Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


  Hành trình của một bậc thầy nguyên tố chưa bao giờ là dễ, thật đúng như lời công chúa Kuputeri nói, việc kiểm soát các nguyên tố vô cùng khó khăn đặc biệt khi họ lên cấp 3, Boboiboy luôn tự hỏi liệu bản thân có thể đón nhận nguồn sức mạnh to lớn đó hay không? Nhưng sự hoài nghi mong manh ấy đã bị dập tắc trong một sự kiện hi hữu, Boboiboy gặp được chính bản thân trong tương lai, khi cùng nhau tâm sự, cậu biết được mọi chuyện sau này đều sẽ ổn thoả và chuyện khiến cậu tự hào nhất là bản thân mai đây thôi sẽ trở thành bậc thầy nguyên tố.

Thật tò mò không biết làm thế nào cậu có thể nắm giữ nguồn sức mạnh to lớn đó! Boboiboy có thắc mắc nhưng bản thân trong tương lai chỉ cười ngại ngùng. Mà chẳng sao bí mật nhỏ bé này cậu cũng sẽ biết thôi

" Bí mật nhỏ giữa cậu và các nguyên tố "

Bối cảnh: Khi Boboiboy 16 tuổi đã lên tier 3 của Rimba sau trận chiến giành lại nguyên tố sét, cậu và các bạn được nghĩ ngơi vài ngày rồi về Trái Đất.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Chào mọi người! "-Boboiboy ngượng ngùng cười với mọi người và cả chính bản thân mình

" Chuyện này là sao đây? "

Chỉ huy KoKo Ci xoa thái dương, ông ấy đang rất đau đầu. Tại sao lại có thêm một Boboiboy ở đây nữa, nhưng nhìn lại, cậu Boboiboy này có vẻ trưởng thành hơn.

" Thưa chỉ huy! Tôi không chắc tại sao nhưng nguyên nhân chính là do ai đó đã tạo ra lỗ hỏng thời không "- Ochobot đang tra cứu thông tin

Boboiboy lớn kia nghe vậy thì chột dạ, từ từ giơ tay, khẽ giọng nói

" Chắc là do bên tôi làm đấy "

Thật tình, Boboiboy và Gopal đang trong phòng nghiên cứu, họ định làm thí nghiệm cổng không gian của Ochobot, mà Gopal lại gắn nhằm dây truyền năng lượng của Ochobot với Loopbot nên tạo ra một cảnh cổng thời không và Boboiboy bị hút vào trong ấy, còn Gopal thì may mắn thoát nạn.

' Đã biết trước tương lai rồi mà chẳng thể tránh nỗi '-Boboiboy thở dài.

" Hai cậu đúng là hậu đậu hết sức! Boboiboy cậu cứ tạm ở đây cho đến khi tìm cách trở về đi! "-Hết chuyện này đến chuyện khác, KoKo Ci nhức óc với đám nhóc này.

Sau khi nắm bắt được thông tin, chỉ huy quay về phòng để ngủ, mấy ngày nay bận quá nhiều chuyện nên không ngủ được mấy, hi vọng mấy đứa nhóc này sẽ không gây thêm phiền phức gì!. Đám bạn nhỏ nãy giờ đứng ngoài nghe ngóng, thấy CoCoChi vừa đi liền ùa vào trong phòng. Ngắm nghía, tò mò về người tự xưng là Boboiboy tương lai.

" Chào đằng ấy! mà cậu thật sự là Boboiboy đến từ tương lai à "-Ying nhanh chân chạy vào trước, cô ngó nghiên nhìn cậu bạn vừa lạ vừa quen.

" Chào Ying, ừ đúng rồi đây "

"Có khi nào cậu ta là người giả mạo không?" Gopal kéo cậu bạn thân lại thì thầm vào tai.

" Nãy cậu cũng thấy cậu ấy dùng sức mạnh nguyên tố rồi mà! Sao giả được " Hiện giờ chỉ mình Boboiboy mới có khả năng dùng bảy nguyên tố, nếu không là cậu thì còn ai vào đây nữa

" Nhưng tớ không tin tên đó lắm...."-Gopal lo lắng, lỡ như đây là tên người ngoài hành tinh xấu xa nào đó có khả năng biến hình thì sao, anh cần thông tin khác tốt hơn, một thông tin chỉ có người trong cuộc từng trải mới hiểu.

" Boboiboy cậu muốn ăn bánh quy không "-Yaya đi vào đem giỏ bánh đầy ấp vào, nhưng vẻ mặt người kia liền đổ mồ hôi hột, không cần suy nghĩ dứt khoát từ chối.

"Tớ no rồi không ăn đâu "

" Vậy à! Tiết thế tớ mới làm trưa nay xong"

Gopal thấy phản ứng chân thật liền chạy lại vỗ vai, bây giờ anh mới dám chắc đây chính là Boboiboy

" Xin lỗi vì nghi ngờ cậu, giờ tớ tin rồi "

Yaya khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc gì thêm, còn Boboiboy nheo mắt bất lực nhìn cậu bạn thân.

" Có vẻ cậu được chú ý quá nhỉ "- Fang từ ngoài vào, khoang tay dựa lưng vào cửa

" Thôi nào Fang! Cậu đừng ganh tỵ với tớ của tương lai chứ "

" Ai thèm ganh tỵ với nhóc lùn như cậu! "

Boboiboy lớn nghe vậy bước lại nhìn Fang với vẻ mặt đắc ý, vừa cười vừa đưa tay so chiều cao.

" Không biết ai lùn hơn ai ta! "

Với chiều cao trong tương lai Boboiboy tự tin bản thân vượt mặt Fang hiện giờ.

" Sao lại so quá khứ với tương lai, không công bằng "-Ừ thì Fang có chút ganh tỵ đấy, thấy Boboiboy tương lai mạnh mẽ như vậy, anh cũng tò mò mình sẽ ra sao.

" Xin lỗi! không chọc cậu nữa đội trưởng truy sát "- Nghe cụm từ đội trưởng truy sát, tai Fang liền vển lên nhận lấy chiếc điện thoại Boboiboy đưa cho. Đôi mắt Fang như sáng lên khi nhìn vào tấm ảnh. Một chàng trai với mái tóc tím vuốt ngược vô phong độ, vóc dáng cáo ráo, uy nghiêm đang đứng giữa bục nhận huy chương do chính tay chỉ huy Kaizo trao tặng. Người đó còn ai khác ngoài anh-Fang đội trưởng truy sát đầy oai phong, đảm nhiệm biết bao nhiệm vụ truy vết tội phạm thiên hà.

Fang trông đầy tự hào, ưởng ngực mà cười như được mừa. Đây mới đúng là tương lai mà anh đang hướng tới, một tấm ảnh này thôi là đủ để biết những nỗ lực quý báu của mình không hề vô ít.

" Tớ làm gì giận đâu, Boboiboy chưa ăn gì nhỉ! Tớ vào bếp kêu Wally làm ít món cho cậu nhá "-Fang trả điện thoại, hai chân nhanh chạy vào bếp.

" Cậu ta lật mặt nhanh thiệt "-Gopal cất giọng khinh bỉ

" Còn tụi tớ thì sao "_ Ying và Yaya đồng thanh, cười rạng rỡ hướng về Boboiboy lớn, hai cô nàng cũng muốn biết bản thân sẽ trông thế nào.

" Ờ thì! Hai cậu là huấn luyện viên, giống như giáo viên vậy ấy "-Boboiboy luống cuống tìm ảnh.

Trong tương lai khi Đô đốc Tarung trở thành chỉ huy cho trụ sợ mới của TAPOPS, thì Yaya và Ying sẽ là người kế nhiệm ông trong việc đào tạo học viên ở đó. Yaya người con gái dịu dàng và tốt bụng, vô cùng dễ thương giàu lòng trắc ẩn đã khiến bao nhiêu trái tim thanh niên học viên đổ gục từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đằng sau sự màu hồng mềm mại đó là sự khắc khe trong việc giảng dạy phải nói Yaya mà cho đề thi thì độ khó thứ 2 không ai dám đứng nhất.

Còn Ying một giảng viên năng động, hoạt bát, luôn niềm nở với mọi người nên rất dễ bắt chuyện, làm thân với học viên. Là một cô nàng có thể đốn hạ một người chỉ bằng một nụ cười rạng rỡ, được cô ấy dạy còn gì tuyệt bằng. Đó là phần lý thuyết sang phần thực hành thì khóc, khóc và khóc, nhiều học viên đã cực kỳ hãi hùng với những bài KT thực hành của cô Ying.

" Vui quá chúng ta được làm cô rồi "_Hai cô nàng nắm tay nhau nhảy cẩng lên.

" Vậy còn tớ! Tớ sẽ làm anh hùng hạng nhất phải không "-Gopal vui vẻ, tạo dáng siêu nhân.

"À không cậu sẽ trờ thành cơ trưởng"-Boboiboy đưa tấm hình cho Gopal xem, trong đó cậu ấy đạt hạng nhất trong kỳ thi sát thạch phi công.

Gopal có thể không quá dũng cảm cũng không quá mạnh về mặt tinh thần chiến đấu. Nhưng vẫn có thể tinh cậy cho cậu bạn nắm giữ tay lái. Sau khi thầy Papa về nhà chiếc phi thuyền cần có cơ trưởng thay thế và thế là dưới sự thách thức của Fang, Gopal đã đăng ký thi phi công, bằng một cách thần kỳ nào đó điểm lý thuyết thì tròn chĩnh chư trứng ngỗng còn điểm thực hành thì đạt tối đa mà vẫn đậu bằng lái.

" Cơ trưởng"-Gopal suy nghĩ, có vẻ cũng không tệ, chỉ cần lái máy bay thôi vậy đâu cần đối mặt trực tiếp với mấy con quái vật.

Thấy mọi người điều hài lòng với tương lai, khiến Boboiboy an tâm phần nào, nhưng rồi cậu nhận ra điều gì đó. Đôi mắt màu hạt dẻ liền hạ xuống, vương lên một nỗi buồn khó tả.

" Nếu vậy trong tương lai tớ sẽ làm nhiệm vụ một mình à! "-Boboiboy cúi đầu, đôi tay nhỏ bất bấu lên chiếc quần jean xanh. Với cậu từng thành viên trong đội chẳng khác nào người nhà cả, một người quan trọng. Thật sự rời xa bố mẹ đã đủ nhớ nhung với cậu rồi...

Không khí lặng dần, ánh mắt hướng về người con trai bối rối đứng giữa phòng.

" Tớ hiểu cảm giác của cậu....nhưng tớ muốn cậu biết rằng chúng ta không cô đơn và tớ cũng không hề đơn độc "-Người kia từ bước tiếng lại, cười hạnh phúc mà đưa Boboiboy chiếc điện thoại.

Boboiboy nhẹ rung tay cầm chiếc điện thoại, đôi mắt nâu u buồn liền dịu lại dưới một tần nước. Trong ấy có đủ những người thân quen của cậu, thầy cô, bạn bè, đồng đội, ông Aba và bố mẹ, tất cả không thiếu một ai, bất giác khoé môi công lên vì hạnh phúc. Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, một hành trình của chính bản thân mình, ngay cả cậu cũng vậy. Họ không ở cạnh không có nghĩa cậu cô đơn, mọi người vẫn sẽ ở đó, vẫn luôn âm thầm ửng hộ, và bất cứ khi nào trở về họ sẽ luôn chào mừng cậu.

" Boboiboy lo xa quá rồi đấy! Bạn thân của cậu ở đây mà, tớ sẽ lái phi thuyền đưa đón cậu"-Gopal khoái vai an ủi.

" Đúng đó! Dù ra sao tụi mình vẫn sẽ ủng hộ cậu, nếu Boboiboy cảm thấy buồn chúng ta vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại lúc ở xa mà "-Ying,

" Nên đừng quá lo lắng, lúc nào cảm thấy khó khăn cứ trong cậy vào bọn tớ! "-Yaya

" Tớ cảm ơn các cậu! "-Đúng rồi mọi người luôn ở đây mà.

Được bạn bè an động viên trái tim Boboiboy như phấn chấn trở lại. Cậu rất biết ơn khi mình có những đồng đội tuyệt như vây. Nhưng cậu đâu hay rằng đây là những năm tháng cuối cùng cậu được thật sự tự do, vì tương lai sau này cậu sẽ bị "vây hãm" bởi chính tình yêu của bọn hắn.

" Xem còn ảnh nào không? "-Gopal lại dở thói tò mò, lướt sang ảnh tiếp theo.

" Này cậu làm gì vậy, sao tấy máy "-Boboiboy chưa kịp làm gì thì Gopal đã lướt liên tục mấy ảnh tiếp theo, rồi ngón tay lại dừng trước một tấm ảnh.

"Pff! Boboiboy nè, trong tương lai cậu lùn hơn cả nguyên tố à! "-Gopal cười chảy cả nước mắt. Nghe đến chiều cao Boboiboy liền hớt hả lấy điện thoại xem, chuyện gì chứ chuyện chiều cao với cậu rất quan trọng. Thì thấy bản thân trong tương lai cũng cao đấy tầm 1m65, ừ cao hơn so với bây giờ, mà làm sao các nguyên tố cao hơn cậu được, mọi người bằng nhau mà.

Ying và Yaya cũng lén nhìn theo, thật bất ngờ cậu lùn hơn họ thiệt, rất nhiều là đằng khác. Trong tấm hình chỉ có Boboiboy và các nguyên tố, họ cùng chụp một tấm kỹ niệm, cậu đứng ở giữa, các nguyên tố đứng xung quanh, chiều cao giữa cậu và họ cách nhau tận một cái đầu.

Boboiboy nhỏ bỉu môi quay sang nhìn bản thân, mặt cậu hiện lên dòng chữ " tại sao bản thân vẫn lùn!". Boboiboy lớn nhím môi, trong lòng cảm thấy ấy náy, không biết giải thích sao cho thoả đáng.

" Thì tớ cũng đã cố để tăng chiều cao nhưng chắc đó là giới hạn rồi "

" Vậy tại sao các nguyên tố lại không giống cậu lắm, ý tớ là về ngoại hình và chiều cao "-Ying để ý

" Thì từ lúc phân hoá cấp 3, các nguyên tố bắt đầu có đặc điểm riêng để cũng cố sức mạnh, chứ nếu cứ giữ hình dạng cũ rất khó phát huy hết tiềm năng "-Boboiboy lớn trả lời.

" Nhưng bây giờ tớ có thấy gì khác đâu,.... "

" Chỉ là bây giờ cậu mới mở khoá thôi, đợi một hai năm là thấy rõ à "

Boboiboy nhỏ có vẻ không tin lắm nên gọi Duri ra

" Chào chủ nhân, Duri ...."

" Cậu mau đo chiều cao với tớ đi "

Duri chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chấp thuận yêu cầu.

...................................................

" Um, thì...."

" Sao rồi Yaya! "

" Duri cao hơn cậu 0.5cm "

" Gì cơ! "- Boboiboy nghe như sét đánh ngang tai. Mới mở khoá Rimba không lâu chưa gì cậu ta cao hơn mình rồi. Vậy là từ bây giờ phải nổ lực nhiều hơn nếu không sẽ bị chê lùn mất.

" Thôi mà, chiều cao không phải tất cả đâu"-Boboiboy lớn an ủi.

" Duri không quan tâm chiều cao của ngài đâu . "-Anh chạy lại ôm người đang xìu mặt kia, cười ngây ngô để càm lên vai cậu, hai tay thì tinh nghịch quấn chặt hông Boboiboy như con Koala. Cũng mấy ngày rồi không được gặp chủ nhân, trong lòng Duri cảm thấy có cái gì đó nhớ nhung, chắc là thiếu hơi ngài ấy.

" Chủ nhân nhỏ ơi! "

Từ đồng hồ của Boboiboy lớn, một nguyên tố đột nhiên xuất hiện, tên đó phóng lại ôm Boboiboy nhỏ vào lòng, vô liêm sĩ hơn khi người đó không chút e thẹn đứng trước mặt mọi người hôn lên má cậu.

" Tôi xin lỗi chủ nhân nhưng tại ngài dễ thương quá tôi không kìm nổi. "

Boboiboy nhìn người con trai lạ lẵm trước mắt mà mà hoảng hồn. Giật mình vì nụ hôn là một, còn bất ngờ hơn khi thấy tạng người to lớn của anh ta, dáng người vừa cao vừa rắng chắc, chiều cao không dưới mét 8, và đặc biệt những khối bắp thịt săn chắc ẩn sau lớp áo cứ dáng chặt vào người cậu.

" Ngài nhận ra tôi chưa chủ nhân nhỏ, nguyên tố đầu tiên lên cấp 3 nè "-Vừa nói tên đó cạ cạ vào mái tóc nâu. Boboiboy nhìn vào đôi mắt xanh như đại dương kia, phần nào đoán ra.

" Beliung phải không?"

" Đúng rồi "-Beliung cười rạng rỡ khi được đoán trúng.

Beliung xuất hiện, cơn gió xung quanh anh vô tình hất văng Duri ra khỏi cửa, Yaya và Ying thấy vậy cũng bất ngờ không kém, Duri đâu phải một nguyên tố yếu đuối gì, vậy mà chỉ một cú đẩy. Duri đứng dậy, thấy Boboiboy bị tên gió nào đó ôm lấy, trong lòng không vui lắm.

" Bình tĩnh nào Duri "_Yaya nhẹ tay đỡ cậu ấy dậy.

Hàng lông mày Duri nheo lại vô cùng khó chịu, cậu không thích anh bạn mới này, ghét bàn tay kia chạm vào Boboiboy. Duri nhanh chân chạy lại, hai tay anh nắm vào chiếc áo khoát cam, muốn kéo Boboiboy ra, muốn tên nào đó trả lại chủ nhân cho mình nhưng người kia cũng không vừa, bế Boboiboy bay lên, không cho Duri chạm vào.

" Trả chủ nhân cho Duri đây ! "-vị tinh linh gai nhảy cẩn lên, khuôn mặt mếu lại như muốn khóc tới nơi.

" Beliung mau thả cậu ấy xuống! "-Boboiboy lớn liền chạy lại ứng phó, đã dặn là không được tuỳ tiện ra khỏi đồng hồ rồi mà.

" Không, tui không thả đâu! Nhìn ngài này, nhỏ nhắn dễ thương quá! "-Belilung nhìn chủ nhân nhỏ mà lòng dâng trào hưng phấn, anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, anh đã luôn muốn được gặp lại cậu lúc nhỏ.

Khoé môi Beliung công lên, ẩn sâu trong đôi ngươi xanh kia không chỉ là sự yêu thương mà sự thèm khát được chạm vào quá khứ, được chạm vào cậu. Chợt một ý nghĩ táo bạo lướt qua não anh. Beliung cúi đầu kề sát vào mặt cậu, hơi thở nóng hổi liền hà lên đôi môi nhỏ kia làm Boboiboy cảm thấy chút bất an, tay vô thức muốn đẩy vị tinh linh này ra nhưng vòng tay to lớn lại quá chặt, không cho cậu chút kháng cự.

Anh cười, nghiêng đầu hỏi.

" Chủ nhân nhỏ này! Ngài có muốn làm ti...."

"CRYSTAL! "

" Đồ ăn tới rồi đây! "-Fang chạy đến cửa.

RẦM

Crystal xuất hiện, anh không nương tay đấm Beliung văng thẳng ra cửa, Fang người không biết gì thì bị lảnh đạn, thành ra hai người nằm bất tỉnh ở hành lang.

" Fang, Beliung hai người không sao chứ "-Ying lại đẩy Beliung ra khỏi người Fang, Beliung thì có vẻ không sao nhưng Fang thì bị u nguyên một cục.

" Ying không cần lo! Đánh vậy chưa nhằm nhò gì với tên nghịch ngợm này đâu"-Crystal nhẹ đặt Oboi xuống, Duri thấy thế liền chạy lại ôm cậu, cất giọng mè nheo.

" Duri không thích Beliung đâu, ngài đừng chơi với cậu ta nha"

Boboiboy xoa đầu Duri, lúc ấy cậu cũng rất bất ngờ, tự nhiên bị bồng lên cao rồi từ đâu ra một người đấm thẳng vào mặt tinh linh bảo tố. Boboiboy lớn thở dài, đi lại Belilung thu cậu ta lại vào đồng hồ, xém tý nữa...

" Xin lỗi mọi người vì mớ hỗn độn! "

" Ngài không sao chứ chủ nhân! Nãy tôi nhờ Voltra trông ba đứa đó để đi làm công chuyện mà Beliung thoát được, chắc giờ..."-Crystal bước lại, cười khó xử

" Voltra đang đau đầu lắm chứ gì! "-Boboiboy lớn cũng hiểu, giữ ba người đó ở yên là điều không thể, cực cho cậu ấy rồi.

" Wao! Trong tương lai nguyên tố của cậu có thể tự do ra ngoài à "-Gopal chạy lại hai mắt đầy hiếu kỳ.

" Cậu nói các nguyên tố sẽ phân hoá, nhưng không ngờ họ lại cao lớn đến vậy"-Boboiboy ngước nhìn chàng thanh niên cao gần hai mét này.

" Chủ nhân lớn cho Duri gặp bản thân được không? "

" Mấy cậu nên nhỏ tiếng chút nếu không.... "-Yaya

" ỒN QUÁ! MAU NGỦ ĐI! NỮA ĐÊM RỒI! "-KoKoCi hét lên, mấy ngày nay ông đã phải thức thâu đêm để lo hồ sơ. Lâu lâu mới có mấy ngày nghĩ thế này ông không muốn đánh mất giấc ngủ bởi đám nhóc này. Tiếng hét làm cả đám lặng thin, Boboiboy lớn nhìn đồng hồ cũng gần 1 giờ sáng.

" Cũng khuya rồi, mọi người mau đi nghĩ đi có gì mai chúng ta trò chuyện tiếp! "

" Vậy thôi mai gặp cậu! "-Ying

" Chúc cậu ngủ ngon "-Yaya

" Về phòng nào người anh em "-Gopal kêu Boboiboy, sẵn tay khiên Fang về phòng luôn.

" Chào nhé! Và chào Crystal "

Boboiboy vẫy tay với chín mình, rồi híp mắt cười với người tên Crystal kia, chắc cậu ấy cũng là một nguyên tố của mình không biết là ai nhỉ. Crystal thấy nụ cười nhỏ của cậu liền vui vẻ gật đầu.

Vừa vào phòng Gopal đã lăn ra ngủ ngon lành.

" Gopal ít nhất cậu cũng phải thay đồ ngủ chứ "-Boboiboy vừa vệ sinh xong định kêu Gopal thì thấy cậu ta ngủ từ đời nào rồi.

" Chủ nhân ơi! "-Duri tỏ ra rụt rè nắm áo cậu.

" À! Tớ xin lỗi để tớ thu cậu vào "

" Duri không có ý đó! Duri muốn xin ngài đêm nay ở lại ngủ chung "-Hai bàn tay Duri bối rối đang vào nhau, vươn ánh mắt nai con cầu xin Boboiboy, mong sự chấp thuận. Boboiboy biết không nên để nguyên tố ở ngoài để tránh rắc rối nhưng nhìn khuôn mặt dễ thương của Duri sao nở từ chối.

" Được rồi! Đêm nay thôi đấy! "

" Ye! Cảm ơn chủ nhân, để Duri thay đồ ngủ "-Cậu ta hớn hở chạy vào phòng tắm, lấy đồ Boboiboy mặc vào.

Từ khi đạt được sức mạnh cấp ba Duri có vẻ dính người hơn một cách kỳ lạ, cậu ta bắt đầu muốn ôm ấp, muốn xoa đầu, giờ còn muốn ngủ chung luôn. Điều này cũng xảy ra tương tự với Taufan, nguyên tố nào lên cấp cũng vậy à! nếu thế có vẻ phiền. Và có một điều khiến Boboiboy cũng rất lo lắng, nguyên tố cấp ba làm trí nhớ cậu ngày một tệ đi, nên Boboiboy mới yêu cầu các nguyên tố chỉ dùng dạng ba khi cần thiết không thì mặt định cứ ở dạng hai.

Nhưng nhìn bản thân tương lai lại hoàng toàn kiểm soát được cấp ba làm Boboiboy có chút tò mò. Thôi thì mai đi hỏi vậy!

" Chủ nhân ơi chúng ta ngủ thôi ".Duri nhảy cẩn lên giường, miệng không kìm được niềm vui mà cười toe toé như em bé.

Boboiboy sau khi tắt đèn, chân chưa kịp bước tới giường thì những sợi dây leo đã vội vàng quấn cậu lại bế về tận giường.

" Ngủ thôi nào chủ nhân! "- Duri kéo cậu lại ôm vào lòng, đôi bàn tay tinh nghịch vòng qua bụng Boboiboy, giữ cậu nằm im trong vòng tay. Ánh mắt Duri mơ màng, cánh mũi dịu dàng để lên bả vai, hít hương thơm từ người cậu

Đúng là cái cảm giác này, thật thoải mái và dễ chịu, thật muốn ôm ngài ấy mãi như vậy. Với Boboiboy, cậu cũng không thấy phiền khi bị ôm như vậy chỉ đơn giản nghĩ mình bị chú gấu nhỏ sửi ấm. Cơn buồn ngủ dần ập tới, cậu ngáp nhẹ rồi chiềm hẳn vào giấc mộng. Lúc này bóng tối như nhấn chìm cả căn phòng, Duri nhắm mắt nhưng không hề ngủ, những sợi dây cũng vô thức quấn chặt cậu hơn, nó không đau nhưng không muốn cậu rời đi.

Như mầm cây đang cố kìm lại sức sống mãnh liệt của mình dưới lớp đất dày đặc, nó chỉ dám hó hé chút tình cảm qua những cái ôm hay sự vòi vĩnh ngây ngô. 

------
Chap 1 rất chi nhẹ nhàng và dễ thương phải không ? (~ ̄▽ ̄)~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com