Chương 27:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh
Trong suốt một tháng tiếp theo, Kỷ Diễn luôn đúng giờ như đồng hồ báo thức, đều đặn mang bữa sáng đến cho Thẩm Mộ Thanh. Dần dần, Thẩm Mộ Thanh cũng hình thành thói quen, mỗi sáng vừa mở mắt ra là như có lập trình sẵn, đi đến cổng trường đón Kỷ Diễn.
Ngay cả chú bảo vệ ở cổng trường cũng quen mặt Kỷ Diễn. confession trong trường thì ngày nào cũng có người ghen tị với cô bạn gái kia của anh – ngày nào cũng có người bạn trai bất chấp gió mưa đến đưa đồ ăn sáng.
Thật ra Thẩm Mộ Thanh cũng từng từ chối rồi, nói rằng ngày nào cũng đưa như vậy sẽ rất phiền, cô hoàn toàn có thể tự mình xuống căn tin ăn sáng.
Chỉ là lời từ chối vừa mới nói ra khỏi miệng, khuôn mặt vẫn còn ôn hòa của Kỷ Diễn lập tức tối sầm lại, giọng điệu trầm thấp đầy nguy hiểm: "Thanh Thanh, em thấy anh phiền sao? Hay là em không muốn anh xuất hiện mỗi ngày vì sợ anh làm phiền em với mấy nam sinh khác?"
Trước phản ứng đó, Thẩm Mộ Thanh chỉ biết dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn phải để anh đưa. Chưa kể từ khi bị "ép" ngủ sớm và dậy sớm, tinh thần và làn da của Thẩm Mộ Thanh đều trở nên rạng rỡ hơn.
Diệp Sơ Tình ganh tỵ lật tường nhìn mặt cô: "Thanh Thanh, dạo này cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy, sao không chia sẻ chút đi?"
"Sơ Sơ, chỉ cần cậu ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống đúng giờ là cũng xinh như tớ ngay." Thẩm Mộ Thanh vừa cắn sandwich do Kỷ Diễn làm, vừa mơ màng đáp.
"Muốn mình ngủ sớm? Không thể nào. Bắt mình – một cú đêm chính hiệu – đi ngủ sớm khác gì lấy mạng mình đâu." Diệp Sơ Tình lắc đầu nguầy nguậy, biểu cảm như bị dọa sợ.
"Thế thì hết cách rồi."
"À đúng rồi, Thanh Thanh, hè này cậu định đi đâu chơi chưa?"
Kỳ nghỉ hè sắp tới, một học kỳ lại kết thúc. Mọi người đều tất bật chuẩn bị: có người háo hức lên kế hoạch du lịch, có người thu xếp hành lý về nhà, cũng có người loay hoay tìm việc làm thêm.
Thẩm Mộ Thanh trầm ngâm. Ở thế giới này, mối quan hệ giữa cô và ba mẹ không hề thân thiết. Ba mẹ cô chẳng mấy khi quan tâm, chỉ đều đặn gửi sinh hoạt phí hàng tháng, còn ngoài ra chẳng hề trò chuyện.
"Chắc là tìm việc làm thêm gì đó thôi." Cô đáp.
"Hay đó, còn mình thì phải về nhà ăn bám thôi. Lâu rồi chưa gặp ba mẹ, chắc họ nhớ mình lắm."
Nói đến đây, Thẩm Mộ Thanh vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì vào kỳ nghỉ, hai tháng không gặp Kỷ Diễn, sợ là hơi nguy hiểm.
"Sơ Sơ, cậu có biết An Bình hè này định làm gì không?"
Diệp Sơ Tình vừa thu dọn đồ vừa trả lời:
"An Bình á? Hình như là về nhà thì phải, nhà cậu ấy gần Ninh Thị."
"Ồ, mình hiểu rồi."
Thẩm Mộ Thanh mở điện thoại ra tìm tin nhắn với ba mẹ, phải kéo mãi mới tìm thấy một đoạn chat ở dưới cùng.
Thẩm Mộ Thanh: "Mẹ ơi, con sắp được nghỉ hè rồi."
Một lúc sau mới có hồi âm từ mẹ cô: "Được rồi, ba mẹ dạo này đi du lịch nước ngoài mấy tháng, kỳ nghỉ con tự sắp xếp nhé."
Câu trả lời khiến Thẩm Mộ Thanh có chút sững sờ. Không trách được bình thường chẳng bao giờ liên lạc – hóa ra là đi nước ngoài.
Càng nghĩ đến kỳ nghỉ, cô càng thấy rối. Dù sao cũng còn một tuần nữa, nghĩ trước làm gì cho mệt.
Cho đến tận ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, Thẩm Mộ Thanh vẫn chưa quyết định sẽ về đâu. Ngược lại, Diệp Sơ Tình thì đã thu dọn xong xuôi từ sớm, chuẩn bị về nhà.
Hạ Nhàn Nhạt thì vừa thi xong đã biến mất tăm, An Bình cũng chậm rãi thu dọn hành lý về quê.
Thẩm Mộ Thanh cảm thấy khá bực bội. Về nhà thì cũng chỉ có mình cô, không khí lạnh lẽo chẳng khác gì không về. Nhưng nếu không về thì biết đi đâu?
Bỗng điện thoại rung lên.
Y: "Thanh Thanh, nghe nói các em sắp nghỉ hè rồi. Em định đi đâu chưa?"
Thẩm Mộ Thanh: "À đúng rồi, em định về nhà thôi."
Thẩm Mộ Thanh đương nhiên không thể nói ra thật. Nhỡ đâu Kỷ Diễn nảy sinh ý định bắt cô đến nhà anh ở suốt hai tháng hè thì sao? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
Nghĩ vậy, cô quyết định xuống lầu mua ly trà sữa tự thưởng cho mình.
Vì gần đến kỳ nghỉ, trường cho phép người ngoài ra vào khu ký túc xá nên Thẩm Mộ Thanh không hề biết hôm nay Kỷ Diễn đã lái xe đến tìm cô.
Tại phòng 208 ký túc xá, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Sơ Tình không buồn quay đầu, lớn tiếng: "Vào đi!"
Kỷ Diễn mở cửa bước vào, nhưng anh không vào hẳn mà chỉ đứng ở cửa, lịch sự hỏi:
"Xin hỏi đây có phải là phòng của Thẩm Mộ Thanh không?"
Dù Thẩm Mộ Thanh từng nói với anh số phòng, nhưng Kỷ Diễn vẫn muốn xác nhận lại.
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc khiến Diệp Sơ Tình giật mình quay phắt lại: "Y thần? Anh tới tìm Thanh Thanh?"
Kỷ Diễn gật đầu: "Thanh Thanh có ở đây không?"
"Cô ấy xuống dưới mua trà sữa rồi, anh có thể xuống dưới lầu chỗ tiệm trà sữa tìm cô ấy." Diệp Sơ Tình đáp.
Kỷ Diễn gật đầu, đang định quay người đi xuống thì bất ngờ hỏi thêm: "Thanh Thanh nghỉ hè sẽ về nhà thẳng luôn à? Tôi muốn tiễn cô ấy."
Diệp Sơ Tình chẳng nghĩ gì nhiều, liền nói hết những gì biết:
"Thanh Thanh có nói nhà không ai, nên chắc cũng không về đâu."
Quả nhiên là cô nàng lươn lẹo, Kỷ Diễn không biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng hỏi tiếp: "Vậy cậu biết cô ấy định đi đâu không?"
"Cái đó thì mình không rõ."
"Cảm ơn cậu đã giúp." Kỷ Diễn gật đầu lịch sự với cô.
Diệp Sơ Tình xua tay: "Y thần khách sáo quá rồi, haha."
Chờ Kỷ Diễn rời khỏi, Diệp Sơ Tình không nhịn nổi nữa bật cười ha hả – không ngờ lại có dịp gặp được Y thần lần nữa, cảm ơn Thanh Thanh quá đi mất!
Dưới lầu, Thẩm Mộ Thanh đang uống ly QQ nãi nãi ngon đến mức phát ngây ngất. Ngay từ ngụm đầu tiên đã cắn trúng trân châu, tâm trạng cô vui đến nổ tung.
"Chào bạn, có thể cho mình xin WeChat được không?" Một nam sinh ăn mặc giản dị bước tới, mặt đỏ ửng, hỏi cô.
Bị chặn lại bất ngờ, Thẩm Mộ Thanh suýt sặc. Cô vừa nhai vừa nuốt trân châu xuống: "Bạn nhận nhầm người rồi chăng?"
Ai ngờ tên đó lại do dự một chút rồi tự tin huýt sáo: "Mỹ nữ, thấy em đi một mình, có thể cho anh xin WeChat không?"
Thẩm Mộ Thanh: ???
Chưa kịp trả lời, cô đã bị kéo vào một vòng tay lạnh như băng, lành lạnh đầy chiếm hữu. Kỷ Diễn ôm lấy cô, mặt lạnh tanh tuyên bố:
"Xin lỗi, cô ấy có chủ rồi."
Cậu nam sinh kia đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất. Trong lòng gào thét: Quả nhiên trên mạng toàn lừa đảo, chẳng bao giờ tin mấy chiêu tán gái online nữa!
Thẩm Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Kỷ Diễn không nói, mặt hơi tức giận, quai hàm siết chặt.
Ờ, chắc là đang giận. Nhưng cô có làm gì đâu mà giận?
Cô cẩn thận vươn tay kéo góc áo anh, giọng mềm mại:
"Bạn trai~ Anh giận rồi sao? Chuyện này không liên quan gì đến em hết, em còn chưa kịp từ chối thì anh đã đến rồi."
Thấy anh không phản ứng, Thẩm Mộ Thanh tiếp tục lắc nhẹ, không biết trong lòng anh sớm đã nở hoa, chỉ là ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
"Vậy anh muốn sao mới không giận nữa?"
Câu hỏi vừa thốt ra, sắc mặt Kỷ Diễn mới dịu đi đôi chút. Thẩm Mộ Thanh thấy có hy vọng, liền tiếp tục dỗ:
"Chỉ cần em làm được, em sẽ đồng ý, anh đừng giận nữa được không?"
Kỷ Diễn lúc này mới nhìn cô, môi mỏng khẽ cong lên:
"Kỳ nghỉ hè này, anh muốn về nhà cùng em."
Thẩm Mộ Thanh chưa kịp nghĩ đã lập tức từ chối: "Không được! Ba mẹ em ở nhà, không được! Tuyệt đối không được!"
Ba lần từ chối liên tiếp đủ để cho thấy mức độ phản đối của cô.
Đưa Kỷ Diễn về nhà mình? Chuyện đó là không bao giờ xảy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com