghĩ trong giấc mơ ảm đạm. Cậu không chịu tha cho tôi là vì chính tôi đã giết cậu sao?

Cậu muốn tôi đi theo cậu ư, Rin?


Tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con vang vọng bên tai, dòng nước đen ngòm tràn ra từ sông rồi chậm rãi nhấn chìm lấy Isagi.

Nước có ở khắp mọi nơi, nước là vĩnh hằng.

Nước sông chảy qua những tảng đá phủ rêu thời xa xưa, cũng chảy qua mắt cá chân gầy guộc của thiếu niên. Nó biến thành mưa rơi đầy trên bậu cửa sổ, cũng nhỏ xuống khóe mắt thiếu niên. Nó biến thành giọt sương đọng lại trên quả táo, bị thanh niên nuốt chửng cùng với phần thịt quả ngọt ngào cùng chút chát đầu lưỡi. Bọn nó tồn tại trên làn da Isagi và cả bên trong cơ thể cậu, ngấm vào từ cuống họng, rồi chu du qua dạ dày và thận, âm thầm cắm rễ, lặng lẽ gặm nhấm, không để lại dấu vết.

Cậu đang ăn Rin, và Rin cũng đang ăn cậu.


"Cậu không chạy thoát được đâu."

Isagi vô tri vô giác nghe thấy Rin nỉ non cười bên tai cậu.


Ngày 15 tháng 7

Sae bị đánh thức bởi tiếng chuông cuộc gọi. Anh ngồi dậy bắt máy, sau khi bước ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại mới trả lời người ở đầu dây bên kia: "Alo Kaiser? Có gì mà sáng sớm ngày ra đã gọi rồi?"

Kaiser không còn cái vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày nữa, hắn ta đi thẳng vào vấn đề.

"Đốt sạch tất cả mấy lá bùa trong nhà ngay lập tức."

Sae bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, anh lập tức nhận ra điều gì đó, sắc mặt sa sầm: "Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẩy của Kaiser.

"Mấy lá bùa đó vốn dĩ không phải dùng để trừ tà, ngược lại thì có."

"Hoa văn vật tổ trên đó là dùng để nghênh đón đấy. Vạn vật đều có hai mặt, điển hình như cây thánh giá. Đúng chiều là tượng trưng cho Chúa Jesus, biểu thị tình yêu và sự dâng hiến, trong khi đó ngược chiều lại tượng trưng cho quỷ Satan, nghĩa là cái chết và tà ác. Mày hiểu chưa Sae, mấy lá bùa đó chính là có ý nghĩa này đấy. Hơn nữa nhà mày còn dán trước tất cả các cửa càng chứng tỏ nhà mày rất nồng nhiệt nghênh đón nó."

Mặt Sae tái mét, anh giật lấy từng lá bùa một xuống rồi xé nát thành từng mảnh. Kaiser vẫn tiếp tục: "Yoichi kết giao với loại bạn bè gì thế không biết. Chuỗi tràng hạt đó cũng có vấn đề nữa. Tao cầm về nhà xem kĩ rồi, tuy là gỗ hắc đàn thượng hạng nhưng vân gỗ và hoa văn trên đó lại rất quái dị. Hơn nữa..." Kaiser ghê tởm tặc lưỡi một cái rõ to, "Xét từ màu sắc và cảm giác khi cầm thì giống như đã từng bị ngâm trong máu của thứ gì đó một thời gian rồi."

"Người đeo cái này không gặp ma mới là lạ. Tao dám cá sau khi Yoichi đeo nó mới gặp phải những chuyện xui xẻo này, hoặc là làm trầm trọng thêm một vài biến đổi nào đó." Kaiser ngồi trước mặt bàn lộn xộn đống tài liệu mà mình tra cứu cả đêm, bỗng dưng hỏi một câu không liên quan, "Ủa khoan, tao nhớ ban đầu hai đứa tụi mày không sống ở đây đúng không? Sao mày lại chuyển nhà?"

Sae đứng ở ban công ném những lá bùa đang bốc cháy vào lư đốt. Mùi của những lá bùa khi bị hóa tro vô cùng nồng nặc, giống như mùi thi thể bị thiêu đốt vậy.

"Isagi có một người bạn chơi rất thân tên là Kira qua đời vào năm ngoái, nghe nói là trượt chân rơi xuống sông." Sae day thái dương nhớ lại, "Isagi đã đau lòng suốt một thời gian dài. Vừa hay công việc của tao cuối cùng cũng ổn định, nên muốn để em ấy cùng chuyển đến thành phố mới để khuây khỏa."

"Hừm..." Kaiser gõ gõ mặt bàn, khẽ nói, "Liệu có khi nào mấy chuyện kì lạ này đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi không?"

Sae dựa vào cửa kính kịch trần ngoài ban công, nhìn bầu trời bên ngoài vẫn đang đổ mưa: "Ý mày là gì?"

"Tao có tò mò đi stalk thử vòng bạn bè của Yoichi. Và mày đoán xem, hầu hết bạn bè xung quanh em ấy đều mất tích một cách bí ẩn hoặc qua đời do tai nạn. Những người bạn thân duy nhất của ẻm ngoài tao luôn ở nước ngoài ra thì còn lại có mỗi cái thằng tên Reo kia."

Sae cười một tiếng: "Ở một khía cạnh nào đó mà nói thì tao rất vui khi nghe tin này, vả lại mày không phải là bạn thân của Isagi."

"Hừ." Kaiser cười khẩy, sau đó lại lái về chủ đề chính, "Tao không tin tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Giả sử có một thế lực nào đó đang lẩn khuất xung quanh Yoichi hòng hạn chế mối quan hệ xã hội để cô lập em ấy thì sao... Đúng là một con quỷ có tính chiếm hữu cao."

Kaiser cảm thán: "Nếu không phải ma quỷ không thể can thiệp trực tiếp vào người sống thì tao đã nghi mấy chuyện này là do mày làm ra rồi đấy."

Tông giọng Sae vẫn bình thản: "Quá khen."

"...Thêm vào đó, nó đã thêu dệt sự tồn tại về em trai mày trong não bộ Yoichi. Chưa bàn đến chuyện người đó có thật hay không, ít nhất có thể khẳng định rằng nó có thể nhào nặn kí ức và thay đổi nhận thức, nghe hãi vờ lờ." Kaiser nói tiếp, "Mày có biết phương thức hành động điển hình của quỷ là gì không?"

Sae lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Kaiser.

"Quấy rối, đàn áp và chiếm xác." (*)

Kaiser cười nói: "Tao hoàn toàn có cơ sở hợp lí để nghi ngờ là nó đã chiếm xác thằng Reo, rồi can thiệp vào nhận thức của hắn để đưa ra phán đoán sai lầm cho Yoichi."

Sae nheo mắt: "Lý do?"

Kaiser nhìn bài báo hiển thị trên màn hình máy tính trước mặt.

"Vì xung quanh thằng đó cũng xuất hiện những cái chết bất thường."


Ngoài trời mưa vẫn xối xả không dứt, cơn mưa nặng hạt trút xuống lộp bộp trên chiếc ô đen. Isagi cầm ô đứng bên vệ đường, điện thoại vẫn đang đổ chuông nhưng mãi mà Reo không bắt máy.

Cậu đứng trong mưa như thế một lúc trước khi chậm chạp bước vào tòa nhà u ám trước mặt, đẩy cửa bước vào.

Không ngoài dự đoán, cửa không khóa. Căn phòng vẫn bừa bộn như lần đầu tiên Isagi đến đây, như thể đã lâu lắm rồi không được ai dọn dẹp, trong không khí còn thoang thoảng mùi ẩm mốc.

Trong nhà không bật đèn cộng thêm trời mưa u ám nên tuy là ban ngày nhưng quang cảnh lại mang một màu xám xịt. Isagi dường như nghe thấy mùi nước tanh ngọt kia. Trong khoảng u tối thoắt ẩn thoắt hiện, mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt lưng áo cậu, Isagi ngơ ngác nhìn Nagi ở trước mặt.

Đối phương đang đứng giữa căn phòng lộn xộn, khuôn mặt trông vẫn buồn ngủ như cũ.

"Isagi đến rồi à." Nagi hỏi.

Cậu ta không hề ngạc nhiên, nhưng lông mày nhíu lại ra chiều đang có suy nghĩ.

Isagi khẽ liếm đôi môi khô khốc, toan mở miệng hỏi nhưng lại không biết phải mở lời như nào.

Nagi đột ngột ngẩng cằm lên hỏi cậu: "Isagi có nghe thấy âm thanh gì không?"

"...Âm thanh gì cơ?" Isagi hỏi.

Trong tầm mắt của cậu, Nagi bước về phía cậu hai bước, cũng đúng lúc đó Isagi bỗng nghe thấy âm thanh gì đó. Giống tiếng chất lỏng trong bình khi bị lắc, sền sệt và ùng ục, chúng đang muốn tìm lối thoát khỏi vật chứa nên không ngừng rung lắc và sôi trào.

Isagi tái mét mặt mày nhìn Nagi.

Tí tách.

Máu đen từ trong hốc mũi Nagi trào ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Chà..." Nagi như sực tỉnh ngộ khi thấy máu trên tay mình, nhỏ giọng nói, "Thì ra âm thanh ở đây."

Cậu ta khẽ mỉm cười với Isagi, rồi giống như một quả bóng bay bị đâm thủng lỗ chỗ, máu đen đặc quánh không ngừng tràn ra từ ngũ quan của cậu ta. Lớp da thịt của cậu ta không chống đỡ nổi mà nhanh chóng xẹp xuống, nhăn nhúm lại và đổ sụp xuống vũng máu, giống như loài rắn khi chúng lột da.

Vũng máu đen trông có vẻ bất thường. Isagi phải mất một lúc lâu mới nhận ra đó là nội tạng cùng với xương thịt bị nghiền nát thành bùn trộn lẫn với máu trào ra như một dòng sông đen bị thối rữa.


Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tin tức mà Sae đã nói với cậu trước đó không lâu.

"Isagi, cái người tên Nagi mà em nhắc tới đã gặp tai nạn qua đời từ một tuần trước rồi."

Cậu cố nhớ lại khoảng thời gian đi gặp Reo. Đối phương từng nói rằng cậu ta vừa mới tham dự đám tang của một người bạn, sau đó đưa chuỗi tràng hạt cho cậu.

Isagi rũ rượi nhắm mắt lại, cảm giác bất lực bao trùm toàn thân.

Cậu vừa bước ra khỏi tòa nhà bí bách sau lưng thì điện thoại trong túi rung lên. Isagi thẫn thờ nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến, nhấn nghe rồi áp lên tai.


"Alo, Isagi đó à? Sao thế?" Sau một hồi nhiễu sóng ngắn, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười quen thuộc của Reo, "Có chuyện gì xảy ra à? Tớ thấy cậu gọi mấy cuộc liền."

"...Reo, tớ mới là người nên hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?" Sắc mặt Isagi đã hoàn toàn trắng bệch, môi run run hỏi ra câu hỏi kia, "Cậu có biết Nagi đã mất lâu rồi không?"

Tiếng nhiễu sóng càng lúc càng rõ rệt hơn, hòa lẫn với tiếng mưa rơi.

"...Tại sao cậu lại giới thiệu cậu ấy cho tớ?"

Sau một hồi yên lặng ngột ngạt, Reo mở lời với một loại tông giọng lạ lẫm.

"Nhận ra rồi à?"

Tông giọng đó giống như đang ngậm thứ gì đó trong miệng nên phát âm không rõ. Isagi lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

"...Reo?"

Giọng nói bên kia dần không còn giống giọng của Reo nữa mà trở nên trầm đục thấy rõ. Âm thanh lạ lẫm đó vẫn tiếp tục thốt ra.

"Nhận——ra——rồi——à?"

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại một mảng, người đi đường cầm ô xung quanh đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.

Isagi nắm chặt điện thoại, run rẩy ngẩng đầu lên.

Có ai đó đã trèo qua lan can và đứng ở mép sân thượng của tòa nhà trước mặt, người đó dường như đang ngó nghiêng tìm kiếm bên dưới.

Giọng Isagi không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, một trận choáng váng chực ập tới.

"...Reo? Phải cậu đó không?"

Thế nhưng trong điện thoại vẫn là tông giọng kia không ngừng lặp đi lặp lại.

"Nhận ra rồi à? Nhận ra rồi à?"

Và rồi——

Isagi nghe thấy tiếng gió rít mạnh trong không khí, tiếp theo là một tiếng "bịch" nặng nề.

Mọi người xung quanh kinh hoàng la hét, không ngừng lùi lại. Âm thanh hỗn loạn như sóng radio dội vào trí óc Isagi. Cậu vẫn còn sững sờ cầm điện thoại, trong khi người ở đầu dây bên kia đã rơi xuống ngay trước mắt mình. Giống một quả cà chua bị người ta ném lên cao rồi rơi xuống khiến lớp vỏ nứt toác còn bên trong nát bét, nước bắn tung tóe khắp nơi để lộ phần ruột thịt đỏ tươi.

Tròng mắt bị nứt ra của Reo chậm rãi xoay vài vòng trong nước mưa, cuối cùng dừng lại ở mũi giày Isagi giống như một đầu cá đã chết từ lâu.

Isagi cứng đờ ngẩng đầu nhìn chiếc điện thoại bên trong vũng máu đó cũng bị rơi nát bét thành nhiều mảnh. Mà điện thoại của cậu vẫn hiển thị cuộc gọi đang kết nối, đi kèm với những lời lặp đi lặp lại đang dần mất tiếng.

Tựa như trò đùa quái ác do đứa trẻ chuẩn bị tỉ mỉ đã đạt thành mục đích, nó mỉm cười độc ác.

"Nhận ra rồi à nhận ra rồi à nhận ra rồi à nhận ra rồi à nhận ra rồi à nhận ra rồi à"


"Nhận ra rồi à?"


Mọi thứ đều đã vượt khỏi tầm kiểm soát, thế giới trước mặt cậu như đảo điên. Isagi không thể chịu nổi mùi máu nồng nặc nơi chóp mũi thêm nữa, đầu óc quay cuồng lao vào trong mưa, bỏ mặc mọi âm thanh xung quanh, không ngừng cắm đầu chạy thục mạng.

Mình muốn về nhà. Isagi tin chắc rằng cậu phải trở về căn nhà của mình với Sae.

Chỉ cần trở về căn nhà có Sae ở đó là tốt rồi.


Ngày 15 tháng 7

Kaiser từ tốn nhả khói, nheo mắt suy tư trong làn khói mờ ảo.

Trên bàn đặt hai tách cà phê đã nguội ngắt. Sae vừa mới tới đây và họ đã cùng nhau xâu chuỗi lại từng sự kiện quái dị đã xảy ra dạo gần đây, nhưng bất lực vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Tao có thể tìm giúp mày vài pháp sư trừ tà mà tao thấy đáng tin." Kaiser suy tư, "Nhất định phải tiêu diệt nó."

Sae đặt tách trà xuống, ngước nhìn Kaiser. Đôi mắt xanh lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo vô hồn và toát ra sự lạ lùng đáng sợ.

Sae hỏi hắn ta: "Còn mày lần này về có ở lại Nhật Bản lâu không?"

Kaiser nhún vai: "Cũng cũng, ít nhất tao phải giúp Yoichi giải quyết xong chuyện này đã."

Sae nở một nụ cười khó hiểu, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Vậy thì trăm sự nhờ mày."

Tia chớp rạch ngang bầu trời khiến ánh sáng trắng phản chiếu lên khuôn mặt Sae. Không biết có phải ảo giác hay không, Kaiser cảm giác đồng tử của người trước mặt hình như vừa vặn xoắn trông giây lát, nhưng chớp mắt một cái, Sae đã trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Nhân tiện thì cà phê ngon thật, chả trách trước đây Isagi lúc nào cũng uống cà phê mày pha."

"Sao, mày ghen à?" Kaiser trêu, "Có cần anh đây chỉ cho chú mày công thức độc quyền không?"

Sae cười đầy ẩn ý.

"Không cần." Anh vẫy tay với Kaiser, quay người rời đi, "Để dành mà uống đi, Kaiser."


Kaiser dập tắt điếu thuốc, cầm lấy tách uống cạn phần cà phê còn lại.

Trong nhà một mảng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi trên bậu cửa sổ. Hắn nhìn màn mưa ngoài kia, trong đầu vẫn không thể thông suốt được một việc.

Nếu tính chiếm hữu của thứ đó điên rồ tới mức phải giết chết tất cả những ai thân cận với Yoichi để cô lập cậu ta, vậy thì tại sao bạn trai của Yoichi là Sae đến giờ vẫn không hế hấn gì? Thật kì lạ.

Kaiser cố bình tĩnh tự hỏi nếu đổi lại là hắn thì cách trực diện nhất để đạt được mục đích sẽ là gì?

Quấy rối... Đàn áp... Chiếm xác...

Kaiser ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Đến tận bây giờ, tất cả mọi thông tin của hắn về Yoichi đều đến từ Sae. Nếu người kia có che giấu hoặc ngụy tạo thì Kaiser cũng không thể biết được.

Chiếm xác... Sae của hiện tại có thực sự là Sae trong trí nhớ của hắn không?

Kaiser siết chặt nắm đấm, với lấy điện thoại. Hắn cần thiết phải gọi điện cảnh báo cho Yoichi ngay, thế nhưng điện thoại của đối phương lại liên tục báo bận. Kaiser bực bội tặc lưỡi, ngay khi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì vô tình làm rơi tách cà phê.

Tách của Sae vẫn chưa uống hết, chất lỏng màu đen đổ đầy đất. Kaiser cau mày, cúi người định nhặt mảnh vỡ thì đứng hình. Tách sứ tráng men phản chiếu hình ảnh của hắn và một thứ gì đó mờ ảo phía sau.

Kaiser đột ngột quay đầu lại nhưng sau lưng trống không, chẳng có thứ gì ở đó cả.

Hắn hạ nhẹ hơi thở rồi chậm rãi quay người lại. Ngón tay vì dùng lực quá lớn đã bị mảnh vỡ cứa một đường chảy máu, tí tách nhỏ xuống hòa làm một với vũng cà phê đen dưới sàn.

Kaiser bỗng nghe thấy mùi gì đó tanh ngọt, vô thức đưa tay lên mũi. Đầu ngón tay chạm phải chất lỏng nhớt dính, hắn cúi đầu nhìn xuống và thấy bàn tay đầy máu.

Ngoài trời cuồng phong gào thét, gió mạnh tới mức thổi tung cửa sổ làm nước mưa xối ướt cả căn phòng, khiến giấy tờ bay tán loạn.

Mùi hôi tanh của một thứ gì đó phân hủy đã lâu nhanh chóng tràn ngập khoang mũi. Lục phủ ngũ tạng của hắn truyền đến cơn đau kinh khủng, như thể có một bàn tay đang xé toạc và nghiền nát chúng. Kaiser gập người nôn mửa dữ dội, đến mức cả nội tạng cũng có thể nôn ra bằng sạch mới thôi. Hắn khó nhọc vươn tay bám lấy góc bàn nhưng lại đụng phải chuỗi tràng hạt đen.

Nó rơi xuống rồi đứt tung ra, những hạt đen văng tung tóe đầy sàn, âm thanh chạm đất giống tiếng nước sông đang cuồn cuộn chảy.

...Là xâm thực... Xảy ra từ bao giờ...

Máu đỏ lẫn với chất lỏng sền sệt màu đen và vô số mảnh vụn nội tạng không ngừng trào ra từ trong miệng hắn. Kaiser ôm cổ ngã nhào xuống vũng máu, bên tai dường như còn vang vọng tiếng cười ngây thơ và rạng rỡ của một đứa trẻ.

Nhưng hắn đã không còn nghe thấy nữa.

Hình ảnh cuối cùng của Kaiser còn lưu lại trên thế gian là đồng tử giãn ra dán chặt vào giao diện điện thoại chưa kịp quay số.


Sae hồi thần lại mới phát hiện mình đã đứng trước cửa nhà. Anh hơi ngẩn người, rồi đẩy cửa bước vào như một thói quen.

Sae chưa từng kể với ai rằng từ rất lâu về trước anh thỉnh thoảng sẽ mất trí nhớ vài giây, giống như vài khung cảnh bị cắt trong bộ phim. Vì nó nhỏ nhặt đến mức chưa từng ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Ban đầu rất khó để nhận ra lúc nào anh sẽ tạm quên đi, cho đến dạo gần đây tình trạng này ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Có đôi khi giây trước anh còn đang mỉm cười trò chuyện với Isagi, thì ngay giây sau anh đã mất kiểm soát siết chặt lấy Isagi như muốn nghiền nát cậu.

Isagi ở trong lòng anh khẽ rên rỉ kêu đau, hơi thở ấm áp của cậu nhè nhẹ phả vào cổ Sae.

"Anh Sae, đau quá à..."

Em người yêu nhỏ tuổi nũng nịu trong lòng anh làm bao nhiêu sự khó chịu cùng bức bối cũng theo lời nói của cậu mà hóa nhỏ nhặt rồi tiêu tan đi. Sae nới lỏng vòng tay và chiều chuộng hôn lên môi Isagi.

Người yêu đáng yêu chỉ thuộc về một mình anh.


Tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp đi.


Trong nhà không có ai. Mặt trời đã khuất bóng hoàn toàn khiến trong nhà tối đen như mực. Cơn mưa vừa dứt trả lại một không gian im lìm và tịch mịch đến đáng sợ. Ban đêm vào mùa hè vẫn nóng hầm nập như ban ngày, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc sau cơn mưa dài.

Isagi mò mẫm tìm điều khiển bật điều hòa lên, cục nóng phát ra tiếng ro ro phá vỡ sự im lặng quỷ dị đang bao trùm. Cậu đi vào phòng ngủ khóa cửa lại, ngồi đờ đẫn ở góc phòng ôm chặt hai tay và nhìn về phía cửa.

Reo và Nagi đều chết cả rồi. Có phải người tiếp theo là tôi không, Rin?

Trong căn nhà tĩnh lặng, Isagi nghe thấy tiếng mở cửa chính vang lên vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, trong không gian truyền đến tiếng động khe khẽ. Isagi cố đè nén hơi thở dồn dập, tầm nhìn gắt gao khóa chặt về phía cửa phòng ngủ.

Tiếng kim loại va đập vào nhau, tiếng cửa kính rung lên kẽo kẹt theo gió, cùng với tiếng bò trườn của thứ gì đó nhớp nháp. Tất cả hòa tấu lại găm chặt vào màng nhĩ như chiếc thìa sắt đang nạo vét bên trong bộ não khiến Isagi buồn nôn.

Cậu theo bản năng lục lọi xung quanh, xúc giác vô tình chạm trúng khung ảnh chụp chung của cậu và Sae trên tủ đầu giường, trong ảnh cả hai đều mỉm cười dịu dàng và hạnh phúc. Isagi nắm lấy khung ảnh và đập mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tan tành, cậu với tay chộp lấy một mảnh kính vỡ trong đống đổ nát

Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà tạo nên những tiếng tí tách nho nhỏ, nhưng giội vào tai không khác gì tiếng sét đánh ngang trời.

Isagi siết chặt mảnh kính vỡ trong tay, phần cạnh sắc bén của nó đã đâm rách lòng bàn tay cậu khiến nó chảy máu đầm đìa, nhưng Isagi chẳng cảm nhận được nỗi đau. Cậu giơ đầu nhọn của mảnh thủy tinh lên trước ngực, bất động nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang khóa chặt. Dẫu cho mắt cay xè vì bị mồ hôi chảy vào, cậu cũng không dám chớp mắt dù chỉ một giây.


Cậu biết Rin đã đến rồi.


Cửa bị đẩy ra, khoảng bóng tối đặc sệt hiện ra trước mặt cậu. Cổ họng Isagi khàn đục, không thể tin nổi nhìn đối phương.

"Anh Sae...?"

"Không... Không đúng..."

Isagi thều thào.

"...Anh thực sự là anh Sae sao?"


Người yêu trước mặt nhìn anh với vẻ kinh hoàng làm cho Sae hoang mang không biết phải làm sao. Anh bước lên vài bước, muốn trấn an Isagi rằng đừng sợ, nhưng khi đi ngang qua chiếc gương lớn trên tủ quần áo, anh vô tình liếc vào đó một cái.

Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ khác là bốn con ngươi giống hệt nhau đang chen chúc trong đôi mắt ấy. Chúng hân hoan xoay chuyển, ánh mắt lạnh lẽo và vô hồn trong bóng tối dày đặc như chiếc lưỡi trơn trượt đang du ngoạn khắp cơ thể Isagi.

Sae đi đến trước mặt cậu chậm rãi ngồi xuống, cả bốn con mắt cùng lúc nhìn thẳng về phía người yêu của mình.

Sae cố gắng suy nghĩ, bên tai như có hàng vạn tiếng vọng, lại như vạn vật tĩnh lặng. Thế là trong khoảng bóng tối đục ngầu đó, Sae mỉm cười, mặc cho bóng tối đang nuốt chửng lấy mình.

Anh là... Tớ là...

"Isagi." Người trước mặt mỉm cười gọi cậu.


"Tớ là Rin nè, tớ đến tìm cậu đây."


Giống như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại.

Trước mắt là bóng đen chết chóc, hoặc có lẽ là một mớ màu sắc hỗn độn bị khuấy đục ngầu. Cơn chóng mặt nhấn chìm lấy cậu làm cho Isagi vô cùng buồn nôn, cậu nghĩ bản thân phải nôn hết toàn bộ nội tạng trong cơ thể ra mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, hoặc là dứt khoát cắt đứt cuống họng để chấm dứt nỗi đau, nhanh chóng đón nhận sự yên nghỉ vĩnh hằng.

Cảm giác choáng váng vẫn tiếp tục. Có thứ gì đó trong khoảng không u tối đang cựa quậy và gào thét. Chúng vặn vẹo rồi cấu thành thủy triều đen tràn vào trong thất khiếu của Isagi và trú ngụ trong cơ thể cậu.

Hãy để cậu chết đi, làm ơn hãy để cậu chết đi.

Như chú ong hút quá nhiều mật hoa, đầu óc cậu quay cuồng, loạng choạng ôm lấy bóng tối. Bóng tối tràn vào mũi miệng, ngấm vào phổi, bao bọc lấy trái tim. Cậu bị nuốt chửng từ đầu tới đuôi.

Bên tai là tiếng thì thầm không ngừng của Rin, Isagi lần này đã có thể nghe rõ ràng.


Nó nói tớ yêu cậu.


Ngày XX tháng XX

Kí ức là thứ biết lừa người.

Vài câu ám thị, vài phân cảnh nhỏ.

Ghép lại có thể dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau.


Trong kí ức của Sae, Isagi có hơi sợ Rin. Giống như bản năng của động vật nhỏ, cậu vô thức sợ hãi không muốn lại gần người kia.

Sae cũng hiểu tại sao. Em trai anh quả nhiên có chỗ không bình thường, nói đúng hơn thì dục vọng phá hư của nó vượt quá sự hiểu biết của người bình thường.

Rin thích động vật nhỏ như sâu róm, ve, bướm hay chim sẻ. Nó thích chúng, và cũng thích dáng vẻ lúc chúng chết đi. Loại sở thích này về cơ bản cùng một loại sở thích Rin dành cho Isagi.

Sae hiểu em trai mình nên luôn đề phòng và cố gắng không để hai người ở riêng với nhau.

Chỉ duy nhất ngày hôm đó anh bị bố mẹ gọi đi, còn Rin thì đi tìm Isagi.

Isagi rất sợ Rin, nhưng lại bị Rin cưỡng ép kéo ra bờ sông chơi. Dòng sông đúng vào mùa nước nổi nên dòng chảy xiết.

Isagi rụt rè lùi lại, khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn người kia. Rin mê đắm khi trông thấy một Isagi như thế, nó tiến lại gần trước mặt Isagi khiến chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau. Đôi mắt không có vẻ ngây ngô của trẻ con trừng trừng nhìn cậu, giống như lũ kền kền khi nhìn thấy một đống thịt thối rữa, không ngừng ứa nước bọt.

"Isagi, tớ muốn biết cậu chết đi trông sẽ như thế nào."

Nhưng nó đã không thể ra tay thành công. Một tiếng chim kêu chói tai vang lên từ trong rừng, Isagi vốn nhạy cảm nên đã né được bàn tay Rin đẩy tới, còn Rin bị tảng đá trơn trượt phủ đầy rêu dưới chân làm mất thăng bằng. Cơ thể hắn lệch đi, cứ thế ngã nhào vào dòng nước sâu thăm thẳm.


Trước đó không lâu, Rin và Sae từng có một cuộc trò chuyện.

Rin lúc đó đi đôi giày thể thao in hình hoạt hình, hờ hững giẫm nát con sâu róm béo mẫm khiến chất dịch tiết ra làm dơ hầy mũi giày.

"Anh hai." Rin hỏi anh, "Anh sẽ đứng về phía em đúng không?"

Vì trách nhiệm và nghĩa vụ, Sae đáp: "Tất nhiên rồi."

"Thế thì tốt."

Giọng nói của đứa trẻ vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn.


Nhớ kĩ những gì anh đã nói đấy nhé.


Ngày 16 tháng 7

Như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng dài đằng đẵng, Isagi ngồi thừ người ra trên giường, cảm nhận ánh nắng tràn qua khung cửa sổ rọi lên mặt.

Cậu mơ mơ màng màng xuống giường, chân trần bước vào phòng khách và thấy người yêu quay lưng về phía cậu đang pha cà phê, trong không khí ngập tràn hương thơm của hạt cà phê.

Mọi thứ vẫn như thường ngày, không hề có thay đổi nào.

Isagi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh đối phương.

"Hôm nay dậy sớm thế?" Đối phương hỏi cậu.

Isagi cười gượng trả lời: "Có lẽ do nằm mơ thấy ác mộng nên ngủ không được sâu cho lắm."

"Lớn chừng này rồi còn sợ ác mộng nữa à." Đối phương cười nhạo một tiếng, đẩy tách cà phê đến trước mặt Isagi.

Isagi đón lấy bằng cả hai tay, hơi ấm tỏa ra từ tách cà phê khiến lòng bàn tay của cậu nóng lên, vô thức cảm nhận được một cơn nhói nhẹ. Isagi cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay nhẵn thín, không có vết thương nào trên đó. Bất thường nhỏ nhặt này nhanh chóng bị cậu quăng ra sau đầu, giống như một viên đá cuội ném vào giữa lòng hồ, không để lại nhiều gợn sóng.

"Cà phê ngon ghê."

Isagi hạnh phúc đối diện với đôi mắt xanh mòng két cùng hàng lông mi mảnh dài của người yêu. Màu sắc của một khu rừng rậm tĩnh mịch đang đổ mưa vô cùng đẹp đẽ.

Đối phương khẽ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Isagi tỉ mỉ phác họa từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Sau đó đối phương đứng dậy và đặt một nụ hôn chào buổi sáng lạnh ngắt lên khóe môi Isagi.

"Buổi sáng tốt lành, Isagi."

Isagi cũng cười theo, trìu mến nhìn người yêu trước mặt rồi thân mật gọi tên đáp lại.

Vẫn như mỗi một ngày trước đây.


"Buổi sáng tốt lành, Rin."




END


(*) Trích từ phim "The Conjuring", cũng là nguồn cảm hứng cho fic này.

Cốt truyện phần kết đại khái là Rin đã chiếm xác Sae thành công. Sae không còn tồn tại trong tâm trí Isagi mà bị Rin thay thế hoàn toàn. Tất cả những người biết chuyện đều đã tử vong. Trạng thái hiện tại là xác Sae hồn Rin, linh hồn Sae chưa chết hẳn mà bị Rin trấn áp (anh hai có lẽ vẫn còn cơ hội (chắc vậy (?))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com