Chương 24: Lên tàu
Lâm Trường Hạ cõng chiếc cặp sách nhỏ của mình cùng người nhà đợi xe ở cửa khu dân cư.
Trong đám đông còn có gia đình anh Gene mà cậu quen, khi Gene nhìn thấy cậu còn lấy từ trong áo khoác ra một túi bánh quy gấu nhỏ đưa cho cậu nữa.
Khu vực khai thác mỏ sẽ tổ chức xe chuyên dụng để đưa người đi đến cảng, rồi lại lên tàu vận tải chiến hạm để rời đi.
Đúng vậy, là tàu vận tải chiến hạm, nhưng tầng dưới sẽ được dọn ra một không gian trống và lắp thêm ghế dự phòng để chở mọi người đến hành tinh Song Nguyệt, tiện thể vận chuyển lô hàng đầu tiên của năm mới.
Do nhu cầu ít nên cũng không có tàu chở khách chính thức qua lại giữa Trường Lâm Tinh và các hành tinh khác.
Mọi người đành phải dùng tạm tàu vận tải chiến hạm.
Lúc này thì không cần phải chú trọng đến điều kiện đi đường nữa.
Sau khi biết Seville và gia đình cũng muốn đến hành tinh Song Nguyệt, Ross không chỉ đồng ý một cách sảng khoái mà còn giả vờ tỏ ra tức giận trước lời đề nghị trả tiền vé của Seville.
Vốn dĩ ông ta đã muốn đưa công nhân của mình đi thì sẽ không thu phí rồi, lẽ nào lại còn so đo hai tấm vé của họ sao.
Hơn nữa, không tính đến ơn cứu mạng lần trước, hơn một năm qua thì hai nhà cũng đã quen thuộc, thỉnh thoảng Seville còn dẫn hai đứa trẻ đi câu cá cùng ông, chút chuyện nhỏ này ông ta còn không quyết được sao.
Ngay lúc chiếc xe buýt lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Trường Hạ nghe thấy có người đang gọi mình.
Lâm Trường Hạ quay người lại liền nhìn thấy Lybell cũng cõng một chiếc túi, vừa thở ra hơi trắng vừa chạy đến trước mặt cậu.
Ngay cả Lâm Tinh và Seville cũng không khỏi nhìn về phía Lybell với ánh mắt nghi hoặc, cùng với Ellis đang chậm rãi kéo vali hành lý phía sau.
"Anh trai nói sẽ đưa anh đi du lịch ở hành tinh Bạch Vi."
Lâm Trường Hạ có chút không chắc chắn hỏi: "Là mới quyết định luôn à?"
Cậu nhớ trước đó Lybell còn tiếc nuối nói không thể đi chơi cùng cậu.
"Ừ ừ."
Lybell gật đầu, "Anh có thể cùng em đến hành tinh Song Nguyệt rồi."
Seville liếc mắt ra hiệu cho bạn đời của mình.
Đứa trẻ này có phải là hơi bám dính con trai nhà hắn quá không.
Rõ ràng Lybell mới là người lớn tuổi hơn mà lại trông như của cái đuôi của Trường Hạ vậy.
Ellis cắt ngang cuộc tranh luận bằng ánh mắt của hai người: "Trên đường đi có thể ngồi cùng các anh được không?"
Hắn ta có chút ngượng ngùng cười với Lâm Tinh: "Lybell rất thích cậu nhóc Trường Hạ."
Lybell nghe vậy cũng mang vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Lâm Tinh.
Lâm Tinh cúi đầu nhìn đứa con đầy sức hút của mình, cậu nhóc Trường Hạ gật đầu một cách thờ ơ.
Thật ra thì thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy Lybell có hơi quá nhiệt tình, dù sao cậu cũng không phải là một đứa trẻ thực sự nên không có nhiều nhiệt huyết dư thừa như vậy, nhưng đối phương là bạn tốt của mình mà.
Bạn tốt mà có khuyết điểm nhỏ thì chỉ có thể thông cảm cho nhau thôi.
Thế là sau khi lên xe, hai đứa trẻ thân mật dán vào nhau.
Lybell ríu rít chia sẻ những thông tin về hành tinh Bạch Vi mà cậu bé tra được trên mạng.
Điều này khiến Lâm Tinh có chút hứng thú, thỉnh thoảng anh hỏi Lybell vài chi tiết, Lybell không rõ thì lại lên mạng tra cứu rồi nói lại cho Lâm Tinh.
Cứ như vậy, cả đoàn đã đến cảng Lãnh Hải.
Gió biển gào thét như những lưỡi dao cứa vào mặt.
Tàu vận tải chiến hạm ở cảng mở cửa hông, mọi người xếp hàng bước lên thang tiến vào bên trong tàu.
Lâm Trường Hạ nép vào bên cạnh Lâm Tinh, nắm lấy tay anh, cậu nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, lúc đó cậu còn ước gì mình có thể lên xem thử thì giờ đây ước muốn ấy cũng thành hiện thực rồi.
Ghế ngồi được bố trí ở một tầng bên trong thân tàu, hai bên tầng này có cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông.
Mặt biển trong cảng hơi nhấp nhô, những mảnh băng vụn nhỏ va vào nhau phản chiếu ánh mặt trời.
Lybell ngồi bên cạnh Lâm Trường Hạ đề nghị sang năm họ có thể đến đây bắt hải sản hoặc cùng nhau câu cá biển.
Dưới sự dẫn dắt của Seville, Lybell cũng dần yêu thích hoạt động câu cá.
Lâm Trường Hạ cảm thấy đề nghị đi bắt hải sản nghe cũng không tệ, thậm chí còn cùng Lybell tra cứu xem Trường Lâm Tinh có những loại hải sản nào.
Ừm, những loại hải sản có hương vị không tồi.
Trường Lâm Tinh là một hành tinh thích hợp cho sự sống nên nó có không ít tài nguyên tự nhiên, nhưng khí hậu khắc nghiệt khiến nó rất khó thu hút người khác đến định cư.
Và tài nguyên trên hành tinh hiện tại ngoài mỏ Lăng Sương ra thì cũng không có gì đủ giá trị để chi trả cho một chuyến du hành giữa các vì sao.
Đợi đến khi mọi người đều thắt dây an toàn chỉ chờ tàu rời cảng và bắt đầu cất cánh thì một bóng người quen thuộc đã đứng ở phía trước nhất.
"Năm mới tốt lành, thưa quý vị."
Ross vẫn chải chuốt mái tóc của mình gọn đến mức không chê vào đâu được nhưng lần này ông ta mặc một bộ vest ba mảnh tiêu chuẩn trông như một vị tổng tài nào đó đang chuẩn bị tham dự yến tiệc.
"Ông chủ đáng ghét của các bạn lại đến để thể hiện vào ngày đầu năm mới đây."
Mọi người phát ra những tiếng la ó thiện ý.
"Được rồi, nói ngắn gọn thì sau khi thoát khỏi lực hấp dẫn của Trường Lâm Tinh, tàu sẽ đi vào giai đoạn ổn định, lúc đó sẽ có đồ ăn thức uống được sắp xếp cho mọi người, những ai có nhu cầu khác có thể kết nối quang não vào hệ thống Ethan."
Nói đến đây, Ross gọi hệ thống thông minh bên trong tàu: "Ethan."
"Tôi đây." Một giọng nói AI tổng hợp trầm ấm vang lên.
"Là hệ thống thông minh của con tàu này, tôi chân thành chào đón sự hiện diện của mọi người đã cùng tôi thực hiện chuyến du hành giữa các vì sao lần này. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu thời gian cần thiết cho chuyến đi, các điểm quá độ cũng như bản đồ có thể mở trong tàu, xin quý vị hãy kết nối quang não vào hệ thống của tôi, mật mã thời gian thực là 613258792565."
"Cảm ơn sự vất vả của mọi người trong một năm qua, hy vọng chuyến đi lần này mọi người sẽ chơi thật vui vẻ."
Ross nói lời tổng kết cuối cùng, rồi thản nhiên rời đi.
Dù sao với tư cách là ông chủ, ông ta có phòng nghỉ riêng của mình.
Lâm Trường Hạ tò mò nhìn Lybell cấp quyền cho quang não kết nối vào hệ thống, sau đó nhanh chóng nhận được lịch trình chi tiết bao gồm thời gian cất cánh, thời gian xuyên qua tầng khí quyển và còn chu đáo đánh dấu rằng trong giai đoạn này, lớp vỏ ngoài của cửa sổ sẽ hạ xuống, lúc đó sẽ có hình chiếu cảnh đẹp của các vì sao trong vũ trụ cho mọi người xem.
Hệ thống cũng nhắc nhở rằng vào khoảng 7 giờ tối, chuyến bay sẽ đi vào giai đoạn ổn định, lúc này mọi người có thể tháo dây an toàn, cảnh sắc ngoài cửa sổ sẽ xuất hiện trở lại và thông báo thời gian nào có thể nhìn thấy dải tinh vân lơ lửng quanh Ngân Hà ở cửa sổ bên nào. Thời gian ăn tối, vị trí phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng ngủ cũng đều được đánh dấu cẩn thận.
Thật là tiện lợi.
Lâm Trường Hạ không khỏi cảm thán.
Điều này thực sự mang lại cho cậu cảm giác mình đang ở trong một thế giới có công nghệ phát triển, nơi mà việc du hành giữa các vì sao đã trở thành hiện thực.
Đến hành tinh Song Nguyệt tổng cộng mất hai ngày hai đêm, họ sẽ vào cảng vũ trụ của hành tinh Song Nguyệt vào 5 giờ chiều ngày kia.
Trong suốt quá trình cần thực hiện bước nhảy hai lần, việc thực hiện bước nhảy có thể gây ra cảm giác chóng mặt, buồn nôn, tê bì chân tay, vì vậy ở mỗi chỗ ngồi đều được trang bị mặt nạ dưỡng khí, nếu khó chịu có thể mở van hít một hơi.
Lâm Trường Hạ đối chiếu sơ đồ, tìm thấy mặt nạ dưỡng khí được lắp ở bên cạnh ghế và cậu cũng tìm thấy cả van.
Sau đó cậu ghi nhớ sự phân bố vị trí của phòng vệ sinh, phòng ngủ trên hình chiếu ba chiều.
Nói sao nhỉ, cậu cũng có chút hồi hộp.
Kiếp này cậu còn chưa được ngồi tàu cao tốc mà đã được ngồi tàu vũ trụ luôn rồi.
Lâm Tinh giúp cậu và Lybell kiểm tra lại xem dây an toàn đã được thắt đúng chỗ chưa, sau đó dặn dò con mình rằng nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói ngay cho anh biết.
Vì ghế ngồi đều là hai người một hàng, hai cậu nhóc muốn ngồi cùng nhau nên thỉnh thoảng người lớn đành phải liếc nhìn hai đứa trẻ từ hàng trước và hàng sau.
"Em sẽ chăm sóc tốt cho Trường Hạ."
Lybell đảm bảo.
Lâm Tinh xoa đầu cậu bé, "Em có chỗ nào không thoải mái thì cũng phải nói ngay cho bọn anh biết nhé."
Ellis ngồi ở hàng sau hai đứa trẻ thấy cảnh này, liền liếc mắt với Seville ở hàng trước, sau đó giơ ngón tay cái lên làm khẩu hình miệng: Vợ anh dịu dàng thật.
Seville nhướng mày, đánh giá Ellis đang nhanh chóng nở nụ cười thật thà sau khi phát hiện mình bị Lâm Tinh nhìn thấy, cảm thấy người hàng xóm này chắc cũng là một người hoạt bát chẳng qua là có hơi hướng nội nên bình thường ở trước mặt họ không thể hiện ra mà thôi.
Tiếng của Ethan phát ra từ loa nhắc nhở mọi người ba phút nữa sẽ chính thức cất cánh, hãy thắt dây an toàn đúng quy cách và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Cửa sổ hoàn toàn bị lớp vỏ ngoài hạ xuống che khuất ánh sáng tự nhiên, hình chiếu dải ngân hà xuất hiện trên hai bức tường bên cạnh, nhưng lúc này cậu nhóc Trường Hạ hoàn toàn không có tâm trí để ý đến cảnh quan nhân tạo rất thật này.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự rung lắc nhẹ của thân tàu.
Lybell nghiêng đầu qua, thấy cậu nhóc Trường Hạ phồng má tỏ vẻ nghiêm túc.
Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi duỗi tay ra nắm lấy tay đối phương.
Nhỏ quá.
Còn mềm nữa.
Nhóc Trường Hạ hình như rất dễ mập. Cậu bé nghĩ đến việc cậu nhóc Trường Hạ đấu trí đấu dũng với ba vì đồ ăn vặt, lại nghĩ đến hành động cố gắng dời mắt đi khi nhìn thấy bánh kem của đối phương.
Đối mặt với vẻ mặt nghi hoặc của cậu nhóc Trường Hạ, Lybell đến gần tai cậu rồi ngượng ngùng nói: "Anh hơi sợ."
Cảm giác căng thẳng bị ngắt quãng Lâm Trường Hạ thở ra một hơi, cậu cảm thấy ngay từ đầu nên ngồi cùng với người giám hộ có kinh nghiệm mới đúng.
Dù sao họ vẫn là những đứa trẻ có tâm lý chưa vững vàng mà.
Cậu đường hoàng tìm cớ cho mình.
Đối mặt với một đứa trẻ thực sự sợ hãi, cậu đè nén hết những lo lắng vô nghĩa xuống đáy lòng rồi an ủi đối phương: "Nhanh thôi, đợi một tiếng nữa rồi chúng ta cùng đi xem phòng ngủ nhé."
Vì không phải là tàu chở khách tiêu chuẩn nên phòng ngủ thực ra là một căn phòng có giường tầng, tổng cộng có thể ngủ bốn người, hai nhà họ vừa hay được phân ở cùng nhau.
Nghĩ đến mình, cậu lại có chút phiền muộn, chỉ thiếu điều đưa tay lên chột dạ mà sờ chiếc nhẫn trên ngực.
Chắc là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.
Cậu tin tưởng hai ông ba của câu sẽ suy nghĩ chu đáo.
"Ừm ừm."
Lybell cảm thấy biện pháp của mình thật sự quá tốt, nhóc Trường Hạ không còn căng thẳng nữa rồi.
Cậu bé vẫn luôn cảm thấy tuy trên danh nghĩa mình là anh trai nhưng cậu nhóc Trường Hạ lại là người thích quyết định, gặp chuyện cũng luôn bình tĩnh. Còn hay chu đáo quan tâm đến suy nghĩ của người khác.
Lần này cậu bé cũng có thể chăm sóc đối phương rồi.
Không biết tại sao, cậu bé không hề lo lắng về chuyến hành trình sắp tới, có lẽ là do lúc còn rất nhỏ cậu bé và Ellis đã từng trải qua một chuyến du hành giữa các vì sao.
Trong máu cậu bé có một sự hưng phấn ẩn giấu.
Sự hưng phấn này khiến cậu bé có một chút hoang mang.
Cậu bé muốn tìm kiếm câu trả lời, thế là trong đầu dần hiện ra những hình ảnh từ rất lâu trước đây.
Tuy đối với một đứa trẻ bảy tuổi mà nói thì từ "rất lâu"có vẻ như là nói quá nhưng cậu bé thật sự cảm thấy đó là chuyện từ rất xa xưa rồi.
Tựa như đang ở trong một con tàu vũ trụ tương tự, ngoài cửa sổ là những vì sao lấp lánh, cậu bé yếu ớt nép vào một lồng ngực ấm áp nắm chặt lấy vạt áo của đối phương.
"Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?"
Cậu bé nhỏ giọng hỏi người ít khi nói cười đó.
Đối phương cúi đầu nhìn cậu bé một cái.
"Đúng vậy, em tự do rồi."
Là Ellis sao?
Là anh ấy.
Chỉ có anh trai mới ôm cậu bé như vậy.
Trong lúc cậu bé còn đang nghi hoặc, một tâm trạng kích động khác đã lấn át sự truy tìm trong tiềm thức của cậu.
Cậu bé đang khao khát, khao khát được nhìn thấy vũ trụ bao la tràn đầy những điều chưa biết và nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com