04. Con thiêu thân lao vào lửa
Chu U Vương vì muốn chọc mỹ nhân cười, không tiếc nhiều lần đốt lửa khói báo động quân sự trên đài Phong Hỏa. Bao Tự vốn chẳng dễ cười, nhưng nàng lại thích nhìn cảnh chư hầu hoảng loạn kéo quân tới, chỉ khoảnh khắc đó mới khiến nàng bật cười khoái trá.
Vì nụ cười ấy, Chu U Vương sẵn sàng tiêu hao hết lòng tin của chư hầu, cứ thế đốt lửa khói hết lần này đến lần khác, coi việc trêu chọc thiên hạ là trò vui.
Trần Giao Giao rất mê những câu chuyện kiểu này. Mỗi khi nghe lại thấy phấn khích, bởi với cô, cảm giác ấy quá quý hiếm. Dù có là lạm dụng quyền lực, chà đạp lòng tin của người khác, thì đã sao? Chỉ cần vì người mình thích mà dám phản bội cả thiên hạ, miễn nàng cười một cái thôi — Giao Giao thấy lãng mạn vô cùng.
Còn chuyện mất nước, thất bại hay chết chóc? Cô chẳng thèm bận tâm. Con người ai rồi cũng chết cả, chết thì sao? Chu U Vương chết cùng Bao Tự, trong mắt cô, cũng là một kiểu lãng mạn đến mức hoang đường: "Dù sao chúng ta đã từng đùa giỡn cả thiên hạ rồi, còn các ngươi thì chưa bao giờ dám. Các ngươi trung thành với quyền thế, mà sống cả đời vô vị. Còn ta, ta đã chơi, đã đùa, đã sống vui rồi." Mất nước ư? Quốc gia liên quan gì tới ta?
Cô thích cái kiểu ngông cuồng ấy. Mà Tống Hiến lại rất chiều theo tính cách này của cô.
Ví như, Giao Giao thích một mẫu trong loạt búp bê hộp mù, nhưng tự tay khui mãi vẫn chẳng ra. Anh thấy phiền, tính mua cả bộ cho xong, nhưng cô lại không thích, bảo như vậy chẳng còn thú vị gì nữa. Thế là Hiến đành kiên nhẫn đứng cùng cô ở cửa hàng, hai người mở hết hộp này đến hộp khác. Mở ra toàn trùng lặp, cô liền bỏ xó không thèm lấy. Đến khi bốc trúng con búp bê cô thích, Giao Giao vui mừng ôm chầm lấy cổ anh, nhảy nhót như trẻ nhỏ. Còn đống búp bê thừa kia, tất nhiên Hiến phải móc ví trả hết.
Nhưng mấy con đó cô đều chẳng cần. Thứ cô quý nhất vẫn là con búp bê thường thường, chẳng phải hàng hiếm, chẳng phải hàng hot, nhưng là con được "đổi" bằng cả một buổi chiều phá hết bao nhiêu hộp vô ích, cùng sự kiên nhẫn và thời gian của Hiến. Chỉ vì thế mà nó đặc biệt.
Lúc ôm con búp bê ấy, Giao Giao cảm thấy mình như hóa thành một phiên bản Bao Tự "giá rẻ", cũng có thể nhoẻn miệng cười mãn nguyện.
Lại có lần, Giao Giao thích một bức tranh trong cuốn sách hội họa gốc tiếng Ý, tác giả chẳng nổi tiếng, sách xuất bản đã lâu, giờ trên thị trường hầu như tuyệt bản. Nhưng cô lại mê mẩn một bức hoàng hôn trong đó, bảo rằng màu hồng ấy giống hệt loại thạch trái tim "Thủy Tinh Chi Luyến" mà cô ăn hồi nhỏ.
Cô muốn xé bức tranh đó ra, đóng khung lại để ngay bàn làm việc.
Thế là Hiến bỏ hơn một triệu bạc mua quyển sách từ một tiệm sách nghệ thuật. Nhìn Giao Giao xé toạc nó, nhét tranh vào khung kính, anh chẳng nói gì. Đối với cô, tác giả là ai, sách quý hiếm đến đâu, chẳng quan trọng. Giống như Tình Văn xé quạt, chẳng màng giá trị.
Cô chỉ vui vẻ ôm khung tranh rồi nói:
"Đây chính là món thạch 'Thủy Tinh Chi Luyến' anh tặng em đó!"
Ừ, thật ra anh cũng thấy vui.
Dĩ nhiên Giao Giao cũng thích hàng hiệu, túi xách xa xỉ, nữ trang đắt đỏ. Hiến từng tặng cô không ít món, nhưng vài lần đeo rồi cô cũng chán. Ngược lại, con búp bê 69 tệ, đổi bằng cả đống hộp bỏ đi, lại được cô nâng niu đặt ngay đầu giường, ôm ngủ hằng đêm.
Cô nói: "Em muốn ngủ cùng bé cưng của em."
Hiến biết, chuyện này rồi cũng sẽ được Giao Giao xem như bằng chứng "Tống Hiến rất yêu em", để cô đem khoe khắp nơi, thậm chí còn quay vlog kể lại, mặt mày hớn hở, đắm chìm trong bong bóng hồng lãng mạn.
Đôi lúc, Hiến cũng chẳng phân biệt nổi — rốt cuộc anh làm những chuyện ấy vì thật lòng muốn làm, hay chỉ vì hưởng thụ cảm giác được cô ca tụng, biến thành "bạn trai mẫu mực" trong miệng Giao Giao.
Cũng giống như anh chẳng trả lời nổi câu hỏi của cô hôm đó:
"Anh lo cho em thật, hay chỉ sợ em xảy ra chuyện?"
Con người muốn thành thật với lòng mình, khó lắm. Nhưng Hiến là Hiến, anh luôn muốn giữ cho bản thân một tấm gương sạch sẽ, không vết nhơ.
Nên dù vẫn nhớ Giao Giao, anh tuyệt đối không chủ động liên lạc. Anh không muốn biến thành gã đàn ông "ngoại tình với người yêu cũ". Anh tự nhủ, anh không mặt dày như Giao Giao.
Cho đến một đêm, anh nhận được điện thoại hoảng loạn từ cô:
"Tống Hiến! Nhà em cháy rồi!"
...
Nơi cháy là căn hộ dịch vụ nhỏ Giao Giao thuê, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, đủ cho cô và con mèo "Đại Bình Quả" ở.
Để tiện quay clip quảng cáo phải nộp cho Hạ Lộ, tối hôm trước cô đã quay lại đó. Trước khi đi, mẹ còn gói cho cô hộp hoa quả cắt sẵn, dặn phải cho vào tủ lạnh ăn hết trong ngày. Còn làm thêm phần ức gà nướng cho Đại Bình Quả, vừa dúi vừa lẩm bẩm:
"Cái máy cho ăn tự động của con có đáng tin không? Đừng để tội nghiệp nó nhịn đói nhé."
"Con xem camera rồi mà mẹ, yên tâm!" Giao Giao vội vàng chạy đi.
Hôm sau, tỉnh dậy, cô tự nhủ:
"Hôm nay có đại công trình! Cố lên! Cố lên!"
Đại công trình ở đây, không phải là việc. Clip quay xong chỉ trong hai tiếng, gửi cho bên ngoài chỉnh sửa. Cái cô chờ là mở một kiện hàng bí ẩn: ba cây nến — đỏ, hồng, tím. Một "phù thủy" trên mạng bảo cô: đỏ là dục vọng, hồng là tình yêu, tím là chữa lành.
"Đốt đủ, tình yêu đã mất sẽ quay lại."
Một cây 99, hai cây 239, ba cây 399.
Giao Giao còn ngờ vực: "Ủa, mua nhiều lại mắc hơn à?"
Phù thủy giải thích: "Cưng à, đốt nhiều thì năng lượng chồng lên nhau, tất nhiên phải đắt hơn."
Rồi dặn: "Đặt nến ở hướng Đông Nam, trước nến để một cốc nước. Đúng nửa đêm thắp sáng, để qua đêm. Sáng hôm sau uống cốc nước đó, tình yêu sẽ trở lại."
Nếu không hiệu quả?
"Thì chứng tỏ nghiệp lực tình cảm quá nặng, cần mua hang thạch anh để tẩy trường năng lượng."
...
Nửa đêm, Hiến vẫn ở công ty. Anh thấy mí mắt phải cứ giật liên hồi. Vừa lúc điện thoại rung, hiện tin nhắn bạn gái hiện tại:
"Đừng thức khuya quá, em ngủ trước nhé. Ngủ ngon, anh yêu."
Anh đáp: "Ngủ ngon."
Rồi bất giác nhớ Giao Giao: cô sẽ chẳng bao giờ nhắn vậy. Cô sẽ làm loạn, gửi tin nhắn, gọi điện, bắt anh vừa làm vừa dỗ. Nếu anh bảo: "Em ngủ trước đi," cô sẽ ngang ngược nói: "Không có anh dỗ em ngủ không nổi đâu!" Nhưng thật ra, bỏ mặc thì lát sau cô ngủ ngon lành.
Lúc ấy, Giao Giao đã ngủ thật. Sau khi thắp nến, cô nằm xem TV trên sofa, rồi thiếp đi. Đại Bình Quả lục lọi hộp ức gà, không mở nổi, liền chạy loạn khắp nhà. Rồi bị ánh lửa nến thu hút...
...
Khi Hiến lao tới, lửa đã được nhân viên tòa nhà dập kịp. Ngọn lửa chỉ kịp thiêu một phần phòng ngủ.
Giao Giao đứng ngơ ngác, tóc rối tung, trên người chỉ còn chiếc váy ngủ trắng.
Anh lo liệu chuyện bồi thường, kiểm tra mèo vẫn an toàn, rồi mới bước đến bên cô. Nước mắt còn chảy dài trên gương mặt.
Cô lao vào lòng anh, toàn thân run lên vì khóc.
Hiến ôm chặt lấy cô, dỗ dành:
"Không sao rồi em, hết nguy hiểm rồi."
"Không phải... Là em bé Mộng Mộng của em bị cháy chết rồi!"
Anh thoáng sững, nhìn về chiếc tủ đầu giường cháy rụi. Đúng, thứ bị thiêu là con búp bê kia. Anh không rõ "Mộng Mộng" là tên hãng hay là tên Giao Giao tự đặt, nhưng anh vẫn ôm cô chặt hơn:
"Ngày mai mình lại khui, cho đến khi có Mộng Mộng mới."
"Không! Không phải nó nữa rồi..." Cô nức nở.
Anh nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt:
"Vậy phải làm sao đây?"
"Anh không cần em nữa rồi... Anh mặc kệ em đi."
Hiến chỉ đáp:
"Nếu anh không đến, sao thấy được em thế này?"
"Em... thế nào?"
"Như một con thiêu thân lao vào lửa."
...
Nước mắt Giao Giao mằn mặn, nhưng trong cảm giác ấy, cô nhận ra Hiến đang trân trọng hôn lên từng giọt một. Ngay trước khi bản thân như bay bổng, cô thoáng nghĩ đến lời phù thủy:
"Đốt cả ba cây, chuyển thêm 999, ta sẽ tăng thêm linh lực. Linh lực càng mạnh, tái hợp càng chắc."
"Chuẩn thật." Cô nghĩ mơ hồ.
Trời gần sáng. Khoảng cách giữa Chu U Vương và Bao Tự trở về con số 0.
Còn Tống Hiến, kẻ vốn "không vết nhơ", cũng đã buộc một nút thắt, rồi lẳng lặng ném xuống thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com