Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot | Em

Chợp tối, con đường về nhà bỗng yên tĩnh hơn bình thường. Đèn đường ngả vàng, kéo dài hai bóng lưng đang tản bộ trên vỉa hè. Tiếng nhạc từ bữa tiệc sinh nhật của Yunhee dường như vẫn còn đọng lại một chút dư âm sau lời chào tạm biệt đầy tiếc nuối.

🐢: Cậu có ổn không, nãy thấy uống hơi nhiều?
Juhoon hỏi, cậu ấy hơi nghiêng đầu nhìn về phía Yn.
: H-hả, à ổn mà. Có 5 ly nhằm nhò gì, không đến mức say nhưng đủ tỉnh táo để nói chuyện nè.

Được một khoảng thì cả hai lại im lặng.
Đồng niên từ thuở nhỏ mà, nên em không khó để nhận ra sự rối rắm của cậu trong từng cách cư xử, hình như đang muốn nói điều gì đó với em. Tiếng ve râm ran kêu vang dội cả một bầu trời đêm mùa hè, em nhìn lên trời, từng vì sao sáng đang le lói giữa một khoảng không rộng lớn.

: sao hôm nay, đẹp nhỉ?
🐢: à ừ đẹp lắm.
🐢: hôm nay, vui ha?
: đúng rồi, hôm nay có cậu bạn đẹp trai xin in4 tớ nữa. Hình như trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, trông cũng oke. Nay cũng kết bạn được nhiều người mới nữa, vui lắm íiii
🐢: xin in4?
: đúng rồi, hình như lúc đó cậu đang đi mua đồ uống với bọn thằng Martin thì phải.

Juhoon khựng lại một chút, cậu nhún vai.
🐢: thế cậu cho chưa?
: cho gì?
🐢: in4 Instagram?
: ... cho rồi?
🐢: ừ
Cậu ấy chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm, không khí lại trở về trạng thái yên ắng vốn có của nó, không ai mở lời lên tiếng cho những ý định của mình. Vậy là trên một đoạn đường đó, chỉ có hai đứa trẻ mang nặng suy tư của bản thân mà không dám mở lời.

Đến gần một góc phố, một tiệm hoa mang biển hiệu "vintage" vẫn còn mở đèn. Juhoon kéo tay em lại gần đó xem thử.

🐢: ấy, nhìn kìa / chỉ tay về hướng đó /
: hửm?
🐢: giờ này rồi mà vẫn còn một tiệm hoa mở cửa, có bó hoa xinh lắm kìa. Đi với tớ đến đó nha!
: u-ủa
Vừa kịp dứt lời, em đã bị Juhoon kéo tay tới tiệm hoa nhỏ góc phố.

Phía bên trong tủ kính gần như trống trơn, chỉ còn lại một bó hoa duy nhất được thắt nơ và gói gọn một cách đơn giản.
Juhoon nhìn thoáng qua, có vẻ cậu ưng bó đó lắm, ngắm miết thôi.
🐢: chờ tớ tí
: hả? Làm gì—
Chưa kịp hỏi xong mà Jju đã bước vào tiệm rồi. Chẳng biết làm gì nên em chỉ đứng chờ ở ngoài, thỉnh thoảng lại nhòm vào cửa kính chờ đợi xem bao giờ thì xong. Một lúc sau, Juhoon đi ra, trên tay cậu cầm nâng niu bó hoa đó.

: Ủa? Tự nhiên mua hoa làm gì?
🐢: Thấy còn mỗi một bó, để lại thì cô đơn lắm. Thấy cũng ổn nên mua về trưng nhà cắm. Đẹp mà nhỉ?
Cậu khoe cho em bó hoa xinh xắn mà mình mới tậu. Đúng là xinh thật, vừa giản dị vừa trưng ra được vẻ đẹp của hoa mà không bị phô trương bởi các item gói.
: Cậu mua về cắm á??
🐢: Ừ không được hả?
: Không, chỉ là thấy chuyện lạ có thực thôi
🐢: Con người mà, bản tính thay đổi thôi, kệ đi
🐢: Với lại, cũng không tệ

Hai người tiếp tục đi trên con đường về nhà.

🐢: cậu đưa túi đây mình đeo cho, còn cậu cầm hộ mình hoa nhé! Đằng nào hôm nay túi cậu cũng nặng trĩu, đeo đồ nặng trên vai không tốt!
: à cũng được!
Thế là em và cậu đổi đồ cho nhau, lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản thôi nên chẳng bận tâm gì nhiều.

: Ê nhưng mà cậu mua cái này thật à?
Em vừa nói, tay vừa vô thức chỉnh lại lớp giấy bọc hoa.
🐢: Thi thoảng thôi, với cả mẹ cũng nhờ nhiều nên thành thói quen.

Khoảng cách đã dần thu ngắn, cuối cùng cũng đến nhà của em, đèn trong ngõ đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ bóng đèn vàng.

: Rồi tới nhà tui rồi, hoa của cậu này, trả túi cho tui mau lên
Juhoon nhận... rồi lại không nhận
Em đứng nhíu mày nhìn Jju
: ...Gì? Cầm đi!
🐢: Không, cậu giữ đi!
: Ủa của cậu mà?
🐢: Thì giờ là của cậu.
: hả? Ủa khoan? Là sao?
🐢: Lúc nãy nói mua về cắm là nói đại thôi
🐢:Thật ra tớ mua là để đưa cậu! Nhưng nếu đưa thẳng thì kì quá, nên bày trò để cậu cầm nãy giờ luôn.
: để làm gì trời?
🐢: để tớ đỡ phải giải thích nhiều?
: là sao?
🐢: là không muốn mang mấy thứ này cho ai khác ngoài cậu đó!!! Ngốc vl
: ...
🐢: hiểu rồi à?
Jju nhẹ lùi một bước, cậu chỉnh tề lại bản thân.
🐢: Cậu có muốn thử quen tớ không?
: Say rồi nên ngốc à?
🐢: không, tớ không say, tớ nói thật!
🐢: Yn, làm bạn gái tớ nhé?
Gió đêm thổi nhẹ qua tóc Yn
: cậu...
🐢: tớ không đùa đâu,
🐢: lần này để tớ bên cạnh cậu nhé?
🐢: lần này để tớ bảo vệ cậu, hồi nhỏ đã có người vì tớ mà ăn hiếp đám trẻ con rồi. Lần này hãy để tớ bảo vệ cậu. Với tư cách là một người thương yêu.
🐢: được không, em?
: cái tên ngốc này, lúc nào cũng tự ý quyết định mọi thứ hết

Jju buông hoa, khẽ ôm Yn vào lòng.
🐢: ơ kìa sao lại khóc rồi
: tại Jju hết í
🐢: vâng tại Jju
🐢: vì Jju thương Yn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com