Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ít nhất thì việc xếp tiết sinh hoạt lớp của tôi cũng diễn ra đúng như kế hoạch và tôi được gặp lại Kareena và Meredith. Hai người họ đã ngồi ở hàng đầu, đang so sánh thời khóa biểu với nhau. Tôi đoán là họ không bị giữ lại vì những cuộc trò chuyện gượng gạo về bà ngoại đã mất với cố vấn học tập. Cả hai ngẩng lên khi tôi bước tới.
"Hey," tôi chán nản nói.
Kareena lập tức chìa tay ra đòi xem thời khóa biểu của tôi. Tôi đầu hàng không kháng cự.
"Culinary Arts?" cậu ấy nói với vẻ khó tin còn hơn cả tôi. "Cái quái gì vậy?"
Thời khóa biểu của Meredith và Kareena giống hệt nhau. Ba năm nay vẫn vậy. Tôi nhìn xuống tiết tám của họ: AP Chemistry.
"Tớ đăng ký AP Physics," tôi nói. "Nhưng hóa ra môn đó chỉ mở vào tiết bốn, mà tiết đó bọn mình học Giải tích rồi."
"Vậy nên họ cho cậu vào lớp Culinary Arts?" Meredith hỏi. Mái tóc vàng của cậu ấy vẫn còn sót lại vài vệt thuốc nhuộm xanh dương rực sáng như ánh điện từ mùa hè từ lúc cậu ấy làm việc ở một trại hè dành cho các thượng nghị sĩ trẻ. Về mặt kỹ thuật thì những màu tóc không tự nhiên là vi phạm quy tắc ăn mặc của Highland Hills, nhưng tôi không nghĩ ban giám hiệu sẽ làm gì Meredith, người dễ dàng lọt vào top mười của khối và năm nào cũng đưa đội thi tranh tụng giả định của trường vào vòng cấp bang.
"Cậu biết nấu ăn không?" Kareena hỏi.
Meredith đảo mắt. "Thôi nào, Kareena, nghiêm túc đi. Đã bao giờ Eliza mang món gì tự nấu đến buổi picnic chưa?"
Mỗi năm, bắt đầu từ thời cấp hai, Kareena, Meredith và tôi đều tổ chức một buổi picnic ở công viên Zilker sau tuần học đầu tiên. Truyền thống ấy bắt đầu từ hồi chúng tôi còn quá nhỏ để có bằng lái xe và phải nhờ bố mẹ đưa đi. Ngày ấy chúng tôi mang bất cứ thứ gì có sẵn ở nhà: vài gói kẹo Gushers (*) lẻ loi, samosa (**) hâm nóng lại, bánh sandwich Nutella. Thực ra mang gì cũng chẳng quan trọng. Đó chỉ là cái cớ để tận hưởng chút thư giãn cuối cùng trước khi năm học chiếm hết toàn bộ thời gian của chúng tôi.
"Oh, vậy cuối tuần này hai cậu sẽ mang món cao cấp gì đó đến chứ?" tôi nhướn mày hỏi.
Kareena nhún vai. "Tớ cảm thấy nếu cố gắng thì tớ có thể làm được, khác biệt nằm ở chỗ đó."
"Tớ đâu đến mức hoàn toàn vô dụng. Kiểu, tớ biết Bagel Bites (*) nướng lò ngon hơn quay lò vi sóng."
"Okay." Meredith kéo dài hai chữ ấy thành một lượng âm tiết đáng kinh ngạc. "Vậy là cậu sẽ học."
Tôi thở dài. "Thật bất công."
"Lo chuyện á khoa à?" Meredith hỏi.
"Đừng chọc tớ."
Kareena đặt tay lên tay tôi. Cậu ấy là người được dự đoán sẽ trở thành thủ khoa, giống như từ năm nhất đến giờ, và lý do thì quá rõ ràng. Cậu ấy là kiểu học sinh thông minh một cách tự nhiên và như thể sinh ra đã biết hết mọi thứ trên đời. Không phải vì thế mà cậu ấy không có tinh thần học tập đáng nể, bởi vì cậu ấy còn có cả điều đó nữa. Ngay từ khi vào cấp ba, chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau đọc diễn văn tốt nghiệp, và tôi biết cả hai đều đang nghĩ đến điều đó.
Với những mọt sách khác ở Highland Hills, mà trường này có rất nhiều, việc phát biểu trong lễ tốt nghiệp có lẽ chẳng phải động lực quá lớn để tranh vị trí thủ khoa hay á khoa. Nhưng riêng với Kareena và tôi, đó là một giấc mơ nhỏ, suốt nhiều năm qua giấc mơ ấy lại có thêm nhiều chi tiết—hai đứa đứng trước bục phát biểu, cảm ơn bố mẹ nhập cư của mình theo một cách vừa công khai vừa cảm động đến mức xấu hổ. Một lời khẳng định không thể chối cãi rằng những hy sinh của họ đã tạo nên thành quả, rằng ở một khu trường học giàu có và phần lớn là người da trắng này, con cái của những người từng rời quê hương với gần như hai bàn tay trắng vẫn có thể đứng trên đỉnh cao. Nếu điều đó nghe có vẻ quá kịch tính thì có lẽ đúng là vậy thật, nhưng khi một giấc mơ đã lớn lên cùng bạn suốt hơn ba năm, nó trở nên lớn lao hơn cả bản thân bạn. Cả hai chúng tôi đều muốn điều đó đến cháy bỏng, đã tưởng tượng về nó suốt nhiều năm, và tôi từ chối để cơ hội ấy vuột khỏi tay vào phút chót.
Kareena siết nhẹ tay tôi rồi nói. "Rồi sẽ ổn thôi. Một môn học không tính điểm trọng số sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu."
Tôi cố không thở hắt ra bởi vì ngay cả tôi cũng biết mình đang khó chịu quá mức. Có lẽ đúng là một môn không tính điểm trọng số chắc chẳng thể phá hỏng giấc mơ mà Kareena và tôi đang theo đuổi, nhưng có nhất thiết phải là một môn học tôi hoàn toàn không hứng thú không? Họ có thể xếp tôi vào bất kỳ môn khoa học hay ngoại ngữ nào khác thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Mặc dù mẹ tôi là một trong những người nấu ăn giỏi nhất mà tôi biết, thế nhưng bản thân tôi lại chưa từng dành nhiều thời gian trong bếp. Và giờ nghĩ lại, tôi nhận ra mình cũng chưa bao giờ cố gắng thay đổi điều đó.
Meredith nhe răng cười. "Cậu biết không, thực ra đây là trong cái rủi có cái may đấy. Nấu ăn là một kỹ năng sống thiết yếu. Là phụ nữ, chúng ta phải học cách nấu ăn để tối nào cũng giữ cho bụng các ông chồng tương lai được no bụng. Khá chắc là tớ đang trích nguyên văn từ Code of Hammurabi (Bộ luật Hammurabi) (*)."
Kareena bịt miệng như muốn nôn.
Meredith, người thà bị chặt ngón chân còn hơn cưới đàn ông, nhướn mày đầy vẻ ngây thơ. "Tiếp theo cậu nên đăng ký học hộ sinh luôn đi. Nấu ăn và sinh con—phụ nữ ngoài cái đấy ra thì còn làm được gì nữa, đúng không?"
"Tớ cam đoan cậu không hài hước như cậu nghĩ đâu," tôi nói.
"Thật ra đây là quả báo vì năm ngoái cậu không học Sinh học Nâng cao với bọn tớ mà chọn Hóa học đấy," Kareena nói. "Nếu cậu chịu ở lại với bọn tớ thì thời khóa biểu đã chẳng có vấn đề gì rồi!"
Meredith gật đầu đồng tình.
"Nếu muốn nghe người khác giảng giải về những quyết định tồi tệ của mình thì tớ chỉ cần để tiếng nói nội tâm lớn hơn một chút thôi, được chứ?" tôi đáp. Lúc đó quyết định ấy hoàn toàn hợp lý. Giáo viên dạy Hoá học Nâng cao, cô Pearson, cũng là giáo viên phụ trách của đội Science Bowl (*), mà tôi tham gia từ năm nhất. Tôi muốn chắc rằng mình được học chính thức với cô ấy trước khi xin thư giới thiệu vào học kỳ này. Nhưng giờ đây, khi cầm trên tay thời khóa biểu đáng nguyền rủa này, mọi lý lẽ của năm ngoái đều tan biến thành sự bực bội âm ỉ.
"Biết đâu lớp Nghệ thuật Ẩm thực sẽ cho cậu một giai thoại thú vị để viết vào bài luận cá nhân," Kareena gợi ý. Cậu ấy đã bắt đầu viết bài luận từ cuối mùa hè và hiện có ba bản nháp khác nhau, nhưng chưa cho tôi đọc bản nào, lý do là chúng vẫn còn quá tệ để bất kỳ đôi mắt tử tế nào nhìn vào. Đương nhiên đó là nguyên văn lời của cậu ấy. Từ những gì cậu ấy tiết lộ, tôi có cảm giác việc tình nguyện ở bệnh viện trong mùa hè chính là nguồn cảm hứng của bài luận. Cũng chẳng lạ gì vì Kareena đã nhắm đến trường y từ năm hai rồi.
"Chuyện này giống High School Musical (*) ấy," Meredith đột nhiên tuyên bố, như thể cậu ấy đã nghiền ngẫm luận điểm này từ lâu và giờ mọi thứ cuối cùng cũng thông suốt. "Mọi người đều nghĩ cậu chỉ là kiểu mọt sách tham vọng, nhưng rồi đến cuối học kỳ cậu sẽ bất ngờ làm ra một món crème brûlée (*) hoàn hảo. Và sự thật kinh hoàng rằng cậu là một con người đa chiều với nhiều sở thích sẽ khiến tất cả bọn tớ tự nhiên bật lên ca hát nhảy múa."
Kareena và tôi chớp mắt nhìn cậu ấy.
Rồi, Kareena nói, "Eliza nói đúng. Cậu không hài hước như cậu nghĩ đâu."
"Trong tình huống này tớ là Zeke hay là Gabriella (*)?" tôi hỏi.
"Dĩ nhiên là cả hai rồi," Meredith đáp. "Như tớ đã nói. Đa chiều."

Phần còn lại của ngày hôm đó diễn ra khá suôn sẻ, đặc biệt vì Kareena và Meredith đều học cùng lớp với tôi. Năm nay có một bầu không khí khác hẳn, chúng tôi đều là học sinh cuối cấp và mùa nộp hồ sơ đại học đã ở ngay trước mắt. Cảm giác như chúng tôi đang để bản thân hoạt động theo chế độ tự động, làm mọi thứ bằng trí nhớ cơ bắp.
Đương nhiên, điều đó chỉ kéo dài cho đến tiết tám.
Địa điểm ghi trên thời khóa biểu của tôi chỉ đơn giản là Bếp Thực hành Ẩm thực. Thậm chí còn chẳng có số phòng để dò theo, khiến tôi hoàn toàn mù mờ, như thể tôi chưa từng học ở ngôi trường này suốt ba năm qua. Tôi bước thật nhanh về phía nhà ăn vì phản ứng đầu tiên của tôi là bếp thì chắc phải ở gần những cái bếp khác. Nhưng nhà ăn hoàn toàn trống vắng, ngoại trừ một cô phục vụ đang lau bàn.
"Chào cô, cô có biết bếp thực hành ẩm thực của học sinh ở đâu không ạ?" tôi hỏi.
Cô ấy nhìn xuống thời khóa biểu trong tay tôi. "Hình như ở tòa nhà bên cạnh."
"Có hẳn một tòa nhà riêng ạ?"
Cô ấy gật đầu. Cô ấy chỉ tôi đi băng qua sân trường rồi tìm một tòa nhà nhỏ màu xanh lá cây. Tôi cảm ơn cô ấy rồi rời đi đúng lúc tiếng chuông báo vào lớp muộn vang lên. Tôi thở dài. Việc tạo ấn tượng xấu với giáo viên mới vì đi muộn ngay ngày đầu tiên là điều tôi khá chắc mình từng gặp trong cơn ác mộng.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy tòa nhà màu xanh được nhắc tới. Một tấm biển thiếc nhỏ bên cạnh cửa ghi dòng chữ Lớp Nghệ thuật Ẩm thực. Ai mà biết được nơi này tồn tại chứ? Ngoại trừ cô phục vụ tốt bụng kia, ý tôi là vậy. Tôi mở cửa, cắt ngang bài giới thiệu mà giáo viên đang nói dở. Thầy ấy là một người đàn ông gốc Latinh với chiếc bụng hơi phệ và mái tóc xoăn hoa râm.
Toàn bộ lớp học quay sang nhìn tôi khi tôi bước vào. Được rồi, vậy hóa ra ai cũng biết nơi này tồn tại. Trong lớp không có quá nhiều học sinh, có lẽ khoảng mười hai người, và tôi nhận ra sĩ số bị giới hạn vì số lượng thiết bị nấu nướng. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc có khoảng mười hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình khi bước vào muộn chắc chắn không phải cách tôi muốn bắt đầu học kỳ mới. Mọi người đều đã tìm được chỗ ngồi quanh chiếc bàn nhôm lớn ở giữa phòng. Xung quanh căn bếp là những khu làm việc riêng với bếp nấu, lò nướng và bồn rửa. Chỉ còn lại đúng một chỗ trống bên bàn trung tâm, và tôi lúng túng bước tới.
Giáo viên nhìn vào bảng điểm danh. "Elizabeth Park?" thầy ấy hỏi.
"Eliza ạ. Em xin lỗi, em gặp khó khăn khi tìm nơi này."
"Không sao đâu, ngày đầu tiên là để làm việc đó mà. Mừng vì em đã tìm được đến đây." Thầy ấy vỗ tay một cái rồi tiếp tục, "Như thầy đang nói, thầy là thầy Treviño, và đây là lớp nhập môn nghệ thuật ẩm thực. Trong lớp này, chúng ta không chỉ học chuẩn bị và chế biến thức ăn mà thầy còn kiểm tra các em tất cả các chủ đề xoay quanh thiết bị, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng thầy muốn đảm bảo với các em rằng, lớp học này sẽ giống The Great British Bake Off (*) hơn là Hell's Kitchen (**)."
Cả lớp bật cười. Tôi cũng mỉm cười dù thật lòng chẳng hiểu trò đùa nằm ở đâu.
"Giờ thì, có bao nhiêu em tự nhận mình đã có kinh nghiệm nấu ăn rồi nào?" thầy Treviño hỏi.
Dạ dày tôi chùng xuống khi gần như cả lớp đều giơ tay. Hai tay tôi nặng trĩu trên đùi, nhưng trong thoáng chốc, tôi còn nghĩ có nên giơ tay lên cho giống mọi người không, chỉ để đỡ gây chú ý.
Cậu con trai ngồi bên trái quay sang nhìn tôi. "Không có chút nào luôn á?" Đôi mắt đen của cậu ta mở to đầy ngạc nhiên. Tôi không rõ sự ngạc nhiên đó xuất phát từ đâu. Vì tôi xuất hiện trong một lớp học nhỏ đầy những người rõ ràng là yêu thích và có kinh nghiệm với bộ môn này? Hay vì tôi là con gái nên lẽ ra ít nhất cũng phải từng làm vài món hầm trong đời?
"Wesley, chúng ta không ở đây để khiến ai khó xử cả." Thầy Treviño reo lên bằng giọng trách móc vui vẻ. "Thầy hứa lớp này phù hợp với mọi trình độ."
Tôi cười gượng với thầy Treviño. Tôi đang cố thuyết phục bản thân rằng mình sẽ sớm bắt kịp thôi. Nấu ăn chẳng phải cũng giống khoa học sao? Mà khoa học thì tôi luôn rất giỏi. Năm nay tôi thậm chí còn là đồng đội trưởng đội Science Bowl, điều đó nhắc tôi nhớ phải báo cho mọi người rằng buổi tập đầu tiên sẽ bắt đầu vào thứ Tư tuần này.
Thầy Treviño phát cho mỗi người một bài kiểm tra. "Đừng hoảng nhé. Chỉ là bài khảo sát trình độ xem các em đang ở đâu thôi. Hôm nay không tính điểm."
Cậu bạn bên cạnh, Wesley, lấy một tờ rồi đưa cả chồng giấy cho tôi. Cậu ta nở một nụ cười chỉ có thể mô tả chính xác bằng từ nhếch mép. Tại sao cậu ta nghĩ mình có thể nhếch mép với tôi như thế vậy? "Chúc may mắn nhé, á khoa."
Tôi lấy một tờ rồi chuyền phần còn lại cho người phía sau thì tôi mới nhận ra cậu ta biết thứ hạng của tôi. Vậy tức là cậu ta cũng là học sinh cuối cấp, nhưng tôi không nghĩ trước đây mình từng gặp cậu ta. Ít nhất là chưa từng học chung lớp. Tôi tạm gác suy nghĩ đó sang một bên khi nhìn xuống bài kiểm tra và cảm thấy cả người lạnh toát.
Không phải để nghe quá đáng ghét đâu, nhưng chưa bao giờ trong đời tôi nhìn một bài kiểm tra ở trường mà thấy lạc lối đến vậy. Tôi biết thầy Treviño nói nó không tính điểm, nhưng ý nghĩ làm bài kiểm tra mà không đạt điểm tuyệt đối vẫn khiến tôi thấy như đang phạm pháp. Bản thân bài kiểm tra thật ra khá đơn giản. Có câu nhận biết dụng cụ. Tôi đoán bừa. Có câu hỏi về kỹ thuật nấu ăn. Tôi cũng đoán bừa luôn. Câu duy nhất tôi chắc chắn đúng là nhiệt độ sôi của nước mà chỉ vì nó là kiến thức cơ bản của môn Hóa học.
Khi thầy Treviño hô hết giờ, tôi đặt bút xuống và thấy Wesley liếc nhìn bài làm của mình. Nếu cậu ta đang muốn chép bài thì thật sự đã chọn sai lớp để ngồi cạnh tôi rồi. Nhưng trái với dự đoán của tôi, cậu ta lại bật cười. Một nụ cười rất gần với kiểu nhếch mép kia, nhưng chưa hẳn là vậy.
"Câu số năm là mandoline (dao bào lát)."
Tôi nhìn xuống đáp án mình viết. Cái bào. Giống như cách cậu ta đang bào mòn dây thần kinh của tôi vậy. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta. "Mandolin (*) là nhạc cụ mà. Là một loại đàn ấy, không phải đồ nhà bếp."
Cậu ta cười như thể tôi vừa kể chuyện hài. Khi cười, đôi mắt tròn hơi híp lại, khiến cậu ta trông tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Rồi nụ cười ấy biến mất khi cậu ta nhận ra tôi hoàn toàn nghiêm túc và tôi thấy rõ vẻ khó tin thay thế cho sự thích thú.
Thầy Treviño yêu cầu cả lớp tự chấm bài kiểm tra. Thầy lần lượt đi qua từng câu hỏi và hỏi cả lớp câu trả lời. Tôi nhìn xuống bài làm của mình, đánh dấu hết câu này đến câu khác là sai. Khi thầy Treviño thông báo rằng dụng cụ ở câu số năm quả thật là mandoline, hai má tôi nóng bừng lên. Tôi thậm chí không cần ngẩng đầu lên cũng biết rằng (a) Wesley đang cười nhếch mép đầy đắc ý về phía tôi và (b) Tôi là người làm bài tệ nhất lớp.
Tôi ghét cảm giác bất tài, vì thế tôi trút luôn sự ghét bỏ ấy lên cậu con trai ngồi bên cạnh. Không thể tin được cậu ta lại nghĩ mình thông minh nhiều hơn tôi. Người duy nhất tôi chấp nhận có thể tỏ ra kiêu ngạo như vậy là Kareena, mà cậu ấy căn bản sẽ không bao giờ làm thế. Thì đã sao nếu bài kiểm tra của cậu ta gần như không có dấu gạch đỏ nào? Không phải tôi cố nhìn đâu nhé. Thật đấy, tôi chỉ định xác nhận tên cậu ta thôi và mắt tôi dừng lại trên cái họ tên dài ngoằng được viết đầy đủ. Wesley Ruengsomboon.
Sau khoảng thời gian dài lê thê tưởng như vô tận, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên. Tôi lập tức đứng bật dậy và lao thẳng ra cửa, mừng vì cuối cùng cũng học xong lớp học này. Thành thật mà nói, nếu chuyển sang học ban nhạc hoặc dàn nhạc giao hưởng thì trình độ khởi điểm của tôi chắc cũng chẳng khác gì. Thậm chí còn hữu ích hơn là đằng khác, tôi nghĩ vậy, nếu học một loại nhạc cụ mới. Biết đâu học cello sẽ vui. Hoặc đàn mandolin.
Một bờ vai khẽ chạm vào tôi khiến tôi giật nảy người.
Tôi quay lại và—dĩ nhiên rồi. "Wesley, đúng không?"
Tóc cậu ta được cắt ngắn hai bên, phần trên hơi dựng lên như thể được cố tình vuốt rối. Cậu ta bước song song với tôi như thể tôi đã mời cậu ta. "Tôi chỉ tò mò thôi. Làm thế nào mà một người đứng thứ hai toàn trường giữa cả đám mọt sách lại không biết lấy một thứ về một kỹ năng sống cơ bản như thế?"
"Vậy cậu biết mandoline là gì. Chắc giải Nobel sắp được trao cho cậu rồi đấy."
Cậu ta bật cười, hoàn toàn không hề bị chọc tức. "Eliza, tôi nhìn thấy lúc cậu chấm bài. Đừng giả vờ như đó là thứ duy nhất cậu không biết."
Tôi kiên quyết không để cảm giác xấu hổ hiện lên trên má. "Đừng có nhìn bài người khác, đồ kỳ quái."
"Toàn mực đỏ nên đập vào mắt tôi thôi."
Tôi dừng bước, quay hẳn lại đối diện cậu, thẳng lưng lên để cảm thấy mình cao hơn một chút, nhưng cậu ta vẫn cao hơn tôi hẳn một cái đầu. "Vậy việc cậu biết thứ hạng của tôi và nhìn bài tôi cũng chỉ là trùng hợp thôi sao?" tôi hỏi.
Cậu ta lắc đầu và tôi nhìn mái tóc của cậu ta khẽ nảy lên theo động tác đó. Tôi rất muốn bảo với cậu ta rằng bọn tôi không ở trong quảng cáo dầu gội đầu, nhưng như thế chẳng khác nào tự thú rằng tôi đã chú ý đến cậu ta quá nhiều. "Cái gì đối với cậu cũng đều xoay quanh thứ hạng à?" Giọng cậu ta thay đổi rõ rệt, như sự hài hước đã biến mất và thay vào đó là vẻ dè chừng. Rõ ràng lúc này cậu ta không còn nghĩ đến vai diễn quảng cáo dầu gội trong đầu tôi nữa.
"Không phải ý tôi là—"
"Không, tôi hiểu mà. Cậu là kiểu học sinh xem việc học như, kiểu, cả cuộc đời mình vậy. Nhưng cậu biết đấy, người ta vẫn nói về việc đứng trên đỉnh mà."
Trái với ý muốn của bản thân, tôi buột miệng hỏi, "Người ta nói gì?"
"Chỉ còn một hướng duy nhất để đi thôi, là đi xuống," cậu ta nói và tôi thậm chí chẳng cần nhìn mặt Wesley cũng biết khóe môi cậu ta đang cong lên vẻ khinh khỉnh mà tôi đã bắt đầu ghét. "Tôi hy vọng cậu học giỏi đúng như cậu nghĩ. Chiến thắng cuộc thi nấu ăn sẽ chẳng thú vị gì nếu không có đối thủ xứng tầm." Rồi cậu ta dễ dàng vượt qua tôi, thong thả bước xuống hành lang đang dần vắng người. Chẳng mấy chốc, bóng dáng cậu ta đã khuất khỏi tầm mắt và tôi nhận ra suốt từ nãy đến giờ cậu ta đã cố tình đi chậm để bước cạnh tôi. Đám con trai cao lêu nghêu đáng ghét với đôi chân dài đáng ghét và sải bước dài đáng ghét không kém.
"Đồ tự cao," tôi nói, nhưng cậu ta đã đi quá xa để có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com