Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

An Giác cố gắng hết sức không nghĩ đến tình huống xấu nhất, “Vì sao con không báo sớm cho ta biết.”

An Trì Lam nhỏ giọng nói: “Sư phụ trước khi đi đặc biệt dặn dò, không được nói chuyện hai chúng ta liên lạc qua thư cho người.”

“Tại sao?”

An Trì Lam nói: “Hắn nói hắn không muốn làm người khó xử, cũng… Cũng không muốn người cảm thấy bị hắn lén lút giám sát.”

“Ta không biết thì nó không có sao?! Hắn lúc nào học được bịt tai trộm chuông vậy?” An Giác mơ hồ phát hiện chuyện gì đó xảy ra, rốt cuộc không kìm chế được ngọn lửa vô danh trong lòng, tức giận nói.

Hắn như gầm lên hết mức có thể, khiến tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi hoặc.

Lập tức trên giáo trường yên lặng như tờ, lâm vào một trận yên tĩnh quái dị.

An Trì Phong vẫn luôn thấp thỏm đứng cách họ không xa hiển nhiên cũng bị hắn doạ sợ, rụt rè gọi một tiếng “Nghĩa phụ…”

Trong lòng An Giác nhanh chóng lóe lên vài suy nghĩ, nắm chặt xấp thư trên tay như muốn biến chúng biến thành bụi phấn, hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh lại nói với mọi người: “Không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục luyện tập.”

Thấy mọi người đều tiếp tục luyện tập, không ai chú ý tới bọn họ, hắn mới dùng giọng ôn hòa hỏi An Trì Lam: “Vậy nửa tháng này, con có gửi thư cho hắn chưa?”

Biểu cảm An Trì Lam càng thêm nghiêm túc: “Có gửi mấy lá, tất cả đều như chìm xuống biển.”

An Giác nhìn cậu thật lâu, lấy thư trong tay chia ra làm hai đưa cho cậu một nửa: “Cẩn thận tìm xem hắn có nhắc đến sẽ đi đâu không.”

Thế nhưng hai người cùng lật xấp thư kia xem tới xem lui nhiều lần, cũng không tìm thấy thông tin hữu ích, Tuyên Cảnh toàn là hỏi thăm tình hình, mấy chuyện vặt vãnh của An Giác đến không sợ phiền phức.

An Giác: “…”

“Có lẽ.” An Trì Lam chợt nhớ cái gì đó: “Lá thư sư phụ đặc biệt gửi cho người có nhắc tới?”

An Giác sửng sốt một chút, lúc này mới đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, hắn thật sự nhận được một phong thư Tuyên Cảnh gửi cho hắn, mà lúc đó không biết xuất phát từ tâm lý gì hắn không dám đọc nội dung bên trong, cho nên tiện tay đặt trong ngăn kéo thư phòng không vứt đi.

“Về nhà!”

Đoàn người vội vã chạy về nhà, vừa xuống xe ngựa An Giác đã vọt vào thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra phong thư viết gửi cho Song Ngọc.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đọc xong lá thư, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được giơ tay một chưởng đập bàn bên cạnh gãy nát, trầm mặc nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng nói hai chữ: “Khốn khiếp!”

An Trì Lam và An Trì Phong vừa chạy đến cửa bị cảnh tượng bên trong và sắc mặt âm trầm của hắn doạ sợ hết hồn, đứng tại chỗ không dám đi.

An Trì Phong mất một lúc lâu mới tìm về giọng nói của mình, cẩn thận từng li từng tí một gõ cửa: “Nghĩa phụ, người làm sao vậy?”

An Giác quay đầu nhìn thấy bọn họ, thoáng thu lại vẻ tức giận, mất tập trung đáp: “Không sao.”

“Sư phụ có nhắc trong thư hắn sẽ đi đâu không?” An Trì Lam nhìn thư trong tay của hắn, trong lòng nhớ chuyện của Tuyên Cảnh, dò hỏi.

An Giác ý tứ sâu xa liếc nhìn cậu, không đáp, chỉ nhét phong thư vào trong lồng ngực cậu, không che giấu nổi tức giận nhanh chân bước ra cửa thư phòng.

“Nghĩa phụ đây là làm sao thế?” An Trì Phong có chút mờ mịt nhìn về phía An Trì Lam.

“Ta cũng không biết.” An Trì Lam cầm thư nhìn bóng lưng hắn, trên mặt cũng nghi hoặc.

An Giác bước nhanh về phòng ngủ của mình, ở trong phòng đi qua đi lại, mới trầm mặt lấy bội kiếm trên tường ra ngoài, đôi mắt đen sâu thẳm bốc lên ánh lửa.

“Nghĩa phụ, người muốn đi đâu?” An Trì Phong vẫn luôn theo sát, ở cửa lén lút nhìn, cậu kéo tay áo hắn lại.

Ngọn lửa vô danh trong lòng An Giác hoàn toàn không khống chế được, càng ngày càng lớn, tay nắm vỏ kiếm mạnh đến gân xanh đều lộ ra, nói chuyện cũng có chút nghiến răng nghiến lợi: “Đi chém người!”

“Hả?” An Trì Phong càng không hiểu: “Chém ai? Không phải chúng ta đang nói chuyện của sư phụ sao?”

An Trì Lam xem xong nội dung thư rốt cuộc cũng hiểu rõ, thần sắc phức tạp đứng ở cửa không nói gì.

An Giác hít sâu một hơi, liếc An Trì Lam một cái, tận lực đè xuống lửa giận dịu dàng nói với An Trì Phong: “Bây giờ ta đi huyện nha một chuyến, các ngươi thu dọn đồ đạc, sáng mai chúng ta xuất phát đi quận Sâm Dương.”

Nói xong cũng không quan tâm họ, nhận thư từ tay An Trì Lam cầm kiếm đi thẳng ra cửa.

Hắn một đường yên lặng bay vút đến huyện nha, đến nơi cũng không cho người vào thông báo, tránh đi lính gác ngoài cửa trực tiếp vào trong viện nha môn.

Huyện thừa Lư Kha đang cầm một chiếc đĩa ngọc chơi đùa với chim chóc trong phòng mình, bị tiếng động của người từ trên trời rơi xuống làm cho giật mình, trong tay đĩa ngọc đựng thức ăn cho chim rơi xuống đất, trợn mắt há mồm lui về sau một bước theo bản năng gọi người: “Người đâu…”

Đợi khi thấy rõ người tới là ai, liền yên lặng sửa miệng: “… Dâng trà cho An tiên sinh.”

Giọng nói yếu ớt như nghe không rõ.

“…”

An Giác thần sắc lạnh nhạt đứng ở trong viện nhìn hắn, không lên tiếng.

Sai dịch nghe thấy động tĩnh rất nhanh liền từ bên ngoài xông vào, vừa rút đao vừa hoang mang nhìn bốn phía: “Làm sao vậy đại nhân? Có thích khách sao?”

Lư Kha không dấu vết liếc An Giác một cái, thần sắc không được tự nhiên giơ tay sửa sang lại vạt áo, ho nhẹ một tiếng, khoát tay áo với bọn họ.

Sai dịch nghi ngờ nhìn đĩa ngọc vỡ nát dưới chân hắn, quay đầu nhìn thấy An Giác đứng trong viện, kinh hãi: “Ngươi vào đây khi nào?”

An Giác mặt không biến sắc nói: “Mới vào.”

Sai dịch rất chuyên nghiệp hỏi: “Chúng ta vẫn luôn canh giữ ở cửa, sao không nhìn thấy ngươi?”

An Giác rất bình tĩnh thừa nhận: “Không đi cửa chính.”

Sai dịch: “…”

Lư Kha thầm nghĩ ngươi còn có mặt mũi hỏi, trông coi cửa cũng trông không xong, nếu thực sự là thích khách đại nhân nhà ngươi lúc này đã sớm mất mạng rồi, sau này ta sẽ tính sổ với đám vô dụng các ngươi.

Ho nhẹ một tiếng, tức giận: “Thôi đi, không có chuyện của các ngươi, đi xuống đi.”

Sai dịch thu đao vào vỏ, ngay thẳng hỏi: “Vậy vừa nãy đại nhân gọi người có vấn đề gì?”

“Ta tùy tiện gọi thôi.” Lư Kha thuận miệng đáp, thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái: “Đi mau.”

Các sai dịch đều mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn An Giác vài lần, cuối cùng lui xuống.

“Không biết An tiên sinh đột nhiên như vậy…” Lư Kha cười khan nhấc ngón tay chỉ tường cao, cẩn thận cân nhắc từ ngữ: “Vội vã tìm bản quan như vậy, là có chuyện gì gấp?”

An Giác tiến lên một bước cầm thư trong tay đập lên ngực hắn, lời ít ý nhiều nói chuyện của Tuyên Cảnh với hắn: “Lần này ta đến đây, là muốn tìm đại nhân xác nhận vài chuyện.”

Lư Kha thấy sắc mặt hắn khó coi, run rẩy cầm thư ra khỏi ngực, vừa nhìn nội dung trong thư vừa chột dạ hỏi: “Không biết tiên sinh muốn… Muốn tìm bản quan xác nhận chuyện gì?”

“Ta muốn biết.” Đôi mắt An Giác âm trầm nhìn hắn, trầm giọng nói: “Tuyên Cảnh hắn cuối cùng muốn làm gì?”

“Chuyện này…” Lư Kha theo bản năng lui về sau một bước, đưa bức thư vừa đọc vội cho hắn, vẻ mặt ngượng ngùng: “Thứ cho bản quan thực sự không thể nói…”

An Giác lười phí lời với hắn, mặt không cảm xúc trực tiếp rút kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com