Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

😝 Chương 14. Kén ăn không lớn được đâu

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 24/02/2022

_____________

Có bận rộn gì đi nữa thì cũng là chuyện của ngày mai, hôm nay Avil khá rảnh nên hắn chơi đùa với Tang Chi trong chốc lát, sau đó hắn lên sô pha ngồi rồi bắt đầu lướt tin tức trên mạng Tinh Võng.

Tang Chi thì ngồi ở một đầu khác của sô pha, cũng đang xem manga anime, bên cạnh bé là dĩa trái cây đã được rửa sạch sẽ do quản gia trí năng chuẩn bị riêng cho bé.

Lily thì ngồi trên một chiếc sô pha đơn gần đó, chủ yếu là để trông coi Tang Chi mà thôi, nếu Tang Chi có yêu cầu gì cần hỗ trợ thì cô ấy sẽ kịp thời giải quyết.

Nhưng giống như Đạt Văn đã nói, Tang Chi là một em bé vô cùng ngoan ngoãn lại an tĩnh. Người thân của Lily cũng có không ít con cái, từ nhỏ cô đã rất được trẻ con yêu thích, những em bé tiếp xúc với cô đều trở nên ngoan ngoãn một chút. Nhưng dù vậy, mấy nhóc đó cũng sẽ có lúc rất nghịch ngợm.

Con nít nghịch lên thật sự làm cho người ta có cảm giác không chống đỡ được, thậm chí có khi chỉ đành "bó tay toàn tập" với chúng.

Có vài em bé bình thường cũng khá yên tĩnh, nhưng rồi bọn chúng cũng sẽ có lúc khóc lóc mè nheo vô cớ —— đặc biệt là Tang Chi chỉ mới có ba tuổi, vẫn còn trong độ tuổi rất tùy hứng, thế nhưng con bé lại quá mức an tĩnh, an tĩnh đến nỗi làm cho Lily có hơi lo lắng.

Trước đây con bé đến tột cùng đã lớn lên trong hoàn cảnh thế nào?

Một câu hỏi không có lời giải đột nhiên "xông ra", nhưng Lily cũng kịp áp lại sự tò mò đó của mình.

Chuyện này tạm thời cô không nên hỏi thì hơn.

An an tĩnh tĩnh xem xong ba tập manga anime còn lại, Tang Chi ngồi hơi lâu nên bé cũng hơi mệt mỏi. Con bé tắt máy truyền tin, leo từ trên sô pha xuống, sau đó đi ra ngoài cửa.

Lily vội vàng đuổi theo.

Nhìn thấy hành động của Lily như thế, Avil nhìn sang một cái rồi cũng không nói gì.

Tang Chi muốn trồng hoa.

Avil mua chậu hoa cho bé là một cái chậu có kích cỡ bình thường, khá nhẹ. Tang Chi vào chồi nhỏ, vòng tay quanh chậu hoa, nhẹ nhàng bưng lên rồi đi ra ngoài, sau đó bé lấy ra một túi đất dinh dưỡng.

Đất dinh dưỡng cần phải trộn với đất bình thường rồi mới bón cho cây, Tang Chi "lẩm nhẩm lầm nhầm" với đám thực vật ở trong sân một lúc, sau đó bé cầm cái xẻng nhỏ đào ở chỗ này một ít, rồi lại tiếp tục đào ở chỗ kia một ít.

Lily khá tò mò, tại sao con bé đào đất không tuân theo quy luật gì cả, chỉ cần đào đúng một chỗ không phải càng tốt hơn sao?

Hơn nữa, đứng nhìn Tang Chi "khua chân múa tay" đào đất như thế, Lily cũng cảm thấy đau lòng, vì thế cô ấy tiến lại gần Tang Chi, thử hỏi: "Tang Chi, con muốn trồng hoa đúng chứ? Có cần cô giúp con không?"

"Không cần." Tang Chi lắc đầu: "Các người đào đất không đúng sẽ đào trúng rễ của bọn nó, bọn nó sẽ bị đau."

Lily:?

Cái gì?

Thẳng đến khi Lily đứng sát bên cạnh Tang Chi, cô ấy mới nghe được Tang Chi vẫn luôn thì thầm không ngừng với những bụi hoa: "Mi có thể chia cho ta một chút đất không? Ta muốn trồng hoa. Ừ, ta sẽ cẩn thận, sẽ không đào trúng rễ của mi đâu, chắc chắn không làm mi đau!"

Oops...... Thú vui của trẻ con đây à?

Lily tâm tình phức tạp tự cho bản thân một đáp án như thế, nhưng mà cô ấy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp...

Tang Chi tới tới lui lui đào tầm mười xẻng đất đổ vào bên trong chậu hoa, bé nhìn thấy đất bên trong đã cao gần một nửa cái chậu, theo "tính toán" thì đã đủ rồi, sau đó bé mới cho thêm đất dinh dưỡng vào cùng.

Lúc bắt đầu gieo hạt giống không cần cho quá nhiều thuốc tăng sinh trưởng, đất dinh dưỡng thì ngược lại. Lý do là vì đất dinh dưỡng có thể giúp cho đất màu mỡ nhưng hiệu quả khá chậm, rất thích hợp cho hạt giống từ từ nảy mầm.

Avil mua cho Tang Chi mười sáu bao hạt giống, mỗi bao có mười hạt.

Bé nhìn ra được Avil mua hạt giống đều có chất lượng tốt, tất cả mười sáu bao đều đạt chuẩn, hơn nữa bé còn cảm nhận được "sinh mệnh" của chúng vô cùng khỏe mạnh.

Trên mỗi bao hạt giống đều có ghi tên, Tang Chi nhìn nhìn, chọn ra một bao có tên là "hoa hồng tình nhân", sau đó mở bao rồi lấy ra hai hạt.

"Úi......" Lily thấy được tên giống hoa kia, cô ấy xém chút nữa thốt ra câu cửa miệng mỗi khi gặp sự việc "không thể tưởng tượng được", nhưng nhìn cảnh Tang Chi đang nghiêm túc đào cái hố nhỏ để chôn hạt giống xuống, cố ấy cứ thế nuốt mọi lời định nói vào trong...

Nhưng Lily cũng nhịn không được mà nhẹ giọng hỏi: "Tang Chi, cô có thể mượn ngắm mấy bao hạt giống khác không?"

"Không làm hư thì có thể." Tang Chi trả lời một cách tùy ý.

Vì thế Lily nhanh chóng cầm mấy bao hạt giống khác lên xem, nhìn xong, cô ấy mở máy truyền tin ra tìm kiếm thử, sau đó liền: "......"

Lúc đầu khi nghe Avil nói hắn cố ý mua cho Tang Chi hạt giống, cô ấy cảm thấy Avil vô cùng cưng chiều Tang Chi, nhưng giờ ngẫm lại, Avil là ai? Hắn nói mua hạt giống để tạ lỗi, không chừng chỉ là mua bừa theo giá cả đúng chứ?

...... Đến nỗi loại cây này trồng được hay không, có phải hắn cũng chưa từng nghĩ tới?

—— mười sáu bao hạt giống, không có một loại nào trồng được dễ dàng, xác suất nảy mầm bình thường chỉ đạt dưới 5%.

OK fine, dù là chất lượng hạt giống có tốt cũng không ngoại lệ.

"Cái kia......" Lily mang tâm tình phức tạp ngồi xổm xuống, cô ấy nhìn Tang Chi đang nghiêm túc trồng hoa, thử hỏi: "Nếu những hạt giống này trồng nhưng không lớn được thì phải làm sao?"

"Tại sao sẽ trồng không được?" Tang Chi nhìn Lily một cách kỳ quái, bé trả lời đương nhiên: "Những hạt giống này cũng chưa hư, đương nhiên có thể trồng được."

Lily: "......"

Không, trồng các loại hoa khác nhau thì không giống nhau mà! Đám hạt giống này đều là những loại khó trồng nhất!

Nhìn vẻ mặt tự tin của Tang Chi, tâm tình Lily càng thêm phức tạp.

Trong phức tạp còn mang theo cả lo lắng.

Nhỡ đâu Tang Chi trồng không ra thì làm sao bây giờ? Cô ấy phải an ủi Tang Chi thế này đây?

Lily phát sầu.

Còn bên phía Tang Chi thì một chút cũng không hay biết Lily đang lo lắng cho mình, bé đem hạt giống đặt vào trong chậu hoa, lại cho thêm một ít đất, sau đó bé cố hết sức ôm chậu hoa đặt sang bên cạnh —— Tang Chi không cho Lily bất kỳ cơ hội nhúng tay nào...

Hết thảy mọi thứ đều chuẩn bị xong, Tang Chi dùng tay sờ sờ chậu hoa, dường như suy tư điều gì đó: "Phải tưới thêm chút nước."

"Ơ?" Lily lập tức hỏi: "Để cô đi lấy nước cho con nhé?"

"Vâng, cảm ơn." Tang Chi lễ phép nói lời cảm tạ.

Vì thế Lily nhanh chóng đi vào nhà mang nước ra, Tang Chi vẩy nhẹ lên đất một chút, khi cảm thấy đủ rồi thì lập tức dừng lại, sau đó bé lại nhìn ngắm một hồi lâu, xác nhận không thành vấn đề thì bé mới vỗ vỗ tay phủi sạch đất cát, cuối cùng đem cái cuốc và cái xẻng nhỏ tất cả đều dọn dẹp vào đúng vị trí cũ.

Lily vẫn luôn bên cạnh hỗ trợ bé dọn dẹp.

Hai người làm xong mọi thứ rồi đi vào nhà, đúng lúc nghe thấy Đạt Văn nói với Avil: "Nhóc Tang Chi cũng nên bắt đầu đi học nhỉ? Cậu có muốn để cho con bé tự chọn môn học không?"

Đi học?

Tang Chi nghe thấy cụm từ "đi học" có chút xa lạ này, bé hơi nghi hoặc, Lily thì biết rõ Đạt Văn đang nói cái gì, hơn nữa đi học...... Tuổi của Tang Chi đúng thật cũng nên đi học.

Đừng hiểu lầm, "đi học" không phải là đi học. Ở thời đại tinh tế, trẻ em năm tuổi mới bắt đầu đi học, nhưng mà trước đó cần phải biết chữ cái và những con số đơn giản, những thứ này đều phải tự học trước.

Trên Tinh Võng có vài nơi chuyên môn dạy các chương trình học trước cho trẻ, "đi học" mà Đạt Văn nói chính là loại này.

"Đi học?" Quả thật Avil chưa từng nghĩ tới điều này, cũng do trước đây hắn chưa từng nuôi dưỡng con nít, hiện tại tự nhiên lại "lòi" ra một đứa nhóc, tuy rằng hắn cũng có tìm hiểu cách thức nuôi dạy trẻ nhỏ ở trên mạng, nhưng vẫn còn một số chỗ không kịp chú ý tới.

Hiện tại nghe Đạt Văn nói xong, hắn lập tức lên tinh thần: "Đúng vậy, nhất định phải chọn cho con bé chương trình học thích hợp."

Nếu chỉ dựa vào chính mình cũng chưa chắc thay đổi được nhận thức của Tang Chi —— vậy đi, thật lòng thì hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn dạy dỗ con nít.

Thế nên đăng ký cho Tang Chi đi học thì còn gì bằng!

Từ nguyên nhân loài người xuất hiện, đến lịch sử văn hóa, đến thường thức cơ bản, mọi thứ đều có thể giải quyết thông qua học tập.

Này cũng thật tốt!

Tưởng tượng đến đây, Avil liền lên tinh thần, nhìn thấy Tang Chi đi vào, hắn vẫy tay: "Tang Tang, con lại đây, con xem thử con muốn học môn nào."

Avil rất "tự giác" tôn trọng ý kiến của Tang Chi, trừ chuyện hắn muốn Tang Chi nhất định phải đi học, những thứ như chọn môn gì thì hắn sẽ để cho Tang Chi tự do lựa chọn.

"Đi học là cái gì?" Tang Chi hoang mang.

"Đi học là......" Avil thế nhưng bị câu hỏi của Tang Chi làm khó, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Đi học là đến một nơi có người dạy cho con một vài điều thú vị, ví dụ như dạy cho con biết chữ, hoặc là toán học."

"Nhưng mà tôi biết chữ, tôi cũng biết số học." Tang Chi nghiêng đầu: "Vì sao tôi còn phải đi học?"

"Bởi vì sẽ có những thứ khác con chưa chắc biết, tất cả mọi thứ con cần phải học sơ qua trước." Avil cảm thấy Tang Chi cũng đã hơi "nguôi ngoai", hắn trực tiếp đưa tay ra: "Lại đây, con tự nhìn xem xem, con thích đăng ký môn nào?"

Tang Chi hoàn toàn không muốn chọn lựa, bé nhìn lướt qua các chương trình học mà Avil đang mở, nói: "Tôi sẽ không chọn."

"Bố giúp con chọn nhé?" Avil mừng rỡ vì Tang Chi không muốn chọn, bé không chọn thì hắn sẽ chọn, đầu tiên, thứ quan trọng nhất cần phải học đó là "thường thức cơ bản".

Tang Chi không thể nào không gật đầu, Avil ngay lập tức đăng ký đủ ba chương trình học khác nhau, hơn nữa còn tích hợp vào máy truyền tin của Tang Chi: "Được rồi, bố chọn cho con ba môn, sau này, mỗi ngày con chỉ cần học mỗi môn 40 phút, bố sẽ đưa thời khoá biểu cho con, nếu con cảm thấy hứng thú thì cứ nói cho bố nhé."

Tang Chi thật ra có nhìn thấy thời gian "đi học" chỉ yêu cầu đúng 40 phút mỗi ngày, học vào lúc nào thì tùy bé lựa chọn, bởi vì người dạy học chính là AI*, cho nên bất kỳ lúc nào bé muốn học cũng có thể.

*AI: Artificial intelligence (Trí tuệ nhân tạo)

Ngày mai sẽ bắt đầu đi học, Tang Chi tắt máy truyền tin, sau đó bé được Lily dắt lên lầu.

Thời điểm Tang Chi trồng hạt giống có làm dơ áo quần một chút, bé muốn lên lầu tắm rửa, sẵn tiện đổi bộ quần áo khác.

Loại chuyện tắm rửa này Tang Chi không muốn Lily hỗ trợ, cho nên Lily chỉ giúp bé xả nước ấm rồi bước ra ngoài đợi bé.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Tang Chi quấn một chiếc khăn tắm nhỏ ra ngoài liền trông thấy Lily đã giúp bé chọn đồ ngủ.

Nói thật, Lily mới biết được đến quần áo ở nhà mà còn phải chọn lựa...

Bởi vì quần áo ở nhà của Tang Chi chiếm trọn một cái tủ nhỏ.

Lily chọn một bộ màu vàng nhạt có in hình chú vịt vàng cho Tang Chi, đợi bé mặc xong thì cô ấy xả tóc Tang Chi ra, sau đó tết hai bím tóc đơn giản cho bé rồi hai cô cháu bước xuống lầu.

Vào lúc hai người đi xuống thì người máy gia dụng cũng vừa chuẩn bị cơm xong, toàn bộ thực đơn đều được quản gia nghiêm khắc khống chế, cả màu sắc lẫn hương thơm đều đạt điểm tuyệt đối, chỉ là hương vị thì chưa nếm qua...

Một bàn đồ ăn này chủ yếu nấu cho Tang Chi, nhưng Tang Chi dĩ nhiên không thể ăn nhiều món như thế, Avil cực kỳ bất mãn: "Ông quá bất công rồi! Chẳng lẽ ông không biết khẩu vị của chủ nhân LÀ TÔI thiên về gì sao?"

"Theo tính toán chứng minh, người bố có thể vì con cái mà trả giá thật nhiều, hơn nữa đồ ăn mà ngài thích cũng có hai món ạ." Quản gia trí năng trả lời "có nề có nếp".

Nhưng mà một bàn đồ ăn thế này, tính cả canh và điểm tâm ngọt sau khi ăn xong thì có đến mười hai món!

Món hắn thích chỉ chiếm cái số lẻ trong đám này mà còn phải cảm tạ ông ấy à?

"Không sao, ăn món thanh đạm cũng không sao." Đạt Văn khuyên một câu, sau đó múc cho Tang Chi một chén canh nhỏ: "Tang Chi uống canh trước nhé con?"

Tang Chi nhận lấy: "Cảm ơn."

Lily chậm một bước nên chỉ có thể tự mình múc tự mình ăn.

Bốn người trên bàn ăn, trong đó có hai người cũ và một bé Tang Chi hôm qua mới gia nhập, một cô gái Lily hôm nay mới gia nhập, thế mà bầu không khí ở chung này cũng không tệ lắm, cũng không có ai bó buộc họ, cũng không có gì không quen, cứ thế một bên ăn một bên nói nói cười cười vui vẻ.

Tang Chi bưng chén canh hớp từng ngụm nhỏ, chờ bé uống xong, Lily múc nửa chén cơm cho bé, tiếp đó dùng đôi đũa riêng gắp một ít đồ ăn cho bé.

"Tang Chi, con thử xem con thích ăn món nào." Lily quan tâm hỏi.

Tang Chi gật gật đầu, vô cùng nể tình mà nếm thử tất cả.

Trừ món ăn đỏ rực kia, những món khác bé đều rất thích.

"Không thích cà rốt à." Lily nghĩ nghĩ: "Vậy ăn món khác để bổ sung dinh dưỡng nhé."

Thì ra món đó kêu là cà rốt.

Tang Chi bừng tỉnh, sau đó, bỗng nhiên bé nghe thấy Avil cười nói: "Như thế nào? Bé Tang Tang kén ăn à? Kén ăn không tốt đâu, không kén ăn mới có thể lớn nhanh được."

"Tôi nhờ ánh mặt trời và bùn đất để lớn lên." Tang Chi tuy rằng rất muốn lớn lên, nhưng bé không hề nghĩ mình sẽ lớn lên bằng cách ăn cơm.

Avil nhìn Tang Chi đang trưng ra vẻ mặt vô cùng kiên định, nháy mắt: "......"

Lily ngồi bên cạnh với vẻ mờ mịt: "???"

Tang Chi nói lời này là có ý gì?

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com