13.
Đầu tháng 8, Văn Trường cuối cùng cũng trở về. Hơn một tháng ở đất Bắc, cậu đã rất nhớ cái không khí mặn mòi quê hương rồi và còn nhớ cả...
Trường dừng xe trước nhà Vân, trên cổ xe đang lúc lắc ly trà sữa Vân yêu thích. Trường lấy điện thoại ra, rất nhanh đã gửi tin nhắn đến cho Vân.
*Ting*
Tiếng tin nhắn từ người có biệt danh là 'Bạn cùng bàn iu vấu' khiến Khánh Vân đang rửa chén lập tức phải tháo găng tay để mở ra xem.
[Ê tao về rồi nè]
Khi đọc vài chữ đó, mắt Vân như sáng lên, cô đã chờ hơi bị lâu rồi. Cứ nghĩ mùa hè này sẽ cùng nhau vun đấp cái mối quan hệ mập mờ này thật tốt nhưng không ngờ người kia lại bỏ đi cả tháng trời, Vân càng nghĩ lại càng thấy tức.
[Thì sao?] Vân rep cụt lủn, làm bộ giận dỗi.
Sau khi nhấn gửi, cô hừ lạnh một tiếng rồi lại đeo găng tay, tiếp tục công việc của mình.
Ở bên kia màn hình, Văn Trường không hề bất ngờ trước thái độ này của Vân. Cậu còn nhớ rõ lúc thông báo với Vân rằng mình sẽ đi xa một tuần, Vân còn háo hức hẹn ngày về sẽ đi xem một bộ phim hoạt hình ở rạp và cùng đi uống trà sữa nhưng cuối cùng chuyến đi kéo dài cả tháng, phim cũng hết chiếu nên Vân như vậy cũng không lạ...nhưng nghĩ lại thì Trường có làm gì sai đâu, cậu cũng muốn về mà không được chứ bộ.
[Thì xuống lấy nước nè]
Trường nhếch mép, đút điện thoại vào túi. Ánh mắt cậu hướng về phía cánh cửa xanh lá, chờ đợi bạn Vân iu dấu xuất hiện.
Không lâu sau, Khánh Vân rón rén mở cửa bước ra, vừa thấy Trường là cô đã chạy ào tới dù ban nãy mới vừa tỏ thái độ giận dỗi qua tin nhắn.
"Trường ơi, Trường đi xa có mệt hơm, Trường mới về hả? Hoi thương Trường ghê lun nè"
Vân vừa nói, vừa ra vẻ phủi phủi bụi trên áo Trường. Hành động của cô rất nhanh khiến Trường vừa hoang mang vừa sợ hãi...
"Gớm quá má ơi, này mua cho mày này"
Trước mắt Vân là ly trà sữa mát lạnh, thơm ngon, bên trong còn ẩn hiện vài viên chân châu béo ngậy đang chờ cô thưởng thức. Khánh Vân cười tít mắt, đưa tay đón lấy món quà của Trường. Trước khi đi, cô còn hôn gió một cái chóc về phía Trường rồi mới nhảy chân sáo vào lại nhà.
Thế là Trường đã thành công lấy lòng Vân một cách vô cùng đơn giản.
Nhưng mục đích của Trường đâu chỉ có vậy, cậu còn muốn nhiều hơn cơ.
"Vân nè" Trường gọi với.
Khánh Vân đang định mở cửa nghe tiếng gọi cũng quay đầu lại, đập vào mắt cô là...Văn Trường đã tốc biến tới ngay sau lưng Vân.
"Ê! Mày định làm gì đó!?" Khánh Vân mở to mắt, vào thế phòng thủ, lưng cô dán chặt vào cánh cửa sắt.
"Ê nha, trước nhà tao đừng có làm bậy nha thằng kia!!" Thấy người trước mặt ngày càng áp sát hơn, Khánh Vân lại cảng hoảng loạn.
Cậu ta sẽ làm gì? Hôn, cắn hay làm cái gì đó vô cùng kinh khủng. Rồi lỡ như ai đó thấy thì sao? Lúc đó thì chết chắc.
"Ư um"
Đầu Vân lập tức tràn bộ nhớ, cô vô thức nhắm mắt lại, không muốn tiếp nhận thêm bất kỳ hình ảnh kinh dị nào nữa nhưng...
Mũi cô bị bóp nhẹ rồi không có gì xảy ra cả, khi Vân mở mắt ra thì thấy Văn Trường đã lùi lại một đoạn rồi, thấy Vân mở mắt, Trường chầm chậm lên tiếng.
"Làm gì ghê vậy, ai thèm đâu mà bày đặt nhắm mắt nhắm mũi"
Dứt câu, cậu còn xoa đầu Vân rồi mới quay lưng rời đi, để lại một Khánh Vân đang toả khói nghi ngút trên đỉnh đầu. Mãi đến khi bóng lưng Trường đã khuất xa khỏi con hẻm nhỏ, Khánh Vân mới hoàn hồn, cô vội mở cửa rồi cố nặn ra một bộ dạng mà bản thân cho là bình thường nhất để bước vào.
"Lấy nước gì mà lâu vậy con?" Một giọng phụ nữ nhàn nhạt vang lên từ sau bếp, đó là thứ Khánh Vân lo sợ nhất lúc này, mẹ cô nhận ra điều bất thường rồi.
Cả người Vân cứng đờ, cô cố vận công để nghĩ ra một câu trả lời bình thường nhất để thoát nạn, đối diện tấm lưng của mẹ, Vân ậm ừ lên tiếng.
"À dạ, người ta không có tiền thối nên chờ đi đổi với mấy người xung quanh hơi lâu á" Giọng Vân hơi run nhưng mẹ cô cũng không truy cứu thêm mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục công việc của mình. Chỉ chờ có vậy, Vân lập tức nhảy tót lên phòng mình.
Đóng sầm cửa phòng lại, Vân ngay lập tức hút ngay một ngụm trà sữa để làm dịu lại cái đầu nóng của mình. 15 phút qua đối với cô thật sự quá dài, cứ tưởng sẽ bị mẹ nắm thóp rồi, không ngờ lại dễ dàng vượt qua được, Khánh Vân đây quả đúng là thiên tài. Cô nuốt một ngụm trà sữa rồi lại úp mặt vào gối dãy dụa như một con khùng mãi cho đến khi bản thân thiếp đi vì mệt
...
"Ơ đờ mờ mày về sao đéo nói anh em một tiếng"
Giọng nói mang đậm tính chỉ trích của Tuấn Anh vang lên to rõ qua điện thoại khiến Văn Trường phải vội giải thích là mình mới vừa về nên chưa kịp báo.
"Ừ mới về mà sáng nay thấy đứng mua trà sữa ngay đầu đường nhà tao" Quang Kiệt nói bình thản.
"Ụa mà bình thường mày có uống trà sữa đâu, nay lộ bóng rồi à?" Tuấn Anh thắc mắc.
Ở đầu dây bên này, Văn Trường đứng hình mất vài giây, thầm nghĩ bụng rằng quả này ăn lờ rồi. Không chịu thừa nhận, cậu liền nghĩ ra một lý do hết sức hợp lý để bao biện cho hành động của mình.
"Tao mua cho mẹ tao, được chưa!!"
Khi Trường dứt câu, đầu dây bên phía Quang Kiệt và Tuấn Anh im bặt vài giây rồi mới vang lên tiếng của Quang Kiệt.
"Ừ ừm ờ ok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com