Chương 29
“Khụ khụ.”
“Nghĩa… Nghĩa phụ?”
Một tiếng ho nhẹ trải đời và giọng nói ngập ngừng của An Trì Phong đột nhiên vang lên ở cửa.
An Giác cả người cứng đờ, cố gắng giữ bình tĩnh thẳng lưng, không quay đầu nhìn người đằng sau, chỉ cứng ngắc đứng dậy nhường chỗ rồi đứng ở cuối giường, vành tai hơi ửng đỏ.
Tuyên Cảnh không có chút ngại ngùng nào, vẫn cứ nhìn An Giác không chớp mắt yên lặng cười.
Lão đại phu rõ ràng là người từng va chạm nhiều ngoài xã hội, mắt nhìn thẳng đi tới đặt hòm thuốc trên tay xuống.
Sắc mặt tự nhiên lật áo Tuyên Cảnh lên nhìn, nhất thời giận dữ, quay đầu trừng An Giác: “Ngươi không biết hắn bị thương sao? Còn dám làm bậy như vậy!”
An Giác: “…”
Hắn muốn mở miệng giải thích một chút, đột nhiên nhớ Tuyên Cảnh thực sự vì mình mà thành ra như vậy, liền yên lặng ngậm miệng lại.
Lão đại phu mặt tối sầm lần nữa bôi thuốc băng bó lại cho Tuyên Cảnh, rồi cẩn thận thu dọn hòm thuốc đi về, tới cửa không nhịn được lui về vài bước nghiêm túc nhìn An Giác dạy dỗ, “Quân tử có việc nên làm và không nên làm, cho dù dục vọng có mạnh đến đâu cũng phải biết kiềm chế, hiểu chưa?”
An Giác: “…”
Chỉ hôn Tuyên Cảnh một cái An tướng quân không hiểu ra sao lại có thêm tội danh “mù quáng vì sắc dục”, yên lặng liếc Tuyên Cảnh đang nhàn nhã ngồi trên giường xem náo nhiệt, một lời khó nói hết nhìn dáng vẻ vị trưởng giả trước mặt như “Hôm nay ngươi không nói, ta sẽ không đi”, trầm mặc hồi lâu, mới khó khăn mở miệng thốt hai chữ: “… Hiểu rồi.”
Lão đại phu thấy hắn trả lời, lúc này mới hài lòng khẽ gật đầu, mang theo hòm thuốc run run đi mất.
“Vậy con… Con cũng đi ra ngoài.” An Trì Phong nhìn Tuyên Cảnh đang cố nén cười, lại nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của An Giác, lắp ba lắp bắp nói một tiếng, rồi nhanh chân chạy đi, chạy được vài bước thì quay lại rất ân cần thay họ đóng cửa.
An Giác: “…”
Tuyên Cảnh trên giường rốt cuộc nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng.
An Giác trầm mặt lạnh lùng liếc nhìn hắn.
“À ừ.” Tuyên Cảnh rất thức thời cố gắng hết sức nhịn cười chuyển đề tài: “Lư Kha có đến cùng huynh không?”
“Không có.” An Giác vốn định trực tiếp ngồi bên giường, nhưng nhớ chuyện vừa rồi nên dời hai bước sang bên cạnh ngồi xuống ghế: “Hắn hiện tại đang sứt đầu mẻ trán ở huyện nha Song Hòe tự hỏi nên xử lí thế nào nếu đệ quay lại tính sổ.”
Ông nào biết rằng, vị Tuyên vương gia này đã sớm tính hết tất cả, kể hết mọi chuyện cho ông nghe chỉ để ông làm người truyền lời, Tuyên Cảnh hoàn toàn không suy nghĩ tới vấn đề này.
Hắn cúi mắt suy nghĩ một lát, lại nói: “Đêm qua các ngươi đến có làm kinh động dân chúng trong thành không?”
“Không có.” An Giác nói: “Chúng ta cải trang từng nhóm vào thành, đặc biệt chọn đêm khuya ra tay.”
Tuyên Cảnh hơi gật đầu: “Huynh suy nghĩ rất chu đáo.”
An Giác cúi mắt suy nghĩ, rồi hỏi chính sự: “Quận phủ bây giờ đã nằm trong tay chúng ta, đệ dự định làm gì?”
Tuyên Cảnh nói: “Tất nhiên là dẫn Phạm Thanh về Dục Kinh, giao cho Hình bộ xử lí, sau đó chờ triều đình phái quận trưởng mới đến.”
An Giác lại hỏi: “Vậy vị quận trưởng này, đệ muốn gặp không?”
“Không cần.” Tuyên Cảnh lắc đầu: “Trước khi huynh tới, điều cần nói ta đã nói hết rồi.”
Còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
An Giác gật đầu, đưa mắt nhìn đôi môi khô khốc của hắn, giơ tay rót một ly nước ấm đi đến ngồi bên giường cẩn thận đỡ nửa người dậy: “Uống nước đi.”
Tuyên Cảnh dựa vào trong lòng của hắn uống hết ly nước, đột nhiên nhớ gì đó giơ tay giữ lấy tay đang cầm ly của hắn: “Đến lúc đó huynh cùng ta về Dục Kinh đi.”
Thấy An Giác không lập tức đáp nên nói tiếp: “Huynh vừa tự nguyện đồng ý với ta, quân tử hứa một lời, nặng hơn nghìn cân, không được đổi ý!”
An Giác nhẹ nhàng đặt hắn lại trên giường, dùng một tay khác đặt ly lại trên bàn, lúc này mới nắm chặt tay hắn, khẽ thở dài: “Nếu ta đã đồng ý thì sẽ không thay đổi, đệ mau khoẻ lại, ta theo đệ cùng về.”
Tuyên Cảnh lúc này mới mãn nguyện bật cười, hoàn toàn yên lòng, trên mặt dần dần lộ ra chút mệt mỏi, lười biếng ngáp một cái, nắm lấy tay hắn mơ hồ nói: “Ta hơi mệt, ngủ một lát sẽ dậy ngay, huynh đừng đi.”
“Ừm.” An Giác điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ giọng đáp: “Ngủ đi, ta không đi, ở đây canh đệ.”
Tuyên Cảnh thật sự yên tĩnh nhắm mắt lại.
An Giác ngồi bên giường lắng nghe tiếng thở của hắn dần dần vững vàng, lúc này mới có thời gian cẩn thận suy nghĩ chuyện khác.
Người trước mắt là phượng tử long tôn, thiên hoàng quý tộc, từ nhỏ đã khác với mọi người, dù đường phải đi có ẩn giấu nguy hiểm từng tầng nhưng cuối cùng vẫn rộng lớn rực rỡ toả sáng.
Mà cuối đường, thật ra không nên có sự tồn tại của mình, hoặc nói, mình vốn không nên xuất hiện trên đường đó. Nhưng Tuyên Cảnh cố tình cứng rắn, ngang ngược không biết lý lẽ kéo hắn vào, không chỉ thế, còn nói muốn cùng hắn đi…
“Ta sẽ tin huynh, bảo vệ huynh, sẽ nắm tay huynh cả đời này.”
Trong đầu An Giác đột nhiên nhớ lời nói ban nãy của Tuyên Cảnh.
“Tin ta, bảo vệ ta, nắm tay ta.” An Giác chầm chậm không một tiếng động lặp lại câu này: “… Cả đời này “
Tay nắm tay Tuyên Cảnh vô thức siết chặt, vẻ mặt dịu dàng ân cần đến chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn nhìn gương mặt Tuyên Cảnh đang ngủ giọng nói nhỏ nhẹ nghiêm túc: “Con đường này là ta tự nguyện bước lên, chỉ cần sau khi đệ leo lên vị trí đó vẫn còn có thể tin ta, bảo vệ ta, bất luận cuối cùng có thể nắm tay đệ cả đời không, ta đều sẽ không hối hận.”
Ta nguyện ý vì đệ đi lại con đường trước đây một lần nữa, chỉ hy vọng đệ không để chuyện xưa làm ta tuyệt vọng tái diễn.
Ở quận phủ điều dưỡng hơn một tháng, Tuyên Cảnh mới miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại.
Một hôm, An Giác và hắn ở đại sảnh bàn bạc khi nào sẽ về Dục Kinh, bỗng nhiên có người vào thông báo Dục Kinh đã phái sứ thần và tân quận trưởng đến tiếp ứng Lâm An vương.
“Sao đến nhanh vậy, còn có sứ thần?” Tuyên Cảnh hơi bất ngờ nhìn nhau với An Giác, thu lại biểu cảm nhàn nhạt nói: “Dẫn họ vào đây.”
“Vâng.”
Nhìn bóng lưng người vào bẩm báo rời đi, An Giác cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng đứng dậy, yên lặng đi tới đứng bên cạnh Tuyên Cảnh.
Khi lính dẫn tân quận trưởng và sứ thần vào, nhìn thấy hai bóng người ngược sáng ngoài cửa, An Giác và Tuyên Cảnh đều ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy hai người một lam một trắng, sắc mặt ôn hòa, chậm rãi đi vào đại sảnh, cung kính cúi chào Tuyên Cảnh, trầm giọng nói:
“Quận trưởng Sâm Dương Lê Mạch…”
“Lễ bộ Thị lang Lâm Dật…”
“Xin chào Lâm An vương điện hạ.”
Hai người ngước mắt mỉm cười nhìn về phía An Giác và Tuyên Cảnh đang sững sờ.
“An tướng quân, đã lâu không gặp.”
“Tuyên vương gia, có khoẻ không.”
Tuyên Cảnh phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là nhìn An Giác: “Các người quen nhau?”
An Giác vẫn sững sờ nhìn thanh niên áo lam, hiển nhiên không thể nào ngờ gặp lại cố nhân ở đây.
“Tại hạ bất tài, lúc trẻ từng làm quân sư dưới trướng An tướng quân mấy ngày.” Lê Mạch thấy An Giác không nói gì, bèn cười thay hắn trả lời câu hỏi của Tuyên Cảnh.
“Ngươi vậy mà…” An Giác lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn: “Ở Cung Uyển.”
Lê Mạch cười cười: “Quả đất tròn, đã lâu không gặp, An tướng quân vẫn khỏe chứ?”
An Giác không lập tức đáp, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tâm trạng không khỏi sinh ra cảm giác tạo hóa trêu ngươi.
Bản thân hắn là người Cung Uyển, người mong nhớ và số ít bạn bè cũng ở Cung Uyển, nhưng hắn thế mà ở Kỳ Diệu làm tướng quân nhiều năm như vậy !
Điều khiến cho người khác thổn thức và cảm thán nhất là sau khi thân tâm trải qua rèn giũa mệt mỏi có được cuộc sống mới, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn trở về Cung Uyển.
Tuyên Cảnh vừa nhìn dáng vẻ An Giác, liền biết hai người xa cách lâu ngày gặp lại, hắn tất nhiên có rất nhiều lời muốn hỏi Lê Mạch rõ ràng, ôn lại chuyện cũ, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nhường chỗ cho họ, vẫy tay về phía Lâm Dật: “Ngươi đi theo ta.”
Nhìn thấy Tuyên Cảnh và Lâm Dật đã đi, An Giác ra dấu mời Lê Mạch ngồi, rồi mới đi đến chỗ của Tuyên Cảnh vừa nãy ngồi xuống, cảm khái nói: “Ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi không chỉ đang ở Cung Uyển, mà còn là tân quận trưởng Sâm Dương.”
Lê Mạch nói: “Kiếm sống mà thôi, năm đó sau khi rời khỏi Kỳ Diệu, ta đã đến Dục Kinh, may mắn quen được Lâm thị lang, cảm thấy hợp ý lẫn nhau, nên ở lại quý phủ của hắn làm phụ tá ăn no chờ chết.”
An Giác nói: “Có thể để ngươi cam tâm tình nguyện ở lại, chắc chắn vị Lâm thị lang này cũng là người túc trí đa mưu, tài đức vẹn toàn.”
“Đúng là một hiền tài.” Lê Mạch khẽ gật đầu, than thở: “Chỉ tiếc ý chí không ở trong triều, nếu không chắn chắn là một vị quan tốt.”
Ánh mắt ôn hòa nhìn An Giác đổi chủ đề nói: “Chuyện giữa ngươi và Kỳ Quan Mục, ta ở Cung Uyển cũng đã từng nghe nói, haiz, năm đó ta đã từng nhắc nhở ngươi, Kỳ Quan Mục người này chỉ hợp làm vua, hoàn toàn không hợp làm chủ.”
An Giác cười khổ một cái: “Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.”
“Đúng vậy.” Lê Mạch khẽ gật đầu, biết không nên nói thêm, ngậm miệng lại im lặng không nói tiếp.
Hai người trầm mặc như vậy ngồi đối diện nhau, Lê Mạch như nhớ ra gì đó, lại lần nữa mở miệng nói: “Ta nghe Cẩn Chi nhắc đến.” Liếc mắt nhìn ra cửa, chần chờ nói: “Lâm An vương đối với ngươi… Hình như có một chút… Tình cảm nam nữ?”
An Giác không ngờ hắn biết việc này, sửng sốt một chút, mới không tự nhiên khẽ vuốt cằm nói: “Hình như… Đúng vậy.”
“Ta vốn không nên nói nhiều, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn cũ.” Lê Mạch hơi lo lắng nhìn hắn, muốn nói lại thôi lúc lâu, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Tuy rằng… Hắn so với Kỳ Quan Mục, đối với ngươi có mấy phần thật lòng, thật sự tốt hơn một chút, nhưng dù sao hắn cũng phải đi lên vị trí cao nhất kia, đến lúc đó ngươi…”
“Không sao.” An Giác khẽ mỉm cười, ngắt lời hắn: “Nhiều nhất cũng chỉ là một lần nữa thôi, so với lần trước không dám thổ lộ, lần này, ít nhất cũng coi như là yêu thương lẫn nhau. Hắn phí công tốn sức làm nhiều chuyện vì ta như vậy, mà cả đời này ta cô đơn một mình, không có gì để báo đáp, chỉ có chân tâm không đáng một đồng.”
“Đã nhiều năm như vậy, tính tình ngươi vẫn như thế.” Lê Mạch thở dài: “Không đụng tường nam không quay đầu lại.”
Suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng, liền sửa lời lại: “Ngươi đây rõ ràng là đụng tường nam cũng không quay đầu lại.”
An Giác nói: “Hắn và Kỳ Quan Mục khác nhau rất nhiều, có lẽ không phải tường nam.”
“Ngươi thực sự là…” Lê Mạch không thể làm gì đành thở dài: “Ta vẫn không hiểu được, ngươi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trải qua sa trường đẫm máu nhưng dưới bộ xương cứng rắng, vì sao bên trong lại yếu ớt như nữ nhi thế.”
An Giác cười cười, không trả lời.
Người trong thiên hạ đều biết hắn là Định Viễn tướng quân Kỳ Diệu đánh đâu thắng đó, nhưng không có ai biết, hắn không xuất thân từ thế gia võ tướng được tập võ từ nhỏ, mà là bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, sức lực hơn so với người thường. Nỗ lực bao nhiêu người khác khó mà tưởng tượng được, có như vậy mới có thể sống sót qua những trận chiến đẫm máu, bước ra khỏi chiến trường đầy xác chết.
Đã trải qua sinh tử, trong lòng hắn xưa nay không thề ôm ấp muốn kiến công lập nghiệp, sống trong nhung lụa, cơm ngon áo đẹp, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Trước đây hắn đã dành hết nửa đời cũng chỉ vì có thể để người đã dành chút dịu dàng nhỏ bé không đáng kể với hắn đạt được tâm nguyện mà thôi.
Hắn biết có thể có người sẽ nói hắn là anh hùng hèn nhát, chỉ hiểu được nhi nữ tình trường.
Nhưng con người là như vậy, hoàn cảnh lớn lên và những gì trải qua quyết định tất cả, có lúc cố gắng cả đời tìm kiếm một thứ, cũng chỉ là thứ người khác coi như rác rưởi, vứt bỏ như đôi giày rách.
Cái gọi là ý chí sắt đá rèn ra nhiều năm trên sa trường của hắn cũng chỉ vì muốn đổi lấy chút dịu dàng mà thôi.
Vừa vặn trước đây Kỳ Quan Mục không thể cho, bây giờ Tuyên Cảnh lại cho, cho nên hắn nguyện ý đánh cược một lần, kết quả xấu nhất, cùng lắm là chuyện cũ lặp lại thôi, hắn thua được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com