Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

01.

Khi Lý Mẫn Hanh bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt bên tai, đại não anh vẫn còn đau âm ỉ vì dư âm của cồn.

Anh chật vật mở mắt. Ở phía bên kia giường, tấm lưng trần của Lý Đông Hách hơi cong lên khi cậu cúi xuống nhặt quần áo, hàng xương sống thoắt ẩn thoát hiện dưới làn da tựa như một chuỗi ngọc trai buổi sớm.

Lý Đông Hách một chân xỏ vào ống quần jeans, dáng người lảo đảo, nhảy lên hai cái mới mặc xong quần. Lúc cậu kéo quần lên, vòng ba vốn đầy đặn bị cạp quần ép thành một đường cong tròn trịa rồi nhanh chóng biến mất sau lớp vải, che khuất ánh nhìn trần trụi của Lý Mẫn Hanh.

Thần trí của Lý Mẫn Hanh vẫn chưa kịp khởi động sau cơn say, toàn bộ sự chú ý đều bị hút sâu vào chiếc vòng xoáy mang tên Lý Đông Hách. Làn da mang theo những dấu vết ái ân của Lý Đông Hách cứ thế thản nhiên phơi bày dưới ánh ban mai như một lời nhắc nhở về tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.

Anh vùi gương mặt đang hơi nóng lên vào gối, gọi cậu bằng giọng nói còn vương vấn dư vị tình nồng: "Đông Hách à..."

Lý Đông Hách quay đầu nhìn anh, gương mặt không chút biểu cảm, cũng chẳng đáp lại lời gọi ấy. Cậu cúi người nhặt chiếc áo hoodie lên, xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước rửa mặt vang lên, Lý Mẫn Hanh lại chìm vào giấc ngủ trong không gian tĩnh lặng ấy. Anh mơ thấy buổi tiệc tối qua, thấy mình bị chuốc say đến mức nằm gục xuống đất. Đông Hách đưa tay ra vỗ vỗ anh, nói: "Anh, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi."

Lý Mẫn Hanh say đến độ rệu rã, anh nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Đông Hách, chẳng những không đứng dậy mà còn kéo cậu ngã nhào vào lòng mình. Bị cú va chạm làm cho choàng tỉnh, anh thấy gương mặt Lý Đông Hách đang lơ lửng ngay trước mắt.

Trong giấc mơ của anh, Lý Đông Hách đang cười, nhưng Lý Đông Hách ngoài đời thực với anh lại xa cách vô cùng.

Cậu nói, giọng đều đều không chút gợn sóng: "Tôi đi đây, chìa khóa để trên tủ ở lối vào."

Lý Mẫn Hanh ngơ ngác gật đầu, thực chất não anh lại chẳng hề tiêu hoá nổi lời cậu nói. Theo thói quen, anh cất giọng hỏi: "Thế mấy giờ em tan làm? Tối nay có về ăn cơm không?"

Lý Đông Hách không trả lời, chỉ quay người bước ra ngoài. Khi tay đã đặt lên nắm cửa, cậu cúi đầu thở dài, như thể đã hết cách mà quay đầu nhìn Lý Mẫn Hanh:

"Anh ơi, anh quên rồi sao? Chúng ta chia tay rồi mà."


02.

Duyên số khiến Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách quen nhau thực ra vô cùng sáo rỗng. Công ty hai bên có dự án hợp tác, hai người là thành viên dự án nên đôi khi tụ họp làm việc suốt ba tháng ròng.

Nhiệm vụ của cả hai đều không quá quan trọng, cũng chẳng liên quan mật thiết đến nhau, thế nên trong nhóm dự án mấy chục người ấy, họ là kiểu quan hệ dù biết tên đối phương nhưng lại không thể nói chuyện với nhau quá năm câu.

Nếu để Lý Mẫn Hanh hồi tưởng lại, ấn tượng duy nhất là lần sếp anh gọi "Tiểu Lý", cả hai cùng ngẩng đầu đáp lại. Ánh mắt chạm nhau, họ dừng lại trong con ngươi đen láy của đối phương chừng ba giây, rồi hơi ngượng ngùng cùng cúi đầu xuống.

Cơ hội để trở nên thân thiết là lần tiến độ dự án cần đối chiếu, lãnh đạo bảo Mẫn Hanh gọi điện cho Đông Hách. Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vang lên tông giọng hơi khác với vẻ công sở trang trọng thường ngày. Lý Đông Hách bảo mình bị cảm nặng nên xin nghỉ ở nhà, sẽ sớm gửi tài liệu cho Mẫn Hanh. Khi định cúp máy, cậu đột nhiên gọi anh lại bằng chất giọng khàn đặc.

"Thuốc hạ sốt em hay uống hết rồi. Anh, nếu được, nếu anh không quá bận... anh có thể mang giúp em một ít được không ạ?"

Có lẽ vì tiếng "anh" kia, hoặc có lẽ vì giọng cậu nghe quá đỗi đáng thương, cũng có lẽ vì anh chợt nhìn thấy hình bóng mình những lúc đau ốm, Lý Mẫn Hanh vốn luôn rạch ròi công tư ở nơi làm việc bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn mà nhận lời giúp đỡ Lý Đông Hách.

Lần đầu tiên trong hai tháng, Lý Mẫn Hanh tan làm đúng 5 giờ, mua thuốc ở hiệu thuốc gần đó rồi tìm đến địa chỉ căn hộ của Đông Hách.

Đứng trước cửa nhà cậu, anh cứ thế chần chừ suốt hai phút. Một nửa trong anh bảo: "Người lịch sự thì nên để thuốc ở cửa rồi đi." Nhưng chuông cửa nhà Đông Hách quá đỗi đáng yêu, Mẫn Hanh không kìm được mà đưa tay ấn vào cái mũi tròn xoe của chú gấu nhỏ.

Một tiếng "Vâng ạ" vọng ra từ bên trong kèm theo tiếng bước chân lạch bạch tiến lại gần. Ánh đèn vàng ấm áp len lỏi qua khe cửa, xua tan đi bầu không khí mùa đông lạnh lẽo, u ám đang bao quanh anh. Lý Đông Hách mặc bộ đồ ngủ rộng rãi mềm mại, tóc mái rũ xuống trán trông ngoan ngoãn vô cùng. Vì bị cảm nên mắt cậu phủ một lớp sương nước như pha lê, đôi má ửng hồng vì nóng, trông như một chú gấu nhỏ vừa tỉnh dậy sau kỳ ngủ đông.

Đông Hách mở to đôi mắt ấy nhìn anh rồi mời anh vào nhà. Dù cảm thấy không hợp lắm, Mẫn Hanh vẫn bước vào. Anh ngồi xuống sofa, Đông Hách bận rộn rót nước. Đưa cốc nước tận tay anh xong, cậu lại định đi gọt hoa quả.

Mẫn Hanh cách lớp áo nắm lấy cổ tay Đông Hách, hơi bật cười vì bộ dạng lúng túng của cậu.

"Anh uống nước là được rồi," anh ngước nhìn Đông Hách, "Em ngồi xuống uống thuốc trước đi."

Đông Hách thuận theo lực kéo ngồi xuống cạnh anh. Mẫn Hanh bóc thuốc đưa cho cậu, những viên thuốc tròn xoe lăn từ lòng bàn tay người này sang người kia.

Đông Hách ngửa đầu nuốt cái ực, mắt mũi nhăn tít lại vì cố nuốt trôi, đến khi mở mắt ra lần nữa thì hai mắt sáng rực lên như sao, bất chợt mời mọc Lý Mẫn Hanh: "Anh ơi, hay anh ở lại ăn tối cùng em nhé? Em có hầm sườn với canh nè."

Mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Lý Mẫn Hanh. Lẽ ra anh không nên vào cửa, không nên ngồi đây, càng không nên ở lại đến tận giờ này với cậu. Nhưng cái dạ dày chưa có gì lót dạ từ trưa của anh đã lạnh cứng như đá, so với việc tạt qua cửa hàng tiện lợi mua mì tôm cơm nắm cho qua bữa, lời đề nghị của Đông Hách quyến rũ đến lạ kỳ.

Mẫn Hanh gật đầu đồng ý, gương mặt đang phờ phạc của Đông Hách bỗng rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt đen láy híp lại, hai má phúng phính lộ ra. Thế là sau bữa tối, Mẫn Hanh thậm chí còn ở lại xem tivi cùng Đông Hách một lúc.

Lúc trò chuyện mới nhận ra hai người chẳng có mấy sở thích chung. Đông Hách không mấy khi đọc sách hay xem phim, Mẫn Hanh lại càng không chơi game cũng chẳng xem anime như cậu. Nhưng kỳ lạ thay, cuộc đối thoại cứ thế kéo dài mãi. Họ cứ nương theo tiếng tivi mà tán gẫu đủ chuyện trên đời, kim giờ cứ lặng lẽ nhích qua từng nấc một.

Đến chín giờ rưỡi, Mẫn Hanh chủ động xin phép về. Đông Hách liếc nhìn đồng hồ tỏ ra kinh ngạc, hai chiếc răng trắng như hạt gạo thấp thoáng sau làn môi. Cậu đứng dậy tiễn Mẫn Hanh ra cửa rồi hai người chúc nhau ngủ ngon. Mẫn Hanh quay người đi về phía thang máy còn Đông Hách nhẹ nhàng khép cửa lại, "cạch" một tiếng, mạch truyện của hai người trong đêm đó kết thúc.

Mãi đến khi ngồi vào xe, Lý Mẫn Hanh mới sực nhận ra mình vốn chẳng phải kiểu người sẽ thân thiết với ai đó chỉ sau vài giờ, đến mức có thể tự nhiên dặn dò đối phương 'ngủ sớm nhé'. Anh tự trấn an rằng đó là nhờ bầu không khí thoải mái quanh Đông Hách, thứ cảm giác khiến người ta tin rằng có thể nói bất cứ điều gì, làm bất cứ việc gì bên cạnh cậu mà chẳng sợ bị phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com