Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.Cahors đang trực tuyến

 Tôi cảm thấy nặng nề.

 Tôi cảm thấy chóng mặt.

 "Lạnh quá..." Dazai lật người lại và lẩm bẩm.

[Chủ nhân! Cậu bị sốt rồi! ]Hệ thống vội vàng nhắc nhở người đang nằm trên giường.

[Được rồi...làm ơn xin nghỉ học giúp tôi. ]Dazai trả lời trong trạng thái choáng váng.

[Để tôi ngủ thêm một chút nữa. Tôi sẽ ổn sau một đêm ngủ ngon. ]

 [Sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu tôi có thể chết trong lúc ngủ mà không cảm thấy đau đớn. ]

Trái tim vỡ tan của cậu ấy có lẽ đã phản ứng với hệ thống.

[......]Hệ thống im lặng.

 Nó vô cùng thành thật giả vờ là người giám hộ và gọi điện với giáo viên chủ nhiệm để xin phép nghỉ cho Dazai  .

 Trên thực tế, hệ thống cũng có loại thuốc có thể trực tiếp chữa khỏi bệnh cho cậu, nhưng đã bị người kia từ chối vô số lần.

 Bởi vì người chủ nhân của nó đã nói như thế này.

 "Trên thế giới này, chỉ có nỗi đau mới có thể khiến tôi cảm thấy mình là một con người đang sống và giúp tôi tỉnh táo."

 "Loại thuốc giúp tôi mất đi nỗi đau lại là chất độc đối với tôi." Chàng trai trẻ mỉm cười, đôi mắt màu mống trống rỗng vô hồn.

 Nhưng chỉ trong chớp mắt, người kia đã có thái độ khác, mỉm cười, không còn chút trống rỗng nào như lúc trước.

 "cậu nghĩ sao? Đây chính là thái độ mà Dazai Osamu nên có, đúng không? Hahaha, COS của tôi chắc chắn là hoàn hảo~"

 Ngay cả hệ thống cũng không thể phân biệt được đó là lời thoại nhập vai hay là suy nghĩ thực sự bên trong của ký chủ.

 Hệ thống chỉ có thể làm theo lệnh của chủ nhân, không gì hơn.

     Chỉ là.....

     tôi nhìn thấy sự trống rỗng trong chính trái tim ấy

 Chiếc máy điều hòa trong phòng bật lên một cách im lặng.

 Hôm nay, Dazai Osamu đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng điện thoại di động rung liên tục.

 Điện thoại của cậu ban đầu để ở chế độ im lặng, chỉ bật chế độ thông báo tin nhắn cho những người đặc biệt.

 Bao gồm cả Gin.

 Suy cho cùng, người duy nhất ở Nhật Bản có trách nhiệm liên lạc với cậu nhiều nhất là Gin.

     Cậu bắt đầu mở điện thoại và xem tin nhắn chưa đọc.

 Tin nhắn lúc 6:40.

 [Nhiệm vụ ****——gin]

[Nhiệm vụ thực hiện hôm nay do cậu chỉ huy. ——gin]

[Nhân tiện, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những thành viên có mật danh ở phía Nhật Bản. ——gin]

 và tin nhắn mới nhất lúc 10:30.

[Tôi đang ở dưới lầu. Hãy xuống ngay khi thức dậy. ——gin]

 Gin là một minh chứng cho việc mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và được thể hiện ở mọi khía cạnh.

 Ví dụ, khi gửi tin nhắn, hắn luôn chọn thời gian chính xác, chẳng hạn như tin nhắn đầu tiên vào lúc 6:40, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút hoặc thậm chí là 6 giờ.

 Tuy nhiên, những con số như 11,21,31 hoàn toàn không thể chấp nhận được.

 Và mặc dù thuận tay trái, Gin vẫn thường xuyên rèn luyện sự linh hoạt của tay phải.

 Và cứ thế một loạt những thói quen xấu xuất hiện.

 Mặc dù trong lòng đang không ngừng chỉ trích người kia, nhưng mèo đen lười biếng vẫn từ từ rời khỏi giường.

 "Tôi lại xin nghỉ học rồi. Tôi đoán là mọi người trong trường đều biết về tính cách ốm yếu của Tsushima Shuji."Cậu bất lực nghĩ.

 Nhưng Dazai không quan tâm nhiều đến vậy. Suy cho cùng, đây chính xác là nhân vật mà cậu hay Tsushima Shuji muốn tạo ra.

 Cánh tay mảnh khảnh thò ra khỏi chăn,ngón tay bắt đầu lướt đều trên điện thoại và nhắn tin lại cho Gin.

[Tôi hiểu - cahors]

 Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Tsushima Shuji ra ngoài với chiếc mặt nạ đen và chiếc mũ rộng vành màu đen luôn được treo trên giá và chưa bao giờ đội trước đó.

 Cậu lặng lẽ bước vào chiếc xe Porsche đỗ ở cửa.

 "Kao, cậu bị sao vậy?" Vodka nhìn cậu bé ăn mặc khác thường ngày, lo lắng hỏi.

 "Có chút...lạnh...A chu." Trước khi kịp nói hết lời, cậu đã hắt hơi rất to.

 "Chậc." Gin nói một cách mất kiên nhẫn.

 "Vodka, mau đi thôi," Hắn ra lệnh.

 "Vâng,đại ca." Vodka lại nhìn cậu bé quấn chặt người ngồi ở phía sau với ánh mắt lo lắng rồi ngoan ngoãn lái xe.

 Nếu Kao bị cảm lạnh và sốt, não bị tổn thương thì sao...

 liệu ông chủ có đổ lỗi cho đại ca mình không?...

 Vodka rất lo lắng, sợ rằng vì Kao bị bệnh và não bị tổn thương, còn vị đại ca đáng kính của mình sẽ bị ông chủ ghét bỏ và bắt nạt.

 "Đây là những thành viên sẽ tham gia nhiệm vụ sau này.Nhóc sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy hành động của họ." Gin đưa cho thiếu niên một tập hồ sơ.

 "hãy tự liên lạc với họ".

 Gin không lo lắng rằng bên kia sẽ không thể liên lạc được với những người khác.

 "Tốt nhất là bệnh của thằng nhóc nhà ngươi không ảnh hưởng đến nhiệm vụ này." Người đàn ông tóc bạc nói một cách không thương tiếc.

 "Đừng lo, đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi." Kao nói bằng giọng nói hơi trầm và khàn vì lạnh.

 "Tốt hơn rồi." Gin cười khẩy.

 Cùng lúc đó, những người khác cũng nhận được tin nhắn từ Cahors Wine trên điện thoại di động của họ.

[Tôi là người chỉ huy trong suốt nhiệm vụ này. Mọi người không cần phải thắc mắc về điều đó. Cứ làm theo lời tôi nói mà không cần do dự - cahors]

 Một thành viên khác mà tôi chưa từng thấy trước đây, Cahors, rượu vang đen à? Tên này sẽ là người như thế nào?

 Điệp viên an ninh ngầm Bourbon có vẻ mặt u ám.

 "Tai nghe liên lạc của mọi người đâu?" Sau khi gửi tin nhắn, Tsushima Shuji đang choáng váng cuối cùng cũng phản ứng lại.

[Có một nút bấm ở bên cạnh điện thoại di động do tổ chức cấp. Nhấn vào đó và tai nghe liên lạc sẽ xuất hiện. Đeo tai nghe vào sẽ cho phép giao tiếp thời gian thực - cahors]

 Cậu đã phát minh ra thứ này vì nó tiện lợi, bạn có thể để nó vào điện thoại di động khi không sử dụng và lấy ra khi cần.

 Trừ khi bạn cũng bị mất điện thoại...

 thì không còn hy vọng gì nữa, chỉ còn cách chờ chết thôi.

 Và với tư cách là một nhân viên mẫu mực trong tổ chức, Gin chắc chắn cũng có phẩm chất đó.

 Mặt khác, sau khi những thành viên khác nhận được tin nhắn đã cố gắng tìm kiếm và phát hiện ra một nút ở phía bên phải điện thoại mà không thể nhìn thấy trừ khi nhìn kỹ. Chỉ có thể mở bằng ghim hoặc các vật sắc nhọn khác.

 Sau khi mở ra, một ngăn nhỏ hiện ra, bên trong quả thực có một chiếc tai nghe tròn dẹt mini, có kích thước như hạt đậu nhỏ. Nếu đeo nó vào tai, liệu nó có thực sự không rơi ra chứ?

[Mọi người có thể thử nặn nó thành hình dạng và kích thước mong muốn, và vách ngăn cũng có thể tháo ra để sử dụng làm tai nghe - cahors]

 Bourbon cầm chiếc tai nghe mini lên với vẻ mặt nghiêm túc và xoa nó bằng tay.

 Anh nhìn thấy chiếc tai nghe, ban đầu gần như vô hình, dần dần mở rộng trong tầm tay anh, từ một chấm nhỏ thành một quả bóng nhỏ.

 Khi tôi đeo nó vào tai, anh có thể nghe thấy giọng nói của những người khác.

 "Tai nghe của anh không bị mất chứ?" một giọng nói trầm, khàn nhưng nhẹ nhàng và hơi thở hổn hển vang lên.

 "Hử." Giọng nói của Gin vang lên với vẻ khinh thường lạnh lùng và đầy sát khí.

 Người vừa nói là chỉ huy của chiến dịch này, Cahors phải không?

 "Thật ra... khụ khụ khụ..."

 "Thật ra, tôi đã chuẩn bị một cái dự phòng cho anh rồi. Nó ở đằng sau điện thoại. Nhìn kỹ nhé... khụ khụ khụ." Chỉ là một câu ngắn ngủi mà đối phương ở đầu dây bên kia đã ho dữ dội đến mức khó thở.

 Ai cũng có thể biết được người kia đang cảm thấy không thoải mái qua âm thanh.

 Tuy nhiên, nếu đối phương bị bệnh khi đang làm nhiệm vụ, Gin sẽ không còn đủ khoan dung và tử tế để quan tâm đến việc đó.

 Anh ta chỉ quan tâm liệu nhiệm vụ có bị ảnh hưởng hay không.

 "Chậc." Bourbon nghe thấy Gin khịt mũi một cách mất kiên nhẫn.

 "Đứa trẻ rắc rối." Gin nói.

 Có lẽ trong giây tiếp theo, Cahors, người chỉ huy, sẽ biến mất khỏi nhiệm vụ lần này.

 Bourbon nghĩ vậy.

 "Vodka, đi mua thuốc cho thằng nhóc này." Gin ra lệnh cho Vodka một cách bình tĩnh.

 "Vâng! Đại!" Rượu vodka nhanh chóng rời đi mà không có lời phàn nàn.

 Bourbon:? ? ? ?

 Anh ta có phải là Gin mà tôi biết không?

 Chẳng phải anh nên rút súng ra và bắn cậu ta vì cản trở sao?

 Anh đang làm gì thế? ? ?

 "Ồ, phong cảnh nơi này thực sự... A chu... không đúng." giọng nói nghe như Cahors vang lên ở đầu dây bên kia.

 "Đừng nghĩ đến chuyện nhảy từ đây xuống trước mặt tôi."

 "Tự tử cũng được coi là một hình thức phản bội. Ngươi muốn phản bội tổ chức sao, Kao?" Gin nói.

 "Không được, Khụ... nhảy xuống thì ghê quá, khụ khụ khụ... Tôi sẽ chết thảm, nhất định rất đau đớn." Cuối cùng anh ấy đã kết thúc câu nói.

 Nhảy khỏi tòa nhà? tự tử? phản bội?

 Cahors có ý định phản bội tổ chức không? Kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống của mình?

 Nhưng tại sao cậu talại trở thành chỉ huy...

 Amuro Toru không thể hiểu nổi.

 "Đại ca, em về rồi." Vodka trở lại cùng với một túi thuốc cảm.

 "Nào Kao, uống thuốc xong cậu sẽ không thấy khó chịu nữa đâu." Vodka nói với giọng điệu như đang đối xử với một đứa trẻ.

 Tsushima Shuji: ............

 "Không, tôi từ chối. Tôi không muốn uống thuốc." Dazai lắc đầu liên tục mè nheo từ chối.

 "Tự nhóc uống hoặc ta đút cho,chọn đi." Gin lạnh lùng nói.

 Bourbon nghe thấy tiếng súng được nạp đạn và có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ở đó từ xa.

 Chắc hẳn là Gin đang chĩa súng vào đầu người kia... hay đại loại thế.

 "Ugh, vị của nó tệ quá..." Cuối cùng, đối phương vẫn ngoan ngoãn uống thuốc.

 Không thể nào, tôi không thể bị đút thuốc được, tôi không phải là Kudo Shinichi!

 "Hãy chăm sóc bộ não của mình thật tốt nhé, Kao. Ông chủ rất thích nó. Nó là báu vật của tổ chức chúng ta." Gin nói một cách đầy ẩn ý.

 Amuro Toru:? ? ? ?

  Bạn có đang thèm muốn trí tuệ của người khác không? ? ? Đúng như dự đoán, các tổ chức tội phạm rất đáng kinh ngạc và không có mục đích rõ ràng.

 Người bị giết lần này là một viên chức, nhưng Tsushima Shuji lại lười hỏi lý do.

 Nó không có gì hơn là xúc phạm những người trong tổ chức hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của tổ chức.

 Hôm nay tình cờ là ngày diễn ra hội nghị phát biểu tranh cử của đảng đối lập.

 Đây là một nơi ngoài trời.

 "Bourbon, hãy đến và gặp người đàn ông mặc áo sơ mi xanh ở đó." Toru Amuro nhìn theo hướng người kia chỉ và quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh.

 Lực lượng cảnh sát mặc thường phục do công an bố trí.

 Chết tiệt, sao anh ta có thể bị phát hiện nhanh thế?

 "Hiểu rồi." Để không gây nghi ngờ, anh trả lời qua kênh liên lạc.

 "Trinidad, người thứ ba từ trái sang phải là mục tiêu. Khi tôi bảo bắn, đừng do dự."

*Trinidad*? Một chai rượu nữa mà anh lần đầu nghe đến...

 Tổ chức này còn có bao nhiêu thành viên có mật danh mà anh không biết?

 Amuro Toru nghiến răng.

 "Bourbon, đi trước đi." Anh ta vội vã chạy về phía trước theo lệnh và vô tình va phải viên cảnh sát mặc thường phục khi đi ngang qua cô.

 "Trinidad."

 "Bang--" Thái dương của mục tiêu bị một viên đạn xuyên thủng, đầu đối phương nổ tung và cơ thể không đầu nằm trên bục.

 Máu từ viên đạn xuyên qua thái dương của ông bắn tung tóe lên tấm rèm của bục phát biểu.

 Với đầu đạn sâu làm nhụy hoa, một bông hoa màu đỏ và trắng nở ra.

 Cùng lúc đó, viên cảnh sát mặc thường phục vừa bị Amuro Toru bắn trúng cũng bị bắn xuyên qua trán.

 Máu thậm chí còn bắn tung tóe lên cơ thể của Amuro Toru .

 "Trinidad, hãy rời khỏi vị trí hiện tại."

 "Bourbon, rẽ trái và tiếp tục đi về phía trước. Có một hộp các tông màu nâu ở bên phải. Cởi chiếc áo khoác đẫm máu của anh ra và ném nó vào đó. Sau đó đi thêm một trăm mét về phía trước."

 "Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy thôi."

 Sau khi nghe giọng nói trong tai nghe, Toru Amuro mới tỉnh táo lại và phát hiện mình đã đi ra khỏi hiện trường vụ án và đến một con phố đông đúc.

 Cùng lúc đó, một người phụ nữ đội mũ bóng chày đi ngang qua anh ta.

 "Báo cáo khẩn cấp, Nghị sĩ Fujiwara của nước ta đã bị một tay súng bắn tỉa từ một tổ chức bí ẩn tấn công tại hội nghị diễn thuyết ngày hôm nay..."

 "Thật không may, nghị sĩ và nhân viên an ninh bảo vệ ông ấy đã tử vong."

 "Theo vị trí bắn tỉa mà chúng tôi tìm được, chúng ta có thể biết rằng tay bắn tỉa giết chết nghị sĩ đã ám sát ông ta ở khoảng cách 1.000 yard, hay 915 mét..."

 "Mặt khác, tay bắn tỉa giết chết sĩ quan an ninh công cộng, vị trí bắn tỉa của hắn vẫn chưa được tìm thấy."

 ...

 "Đưa tôi về nhà, tôi muốn ngủ." Tsushima Shuji nằm ở ghế sau nói.

 "Vodka, lái xe đi."

 Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Gin trở nên dễ nói chuyện hơn.

---------------------------------------------------------------

Trinidad: thành viên mật danh của tổ chức áo đen,không có thông tin về tên này nên có vẻ là OC được tác giả thêm vào truyện (^v^)

Nhân tiện Trinidad là loại rượu vang đỏ và là sự kết hợp của 3 giống nho 65% Syrah, 23% Cabernet Sauvignon và 12% Carmenere, Maipo Valley, Chile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com