Chương 8.
Lâm Vĩ Tường ngồi xổm bên đường hút thuốc, bên cạnh đặt một cốc trà sữa.
Phía đối diện có hai đứa trẻ con ngồi xổm trên thành bồn hoa, tay chúng nó cầm cây gậy gỗ, thỉnh thoảng lại thọc vào trong bồn.
Có tiếng meo yếu ớt phát ra từ trong luống hoa. Một con mèo lông vàng cuộn tròn người trong đó, trên mặt và thân mình nó đều dính máu. Có lẽ nó đã bị một cái xe tông phải.
Lúc Lâm Vĩ Tường đi tới, con mèo đang bị hai đứa trẻ vây quanh bồn hoa mà chọc phá. Thuốc lá của cậu đã cháy gần hết, nhưng lũ trẻ con vẫn đắm chìm không biết chán cái trò này.
Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào bồn hoa, tiếng cười của lũ trẻ trộn lẫn với thanh âm rên rỉ của con mèo vàng quanh quẩn bên tai cậu. Bố mẹ của chúng nó đang buôn chuyện với một chủ cửa hàng cách đó không xa. Lúc đầu còn hét bảo con dừng lại được hai lần, nhưng lũ trẻ không nghe nên họ cũng chỉ lơ đi.
Điếu thuốc đã cháy hết, tàn lửa cuối cùng rơi xuống trên tay. Lâm Vĩ Tường tặc lưỡi, lắc lắc tay, đứng dậy đi về phía đối diện.
"Vui lắm à?" Một trong hai đứa trẻ bị túm lấy cổ áo. Nó trợn mắt nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện. Lâm Vĩ Tường nói tiếp với vẻ mặt vô cảm: "Tao cảm thấy treo cổ hai đứa mày lên cây thì vui hơn đấy."
Đứa còn lại vô thức chạy về phía người lớn.
Đứa kia thì bật khóc khi thấy đồng bọn bỏ rơi mình.
Lâm Vĩ Tường buông nó ra, cầm lấy cây gậy trong tay nó rồi dùng chân nghiền nát.
"Về khóc với mẹ đi!" Cậu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ và nói: "Đồ ngốc."
Đứa trẻ vừa bỏ chạy vừa khóc. Lâm Vĩ Tường ngồi xổm bên bồn hoa, ánh mắt rơi vào con mèo lông vàng. Có lẽ cho rằng cậu giống hai đứa trẻ kia nên nó lại lí nhí kêu một tiếng, cố gắng trốn sâu hơn vào trong bồn hoa.
Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào nó vài giây, sau đó lấy điện thoại ra.
Cậu mở ứng dụng bản đồ và tìm kiếm phòng khám thú y. Kết quả hiện ra nơi gần nhất chỉ cách đó vài trăm mét.
Đang định mở cửa vào, trước mặt cậu đột nhiên lại xuất hiện một cái bóng. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt mình là Lưu Thanh Tùng đang cầm một bộ tóc giả.
"Chỗ này là khách sạn thú cưng," Lưu Thanh Tùng nói: "Không chữa bệnh được."
Lâm Vĩ Tường ồ lên rồi lại bắt đầu tìm kiếm những phòng khám khác.
Lưu Thanh Tùng liếc nhìn bồn hoa, nói: "Trong xóm này có rất nhiều mèo hoang như nó."
Lâm Vĩ Tường vuốt màn hình, "Tôi biết."
"Vậy cậu vẫn muốn cứu à?" Lưu Thanh Tùng nói tiếp: "Trong khu này có vô số chó mèo hoang cũng đang chờ chết vì đủ loại nguyên nhân, cậu có thể cứu hết được sao?"
"Tại sao tôi phải cứu chúng nó?" Lâm Vĩ Tường nhìn cậu, "Tôi chỉ nhìn thấy con này, liên quan gì đến mấy con khác?"
Lưu Thanh Tùng sửng sốt một lát, rồi cụp mắt xuống, không biết được cậu đang suy nghĩ điều gì.
Lâm Vĩ Tường vốn tưởng rằng cậu sẽ rời đi sau mấy câu nói này. Nhưng suốt từ lúc đợi cậu quyết định nên đến bệnh viện thú cưng nào rồi sau đó gọi taxi, Lưu Thanh Tùng vẫn đứng yên.
Lâm Vĩ Tường đứng dậy dậm chân mấy lần, sau đó cúi xuống luống hoa. Cậu phải cố mấy lần mới bế được con mèo vàng lên. Ôm con mèo ra ngoài, cậu nhìn người vẫn đang đứng im kia: "Đi cùng không?"
Lưu Thanh Tùng nhìn tư thế bế mèo cứng ngắc của cậu, do dự một lát rồi gật đầu.
Cậu đưa bộ tóc giả trong tay cho Lâm Vĩ Tường, bảo: "Đưa con mèo cho tôi."
Lâm Vĩ Tường gọi xe. Lưu Thanh Tùng ngồi ở ghế sau, cẩn thận ôm mèo bằng cả hai tay. Lâm Vĩ Tường ngồi ở ghế phụ, một tay cầm chiếc hộp vuông đựng tóc giả, một tay chơi đánh bài Địa chủ.
Hai người đến bệnh viện thú y, bác sĩ sắp xếp để trợ lý chụp X-quang cho con mèo trước.
"Con này là mèo hoang à?" Bác sĩ hỏi.
Lâm Vĩ Tường xác nhận, "Hình như nó bị ô tô đâm."
"Rất có thể là như vậy," Bác sĩ nói, "Phải chờ kết quả chụp X-quang mới biết rõ được. Các em ngồi đợi một lát nhé."
Con mèo bị tràn máu màng phổi, bên trong miệng nó cũng bị rách.
"Trường hợp này tốt nhất là nên phẫu thuật, nếu không thì vô phương cứu chữa." Bác sĩ nói: "Nhưng phẫu thuật cần gây mê, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm, thuốc mê có thể không có tác dụng."
"Có làm hay không phụ thuộc vào các em." Anh nhìn đồng phục học sinh của hai đứa, "Mấy đứa vẫn còn là học sinh à? Nếu muốn chữa cho nó thì việc phẫu thuật và điều trị sau này sẽ tốn rất nhiều tiền. Phải cân nhắc cho cẩn thận."
Lưu Thanh Tùng hỏi sẽ mất bao nhiêu.
Bác sĩ đưa ra một con số, "Ít nhất là ngần này." Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Mà cho dù ca phẫu thuật thành công đi nữa, cũng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ khỏi bệnh."
"Nếu nó không qua khỏi sau khi phẫu thuật, chúng tôi cũng không hoàn trả chi phí điều trị ".
"Cứ làm đi ạ!" Lâm Vĩ Tường liếc nhìn con mèo lông vàng đang nằm trên bàn mổ, bình tĩnh nói, "Lỡ nó muốn sống tiếp thì sao."
Lưu Thanh Tùng quay lại nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.
.
Sau khi thanh toán chi phí đặt cọc trước cho cuộc phẫu thuật, bác sĩ sắp xếp người bắt đầu phẫu thuật cho con mèo vàng. Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng ngồi ở phòng khách bên ngoài, chờ đợi ca phẫu thuật.
Lâm Vĩ Tường chơi vài ván bài Địa chủ, mà không ngoài dự đoán, cậu mất hết số đậu vàng.
Cậu thoát ra khỏi giao diện trò chơi, nhìn bộ tóc giả đặt trên mặt đất và tò mò hỏi Lưu Thanh Tùng. "Cái này làm từ tóc người phải không?"
"Ừ." Việc cậu livestream không có gì bí mật với Lâm Vĩ Tường, ngay cả lúc mặc váy còn nhìn thấy rồi. Lưu Thanh Tùng nói chuyện tóc giả trước mặt cậu là một điều rất tự nhiên. "Tất cả đều được đặt làm riêng."
"Toàn là hàng đặt làm riêng? Có đắt không?"
Lưu Thanh Tùng ngập ngừng một chút rồi nói không.
"Gần bằng số tiền phẫu thuật cậu vừa trả."
Đều có giá hàng nghìn cả.
Chỉ là cậu chi cho việc livestream của chính mình, còn Lâm Vĩ Tường chi tiền cho một con mèo hoang.
"Trước đây cậu từng gặp con mèo này à?" Cậu hỏi.
Lâm Vĩ Tường đáp không. Chiếc bàn tròn trong phòng khách hơi nhỏ, cậu duỗi thẳng chân, vô tình chạm phải người ngồi đối diện. Cậu khựng lại một chút, sau đó né tránh bắp chân của Lưu Thanh Tùng, nói tiếp: "Hôm nay là lần đầu tiên gặp nó."
Vậy mà cậu lại cứu nó.
Lưu Thanh Tùng lại tiếp tục suy nghĩ, có lẽ cậu là một kẻ thừa tiền đầy lòng thương cảm. Giống như cái ngày hôm đó trong nhà vệ sinh của phòng thể chất, cậu suýt chút nữa đã ẩu đả với Trương Bằng vì một người bạn cùng lớp xa lạ.
Lưu Thanh Tùng trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng đáp: "Nếu cứu được nó rồi cậu có nuôi được không?"
Lâm Vĩ Tường sửng sốt, "Tôi đâu muốn nuôi nó."
Lưu Thanh Tùng cau mày: "Thế cậu cứu nó làm gì?"
Lâm Vĩ Tường tặc lưỡi, "Tôi cứu nó là bắt buộc phải nuôi à?"
Liễu Thanh Tùng nhìn cậu ta như nhìn một tên cặn bã.
"..." Lâm Vĩ Tường giải thích: "Tôi chưa nuôi thú cưng bao giờ cả, nên tôi không biết nuôi nó như thế nào."
Cậu tự nuôi được bản thân là đã tốt lắm rồi, không có khả năng nuôi thêm một sinh vật sống nào nữa.
Lưu Thanh Tùng không hiểu được cái mạch não này, "Chữa cho nó rồi lại thả nó đi, để nó lại bị thằng ngu nào lái xe cán vào lần nữa à?"
"Bị đâm hai lần thì tôi chịu thôi," Lâm Vĩ Tường ngả người ra đằng sau, nghiêm túc nói: "Tôi không phải người cứu hộ động vật."
Thực tế thì lòng nhân hậu của cậu còn thấp hơn mức thông thường, hôm nay cứu con mèo này cũng hoàn toàn là tùy hứng.
"Cậu có muốn nuôi không?" Lâm Vĩ Tường thản nhiên hỏi cậu.
Lưu Thanh Tùng tỏ ra cạn lời, "Hợp đồng thuê nhà của cậu ghi rõ người thuê nhà không được phép nuôi thú cưng. Cậu không biết à?"
"Tôi không biết." Lâm Vĩ Tường thành thật đến phát sợ, "Chị gái của tôi mới là người quản lý."
Cậu suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nếu cậu muốn nuôi thì tôi sẽ bảo lại với chị."
Lưu Thanh Tùng cúi đầu, xoa xoa mấy ngón tay, "Để sau rồi nói đi."
Cậu rất thích mèo, nhưng để nuôi thì lại rất rắc rối. Hơn nữa khi nhìn vào phòng mổ, cậu không chắc con mèo có thể sống sót hay không.
Ca phẫu thuật đã thành công.
Bác sĩ đặt con mèo vào lồng vô trùng, nói: "Ngày mai chúng tôi sẽ quan sát tình hình của nó. Nếu có thể ăn được, nó sẽ sống."
Lưu Thanh Tùng bước đến chỗ chiếc chiếc lồng, ngồi xổm xuống nhìn con mèo lông vàng được đeo một cái vòng cổ, rúc trong góc nằm bất động.
"Khi nào nó có thể xuất viện ạ?" Lâm Vĩ tường đứng bên cạnh cậu, hỏi bác sĩ.
"Nếu hồi phục tốt thì mất khoảng một tuần." Bác sĩ nói: "Ngày mai nếu có thời gian em có thể qua đây xem, hoặc thêm WeChat tôi, tôi sẽ gửi video tình hình."
Lâm Vĩ Tường ngẫm nghĩ một lúc và nhìn xuống người đang ngồi xổm.
Cậu duỗi chân ra, chạm nhẹ vào bắp chân của Lưu Thanh Tùng: "Cậu thêm đi."
Lưu Thanh Tùng cau mày theo bản năng: "Sao cậu không làm?"
Lâm Vĩ Tường nói nhảm, "Điện thoại tôi hết pin sập nguồn rồi."
"..."
Cuối cùng Lưu Thanh Tùng vẫn là người thêm Wechat của bác sĩ.
Cũng chính Lưu Thanh Tùng là người gọi xe để về. Về tới khu dân cư, hai người lại bước đi song song cạnh nhau.
Lúc đi qua luống hoa kia, Lâm Vĩ Tường mới sực nhớ ra cái gì đó. Cậu đột nhiên dừng chân, nhìn về phía bên kia đường.
Đệch.
Cậu cứ cảm giác là mình đã quên mất cái gì đó, hóa ra là quên mang theo cốc trà sữa hồi chiều. Mà cốc trà sữa đặt bên lề đường cũng đã biến mất từ lâu.
"Cậu tìm cái gì thế?" Lưu Thanh Tùng bước tới vài bước, nhìn thấy vẻ mặt không vui của cậu, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, "Lại làm mất chìa khóa à?!"
Lâm Vĩ Tường vô thức đưa tay sờ túi, ngoài chìa khóa, bên trong còn có một vật khác phồng lên. Cậu sửng sốt một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là gì.
Cứ tưởng đã để luôn ở trong túi trà sữa rồi.
"Không." Sau vụ lần trước ổ khóa đã được thay, có hai chiếc chìa khóa đi kèm. Cậu mang một cái bên người, cái còn lại để trong tủ cứu hỏa ở cầu thang.
Lâm Vĩ Tường lấy vật tròn tròn từ trong túi ra, đưa cho Lưu Thanh Tùng.
Là một con vịt màu trắng đội vương miện trong suốt.
Lưu Thanh Tùng nhìn con vịt đột nhiên xuất hiện trong tay đối phương, giật mình: "Đâu ra đây?"
Nói xong cậu nhớ ra tuần này Lâm Vĩ Tường đã đặt trà sữa, liền đổi câu hỏi, "Cậu gọi trà sữa bao nhiêu lần rồi?"
Lâm Vĩ Tường mân mê con vịt, trả lời, "Tôi mua nó ở cửa hàng."
Cậu đã đặt trà sữa liên tục suốt một tuần nhưng số vịt được giao toàn là hai con phổ biến nhất. Cậu không thể dựa vào may mắn tự thân được mà chỉ có thể dựa vào khả năng tài chính của mình.
Gần khu này không có cửa hàng nào bán trực tiếp nào nên cậu bỏ nửa buổi học, đi đến con phố khác để mua.
Lúc đầu, nhân viên bán hàng không chịu bán, nói rằng đây là hàng tặng không bán, chỉ tặng kèm các đơn giao hàng đạt giá trị tối thiệu. Thế là cậu đưa cho nhân viên xem lịch sử mua hàng trong tuần này. Nhân viên đọc xong hẳn cũng thấy cậu hâm dở lắm.
Loay hoay một hồi, cuối cùng nhân viên bảo cậu đặt một đơn trà sữa rồi chọn vịt đưa cho cậu.
Lưu Thanh Tùng nghe xong, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, "Mẫu này lên mạng mua mấy tệ là có, cậu không biết à?"
Lâm Vĩ Tường đáp lại: "Cậu biết nhưng cũng vẫn đặt đồ còn gì?"
Lưu Thanh Tùng nghẹn mất một giây, "...Tôi tiêu tiền cho vui, cậu ý kiến gì?"
"Tôi cũng tiêu cho vui." Lâm Vĩ Tường lại đưa con vịt ra, "Muốn không?"
"Cậu lấy cho tôi?"
"Cậu còn thiếu con này mà." Lần trước Lâm Vĩ Tường nhìn thấy trong phòng cậu đã có sáu mẫu khác, chỉ thiếu mỗi con này. Lưu Thanh Tùng chỉ nhìn chằm chằm con vịt trong tay cậu, không đáp gì.
Lâm Vĩ Tường tưởng là cậu không muốn, tự dưng cảm thấy có hơi bực bội, thậm chí còn muốn vứt luôn đồ rồi bỏ đi. Nhưng không biết sao vẫn nhịn xuống.
Cậu im lặng một lúc, rồi cất tiếng: "Tôi xin lỗi."
"Tôi sẽ không gửi cho cậu tin nhắn như vậy nữa."
.
Sau khi về nhà, Lưu Thanh Tùng đi tắm, khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu sấy tóc. Không lâu sau điện thoại trên giường rung lên, cậu đưa tay lấy.
Sử Sâm Minh gửi tin nhắn Wechat cho cậu.
[Ming]: Cậu với Tường ca bị làm sao vậy?
Lưu Thanh Tùng sửng sốt trong giây lát.
Máy sấy tóc thổi ở một chỗ quá lâu khiến tóc cậu bị cháy. Cậu rít lên, tắt máy, bắt đầu trả lời Sử Sâm Minh.
[lqs]: Không.
[lqs]: Sao cậu lại hỏi thế?
[Ming]: Mình chỉ cảm thấy dạo này hai người cư xử hơi kỳ lạ.
[Ming]: Cậu còn không chép bài tập toán của nó.
Bình thường Lưu Thanh Tùng đều cảm thấy làm toán là khó nhất, nhưng tuần này cậu thậm chí còn không chép đáp án có sẵn. Thật quá kỳ lạ.
Lưu Thanh Tùng: "..."
Điểm mấu chốt này không chối vào đâu được.
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Lưu Thanh Tùng chống cằm gõ chữ, "Chỉ là mình muốn tự làm bài tập toán thôi."
[Ming]: Cún con thắc mắc.jpg
[Minh]: Tại sao mình lại thấy không đáng tin lắm nhỉ?
[Lqs]: Meo meo nghiêng đầu. jpg
[Ming]: Cậu có biết mấy lúc cậu chột dạ hay gửi mấy meme dễ thương không?
[Lqs]: Cậu nói gì mình không hiểu á?
[Minh]: Đấm đá.jpg
Đấu đá gửi qua gửi lại mấy cái meme với Sử Sâm Minh xong, Lưu Thanh Tùng nằm lăn ra giường, duỗi tay chân thành hình chữ đại "大". Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, rồi quay đầu nhìn sang phía tủ đầu giường.
Số lượng vịt trên tủ đầu giường đã đổi từ sáu lên bảy. Cậu đặt con vịt trắng đội vương miện ở cuối hàng, mỉm cười với anh với vẻ mặt ngơ ngác. Nó mỉm cười với cậu trông đến là đần.
Cậu với con vịt đấu mắt vài giây, rồi cậu lấy điện thoại, nhấp vào mục danh sách đen.
Cái tên "LINWEIXIANG" nằm im lìm trong đó.
Lâm Vĩ Tường về đến nhà thì mở game anh chơi vài ván với Dụ Văn Ba. Chơi xong thì đã gần mười hai giờ. Cậu bỏ điện thoại ra sạc pin, lấy quần áo rồi đi tắm thật nhanh. Khi bước ra đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước từng giọt. Cậu chỉ dùng khăn lau qua rồi thản nhiên vắt khăn lên người.
Cậu nằm trên giường bắt đầu nghịch điện thoại, lướt Douyin khoảng nửa tiếng mới chịu thoát ra để vào WeChat trả lời tin nhắn.
Cậu trả lời tin nhắn rất tùy hứng, vậy nên WeChat thường hiển thị toàn các tin chưa đọc.Đầu tiên cậu trả lời tin của mẹ, tiếp đến là hai người chị gái thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn. Cậu chọn thêm một vài tin nhắn để trả lời, sau đó thấy phần liên hệ có thông báo mới về bạn bè.
Cậu bấm vào rồi sững lại khi nhìn thấy ID của người kia.
Bạn bè mới:Tôi là [lqs]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com