11.
Sau buổi lễ tổng kết chỉ có nghe biểu văn và phơi nắng, học sinh trường A (ngoài khối 12) cuối cùng cũng được bung lụa. Từng tốp học sinh rời khỏi trường, bàn luận với nhau sẽ đi đâu, ăn gì, uống gì cho thật đã thật sảng khoái, nhóm bốn cô gái cũng không phải ngoại lệ.
"Ê đi uống trà sữa không, tao biết quán này mới mở đẹp lắm nè"
Khánh Vân hào hứng vỗ vai Hải Yến và Gia Nghi, chốc chốc lại còn nhéo má Thu Thảo như một chú mèo nhỏ nổi loạn.
Ba cô nàng kia nghe tới trà sữa cũng sáng bừng mắt, liền nhất trí đi ngay. Gia Nghi đèo Thu Thảo, Hải Yến chở Khánh Vân, cứ thể bốn đứa lập tức lên đường.
Ai ai cũng hào hứng vì hôm nay không những là ngày cuối phải lên trường mà tối nay bọn họ còn có buổi liên hoan cuối năm được dự kiến sẽ tổ chức ở nhà hàng view biển xịn xò nhất ở thành phố này.
Suốt thời thời gian ở quán trà sữa, Nghi-Yến-Vân và Thảo cứ bàn luận miết, nào là nên mặc gì, trang điểm phong cách nào rồi phương thức di chuyển ra sao, đi grab car hay tự đi xe máy.
"Đi grab đi, cả lũ tập trung lại xong đi chứ tao làm tóc xong đếch đi xe máy đâu!!" Thu Thảo khua tay, ba người còn lại cũng gật gù đồng tình.
"Mày make một tí cho đẹp đi Vân, không lẽ vác mặt mộc tới nhìn thằng Trường?"
Thu Thảo chuyển sang véo má Khánh Vân, trước giờ Vân chưa bao giờ thực sự trang điểm chỉ là khi đi sự kiện gì đó cô có đánh thêm tí son thôi vì da mặt Vân vốn đẹp nên chẳng cần làm gì cũng xinh.
"Ư...Trường...ư...thích đẹp tự nhiên hơn!!!" Vân khó nhọc lên tiếng khiến ai cũng phì cười trước độ đáng yêu của cô nàng.
"Rành quá ha, nắm thóp người ta rồi"
Gia Nghi vỗ tay tán thưởng, còn không quên nhìn bạn mình bằng con mắt thán phục.
"Haiz, con gái tao biết yêu rồi, buồn quá..."
Bỗng Hải Yến đập mạnh lên đùi cái bốp, rồi quay về phía ba người còn lại.
"À, mày nhớ kế hoạch không Vân? Mày phải lợi dụng danh nghĩa bạn cùng bàn để ngầm tỏ tình nó nghe chưa, đảm bảo thằng Trường phen này mê mày hơn nữa, mê không thể thoát ra luôn!!! Hahahahaha" Hải Yến nói xong vỗ đùi bôm bốp rồi ngửa cổ cười như một con điên khiến hơn nửa quán quay lại nhìn...
3:30 chiều.
"Ê cho tao mượn cái máy uốn coi!!!"
"Đm cái đầm hoa nhí của tao đâu!!!!"
"Con chó Yến tắm nhanh lên hát hát cc!!!"
Nhà Thu Thảo vốn yên bình hôm nay bỗng náo loạn vì lòi đâu ra ba con 'âm binh' tới gây rối, may là ba mẹ Thu Thảo thoải mái nên cả bọn mới không bị đuổi chứ phải gặp phụ huynh của Khánh Vân là bốn đứa ra đường lâu rồi...
Cách đó vài chục mét, tại căn biệt thự của Văn Trường, bọn con trai cũng đang tụ tập chơi Playstation.
"Chuyền đi đừng sút"
Quang Kiệt giọng run run, hai bên thái dương, từng dọt mồ hôi đang nặng nề chảy xuống. Bên cạnh cậu là Văn Trường, người cũng đang căng mắt tập trung lên màn hình tivi nơi diễn ra trận chung kết C1 hấp dẫn nhất lịch sử, tỉ số hiện tại đang làm 4-4 ở phút 67.
"Đéo, tao sút ấy"
*Bắn chim*
"Đmm tuất Trường!!!!"
"Há há há há"
Tuấn Anh cũng đang căng thẳng với trận đấu, ba thằng con trai hiện giờ đang ở chơi cùng một đội, cố gắng phối hợp với nhau để chiến thắng con AI trong game và đưa đội bóng họ yêu lên đỉnh châu Âu.
6:30.
Nhóm con trai đã chuẩn bị xong xuôi, Quang Kiệt và Tuấn Anh đi bằng xe máy còn thiếu gia Văn Trường thì được tài xe riêng chở đi bằng Porsche cho oách.
Trong khi đó nhóm con gái cũng đã lên đồ đầy đủ, ai cũng xinh xắn lộng lẫy như công chúa, hôm nay cả bọn đã thống nhất là sẽ sành điệu cùng nhau nên bốn đứa đều váy gắm lộng lãy trông dịu hơn hẳn lúc đi học ở trường.
"Đù, nay Vân mặc kiểu này xinh điênnn" Hải Yến reo lên đầy phấn khích khi thấy Vân bước ra khỏi cửa nhà.
Mục tiêu chính là Khánh Vân, người đang mặc một chiếc áo cardigan trắng cùng chân váy ngắn màu đen đơn giản. Càng nhìn, càng thấy Khánh Vân toát lên vẻ ngây ngô, trong sáng, vibe tình đầu vô cùng tận hoàn toàn trái ngược với Thu Thảo quyến rũ trong bộ váy ngắn và áo trễ vai màu đen huyền bí.
Về phần Hải Yến và Khánh Nhi thì hai đứa này thần giao cách cảm kiểu gì mà một đứa thì đầm hoa nhí vibe bạch nguyệt quang (Nhi) còn đứa kia thì mặc quần quét đất, áo croptop (Yến).
"Thôi lên xe đi, trễ rồi" Khánh Vân thúc dục, chiếc grab car cũng vừa tới, cả bốn đứa nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi cùng nhau lên đường dự tiệc.
7:00.
Tại đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, một chàng trai trẻ diện áo sơ mi trắng, jean tối màu đơn giản nhưng cả người lại toát lên khí chất giàu có khiến vài người phải quay lại cảm thán.
"Đù, thằng chó này nay biết ăn mặc đàng hoàng rồi nè"
Quang Kiệt chạy tới khoác vai Trường, không quên khen một câu toàn mùi khịa.
"Má tao tưởng nó mặc nguyên bộ đồ đá banh tới chớ, ai ngờ cũng biết lựa, nhìn đéo ra luôn" Tuấn Anh cảm thán sau khi quét cả cơ thể Trường từ trên xuống dưới không chừa cộng lông nào.
"Do anh mày có nét sẵn thôi há há há"
Ba đứa choàng vai bá cổ nhau rồi lắc lư đi về phía nhà hàng, nơi thầy chủ nhiệm đang đứng chờ sẵn với một nụ cười khổ trên môi.
7:15.
Buổi liên hoan bắt đầu, bàn con trai thì ăn như chết đói, chẳng mấy chốc đã hết sạch đồ ăn nên đành chuyển sang chơi game.
Trái lại, bàn con gái thì đồ ăn chất thành núi vì ăn không hết, vài đứa con trai thấy vậy cũng rón rén sang xin ăn, trong đó có Văn Trường...
"Ơi, Vân ơi cho tao miếng tôm yyy"
Trường vỗ nhẹ vai Vân, chìa chén của mình ra như ăn xin, cô nàng quay lại nhìn cậu rồi cười nhẹ, tay lập tức gắp con tôm cuối cùng đặt vào chén cho Trường.
"Á á con kia tao còn..." Hải Yến ở phía đối diện kêu lên bất mãn nhưng lập tức câm nín khi thấy Vân đưa tôm cho Trường.
"Mê trai vừa"
Gia Nghi thở dài bất lực, dơ hai tay xin hàng trước hành động vừa rồi của bạn mình. Còn Thu Thảo thì...bận up story nên không để ý.
Khoảng tới 8 giờ hơn, cả lớp tụ tập với nhau rồi đi bộ đến một quán cà phê gần đó, nơi được thống nhất sẽ là địa điểm tổ chức một sự kiện đặc biệt...
Đó là sự kiện tâm sự, dự kiến sẽ tổ chức vào năm nay và năm lớp 12. Đây là nơi mọi người nói ra nỗi lòng của mình và đồng thời gửi tâm tư đến với người nào đó trong lớp nếu muốn.
Mở đầu tất nhiên là lớp trưởng Quang Kiệt.
"Alo 1234, Alo. Mình là...Nguyễn Quang Kiệt, lớp trưởng lớp 10A2 đây. Một năm qua, mình nhận nhiệm vụ dẫn dắt lớp này thì mình có vài suy nghĩ như sau. Đầu tiên là lớp mình năm đầu khá hiền, không có quậy phá gì ngoài trừ trường bạn A và bạn T giấu tên. Mình cảm thấy lớp ngoan quá mình không quen, mình đề nghị năm sau lớp mình quậy hơn cho có không khí! Xin cảm ơn ạ!!!"
Một tràn pháo tay cùng tràn cười dành cho lớp trưởng kèm theo đó là một nét mặt bất lực của thầy Trung chủ nhiệm.
Tiếp theo đó, lần lượt từng người bước lên nói cảm nghĩ của mình về trường lớp, bạn bè. Để tiết kiệm thời gian thì hoạt động này diễn ra theo cặp, hai người cùng bàn sẽ cùng nhau lên phát biểu (ý tưởng Thảo nói với Quang Kiệt).
Vì là năm đầu, chưa thực sự quen lắm nên hầu hết mọi người đều nói ngắn gọn đơn giản nhưng tóm lại đều rất hài lòng với lớp. Cho tới khi...Tuấn Anh và Hải Yến lên sân khấu.
"Dạ mình chào các bạn, mình là Hải Yến đây và mình muốn buộc tội bạn cùng bàn của mình là Tuấn Anh! Đầu tiên, bạn Tuấn Anh chọc phá, lấy kính, quẹt vở, vẽ bậy lên tay không cho mình học. Thứ hai, bạn Tuấn Anh thường xuyên sử dụng điện thoại để chơi game trong giờ làm mình phải nhìn ké rất mất tập trung. Thứ ba, bạn Tuấn Anh không chỉ bài mình, bạn 9 điểm còn mình thì 5 rất là cay!!" Thu Thảo bắn một tràn dài rồi đứng thở tạo dáng như ca sĩ Hàn Quốc.
Không kém cạnh, Tuấn Anh lập tức giật lấy micro, nói nhanh.
"Mình là Trương Tuấn Anh đây, mọi lời nói về mình ban nãy đều là sự thật nhưng bạn Hải Yến đây cũng không vừa đâu ạ. Bạn này là thường xuyên ăn vụn trong lớp, hôm thì bánh tráng chấm, hôm thì xoài sống hại mình thèm nhỏ dãi. Ngoài ra còn có ngủ trong lớp, soi gương trong lớp và hay đánh mình vô cớ!!!"
Màn đấu khẩu của hai đứa lập tức khiến không khí trở nên thoải mái hơn, ai cũng phì cười trước độ bựa của đôi này, vài người còn thì thầm chắc tụi nó thích nhau trong đó, có thể lắm chứ.
...
Cuối cùng cũng đến phần của Văn Trường và Khánh Vân...
Vân cùng Trường bước lên sân khấu, Quang Kiệt đưa mic cho Trường, Trường lại trao nó cho Vân. Khánh Vân lúc này tỏ ra hơi căng thẳng, không phải vì cô sợ đám đông mà là vì những gì cô sắp làm. Vân nhắm mắt, cố nhớ lại những gì Thu Thảo, Hải Yến và Gia Nghi dặn.
"Nói tự tin, không vấp, không khóc nhe!"
"Nói xong thì ôm nó luôn cho nóng nhaaaa"
Được rồi...
Vân hít một hơi sâu rồi đặt mic lên miệng.
"Dạ mình là Lê Hoàng Khánh Vân, mình muốn gửi vài lời đến bạn cùng bàn của mình, Nguyễn Văn Trường..."
Vân ngưng lại, ngước lên nhìn (ngắm) Trường một xíu rồi lại tiếp tục.
"Mình thấy bạn Trường của mình, à...ý mình là bạn Trường đẹp trai, học giỏi, còn giúp đỡ mình rất nhiều nữa. À bạn còn hay mua trà sữa với kẹo cho mình nên là mình thích bạn...thích ngồi với bạn lắm"
Vân nói xong liền nhìn xuống dưới, nơi có 3 cặp mắt đang chăm chú theo dõi mình.
"Ôm nó đi, trời ơii!!"
Thu Thảo không kiềm được, nói ra thành tiếng, dù nhỏ nhưng cũng khiến Quang Kiệt bên cạnh chú ý.
"Ôm gì cơ?" Kiệt ngơ ngác.
"Im đi"
Trở lại tình hình trên sân khấu, Khánh Vân sau khi nói xong thì mặt đỏ ửng lên. Trường thấy vậy liền ghé tai hỏi nhỏ.
"Nói xong chưa?"
Thấy Vân khẽ gật đầu, Trường mới chậm rãi lấy micro trên tay cô nàng.
"Ừm thì...mình là Văn Trường, vừa rồi nghe bạn Vân khen mình quá mình cũng...ngại. Nói thật là bạn Vân rất dễ thương, chăm chỉ, thi thoảng có hơi vô tri và ngáo ngơ nhưng không sao, mình vẫn quý bạn"
Trường nói xong cũng ngại như Vân, hai đứa đều đỏ mặt rồi lẳng lặng đi xuống khiến ba người nào đó bên dưới tức đến chết đi sống lại.
...
"ARGGG, sao mày nhát thế!!!!" Hải Yến thì thầm với Khánh Vân, người vẫn đang ngượng chín mặt.
"Huhu, tại đông quá, tao sợ..."
Khánh Vân lí nhí, tim cô vẫn còn đập thình thịch, cái cảm giác suýt nữa là không kiềm chế được lòng mình đó khiến Vân không tài nào bình tĩnh nổi, cô mong là mọi người trong lớp không để ý nhưng...
Cái lớp 10A2 không phải một đám trẻ con cho Vân lừa, khi hai người vừa đi xuống thì cả lớp không nói không rằng đã mặc nhiên cho Trường và Vân là một cặp rồi.
Hơn 9 giờ tối, buổi tâm sự nội bộ lớp 10A2 cũng đi đến hồi kết, sau khi lớp trưởng Quang Kiệt nói lời cảm ơn và tạm biệt các bạn thì mọi người cũng lần lượt ra về.
Khánh Vân, Gia Nghi, Hải Yến thì đi Grab Car về còn Thu Thảo vì nhà gần nhà Văn Trường nên ké xe thằng bạn thân về luôn.
"Ê thằng kia" Thảo hắng giọng, bộ dạng hơi nghiêm túc.
Nghe Thảo gọi, Trường liếc mắt, tỏ vẻ đang nghe.
"Lo mà hốt lẹ đi, để mây bay mất là không kiếm lại được đâu"
"Biết rồi"
Và hè đó, Trường bị gia đình kéo ra Hà Nội tạm trú vì ba Trường có cuộc gặp mặt đối tác quan trọng. Lúc đầu định là gặp vài ngày thôi nhưng không hiểu sao hợp tác sâu rộng quá nên thành ra ở lại hơn một tháng luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com