Chapter 1: Vô tri 🇻🇳
Hehe, lần đầu t cho bias t nằm trên🥴
I love Eggchan!!!<3
_____________________________
Đôi khi chính hắn không hiểu tại sao mình lại thích Wemmbu.
Không, không phải là thích, mà là yêu luôn rồi.
Tại sao hắn lại yêu Wemmbu nhỉ?
Eggchan là một người đơn giản, ắt hẳn có thể là do nhìn Wemmbu miết nên thành ra có cảm tình chăng?
Ầy không, lý do này không hợp lý chút nào.
Thế thì tại sao? Câu trả lời nằm ở cảm xúc của bản thân, nhưng chính mình lại chẳng hiểu nổi, là mình không hiểu bản thân hả?
Đúng là tình yêu khiến con người ta nổi khùng mà, đến cả hắn còn không tỉnh táo được trong cạm bẫy ái tình này.
"Gì vậy ba?" - Wemmbu nghe vậy, cậu híp mắt bật cười, "Hỏi câu quái quỷ gì đấy!"
"Câu này đàng hoàng mà." - Eggchan trái lại trông vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt thành thật như học sinh không hiểu bài.
"Làm sao tôi biết được lý do ông yêu tôi là gì." - Wemmbu nhịn tiếng cười xuống và trả lời, "Đáng lẽ ông phải tự hỏi bản thân chớ?"
"Tự hỏi rồi, vẫn không biết."
"Thế thì nên dành thời gian chăm chút cho bản thân đi là vừa."
Wemmbu nói tiếp, "Tới lúc đó sẽ có câu trả lời ông muốn."
"Hờ, cái câu trước kia đáng lẽ tôi nên nói với ông mới đúng." - Eggchan liếc cậu ta, đưa tay chỉ vào những vết thương được băng trên người, "Ông mới là người nên chăm chút bản thân đấy."
Wemmbu chỉ "ồ" một cái, nhìn xuống cả thân thể mình, từ những chỗ tay, chân, ở eo hoặc ở ngực đều có vết thương, tất cả đều do cậu đi đánh nhau mà ra. Nhưng những vết thương này không phải lần đầu mà có, Wemmbu gần như đã quen với nó tới mức còn không cảm nhận được cả một vết xước trên cổ nữa rồi.
Mỗi lần từ trận chiến bước ra, cậu sẽ luôn phóng tới trở về bên Eggchan để hắn băng bó cho mình, kèm theo đó là nghe những lời lải nhải như là "lại đi đánh nhau" hoặc "lần sau dùng mồm giùm cái", chả khác gì người mẹ đang nhắc nhở con mình vậy.
Mà Wemmbu thì giỏi trò giả điếc mỗi lần như thế, nên Eggchan chỉ toàn bất lực nhìn cậu ta thêm lần nữa nhào vô mấy trận đánh nhau.
Eggchan không động tay động chân, nhưng Eggchan biết xót người yêu mình.
Ai lại nỡ nhìn người yêu mình toàn thân máu me trở về nhà mà vẫn bình thản? Ai lại nỡ nhìn người yêu mình xém chết tận mấy lần mà không cảm thấy gì?
Eggchan cảm giác như bị tra tấn tinh thần, mà người tra tấn lại chính là người yêu mình, Wemmbu, một kẻ không sợ trời không sợ đất hoặc có khi là không sợ chết.
Có phải vì sợ Wemmbu chết, thành ra Eggchan muốn níu giữ, ngăn chặn, bảo vệ cậu ta nên từ đó mà sinh ra cảm tình luôn không?
Nghe cũng hợp lý mà cũng không hợp lý.
Eggchan nhìn Wemmbu, ngắm nhìn cậu ta vừa câu được một con cá, miệng lẩm bẩm nói "lại là cá sao". Mái tóc tím dài đung đưa nhẹ nhàng, cặp mắt đen láy nhìn con cá pha chút giận hờn trong đó, gương mặt trẻ trung, trông có nét ngông cuồng, ngang tàng và kiêu ngạo.
Hừm...
"Hửm? Gì đấy?" - Wemmbu quay mặt lại chạm mắt với Eggchan khiến hắn chợt tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ta nhìn xuống lưỡi cần câu của hắn ở mặt nước, xung quanh có cơn sóng nước nhẹ vỗ lên, "Ê, cá cắn câu kìa."
"À ờ..." - Eggchan vội xoay xoay tay cầm câu cá lên, lụm được một cây cung sức mạnh IV, hắn cầm lấy ném sang cho Wemmbu đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu vô cùng, "Kinh nghiệm câu cá lâu năm của người ta, đừng có bất ngờ."
Wemmbu dùng một tay bắt lấy cây cung, tay còn lại thì đặt cần câu sang một bên. Giả vờ rằng có mũi tên được định hình trong tay, ba ngón tay của cậu móc vào dây cung, giương ra chĩa hướng về phía Eggchan, sau đó thả các ngón tay ra.
"Piu~"
Eggchan nhìn Wemmbu chằm chằm, không lộ ra bất kỳ phản ứng gì đặc biệt, hắn giơ tay lên làm dạng bắn súng, chĩa ngón trỏ về phía cậu.
"Piu~"
Cả hai nhìn nhau một hồi, không ai nói gì, Wemmbu quay mặt đi không nhìn Eggchan nữa, môi mím lại.
-End-
_____________________________
Chắc có mình t lạc lòi giữa đám Fandom đu Wem nằm trên:((
(17/5/2026)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com