Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"Chào buổi sáng tiền bối."

Trong thang máy công ty, cậu hậu bối với gương mặt rạng rỡ, tràn đầy năng lượng mở lời chào. Donghyuck chỉ biết gượng gạo nhếch môi cười đáp lại cho tròn lễ nghĩa, trong lòng không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt, cường độ làm việc bóp nghẹt như thế mà nhóc này vẫn giữ được nguồn sinh lực dồi dào đến vậy.

Giai đoạn này, nhiệm vụ của tổ cậu coi như đã cơ bản hoàn thành. Tạm chưa bàn đến việc những thành quả sau bao ngày cày ải liên tục có lọt được vào mắt xanh đầy khắt khe của cấp trên hay không, cả văn phòng lúc này đã hoàn toàn chìm vào trạng thái "thả cửa", thong dong tự tại. Donghyuck cuối cùng cũng có thể chậm rãi mở ứng dụng giao đồ ăn, thả lỏng toàn thân để cân nhắc xem tối nay nên ăn gì thì cậu hậu bối hay bám đuôi kia bỗng gửi đến một lời mời dự tiệc tối.

"Bọn em bao trọn một chỗ náo nhiệt lắm, có mấy người bạn cũng là sinh viên Đại học S," cậu ta giải thích, "Họ rất muốn được gặp anh một lần."

Sau bao năm lăn lộn, kỹ năng từ chối lời mời của Donghyuck đã đạt đến trình độ thượng thừa, nhưng lần này nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của đối phương, cậu bỗng thấy mủi lòng, hiếm hoi lắm mới không tìm đại một lý do nào đó để khước từ. Trong thâm tâm, cậu mơ hồ dự cảm về một cơ hội đã chờ đợi từ lâu, giữa đám đông ồn vã của một đêm không ngủ, cậu muốn nhân lúc này lén nhìn trộm những bí mật sâu kín nhất trong lòng mình.

.

Tiếng nhạc cuồng loạn của đêm tiệc như muốn làm màng nhĩ Donghyuck nổ tung. Giữa tiếng hò reo của đám đông, cậu cầm lấy chiếc micro đã từ lâu không chạm tới. Chất giọng mê hoặc như trong lời đồn thổi bỗng chốc vang lên, cậu nhảy theo điệu nhạc một cách phóng khoáng, từng sợi tóc rủ xuống đều như đang mời gọi một cách táo bạo. Donghyuck trên sân khấu lúc này mang một vẻ phóng túng và ngông cuồng như ngấm vào tận xương tủy, tựa một ngọn lửa rực cháy không bao giờ tắt khiến ai nấy đều khao khát được chạm vào.

Giữa những tiếng tung hô không dứt, cậu nhảy xuống đài, thuận tay đón lấy ly rượu từ cậu hậu bối, cả hai cụng ly đầy sảng khoái.

"Đây mới chính là anh mà em khao khát," cậu ta thốt lên như bị mê hoặc, ánh mắt lóe lên tia sáng phấn khích kỳ lạ. Donghyuck thở dốc, khẽ mỉm cười với cậu ta. Trong mắt đối phương, nụ cười ấy thật mập mờ, mang theo đủ mọi khả năng có thể xảy ra.

Người đàn ông trước mặt thuận thế ôm lấy eo cậu, kéo mạnh cậu sát về phía mình. Chút rượu còn sót lại trong ly đổ nhào, văng tung tóe lên người cả hai, tỏa ra một mùi hương mục nát và sa đọa, như đang nuôi dưỡng một đóa hoa kiều diễm nhưng độc hại. Đám đông xung quanh thấy vậy liền hùa vào hò reo cổ vũ. Donghyuck cảm thấy da đầu tê dại, ánh đèn nhấp nháy liên hồi khiến hốc mắt cậu bắt đầu đau nhức. Theo cách nào đó, nhiệt huyết tuổi trẻ luôn cực kỳ nguy hiểm. Giữa lúc tâm trí Donghyuck đang dao động, cậu ta dễ dàng tháo chiếc nhẫn trên tay cậu ra, ghé sát vào vành tai mỏng manh mà dụ dỗ:

"Đi với em đi, đi tìm lại bản thân của quá khứ."

Đầu óc Donghyuck quay cuồng, tai cậu vang lên những tiếng ù ù đáng sợ. Cậu bàng hoàng nhìn gương mặt đối phương, rồi lại nhìn quanh một lượt. Những gương mặt hưng phấn đến mức méo mó của mọi người khiến cả thế giới trong mắt cậu như đảo điên:

Vậy rốt cuộc, mình là ai?

.

Donghyuck cứ thế bỏ chạy. Cậu chạy đi trong sự thảm hại và hoảng loạn. Đám đông đang hò reo bỗng chốc im bặt, ngơ ngác nhìn nhau, chiếc nhẫn vẫn nằm gọn trong tay cậu hậu bối vừa mới tỏ tình kia. Donghyuck gạt người qua một bên, lao ra đường lớn bắt đại một chiếc xe. Cậu co quắp như một con tôm trên ghế sau, ra sức thở dốc, chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc hay lời hỏi han của tài xế. Sau cơn choáng váng, cậu mới nhận ra mình đã thất thố đến nhường nào. Cậu đưa tay lau mặt, bảo tài xế mình không sao rồi đọc địa chỉ nhà.

Giây phút thốt ra địa chỉ ấy, nơi đó bỗng trở nên lạ lẫm vô cùng.

Cậu hậu bối tự giễu cười một tiếng. Có lẽ cậu ta đã đánh giá quá cao vị trí của quá khứ trong lòng Donghyuck. Không phải ai cũng có thể vứt bỏ tất cả để quay lại ngày xưa mà không chút vướng bận. Thứ cậu ta hoài niệm là một Lee Donghyuck trong lời đồn. Ngay từ ngày đầu thực tập khi nghe thấy cái tên này, cậu ta đã quyết tâm phải giải cứu tiền bối khỏi thực tại tẻ nhạt, để sự ảo tưởng của đám đông được khắc lên dấu ấn của riêng mình. Rõ ràng cậu ta đã thất bại, và có lẽ là thất bại mãi mãi.

Hiện tại của Lee Donghyuck rốt cuộc có gì mà không thể cắt đứt cơ chứ? Cậu ta rời khỏi đám đông, lấy điện thoại định gọi một cuộc hỏi thăm, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn vừa gửi đến, cậu ta siết chặt chiếc nhẫn trong tay, cảm thấy hy vọng đã hoàn toàn vụn vỡ.

"Thật sự xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc vui của mọi người. Anh rất lấy làm tiếc," Donghyuck gửi tin nhắn đến, "Sau này, cậu có thể trả lại nhẫn cho anh được không?"

.

Donghyuck không biết mình đã đi bộ về đến cửa nhà bằng cách nào. Tiếng chìa khóa lách cách trong ổ khóa kéo cậu trở về với thực tại. Cậu cúi đầu nhìn, đôi giày của anh Minhyung đã đặt ngay ngắn bên kệ. Ánh mắt cậu dấn sâu vào trong, thấy chiếc cặp công sở của anh bị vứt ở góc tường, cô độc một mình. Donghyuck như một khúc gỗ thay giày, từng bước một bước vào căn nhà lạnh lẽo này. Cậu quấn chiếc chăn mỏng, cuộn tròn trên sofa. Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp như tiếng đếm ngược của quả bom, nện từng hồi vào cái đầu nặng trĩu của cậu.

Một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc Donghyuck bước vào phòng ngủ chính. Cậu trèo lên giường, Lee Minhyung bên cạnh đã ngủ say, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn, chậm rãi. Donghyuck không ngủ được. Đầu óc vốn dĩ đang mơ hồ giờ đây lại càng thêm tỉnh táo. Chẳng biết tự bao giờ, ý kiến của những người xung quanh bỗng chốc ùa tới, điên cuồng nhắc nhở cậu về bản thân trong quá khứ.

Lối sống ngây ngô mà cậu từng phủ định bị đào bới lên, còn dáng vẻ bình thản và điềm tĩnh mà cậu dày công xây dựng lại bị đánh cho tan tác. Ánh nhìn bất mãn của đám đông quá nhiều, mà việc không bận tâm đến ánh mắt người đời lại quá khó. Cậu không thể bảo thủ giữ khư khư cái tôi của mình được nữa, thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu lý do anh Minhyung xa cách có phải vì Lee Donghyuck này đã hoàn toàn thay đổi rồi hay không.

Anh là hàng phòng ngự cuối cùng của cậu, nhưng giờ đây hai người lại bước đi trên hai con đường chẳng hề giao nhau, ngay cả cách chung sống bình thường cũng không làm nổi. Donghyuck không hiểu nổi tại sao con người ta luôn thích phô bày khía cạnh tàn nhẫn, bạo liệt nhất trước mặt người mình thương yêu nhất, thà chịu cảnh lưỡng bại câu thương cũng không chịu buông tha cho nhau. Để rồi cả đối phương lẫn chính mình đều không thể giải thoát, đúng sai mãi mãi không có lời giải đáp.

Nếu cuối cùng ngay cả anh cũng không thể thấu hiểu cậu, thì bến đỗ của cậu nằm ở đâu? Một Lee Donghyuck đã nằm cạnh anh suốt mười năm nay, phải đi đâu về đâu đây?

Donghyuck nằm nghiêng người, khẽ hỏi vào khoảng không trung tối mịt trước mắt:

"Anh ơi, tại sao không một ai yêu lấy Lee Donghyuck của hiện tại vậy?"

"Bé cưng..."

Donghyuck khựng lại, đôi mắt mở to trong bóng tối, toàn thân căng cứng như dây đàn. Anh Minhyung khẽ mê sảng trong giấc ngủ, chẳng biết từ lúc nào đã xoay người áp sát vào lưng cậu, những sợi tóc mềm mại cọ vào sau gáy cậu một cách mập mờ. Donghyuck siết chặt góc chăn, nhịp thở dồn dập, lồng ngực bỗng chốc nghẹn lại. Một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt vang lên từ phía sau:

"...Anh muốn ăn cháo hải sản."

Donghyuck nhẹ nhàng xoay người lại. Xung quanh rất tối, chẳng nhìn rõ thứ gì. Đầu ngón tay cậu thận trọng lướt qua những nếp gấp của tấm ga trải giường, rồi đặt lên những khớp xương rõ ràng trên tay phải của anh. Ngón tay họ đan xen vào nhau, tựa như hai cơ thể trần trụi đang áp sát. Anh vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Lúc này đây, không ai hiểu rõ cảm giác 'được cần đến' hơn cậu. Donghyuck không dám nắm chặt tay anh, không dám rúc vào lòng anh, không dám lên tiếng, và càng không dám khóc thành lời. Cứ thế, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, thấm ướt nửa chiếc gối.

.

Sáng hôm sau, Lee Minhyung nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong bếp, không khỏi ngập ngừng một lát. Ý thức được khoảng cách mà hai người nên duy trì, anh không tiến lại gần bếp nữa mà đi vào phòng khách, nhặt chiếc cặp công sở bị vứt vội tối qua lên. Donghyuck thắt tạp dề bưng một bát cháo đặt lên bàn ăn, thấy anh đã dậy, đã mặc xong âu phục và đang thắt cà vạt. Donghyuck nhìn chằm chằm không rời mắt, định mở lời lại nghẹn ở cổ họng, mãi một lúc lâu mới gọi khẽ một tiếng:

"Anh ơi."

Minhyung giật mình quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt long lanh của Donghyuck, cả hai đều lúng túng muốn né tránh. Tại sao lại thành ra thế này, họ rõ ràng đã bên nhau mười năm rồi, từ những bộ đồ thể thao rộng thùng thình của thời thiếu niên đến những bộ âu phục cắt may vừa vặn. Khi họ dần bước ra khỏi cuộc sống quấn quýt chỉ có hai người để bận rộn với thế giới riêng, cứ ngỡ tình cảm nguội lạnh sẽ càng tệ đi sau cuộc chiến tranh lạnh, giờ đây chỉ một ánh mắt chạm nhau thôi đã bù đắp cho mọi hiểu lầm.

Donghyuck gần như đã thức trắng đêm qua, trong lòng chỉ đau đáu chuyện nấu cơm cho anh. Sáng sớm cậu đã rón rén thức dậy. Vốn dĩ công đoạn nấu cháo hải sản rất cầu kỳ, nhưng vì nguyên liệu và thời gian có hạn nên cậu đã lược bỏ đi nhiều bước. Nhà đã quá lâu không đỏ lửa, cậu cũng chẳng tự tin vào tay nghề của mình. Donghyuck né tránh ánh mắt anh, giả vờ thản nhiên cởi tạp dề vắt lên lưng ghế:

"Ăn cháo rồi hãy đi."

Anh Minhyung đã lâu không được nghe giọng của Donghyuck. Lâu đến mức anh suýt quên mất chất giọng tuyệt mỹ của chàng trai ngày ấy đã đánh đổ một kẻ quy củ như anh ra sao. Anh nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ và nhành hồng đỏ thắm năm nào. Đêm đó anh ngồi ngây dại dưới khán đài, tiếng hát của Donghyuck như đã được ngâm trong nước biển thật lâu, mịn màng như muối biển nhưng lại có cái cảm giác thô ráp đầy rung động, theo từng đợt sóng vỗ lên bờ cõi của anh, ăn mòn cả màng nhĩ.

"Người quen của cậu à?"

Lúc nghỉ giữa giờ, tay bass vỗ vai Donghyuck khi cậu đang uống nước, chỉ về phía một bóng người trong góc. Donghyuck nở một nụ cười đầy ẩn ý, tinh nghịch nháy mắt với bạn diễn: "Không quen, bài thứ hai anh ta mới đến, từ lúc bước vào cửa là cứ nhìn em chằm chằm, ngay cả lúc em uống nước cũng không rời mắt."

Chàng trai đó không phải là khán giả quen mặt, ăn mặc cũng không hề nổi bật, đôi mắt tròn xoe trông hiền lành và chân thành hết mực. Donghyuck nảy sinh ý định trêu chọc, bảo bạn diễn thêm một bài đơn ca ngẫu hứng. Cậu tháo micro, bước chân nhẹ nhàng nhảy xuống sân khấu, nương theo tiếng đệm guitar mà chiếm lấy vị trí bên cạnh anh. Vốn mong đợi phản ứng bối rối, thẹn thùng của đối phương, nào ngờ cậu lại bị phản đòn. Lee Minhyung hôm đó chẳng biết vì sao lại cứ thế thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. Chính Donghyuck vì phân tâm mà hát sai mất hai câu, ánh nhìn rực lửa của anh khiến đôi gò má cậu nóng bừng.

Lần đầu gặp gỡ của họ chẳng phải là quá đỗi mập mờ sao?

Minhyung thuận tay rút một nhành hồng đỏ tươi từ bình hoa pha lê trên bàn, cài lên sau tai Donghyuck, mấp máy môi theo lời bài hát:

"Red is your color." (Màu đỏ chính là màu của em).

Nếu nói Donghyuck của năm ấy tượng trưng cho sắc đỏ vĩnh cửu của sinh mệnh, thì Donghyuck của hiện tại lại gần hơn với tông màu gỗ ấm áp, khuếch đại sự dịu dàng đằng sau vẻ ngông cuồng năm xưa lên gấp bội. Mười năm sau, ánh mắt giao nhau của họ đã bớt đi nhiều ẩn ý. Bát cháo nóng hổi đặt giữa hai người cuối cùng cũng xua tan cái lạnh lẽo trong nhà, mang lại đôi chút hơi ấm.

Tối qua Minhyung mơ thấy Donghyuck nấu cơm cho mình, từ bữa sáng đến bữa tối đều chuẩn bị đủ cả. Chỉ là những món ăn gia đình đơn giản nhất, hai người ngồi đối diện nhau ăn, chẳng nói với nhau mấy câu. Trong mơ vốn thiếu đi cảm giác, lại càng không thể nếm ra mùi vị, nhưng anh nhớ mang máng là món ăn rất ngon. Nhìn Donghyuck đang lén lút quan sát mình, muốn được khen ngợi, anh lại cảm thấy bát cháo này dường như có dư vị đậm đà, mềm mại hơn cả trong mơ.

Sáng sớm khi nghe tiếng chuông báo thức tỉnh dậy, có một khoảnh khắc anh ngỡ Donghyuck vẫn đang nằm cạnh mình ngủ nướng. Kết quả là khi đưa tay sang bên cạnh thì trống không, chỉ còn vương lại mùi sữa dưỡng thể hương sữa mà anh yêu nhất. Là ảo giác, tất cả là ảo giác. Rõ ràng sống dưới cùng một mái nhà mà lại nhớ nhung đến mức nằm mơ, thậm chí sinh ra ảo giác, Minhyung dở khóc dở cười. Sự xuất hiện của bát cháo này càng tăng thêm sự mơ hồ cho thực tại. Nhưng cũng chẳng cần phải đắn đo về sự trùng hợp này, vốn dĩ anh và Donghyuck thường xuyên có thần giao cách cảm. Anh cảm thấy lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là giữa cuộc chiến tranh lạnh bỗng nhiên thấy chán ngán.

Thế là anh bắt đầu nhớ cậu, và vừa khéo, cậu cũng bắt đầu nhớ anh.

Lúc này Minhyung mới chú ý đến dáng vẻ hiện tại của Donghyuck. Cậu gầy đi trông thấy, tinh thần lại càng rệu rạo đi từng chút một, khô héo như một khúc gỗ nam quý tộc đang lịm đi dưới nắng gắt. Anh nghĩ, mười năm trước cậu đẹp biết bao, giống như một quả anh đào đỏ mọng mà anh ngậm nơi đầu môi. Ái dục khiến cậu căng mọng tươi mới, nơi nào bị cắn rách cũng có thể trào ra dòng nước ngọt lành rực rỡ.

Tiếc rằng thế gian xoay vần là chuyện định sẵn. Anh Minhyung xót xa cho Donghyuck của hiện tại hơn. Sự dằn vặt mà cậu tự dành cho mình, nỗi cô đơn và thương tổn phải cam chịu trong những cuộc cãi vã vô nghĩa, tất cả đều trở thành vật tế cho thời gian. Anh bước đến trước mặt cậu, đối phương vẫn đỏ ửng vành tai mà né tránh ánh nhìn. Anh khẽ nói một câu: "Em gầy quá", rồi dang rộng vòng tay, siết chặt lấy cậu, dùng hết sức bình sinh mà hôn lên môi cậu.

Gầy quá, những đốt xương cứng nhắc sắc lẹm như lưỡi dao, cứa mạnh vào da thịt anh. Những giọt nước mắt nóng hổi lấp đầy khoảng cách chật hẹp giữa hai người.

Đến công ty, Donghyuck thấy trên bàn mình đặt chiếc nhẫn cùng mảnh giấy nhắn của cậu hậu bối. Đối phương bày tỏ sự quan tâm và lời xin lỗi về chuyện tối qua một cách xa cách, đằng sau những con chữ đã không còn đọc ra được chút tình cảm dư thừa nào nữa. Đầu óc Donghyuck rối bời. Cậu đeo nhẫn vào lại. Chuyện xảy ra tối qua và sáng nay nghĩ lại thật nực cười và hoang đường, chẳng có chút cảm giác thực tại nào. Dù quan hệ giữa cậu và anh đã hòa hoãn như xưa, nhưng tâm sự trong lòng vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn, cậu lại càng không dám nhắc với anh về vấn đề đã dày vò mình bấy lâu.

Donghyuck không thể dùng cách thức của quá khứ để diễn giải hiện tại, điều này cậu đã thử rồi. Hoàn cảnh tối qua khiến Donghyuck hiểu rằng, cậu dùng mười năm thay đổi để nói với cuộc đời về thái độ của mình. Sự chuyển đổi vai trò này hoàn toàn là tự phát, thế nên những gì đám thanh niên điên cuồng kia muốn, cậu hậu bối kia muốn, hay người bạn cũ kia muốn, đều rất khó để đòi lại từ một Lee Donghyuck của bây giờ.

Điều khiến cậu bận tâm hơn cả thực chất là suy nghĩ của Lee Minhyung. Suy cho cùng, cậu vẫn sợ anh để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh thiên vị cậu của quá khứ hơn. Chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc những năm qua Donghyuck sống quá tồi tệ, hoàn toàn là tự biên tự diễn, chẳng làm hài lòng được một ai sao? Khổ nỗi trong mắt Donghyuck, anh Minhyung lại là người rất nặng tình. Nhiều thứ vì đã từng sở hữu nên mới tiếp tục giữ lại bên mình, trong mắt anh, sự đồng hành không cần quá nhiều lý do. Donghyuck từng nghĩ, nếu mười năm trước anh có thể giữ lại mãi mãi một Lee Donghyuck của tuổi hai mươi, liệu bây giờ anh có hạnh phúc hơn không?

Anh có tư chất bất phàm, cộng thêm sự nỗ lực phi thường, anh đạt được vị thế cao hơn người khác, điều này khó tránh khỏi những sự nghi kỵ ác ý và những lời đồn thổi khó nghe. Cái thiên phú trong mắt người ngoài, thực chất trong mắt Donghyuck, đều là thứ anh đánh đổi bằng áp lực tinh thần khổng lồ, bằng cả những đêm dài mất ngủ. Donghyuck đứng sau lưng anh, thứ cậu có thể làm được chỉ là dùng những lời an ủi thầm lặng nhất. Cậu đã quen với kiểu chung sống này, cũng biết anh mềm lòng nên sẽ không đưa ra những ý kiến khắt khe với cậu của bây giờ. Nhưng vì lời hứa với đối phương không thể thực hiện, Donghyuck mang lòng áy náy, sợ rằng anh ở bên mình đã không còn cảm thấy hạnh phúc như lúc đầu nữa.

Donghyuck tâm trạng thấp thỏm gõ chữ vào khung chat: "Năm đó lúc tỏ tình anh ấy có nói, điểm thu hút anh ấy nhất chính là tính cách của tớ. Nhưng những thứ đó tớ đã chẳng còn cách nào trao cho anh ấy nữa rồi."

"Tớ khuyên cậu tốt nhất là mau đi trao đổi với anh ấy đi, mấy chuyện này đừng có hỏi tớ," Qua dòng tin nhắn có thể cảm nhận được sự bất lực trong giọng điệu của Huang Renjun, "Lời tớ nói với cậu chẳng có tác dụng gì đâu, lời của anh ấy mới khiến cậu an lòng được."

Donghyuck truy hỏi đến cùng: "Nếu tớ không nhận được câu trả lời mình mong muốn thì sao?"

"Cậu thật sự không cần phải nghĩ nhiều như thế đâu." Renjun mất kiên nhẫn không buồn gõ chữ, gửi thẳng một đoạn tin nhắn thoại dài mấy chục giây: "Cậu có bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa? Người thân cận nhất bên cạnh cậu là ai? Là Lee Minhyung đúng không. Anh ấy rõ ràng là người hiểu rõ sự thay đổi của cậu hơn bất cứ ai, nhưng chưa bao giờ nhắc đến, cậu không thấy lạ sao?"

"Anh ấy nghĩ gì về cậu, cậu không biết à? Cậu vừa kể rành rành với tớ đấy thôi, hai người cãi nhau rồi làm hòa là vì anh ấy nói anh ấy muốn ăn cơm cậu nấu. Sau khi làm hòa, câu đầu tiên anh ấy nói không phải là mấy câu sến súa kiểu 'xin lỗi' hay 'anh yêu em', mà là 'em gầy quá'. Thế thì cậu tự nghĩ đi, rốt cuộc anh ấy bận tâm đến cái gì hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com