Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Capturing Your Rhythm 🎬


Tiếng piano chậm rãi dứt dạt vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng tập múa số 3.

Dưới ánh đèn vàng mờ chiếu xuống mặt sàn gỗ sáng bóng, Halilintar tựa như một dải sáng rực rỡ và đơn độc. Mỗi động tác của cậu - từ nhịp kiễng chân, bước xoay người cho đến cú vươn tay xé gió - đều mang sự dứt khoát và sắc bén như một luồng điện. Cậu cuồng công việc đến mức quên cả thời gian, mặc cho mồ hôi đã làm ướt đẫm phần gáy và dính chặt chiếc áo tập mỏng vào lưng.

Cậu là vũ công chính của vở diễn đương đại sắp tới, kiêu hãnh và luôn yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối từ chính bản thân mình.

Tách!

Âm thanh bấm máy giòn tan vang lên từ góc phòng, cắt ngang nhịp thở dốc của Halilintar khi cậu vừa hoàn thành cú nhảy hạ người cuối cùng.

"Đẹp lắm Hali ơi! Góc này cháy máy luôn!"

Giọng nói sảng khoái quen thuộc cất lên. Taufan - giám đốc trẻ của Studio nhiếp ảnh nổi tiếng thành phố, kiêm nhiếp ảnh gia riêng độc quyền của Halilintar - đang đứng vây lấy chiếc máy ảnh, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ta vừa bấm xem lại ảnh vừa chạy lại gần Hali, không quên giơ ngón tay cái ra khen ngợi.

Halilintar chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. Cậu vuốt ngược mái tóc đen điểm sợi bạc đã ướt đẫm mồ hôi, trừng mắt nhìn gã bạn thân:

"Taufan... Tớ đã bảo lúc tớ đang tập cao trào thì đừng có hò reo bất ngờ mà."

"Thì tại cậu múa đẹp quá chứ bộ!"

Taufan cười tít mắt, rất tự nhiên đưa tay lên vò nhẹ mái tóc ướt của Hali, lại còn tiện tay véo nhẹ một bên má đang ửng hồng vì nóng của cậu. "Này, uống chút nước đi. Tớ chạy đi mua trà đào ít đường đúng gu cậu đấy."

"Né ra coi, mồ hôi không đấy..."
Halilintar cằn nhằn nhưng cũng không thực sự đẩy tay Taufan ra, ngoan ngoãn nhận lấy ly nước trái cây ướt lạnh. Taufan nhìn cậu bạn mình, ánh mắt vụt qua một chút xót xa nhẹ. Cả hai chơi với nhau từ hồi Hali mới bước chân vào nghề múa, Taufan hiểu rõ cái tính cuồng công việc và hành hạ bản thân của Hali hơn ai hết. Cậu rất thích tự tay ghi lại từng khoảnh khắc Hali tỏa sáng trên sàn diễn, nhưng mà...

Reng... Reng... Reng!

Chiếc điện thoại trong túi quần Taufan reo lên liên hồi. Taufan thở dài, bắt máy: "Alo? Bên nhãn hàng đòi duyệt bộ ảnh thời trang gấp hả?... Ừ ừ, tôi biết rồi, mười phút nữa tớ về Studio liền!"

Tắt máy, Taufan vò đầu bứt tóc. Dạo này Studio của cậu làm ăn phát đạt quá mức, hợp tác với đủ bên, khiến một mình Taufan chạy không xếch mông lên nổi.

"Lại bận rồi à?" Halilintar liếc nhìn, giọng dịu xuống đôi chút.

"Tớ xin lỗi nha Hali..." Taufan ỉu tiu, ôm lấy vai Hali làm nũng. "Dạo này công việc ở Studio đè tớ muốn ngạt thở luôn. Mấy ngày tới tớ phải đi quay dự án ngoại tỉnh rồi, e là không theo chụp riêng từng buổi tập cho cậu được..."

"Không sao, tớ tự tập một mình cũng được. Cậu lo việc ở Studio đi." Halilintar thản nhiên đáp.

"Không được!" Taufan lập tức phản đối, nghiêm túc nhìn Hali. "Bộ ảnh công diễn này cực kỳ quan trọng. Thả cậu tập một mình mấy ngày tới thì thế nào cậu cũng bỏ bữa cho xem! Đừng lo, vài ngày nữa tớ xong việc sẽ điều người sang hỗ trợ cậu. Đảm bảo tay nghề đỉnh cao, không làm cậu thất vọng đâu!"

"Hả? Cần gì phải_"

"Quyết định thế đi nha!" Taufan không để Hali kịp từ chối, nhanh tay thu dọn máy ảnh rồi nháy mắt ma quái trước khi chạy biến ra cửa:

"Vài ngày tới tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy! Chờ người của tớ nha Hali~!"

"Này! Taufan!"

Bóng dáng Taufan đã biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích vang vọng ngoài hành lang.

Halilintar đứng ngẩn ngơ giữa phòng tập trống trải. Cậu vò đầu, thở dài một hơi.

Suốt ba ngày tiếp theo, phòng tập số 3 chỉ còn lại một mình Halilintar. Không có tiếng bấm máy quen thuộc của Taufan, không có ly trà đào ướt lạnh đặt sẵn ở góc bàn. Cậu tự tập, tự kiệt sức, rồi lại tự ngồi bó gối một mình trong không gian im lìm khi đèn phòng dần tắt.

Halilintar nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt hồng ngọc trầm xuống. Cậu vốn là người rất khó mở lòng với người lạ, càng ngại việc phải bộc lộ cảm xúc trước ống kính của một ai đó mà mình chưa từng quen biết...

Cậu thở dài một hơi rõ dài, đưa mu bàn tay quệt đi giọt mồ hôi đang lăn dọc theo xương hàm. Đúng là cái gã gàn dở, lúc nào cũng thích tự ý bày trò rồi đùn đẩy một kẻ chẳng quen biết nào đó vào thế giới riêng của cậu.

Đối với Halilintar, vũ công và người bấm máy chưa bao giờ là mối quan hệ làm việc đơn thuần. Nếu giữa hai người không có sự thấu hiểu và tin tưởng, ống kính sẽ chỉ thu về những bức hình vô hồn và gượng gạo. Cậu ghét cay ghét đắng cảm giác bị một kẻ xa lạ soi xét từng cử động, càng không muốn bộc lộ những khoảng lặng mệt mỏi của mình trước ánh nhìn chưa từng quen biết.

"Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi..."

Cậu lầm bầm chửi đổng một câu, tiến lại góc phòng bấm nút tắt bản nhạc piano đang phát dở.

Cạch.

Giai điệu dịu êm vụt tắt. Gian phòng tập rộng lớn ngay lập tức chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng hít thở trầm dập của chính cậu và tiếng gió đêm đập nhẹ vào khung kính.

Tập đến đây thôi, hôm nay như thế là quá đủ rồi.

Halilintar bước qua dãy hành lang vắng người, đẩy cánh cửa ngách đi vào khu vực phòng thay đồ dành riêng cho diễn viên múa. Căn phòng ngập tràn mùi gỗ thông dễ chịu và ánh đèn vàng ấm áp. Cậu cởi bỏ chiếc áo tập mỏng đã ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, vơ lấy chiếc khăn bông trắng treo trên giá rồi thong thả lau qua mái tóc đen điểm sợi bạc cùng phần cổ còn ướt nước.

Cậu trút bỏ hoàn toàn bộ phục trang luyện tập, khoác lên người chiếc áo hoodie đen rộng thùng trùng quen thuộc cùng quần jogger thoải mái.

Cúi người kéo khóa chiếc túi thể thao cỡ lớn, Hali cẩn thận vuốt lại nếp áo múa, cất đôi giày mềm vào ngăn riêng khô ráo. Cậu tiện tay vơ lấy ly trà đào đã tan hết đá mà Taufan mua cho lúc nãy, ném gọn vào thùng rác ở góc phòng.

Cắm tai nghe, bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng.

Halilintar xốc lại chiếc balo nặng trịch trên vai, tiến ra phía cửa chính. Ngón tay cậu thong thả gạt ngắt từng cầu giao điện.

Tách. Tách.

Ánh đèn trần lụi tàn dần, trả lại không gian cho bóng tối và những vệt sáng màu cam từ đèn đường hắt qua khung cửa kính rộng lớn.

Halilintar tra chìa khóa, khóa chặt cửa phòng tập số 3 rồi bước ra khỏi tòa nhà nghệ thuật khi đồng hồ đã điểm sang đêm muộn.

Cơn gió đêm thổi qua làm mái tóc cậu hơi rối nhẹ. Halilintar kéo cao cổ áo hoodie, đút hai tay vào túi quần rồi lững thững bước đi trên con phố vắng người. Có lẽ, cuộc sống khép kín, tràn ngập những quy tắc tự thiết lập này của cậu... sắp sửa đón nhận một sự xáo trộn dịu dàng vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com