Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Note của tác giả: Tôi nghĩ sau khi đọc đến cuối mọi người mới hiểu vì sao truyện tên "Đồng hồ cát". Cảm ơn mọi người đã bình chọn.




Nhân lúc ánh mặt trời ấm áp, Park Dohyeon cầm cuốn sách mang theo, thoải mái cuộn mình trên ghế gấp, nhưng sự hứng thú và tập trung dần mất đi.

Việc Jeong Jihoon từ chối nằm trong dự đoán của anh, đến cả cái cớ 'lỡ lời khi say' anh cũng đã tìm sẵn. Thế nhưng Dohyeon vẫn không thể ngăn mình nghĩ rằng, nếu Jihoon đồng ý, liệu anh có không chút do dự mà hủy bỏ hôn ước với Choi Youngna, nhường bước trước tình yêu hay không.

Park Dohyeon một lần nữa lấy hết can đảm bước tới, nhưng vẫn như cũ bị Jeong Jihoon đẩy ra. Anh sẽ không lì lợm chờ đợi cậu mãi, trước kia không, hiện tại càng không.

Anh không thể cho cậu một sự đảm bảo vĩnh hằng, anh cũng hiểu bản thân không thể yêu như cách cậu đã kỳ vọng được yêu. Jihoon nói không cần, anh cũng chỉ có thể bất lực, càng không thể dùng tình yêu để trói buộc bất kỳ ai.

Thất thần một lúc, Park Dohyeon mới hoàn hồn, nhận ra cánh tay mình có chút tê dại. Anh đóng sách lại, đứng dậy vươn vai, đồng thời tự an ủi bản thân việc cầu hôn Jeong Jihoon sớm đã biết sẽ là một thất bại. Đó chỉ là một sự thôi thúc nhất thời, không quan trọng, cũng không cần bận tâm quá nhiều.

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn những suy nghĩ của anh, có một cuộc gọi khẩn cấp từ công ty. Dohyeon duỗi tay, chậm rãi trả lời điện thoại. Anh bước ra sau lều, tránh tiếng ồn ào của đám đông để nghe đầu dây bên kia nói.

Jeong Jihoon ngồi xổm trên mặt đất, khó khăn mở nắp bình, đổ nước lên tay phải.

"Em làm gì thế?" Dohyeon cúp điện thoại, đột ngột lên tiếng khiến cậu giật mình.

Jihoon vô thức đưa tay ra sau lưng: "Không... không có gì."

Dohyeon không mảy may nghi ngờ, anh bước lên hai bước, kéo cánh tay cậu đang giấu sau lưng ra liền nhìn thấy vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu.

Cậu chột dạ giải thích: "Em chỉ vô tình bị ngã thôi."

Các đồng nghiệp thấy Jihoon cao ráo liền kéo cậu đi chơi bóng chuyền. Nhưng cậu không giỏi môn thể thao này, những chuyển động của cậu rất vụng về. Trong lúc tránh bóng đập vào người, cậu vô tình trượt chân ngã, lòng bàn tay bị sỏi cắt trúng.

Vốn dĩ Jeong Jihoon đã cảm thấy rất mất mặt, lại bị Dohyeon bắt gặp trong tình cảnh này, cậu quyết định mặc kệ luôn cho xong, nhét chai nước khoáng vào tay anh, ngang nhiên yêu cầu anh giúp mình.

Đối với cầu xin của Jihoon, anh cũng đành bất lực.

"Có cần đến bệnh viện xem thử không?" Dohyeon rửa vết thương bằng nước sạch, quan sát một lúc, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Jihoon lắc đầu. "Không, chỉ là trông có vẻ nghiêm trọng thôi. Họ có mang theo hộp thuốc, bôi chút thuốc là được rồi."

Nghe cậu nói vậy, Dohyeon cũng không ép buộc nữa. Anh đưa Jihoon trở lại lều, tìm hộp thuốc, lấy cồn và tăm bông rồi đưa cho cậu.

Jihoon vụng về bôi cồn, vô tình dùng hơi nhiều lực khiến cậu nhăn mặt vì đau. Dohyeon thấy thế hơi cong khóe môi rồi với tay lấy tăm bông từ tay cậu.

Cậu nhìn anh vụng về quấn băng quanh tay mình, nhịn không được mà phàn nàn: "Anh quấn băng xấu quá."

"Muốn anh thắt nơ bướm cho em à?" Dohyeon vuốt phẳng băng, tay búng nhẹ lên trán cậu một cái, cười bất lực, "Công chúa Jihoonie?"

Một câu khiến Jihoon tức đến đỏ bừng mặt.

Thấy tay Jihoon bị thương, mọi người đều rất quan tâm cậu, mang đến rất nhiều đồ ăn. Cậu vui vẻ tiếp nhận lòng tốt của mọi người, ăn uống thoải mái.

Sau khi trò chuyện đến tận khuya, mọi người cuối cùng cũng buồn ngủ, trở về lều theo từng nhóm hai, ba. Jihoon rửa mặt nhanh chóng rồi cũng bước vào lều, thấy Dohyeon ngồi quỳ trên mặt đất, trải rộng một chiếc túi ngủ, chiếc được trải sẵn từ trước là dành cho cậu.

Trong lều chỉ có một chiếc đèn nhỏ đang phát sáng, Jihoon lặng lẽ chui vào túi ngủ. Một lúc sau, cậu nghe tiếng sột soạt bên cạnh, rồi mọi thứ lại lắng xuống, kế đó đèn cũng tắt đi.

"Dohyeon." Cậu đột nhiên lên tiếng, "Với ai anh cũng tốt như vậy sao?"

"Thế à?" Dohyeon tỏ ra nghi hoặc, "Anh không cảm thấy thế."

Lời nói của Jihoon giống như thắp lên một chùm pháo hoa nhỏ, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, không thể tiếp tục cháy để duy trì ánh sáng của nó trong thế giới ngột ngạt của Park Dohyeon. Sau khi lượng oxy ít ỏi kia cháy hết, họ sẽ chỉ còn thấy khó thở.

Dohyeon nằm trong túi ngủ, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao vô tận, như thể anh đang ném chính mình vào một thế giới rộng lớn và xa lạ. Bất cứ nơi nào anh đi tới đều không có giới hạn hay quy tắc, sẽ không ai quan tâm đến sự kỳ lạ của anh, điều đó khiến anh dễ chịu hơn.

Tình yêu luôn khiến con người trở nên ngu ngốc. Anh đã phủ nhận điều này trong một thời gian dài, cho rằng đó chỉ là một cái cớ để con người tính toán thiệt hơn trong các mối quan hệ, nhưng có lẽ sự ngu ngốc dư thừa này là thứ Jihoon mong muốn.

Cậu từng thú nhận với anh rằng mình đã bay đến một thành phố xa lạ vì Kim Hyukkyu chỉ để nói rằng cậu rất nhớ y.

Nếu Jeong Jihoon quay lại với anh và làm điều gì đó ngu ngốc vì anh khi họ còn trẻ dại, liệu kết cục của họ có khác không? Nhưng đứng lại và nhìn về quá khứ không phải nguyên tắc sống của họ, con người không thể quay lại quá khứ và cũng không bao giờ nên ngoái lại quá lâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thế nhưng hiện tại, Jeong Jihoon ở bên cạnh anh, chìm vào giấc ngủ, giống như một giới hạn mà anh thực sự có thể chạm tới. Nếu vụ trụ song song thực sự tồn tại, sẽ có hàng vạn khả năng cho Park Dohyeon và Jeong Jihoon, với niềm hạnh phúc và sự nuối tiếc chia đôi nửa. Ở một thời không nào đó, họ gần nhau hơn hay xa nhau hơn?

"Anh vẫn luôn cho rằng, việc để anh yêu em, đối với em là một điều rất mệt mỏi." Park Dohyeon nói ra rất tự nhiên, anh sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí mình rồi tiếp tục: "Trong thế giới của em, bên cạnh em, luôn có những người xứng đáng và thích hợp để yêu em hơn anh."

Park Dohyeon và Jeong Jihoon là những hạt giống được gieo trồng trên cùng một mảnh đất, hấp thụ cùng một loại cảm xúc, nhưng đất đai nơi này lại quá cằn cỗi, và không ai trong số họ muốn chết chìm ở đây.

Jihoon quay lại, nhìn anh trong ánh sáng mờ nhạt: "Vậy thì sao? Anh có hối hận không?"

"Anh không biết."

Dohyeon thực sự không có câu trả lời.

Jihoon từng nghĩ rằng họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, thế nên cậu đã để mặc mình đắm chìm trong nỗi nhớ rồi lại tự giác rút lui không chút do dự. Dù thế, cậu nhận ra đối mặt với Dohyeon không khó khăn như cậu nghĩ, kết cục tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là trở về làm hai kẻ xa lạ.

"Dohyeon, em yêu anh."

Jihoon đột nhiên lên tiếng, cậu xoay người, tiến lại gần Dohyeon, "Em thực sự đã từng rất yêu anh, một kiểu tình yêu mà không cần lý do để tồn tại."

Những lời này lọt vào tai Dohyeon, thật ra giống như cậu muốn nói, em cho anh lý do để tự mình buông tay, anh thông minh như vậy, tại sao phải bận lòng vì những chuyện biết chắc sẽ không có kết cục?

Jihoon thấy anh không nói gì, cậu sợ anh coi những lời này như một sự bộc phát của cảm xúc nhất thời, dù sao cậu cũng từng có 'tiền án', liền giải thích: "Như vậy... anh sẽ thấy mệt mỏi sao?"

"Không." Dohyeon đáp lại rất nhanh.

"Vậy anh có đang hạnh phúc không?"

Rõ ràng biết Jihoon không thể nhìn thấy động tác của mình, nhưng Dohyeon vẫn khẽ gật đầu, đáp: "Một chút."

Dohyeon thấy tim mình đập nhanh hơn vì những lời nói của cậu, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Anh luôn muốn có một gia đình ổn định, dài lâu, nhưng yêu và phù hợp là hai chuyện khác nhau.

Anh hiểu rõ chân lí này, nhưng đồng thời cũng chán ghét nó. Vào một ngày khi 27 tuổi, anh nhận ra những điều phù hợp đều có lý do riêng, dẫu vậy, Jeong Jihoon cũng chưa bao giờ chọn đứng về phía những lựa chọn mà anh yêu thích.

Jihoon cho anh một lựa chọn là loại bỏ đi một phương án sai lầm, đứng giữa giao thoa của yêu thích và phù hợp, Dohyeon mới nhận ra một tọa độ thứ ba trong cuộc đời - thừa nhận mình không đủ chân thành, học cách biết khó mà lùi về phía sau.

Anh đột nhiên nhớ lại ngày mình trở về sau khi tốt nghiệp. Ở sân bay, anh tình cờ gặp một bà lão, bà đi thăm con gái kết hôn ở nước ngoài và Dohyeon giúp bà mang hành lý. Đó là một cuộc gặp gỡ thoáng qua trong hành trình cuộc sống của họ, khi chào tạm biệt, bà nói với anh: "Chúa sẽ phù hộ cho con."

Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt tầm thường, nhưng anh lại nhớ rất rõ.

Như chợt ngộ ra điều gì đó, anh nói: "Giống như trong cuộc đời có quá nhiều khoảnh khắc chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, mà đó không phải chuyện tuổi tác có thể giải quyết được."

Jihoon kéo khóa lều, đóng lại bầu trời đầy sao vô tận kia ở bên ngoài, mỉm cười đáp lại Dohyeon: "Phải."


Trên đường trở về, vì tay vẫn còn bị thương, cậu cũng không chủ động hỏi Dohyeon có thể đưa cậu về không. Suốt quãng đường đi, dường như tâm trạng cậu rất vui, không biết mệt mà kể cho anh nghe những chuyện nhỏ nhặt dạo gần đây cậu gặp.

Dohyeon lắng nghe cậu nói, dặn dò cậu chú ý miệng vết thương, tâm trạng cũng rất vui.

Khi còn cách chung cư nhà cậu một giao lộ, Jihoon đột nhiên ngừng nói, cậu nắm tay tay Dohyeon: "Dừng ở đây được không, em muốn mua bánh tart trứng."

Dohyeon bật cười, trêu cậu tham ăn những vẫn chiều theo, giảm tốc độ rồi tấp xe vào lề.

Không may là bánh trứng đã bán hết, Jihoon trở về tay không.

Trong một khoảnh khắc, Dohyeon đã kịp nhận ra sự thất vọng trên gương mặt Jihoon không chỉ vì mấy chiếc bánh trứng, nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội để làm rõ điều đó.

Anh nhìn cậu ngồi lại vào xe, trong lòng hoảng loạn mà không rõ lý do: "Nếu em thực sự muốn ăn, vậy mình đi tiệm khác."

"Không cần đâu." Jihoon ngắt lời anh, sau đó kiên định và rõ ràng nói tiếp: "Dohyeon, mình dừng lại ở đây nhé."

Lời tạm biệt đột ngột khiến Dohyeon hơi ngẩn ra, bầu không khí trong xe yên tĩnh không ai nói lời nào.

Jihoon biết việc rời đi mà không nói lời nào là điều tàn nhẫn nhất với người bị bỏ lại. Vì thế cậu lựa chọn nói lời tạm biệt với Dohyeon khi vẫn còn tỉnh táo, để anh có đủ thời gian để suy nghĩ và trả lời.

Một lúc sau, Dohyeon mới siết chặt vô lăng, tìm lại được giọng nói của mình: "Được."

Jihoon mở cửa bước xuống xe, đứng thẳng người. Không khí bên ngoài xua tan mùi hương quen thuộc của Park Dohyeon đọng lại trên người cậu. Rõ ràng là đầu hạ, ánh nắng rực rỡ, vậy mà cậu lại cảm thấy lạnh lẽo.

Dohyeon dõi theo bóng lưng Jihoon cho đến khi cậu biến mất trong đám đông mới thu lại ánh mắt, lái xe rời đi.


Ngày cưới đang đến gần, Park Dohyeon giảm nhịp độ công việc và dành thời gian để đón nhận những lời chúc phúc từ mọi người. Làm việc với cường độ cao trong thời gian dài khiến anh có phần kiệt sức, vì thế anh cho phép mình nghỉ ngơi một chút.

Điều kỳ lạ là anh thường xuyên nghĩ đến Jeong Jihoon hơn trước, giống như cơ chế tự vệ của cơ thể, tranh thủ khoảng thời gian vô hại này để âm thầm đau buồn vì một mối tình chưa kịp nguôi ngoai. Thỉnh thoảng, trái tim anh như một tờ giấy bị vò nhàu, không đau đớn, nhưng vẫn cần anh tự đưa tay ra để xoa dịu.

Anh thậm chỉ còn mơ thấy Jihoon vào một đêm mộng mị. Không phải khoảnh khắc lãng mạn hay đau lòng, chỉ là hình ảnh Jihoon yên tĩnh ngủ bên cạnh anh, đôi mắt nhắm nghiền, nốt ruồi lệ dưới mí mắt.

Dohyeon không kiềm chế được mà đưa tay ra, lại gần Jihoon, khẽ chạm vào bụng mềm mại của cậu.

Tin Jihoon sắp rời đi là do trợ lý nhắc nhở Park Dohyeon. Dự án hợp tác đã kết thúc, cậu không cần đến tập đoàn Park làm việc nữa. Tranh thủ lúc gần tan tầm, cậu thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc.

Khi Dohyeon tìm thấy Jihoon, cậu đang bối rối. Lúc đầu nghĩ đồ đạc không nhiều nên cậu chỉ chuẩn bị một chiếc hộp carton, không nghĩ nó lại không chứa được chậu cây cảnh mà đồng nghiệp tặng.

Dohyeon cầm lấy chậu xương rồng nhỏ rồi nói: "Để anh tiễn em xuống dưới."

Jihoon gật đầu đồng ý. Park Dohyeon đề nghị ăn tối cùng nhau, cậu cũng không từ chối.

Cuối cùng, họ còn cùng nhau đi siêu thị. Jihoon đẩy xe đẩy, nhìn vào note trên điện thoại, thấy có một số đồ dùng sinh hoạt cần mua, nhờ Dohyeon đi lấy hộ.

Về đến nhà, Jeong Jihoon không muốn ra ngoài nữa, cuối cùng vào bếp làm hai phần cơm trộn. Ăn xong, cậu liền vào phòng tắm, để lại căn bếp bừa bộn cho Park Dohyeon, nói coi như tiền cơm tối nay.

Sau khi tắm xong, Dohyeon đã rời đi. Anh dọn dẹp bếp, đổ rác và chỉ để lại một tấm thiệp màu trắng trên bàn.

Cậu đã đoán trước được, nhưng vẫn đi tới mở nó ra, là thiệp mời kết hôn.

Nghe Park Dohyeon sắp kết hôn, giám đốc liền vui vẻ chấp nhận cho Jihoon nghỉ phép. Hôn lễ được tổ chức tại nhà cũ của gia đình Park, khách mời không nhiều. Jihoon lên xe, mãi đến khi tài xế hỏi cậu mới nhận ra mình không nhớ địa chỉ nhà cũ.

Dì giúp việc thấy Jihoon đến dự lễ cưới thì hơi ngạc nhiên, kéo cậu sang một bên hỏi thăm sức khỏe, nhắc nhở cậu dù công việc bận rộn cũng không được quên ăn uống đầy đủ. Cậu ngoan ngoãn nghe theo.

Khi buổi lễ dần đông đủ, Jihoon cảm thấy ngột ngạt và ngại, cũng không muốn gặp chú Park, vậy nên cậu lên tầng trên, trốn trong phòng Park Dohyeon. Có lẽ đây là nơi duy nhất cậu có thể thấy thoải mái.

Phòng của anh gần như giống hệt như trong trí nhớ của cậu, ngoại trừ một số đồ nội thất được thay đổi. Jihoon đứng trước một cái tủ ở góc phòng, nhìn những khung ảnh chồng chéo lên nhau được đặt trên đó. Khung ảnh phía trước là Dohyeon lúc hai, ba tuổi. Gương mặt anh vẫn còn nhiều nét mũm mĩm trẻ con, trông vô cùng đáng yêu.

Cậu tò mò di chuyển khung ảnh. Bức phía sau là khi Park Dohyeon học tiểu học. Biểu cảm nghiêm túc quá mức của anh khiến cậu bật cười. Bức ảnh tiếp theo là ảnh tốt nghiệp trung học của anh, chụp cùng bố mẹ, gương mặt anh đã trở nên góc cạnh hơn nhiều.

Khi tiếp tục nhìn xuống, tay Jihoon bỗng khựng lại. Giữa vô số bức ảnh của anh, một bóng lưng không thuộc về anh xuất hiện - dưới bình minh rực rỡ, người đó đang chăm chú vung cọ vẽ trên tay.

Dohyeon bước vào phòng, vừa đúng lúc Jihoon đang ngẩn người.

Cậu nghe thấy tiếng động của anh liền nhanh chóng cất hết ảnh lại, quay đầu nhìn Park Dohyeon, bộ vest đen khiến anh trông rất đẹp, trưởng thành đĩnh đạc. Như thể vừa nhìn thấy bí mật của anh, cậu hơi chột dạ: "Bên dưới không phải đang rất bận sao?"

Park Dohyeon tất nhiên sẽ không nói với Jeong Jihoon rằng anh nghe dì nói cậu ở đây nên mới chạy tới tìm. Nhưng nhìn dáng vẻ có chút lúng túng của cậu, anh bước lên hai bước, không nhịn được mà hỏi: "Em căng thẳng cái gì chứ? Cũng đâu phải anh kết hôn với em."

Jihoon cười gượng hai tiếng, "Em thấy trời hơi nóng thôi."

"Ồ. Vậy sao?" Giọng Dohyeon có chút thất vọng.

Chưa kịp để Dohyeon nói tiếp, Jihoon đột nhiên ôm chầm lấy anh, không quan tâm quần áo của anh có bị nhàu hay không, sau đó một nụ hôn ấm áp rơi xuống khóe môi anh. Anh không hiểu rõ ý định của cậu, nên đành mặc kệ để cậu muốn làm gì thì làm.

Jihoon không có ý lưu luyến, chỉ là gương mặt hơi nóng lên. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cậu nói với Dohyeon:

"Thì ra anh của em sắp ba mươi tuổi rồi."

Jihoon bước vào lễ đường đúng lúc gặp Lee Seungyong và những người khác, cậu chào hỏi từng người rồi yên lặng ngồi xuống dự lễ. Son Siwoo khẽ đá vào chân cậu, thì thầm: "Anh còn tưởng Dohyeon không mời cậu chứ?"

"Sao như thế được? Dohyeon và em quen biết lâu như vậy mà." Ánh mắt Jihoon rơi vào thân ảnh trên khán đài, thấp giọng trả lời Siwoo.

Vị mục sư long trọng mở Kinh thánh, ban phước cho đôi vợ chồng mới cười bằng giọng từ tốn.

Jihoon không nhớ ai đã nói với cậu rằng khóc trong đám cưới của người khác sẽ mang lại vận rủi cho cuộc hôn nhân, vì vậy cậu phải kiềm nén những giọt nước mắt đang trực trào, nhìn Park Dohyeon đeo nhẫn cưới cho cô dâu.

Khách mời trong phòng vỗ tay, những lời chúc phúc liên tiếp được gửi đến, bầu không khí tươi sáng và ấm áp như thời tiết của ngày hôm nay. Lễ cưới kết thúc, đôi tân hôn cảm ơn những vị khách đã đến dự, trẻ em cười đùa chạy nhảy khắp nơi. Khung cảnh có chút hỗn loạn.

Jihoon đi ngược dòng người, lặng lẽ rời khỏi buổi lễ, bước từng bước trên con đường cậu đã từng đi đến gia đình Park năm mười sáu tuổi, giờ đây là con đường cậu rời khỏi cuộc đời có sự hiện diện của Park Dohyeon.

Lần này, cậu sẽ không bị lạc, sẽ không ngã xuống hồ bơi, cũng sẽ không có một Park Dohyeon nào khiến trái tim cậu loạn nhịp, họ cuối cùng đã bơi về phía bờ của riêng mình.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu ra, ngay từ khoảnh khắc cậu lần đầu tiên nghe thấy nhịp đập của trái tim Park Dohyeon, nhân duyên giữa họ đã là chiếc đồng hồ cát đếm ngược cho thời khắc chia xa. Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, âm thanh thật tĩnh lặng.


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com