Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến trường dị năng (7): Vũ hội

Khi ánh tà dương cuối cùng khuất hẳn sau đường chân trời, nhóm bốn người đã đến trang viên của bá tước phu nhân Yordle bằng xe ngựa.

Vượt qua cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn tinh xảo, cảnh tượng bên trong trang viên hoàn toàn hiện ra trước mắt. Giữa những bóng cây râm mát, các cột đá trắng sữa sừng sững uy nghi, những ô cửa gỗ mun chạm khắc tỉ mỉ cùng những khóm uất kim hương đỏ rực nở rộ khắp sân vườn, không khí thoang thoảng một hương thơm ngọt ngào không rõ tên, khiến lòng người say đắm.

Buổi vũ hội này không cần phải có thiệp mời. Nghe nói phu nhân Yordle là người coi trọng ngoại hình, thế nên tiêu chuẩn duy nhất để vào cửa là những nam thanh nữ tú ăn mặc lộng lẫy, việc này sẽ do thủ vệ trang viên quyết định.

Thủ vệ thấy ai thuận mắt sẽ trực tiếp cho vào, còn những người ăn mặc nghèo nàn hoặc có tướng mạo không phù hợp thẩm mỹ, chẳng những không được vào mà còn có thể bị mắng một trận.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm bốn người hoàn toàn đáp ứng được mọi tiêu chuẩn về thẩm mỹ. Thủ vệ không chỉ sảng khoái cho bọn họ thông qua mà thậm chí còn lén sờ mông Nhan Vi một cái.

Nhan Vi lườm đối phương.

Khốn kiếp, nếu không phải đang có chuyện quan trọng phải làm, bà đây nhất định chặt tay tên chó này cho chó ăn.

Bốn người theo chân đông đảo khách khứa, cuối cùng cũng đến đại sảnh tiệc rượu.

Giai điệu du dương hòa quyện giữa tiếng dương cầm và vĩ cầm nhẹ nhàng vang vọng khắp đại sảnh. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lung linh, dát lên sàn đá cẩm thạch một bức tranh lộng lẫy, rực rỡ sắc màu.

Trên chiếc bàn pha lê dài bày biện chỉnh tề những khay bạc đựng đầy món ăn nóng và món ăn nhẹ, cùng với đủ loại trái cây và bánh ngọt tinh xảo, ngoài ra, còn có người hầu của trang viên bưng rượu vang đỏ phục vụ khách khứa tùy ý sử dụng.

Mạnh Kình ngồi xuống một chỗ khuất trong góc, tự lấy cho mình một đĩa sườn cừu nướng, rồi lại lấy thêm một ly nước ép trái cây. Cô vừa ăn vừa quan sát những vị khách xung quanh, phân tích thân phận và lai lịch của họ.

Quả nhiên, có không ít người chơi trà trộn vào đây, không biết bọn họ đến vì mục đích gì.

Giữa buổi, có vài chàng trai trẻ tuổi trông có vẻ là quý tộc và công tử nhà giàu đến mời cô khiêu vũ, nhưng đều bị cô lạnh lùng từ chối, với lý do là mình không biết khiêu vũ.

Khi họ mất hứng bỏ đi, cô chợt nghe thấy giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên bên cạnh.

“Kình Kình, thế mà em nói mình không biết khiêu vũ?”

Cô dùng nĩa xiên miếng sườn cừu cuối cùng trong đĩa, lười biếng quay đầu liếc nhìn anh.

“Nếu không thì sao? Bảo tôi lãng phí thời gian bắt chuyện với họ à? Tôi thà giết họ còn hơn.”

Địch Tử Uyên bật cười. Anh bước đến trước mặt cô, trịnh trọng cúi người, tao nhã và chuẩn mực thi lễ.

“Vậy thì, tiên nữ nhân ngư xinh đẹp, không biết tôi có vinh hạnh được mời em cùng khiêu vũ một khúc không?”

Mạnh Kình không nói gì, chỉ chậm rãi đặt chiếc nĩa trong tay xuống, dùng khăn ăn lau sạch môi và tay.

Trong ánh mắt mong chờ nồng nhiệt của anh, cô đặt ngón tay mình vào lòng bàn tay anh, nhấc váy đứng dậy.

Địch Tử Uyên lập tức khép chặt các ngón tay, cứ như sợ cô đổi ý.

Hai người sóng vai tiến vào sàn nhảy. Tiếng nhạc du dương, ánh đèn rực rỡ muôn màu sắc. Tay cô đặt lên vai anh, còn tay anh ôm lấy eo cô.

Dáng người của anh cao ráo, thẳng tắp, váy của cô nhẹ nhàng phấp phới, làn váy vẽ nên những đường cong mềm mại giữa không trung, như gợn sóng nước hồ thu, ánh lên những ảo ảnh tựa như ráng chiều.

Bước nhảy của cả hai ăn ý và uyển chuyển đến lạ thường, xoay tròn thoải mái thành thạo, bóng hình không cần tô điểm, đã tự khắc thành một bức họa tuyệt mỹ.

Lúc này, một vị thiên kim tiểu thư với trang phục nổi bật bất phàm, được bốn hộ vệ vây quanh hộ tống đi ngang qua không xa chỗ Mạnh Kình.

Mạnh Kình thoáng liếc qua, chỉ một giây xao nhãng, cô liền bước hụt nhịp nhảy. Đến khi định thần lại, cô suýt chút đã giẫm lên chân Địch Tử Uyên.

Cô theo phản xạ ngửa người ra sau, ngay thời khắc mấu chốt, bàn tay Địch Tử Uyên đang ôm lấy eo cô khẽ siết lại, kéo cô về vị trí cũ một cách vững vàng.

Mái tóc dài của cô vẽ một vòng cong mềm mại trên không trung, ngay sau đó, gương mặt của cô kề sát lồng ngực của anh.

Gần đến mức cứ như cô được anh ôm vào lòng.

Vũ điệu khôi phục quỹ đạo.

Địch Tử Uyên khẽ hỏi cô: “Kình Kình, em vừa nhìn gì vậy?”

“Cô tiểu thư vừa đi qua, thân phận chắc chắn không tầm thường. Lát nữa anh tìm cơ hội bắt chuyện với cô ta đi.”

“Hả? Tôi bắt chuyện thế nào? Nếu cô ta không thèm để ý tới tôi thì sao?”

“Xin anh có nhận thức chính xác vào bản thân mình, với khuôn mặt này của anh, dùng giọng điệu vừa rồi mời cô ta khiêu vũ một bài, cô ta sẽ không từ chối đâu.”

Anh thở dài: “Nhưng tôi chỉ muốn mời em khiêu vũ thôi.”

“Chẳng phải tôi đã khiêu vũ với anh rồi sao?” Mạnh Kình đáp: “Anh cứ xem khiêu vũ với cô ta là nhiệm vụ cần hoàn thành, đừng nghĩ lung tung sang chuyện khác.”

“Tôi có nghĩ lung tung đâu, cô ta có gì đáng để tôi nghĩ lung tung chứ?”

Trong lúc hai người trò chuyện, bản nhạc vừa vặn kết thúc.

Mạnh Kình nhẹ nhàng xoay một vòng tại chỗ, tà váy thêu thùa ánh lên ánh bạc lộng lẫy, cuối cùng uyển chuyển trở về vòng tay của Địch Tử Uyên.

Hai người rõ ràng đang thảo luận chuyện chính, thế mà lại dừng lại trong dư âm bản nhạc với tư thế ái muội như thế này.

Cũng lúc này, phía bên kia sàn nhảy, Nhan Vi cũng được mời khiêu vũ, đã cố ý giẫm chân Hoa Việt không dưới mười lần.

Hoa Việt không hề tức giận, chỉ kiên nhẫn khuyên nhủ: “Vi Vi, nhiều người đang nhìn như vậy, em kiềm chế cảm xúc một chút đi.”

“Ai nhìn? Ai rảnh mà nhìn chằm chằm anh? Đúng là nực cười.”

Anh ta định dỗ dành thêm vài câu, thì đúng lúc ấy, ánh mắt vô tình liếc thấy một phu nhân duyên dáng sang trọng đang chậm rãi bước tới từ cuối hành lang.

Người phụ nữ khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy thêu chỉ vàng, điểm xuyết vô số ngọc trai và đá quý. Dưới chiếc mũ rộng vành đính lông vũ khổng tước trắng muốt là mái tóc vàng óng như thác đổ. Làn da của bà ta trắng như tuyết, đôi môi lại đỏ thắm như máu, vẻ đẹp ấy vừa kiêu sa lại vừa ẩn chứa một khí chất quỷ dị đến rợn người.

Dựa vào phản ứng của những vị khách xung quanh, có lẽ bà ta chính là phu nhân Yordle.

Nhan Vi tạm thời gác lại những khúc mắc cá nhân, cô ấy căng thẳng kéo tay áo Hoa Việt.

“Vãi, đó là phu nhân Yordle sao? Tôi có nên tìm cách bắt chuyện với bà ta không?”

“Không cần vội, quan sát tình hình trước đã.” Hoa Việt thấy Mạnh Kình cũng đang tiến đến phía này nên bèn giơ tay ra hiệu: “Tiểu Địch đâu rồi?”

“Đi tán gẫu với NPC cấp cao rồi.” Mạnh Kình chỉ tay về phía xa: “Tôi vừa nghe ngóng được, vị tiểu thư kia chính là con gái của thành chủ, trước tiên làm quen một chút, tranh thủ nắm bắt vài thông tin quan trọng.”

Anh ta nhìn theo hướng tay cô chỉ: “…… Hình như thiên kim và Tiểu Địch trò chuyện rất vui vẻ.”

“Chẳng phải đó chính là hiệu quả mà chúng ta mong muốn sao?”

“Nhưng một mình Tiểu Địch thì không thể phân thân được.” Anh ta nói với cô: “Phu nhân Yordle cũng đã xuất hiện rồi.”

Phu nhân Yordle là người cuồng si sắc đẹp, theo như lời của ông chủ Jonny, bà ta rất thích đàn ông tuấn tú, thường đưa bọn họ về trang viên của mình, không lâu sau đó thì đổi người mới, không ai biết những đàn ông trước đó đã đi đâu.

Tạm thời không cần quan tâm họ đã đi đâu, điều quan trọng là, nếu muốn tiếp cận được bà ta, ngoại hình nhất định phải xuất chúng, phải thâm nhập vào trong thì mới có cơ hội tìm được viên sapphire kia.

Vấn đề nan giải là hiện tại Địch Tử Uyên đã được giao nhiệm vụ dùng nhan sắc quyến rũ con gái thành chủ, khó mà thoát thân, hai người thậm chí còn chuẩn bị khiêu vũ nên cũng không thể cưỡng ép gọi anh về.

“Sắc mặt của Tiểu Địch rõ ràng là ‘không tình nguyện nhưng đành phải chiều theo’ mà.” Nhan Vi cảm thán, ánh mắt vô tình chuyển hướng, sau đó đột nhiên sững sờ: “…… Ê, họ Hoa, phu nhân Yordle đang nhìn anh kìa.”

Vừa nghe cô nói vậy, Hoa Việt và Mạnh Kình đồng thời quay đầu nhìn lại.

Phu nhân Yordle khẽ giơ chiếc quạt xếp trong tay lên, mỉm cười dịu dàng, khẽ chỉ vào Hoa Việt, sau đó, quản gia bên cạnh bà ta lập tức đi về phía họ.

“Thưa ngài, tôi thay mặt phu nhân, trịnh trọng gửi đến ngài lời mời chân thành nhất.” Quản gia đi đến trước mặt Hoa Việt, cung kính khom lưng chào: “Phu nhân rất tán thưởng khí chất cao quý tao nhã của ngài, tin rằng ngài là một vị trí giả dịu dàng uyên bác, không biết ngài có bằng lòng trò chuyện riêng với phu nhân không?”

OK, hóa ra gu thẩm mỹ của vị phu nhân này, tình cờ là kiểu người như anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com