Em cũng sống, cũng biết nghĩ, biết đau! <3
Con người rất thích ăn ngon, mặc đẹp … đặc biệt là mặc đẹp. Tôi nói như vậy là muốn nhấn mạnh đến thời trang. Cũng nhờ nó mà con người đã phát minh ra ma-nơ-canh. Phải, điều tôi đang nói đến chính là sự biết ơn của mình đối với con người … đã phát minh ra chúng tôi. Những con Ma-nơ-canh mang hình dáng của con người, với những số đo hoàn hảo để khoác trên mình từ chiếc váy công chúa cho đến bộ vest thanh lịch hay còn nhiều nhiều những bộ quần áo hợp mốt khác.
Có thể mọi người đang thắc mắc, làm sao 1 con ma-nơ-canh lại có thể nói lắm và nhiều suy nghĩ giống như con người vậy, phải không? Chính bản thân tôi cũng thấy điều đấy kì quặc. Nhưng sự thật là Ma-nơ-canh chúng tôi có một khoảng thời gian được sống như chính một con người thực sự. Và chúng tôi gọi đó là “Thời gian ảo”. Có lúc nào bạn nghĩ rằng chính mình, một con người có sự sống lại trở nên bất động giống như ma-nơ-canh không? Khó mà tưởng tượng được nhỉ?… còn tôi cũng bất ngờ khi thấy bản thân mình lại có thể cử động được như con người.
Điều đó thật kì diệu … con người hay gọi những điều không thể nhưng lại xảy ra ấy là PHÉP MÀU. Và phép màu ấy đã dẫn đến câu chuyện của cuộc đời tôi. Một con Ma-nơ-canh ở cửa hàng Perper fashion <3
Perper Fashion là một cửa hàng chuyên bán quần áo và các loại phụ kiện thời trang ở khu phố X. Đây là một con phố thời trang nổi tiếng, luôn cập nhập những xu hướng thời trang mới nhất … đặc biệt thu hút phần lớn các thanh thiếu niên tới đây mua đồ. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng lại được thiết kế rất bắt mắt với những kệ xếp bằng gỗ đủ hình thù gắn trên tường, dàn đèn nhấp nháy chạy quanh phòng khiến cửa hàng giống như một sàn nhảy mini vậy. Trước đây, cửa hàng này được cô chủ của tôi thiết kế theo phong cách vintage nhẹ nhàng nhưng có vẻ gần đây xu hướng hip hop cá tính bắt đầu được ưa chuộng nhiều hơn nên cửa hàng cũng thay đổi theo.
Perper Fashion có tất cả 3 con ma-nơ-canh đó là anh chàng da đen cao to Roberto, cô nàng đỏng đảnh Michie và tôi (một cô nàng ma-nơ-canh khá nhỏ nhắn so với các loại ma-nơ-canh nữ bình thường ^-^). Roberto là người rất vui tính, anh chàng hay trêu đùa các vị khách của cửa hàng khiến tôi và Michie luôn được những tràng cười sảng khoái. Có lần, một tên trộm vào cửa hàng, không may cho hắn, chưa kịp mang đồ khỏi cửa thì đúng lúc “thời gian ảo” … tất cả mọi người bất động, ngay cả hắn cũng vậy. Roberto mặt tức giận, vung tay tát cho hắn 1 cái rõ đau (cái này chắc phải khi nào quay lại trạng thái thực hắn mới cảm nhận được). Michie định lấy hết đồ ăn trộm trả về chỗ cũ nhưng tôi đã cản lại, phải để cho cô chủ nhận ra tên trộm cắp đáng ghét này mang hắn ra đồn cảnh sát xử lí mới được. Chính vì thế, cả ba chúng tôi nhất trí cho hắn một bài học thích đáng. Roberto đẩy cái ghế chặn trước cửa để ngáng đường hắn, Michie đẩy cô chủ hướng ra phía cửa để nhìn được tên trộm. Còn tôi … tất nhiên là phải làm cho hắn xấu hổ muốn chết rồi.
-Cậu làm gì vậy? _ Michie mở to mắt nhìn tôi.
-Tụt quần hắn chứ còn làm gì nữa … _ Tôi vừa nói vừa kéo chiếc quần jean rách tơi tả của tên trộm xuống đến nửa đầu gối.
Roberto thấy vậy phá lên cười còn nói tôi là “đồ dê xồm”. Tôi không biết nghĩa của từ “dê xồm” là gì nhưng hỏi thế nào thì hai con ma-nơ-canh đáng ghét đang cười ngặt nghẽo ở kia cũng không chịu giải thích. Cuối cùng khi “thời gian ảo” đã sắp hết, ba người chúng tôi lại trở về chỗ cũ với hình dáng ban đầu của mình.
Lần đó, tên trộm đã bị cô chủ và mọi người trong cửa hàng phát hiện, đánh cho một trận tơi bời và đưa đến đồn cảnh sát. Nhờ vụ bắt cướp thành công ấy mà cửa hàng Perper của chúng tôi trở nên nổi tiếng, đông khách hơn hẳn. Trước kia, mỗi ngày tôi chỉ mặc có hai bộ đồ, bây giờ thì có khi phải thay đến năm, sáu cái váy cũng không đủ. Khách cứ nhìn thấy bộ đồ Ma-nơ-canh mặc ở sau tấm kính cửa hàng đẹp là vào mua luôn. Khi nhận thấy lượng đồ đáp ứng không đủ, cô chủ của chúng tôi quyết định mua thêm Ma-nơ-canh về.
Và đấy là lần đầu tiên tôi gặp được định mệnh của cuộc đời mình … <3
Anh _ chàng Ma-nơ-canh cao to với nước da trắng đầy cuốn hút. Ngay cả cô chủ cũng thường hay đứng trước Ma-nơ-canh đẹp trai ấy và than rằng: “ước gì chú mày là người thật thì có phải là yêu luôn rồi không” (pó tay với cái bà này =.= ) Chính vì thế mà David trở thành Hot boy của Perper Fashion, một thành viên mới đầy tiêm năng trong bộ tứ Ma-nơ-canh chúng tôi.
Thực ra mỗi người chúng tôi đều được cô chủ xinh đẹp đặt tên cho, Roberto là được đặt theo tên bạn trai cũ của cô chủ vì lúc ấy mới chia tay bạn trai nên cô nàng còn đau khổ lắm … Và quyết định mua một con Ma-nơ-canh nam về.
Lúc đầu tôi và Michie cứ nghĩ cô chủ mua Ma-nơ-canh nam về là vì không quên được người yêu cũ. Nhưng không phải … sự thật luôn phũ phàng hơn nhiều! Cô chủ chuẩn bị bán thêm đồ nam, có nhiều khách hàng nam tới cửa hàng thì đương nhiên cô chủ sẽ có nhiều cơ hội tìm được “tình yêu” mới cho mình. Còn Roberto thỉnh thoảng cũng bị cô chủ “hành hạ” chỉ vì … cái “tên” Roberto giống với tên bạn trai cũ của cô. (Thỉnh thoảng bà này hâm nặng luôn =.=!)
Còn về Michie, cô nàng tiểu thư với mái tóc giả màu vàng óng, cao hơn tôi 1 cái đầu. Mọi người đều biết Michil xinh xắn trong bộ phim “những nàng công chúa nổi tiếng” phải không? Hồi mới mua Michie về, suốt ngày cô chủ cắm mắt vào xem tivi … căn bản là cũng vắng khách. Thích nhân vật cô chị hai ấy quá nên cô chủ đặt luôn cho con Ma-nơ-canh mới. Còn từ Michil mà ra Michie là do chính cô nàng Ma-nơ-canh này tự đổi, vì cô nàng tóc vàng này cho rằng gọi như vậy dễ thương hơn. (Cái cửa hàng này không bình thường từ chủ tới Ma-nơ-canh >.<!)
David thì tôi cũng chưa rõ nhưng có vẻ như là đặt theo tên của David Beckham, bố của cô chủ rất mê bóng đá hoặc là David Archuleta, ca sĩ thần tượng của cô chủ. Vì còn nhiều điểm nghi vấn mà hiện giờ tôi cũng chưa biết là cái tên David kia từ đâu mà có!
Cuối cùng là tôi … Vì tôi nhỏ nhỏ hơn so với kích thước các Ma-nơ-canh khác nên cô chủ gọi tôi là Tiny. Tôi là con Ma-nơ-canh có đầu tiên của cửa hàng cũng chính vì thế mà trông tôi cũ hơn so với ba người còn lại. Nhưng không vì thế mà cô chủ muốn “thay” tôi. Trái lại còn hay mặc cho tôi những bộ váy mẫu mới nhất vừa về cửa hàng nữa. Thỉnh thoảng giọng cô chủ rất ngọt ngào an ủi tôi: “Trông Tiny nhà ta bé nhỏ thế này nhưng lại mặc đồ rất dễ thương!”. Mỗi lần như vậy là tôi lại sung sướng đến độ muốn nhảy cẫng lên. Tất nhiên nếu lúc đó là “thời gian ảo” thì tôi đã có thể ôm chầm lấy cô chủ tốt bụng của mình rồi.
…
“Thời gian ảo” của chúng tôi bắt đầu lúc 3 giờ chiều và xảy ra trong vòng 1 tiếng. (tất nhiên là lúc trở về bình thường thì vẫn là 3 giờ ^.^!) Dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi thoải mái làm những việc mà mình thích. Michie thường hay tranh thủ thay thật nhiều quần áo trong cửa hàng và đứng trước gương tự khen mình đẹp. Tôi và Roberto thì đã quá quen với việc này rồi nhưng có vẻ David thì hơi shock một tí. Mới đầu, anh chàng còn đứng bên cạnh và khen Michie, sau đó thì … lảng tránh đi chỗ khác. (các bạn biết lí do rồi đó! =.=)
Roberto cắm mặt vào máy tính chơi game, máy tính của cô chủ có cấu hình cao vì vậy chơi game rất sướng. Từ game đua xe cho tới hành động thì anh chàng da đen này cũng đều thử qua hết. Mọi người đừng nghĩ là Ma-nơ-canh chúng tôi thì không biết gì nhé, những hoạt động bình thường của con người chúng tôi đều biết hết, chỉ trực “thời gian ảo” bắt đầu là chúng tôi bắt chước làm theo.
Tôi không biết là Ma-nơ-canh thì liệu mình có những cảm xúc như con người hay không? Nhưng khi ở khoảng “thời gian ảo” tôi cũng biết đau khi vấp ngã, cũng biết cười, biết khóc … Điều ấy khiến chúng tôi hạnh phúc. Nếu con người chỉ nhìn Ma-nơ-canh như một đồ vật trưng bày thì khi chúng tôi được sống, dù chỉ là trong một tiếng đồng hồ … thì chúng tôi cũng nhìn con người như những đồ vật bất động. Đó là sự thật nhưng có phần so sánh khập khiễng. Con người có 24 giờ trong một ngày, còn chúng tôi thì sao? Vậy nên khác với con người chỉ biết lãng phí thời gian, chúng tôi là những con Ma-nơ-canh biết trân trọng từng giây từng phút ngắn ngủi được sống, được cảm nhận như con người.
Khi Roberto và Michie có những việc riêng để làm thì David chẳng biết làm gì. Anh mới chỉ được học cách “sống” một vài ngày trước đây. Mọi thứ còn khá mới lạ và tôi đã chỉ cho David những trò thú vị của con người.
-Họ dùng cái này để làm gì? _ David giơ cái bút lên vào hỏi _ Tôi thấy cô chủ hay dùng nó.
-À … cái bút. Cái đấy dùng để viết!
-Viết ?
Anh chàng này có bộ mặt ngơ ngác y chang con nai tơ … Mặc dù tôi chưa nhìn thấy con nai bao giờ, nhưng cô chủ hay nói những câu như vậy. Tôi đoán con nai chắc cũng có bộ mặt như thế!
Tôi lấy một tờ giấy trắng rất to và một đống bút màu sáp ra bày la liệt dưới đất. David vẫn đang chăm chú nhìn những gì tôi làm.
-Lại đây!
David ngồi xuống cạnh tôi.
Hai đứa cầm bút tô tô vẽ vẽ đầy trên tờ giấy và cùng nhau cười khúc khích. Cô chủ rất thích vẽ, đó là lí do ở cửa hàng không chỉ có bút sáp màu mà cả màu nước được cất trong ngăn kéo. Lần đầu tiên được “khám phá” nên David thích lắm. Thấy anh vui, tôi cũng rất vui.
Không phải lần nào chúng tôi cũng căn giờ chính xác để quay về vị trí cũ. Nhưng vì cô chủ là một người khá đãng trí nên không có chút nghi ngờ nào. Tuy nhiên, có một lần, vì bất cẩn mà tôi bị dính màu nước lên váy. Chiếc váy ren màu trắng hàng mới nhập về. Cô chủ rất tức giận, nhưng vì không tìm ra được nguyên nhân cũng như thủ phạm nên tạm thời … mang hết đống giấy vẽ và màu về nhà.
David thích vẽ nên khuôn mặt lúc nào cũng buồn rầu. Dù tôi hay Michie, Roberto pha trò thế nào cũng không chịu cười.
-Alo, Tiểu Minh à, qua shop đi, đang vắng khách lắm! _ Cô chủ có vẻ rất hớn hở khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi. Minh Minh là em trai của cô chủ. Tất nhiên là cậu ta tinh ranh lắm, nhiều lần nghi ngờ Ma-nơ-canh chúng tôi. Có đợt cậu ta còn đặt máy camera khắp cửa hàng để theo dõi, còn nói: “chắc chắn cửa hàng chị có ma, không lẽ lũ ma-nơ-canh này biết cử động ???”. Chúng tôi cũng chột dạ lắm, kể cả “thời gian ảo” cũng không dám cử động. Nhưng may thay, Minh Minh cũng chỉ bày trò được dăm ba ngày là chán, cô chủ bảo chỉ cần để một cái camera giám sát đề phòng trộm là được. Cũng nhờ thế mà chúng tôi phát hiện ra, trong khoảng thời gian sống của chúng tôi, camera của con người không hề quay được. Có thể nói đó là sự phát hiện tuyệt vời mà công đầu là của Roberto. Anh chàng da đen giỏi công nghệ thông tin. Nếu có thể làm người thì chắc Roberto sẽ oai lắm đấy!
Minh Minh vừa tới đã kéo theo bầu không khí náo nhiệt, đi cùng anh còn có vài ba người bạn nữa. Cô chủ có vẻ không thích khi có thêm người nhưng vẫn giữ bộ mặt tươi cười.
-Có mang loa đến không Minh?
-Có chứ. Đây là bộ loa mới của tụi em, nghe êm cực kì!
Để chứng minh cho điều mình nói, Minh Minh cắm loa vào Laptop, mở nhạc sàn nghe rất bắt tai. Những người bạn của cậu cũng bắt đầu nhún nhảy theo. Dưới ánh đèn xanh vàng đỏ nhấp nháy của hệ thống đèn trong cửa hàng. Nếu không có biển hiệu Perper shop thì có lẽ ai ai đi ngang qua cũng nghĩ đây là Perper Bar cũng nên.
Từ sau lần nhìn mọi người lắc lư theo nhạc David cũng rất hứng thú. Khi Roberto mở nhạc lên, ngay lập tức anh chàng David đã nhún người rồi. Cả bốn người chúng tôi cùng nhau nhảy nhót tưng bừng. Đặc biệt không biết David học được khiêu vũ ở đâu mà còn dạy tôi nữa. Một tay đặt lên vai David, tay còn lại nằm trọn trong lòng bàn tay của anh. Từng bước từng bước một, chúng tôi chậm rãi lướt theo điệu nhạc. Michie và Roberto cũng háo hức bắt chước theo nhưng xem chừng khiêu vũ khá là khó so với hai người họ.
Tôi cũng hơi tự ti một chút với chiều cao của mình. Khi nhìn thấy Michie đứng cạnh David tôi nhận thấy họ rất đẹp đôi. Thậm chí còn so sánh lúc bản thân đứng cạnh anh. Nhưng David chỉ khẽ cười khi nghe những lời than vãn của tôi. Anh còn nói: “không phải cô chủ từng bảo em tuy nhỏ bé nhưng mặc đồ rất dễ thương đấy thôi”
Tôi vẫn nhăn nhó: “cô chủ chỉ nói vậy thôi … con người vẫn hay nói dối mà”
-Tiny, tên của em có nghĩa là bé nhỏ, phải không? _ David đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
-Thì sao?
-Thì có nghĩa đó chính là điều đặc biệt chỉ riêng mình em có! Em có hiểu không? Anh thích một tiny bé nhỏ nhưng luôn cười rạng rỡ như thế này.
Hai má tôi đỏ ửng lên. Không biết con người có lúc nào đấy cũng có cảm xúc giống như tôi lúc này không?
…
Bắt chước _ Vì là Ma-nơ-canh nên chúng tôi thường bắt chước lại những hoạt động xung quanh của con người mà chúng tôi nhìn thấy. Nếu nói đến sự sáng tạo giống con người thì rất khó đối với chúng tôi. Nhưng cũng nhờ bắt chước phỏng theo con người mà Ma-nơ-canh chúng tôi cũng phát hiện ra được rất nhiều điều thú vị. Michie thậm chí còn nhận ra chúng tôi cũng có thể ăn uống như người bình thường khi ở khoảng “thời gian ảo”. Nhưng có điều những món ăn của con người có vị thật là tệ. Thậm chí Roberto đã phải nôn ra hết đống pizza mà cô chủ vừa mới gọi tới. Cũng may là cô chủ tưởng chú chó Mic bên nhà hàng xóm là kẻ trộm mất chiếc bánh và nhè ra một đống ở ngay trước cửa hàng, không thì … Roberto chắc chắn sẽ bị bẻ gãy tay chân (trí tưởng tượng phong phú của tiny =.=!)
-David … anh làm sao vậy?
David cứ đứng im như tượng ngay cả khi đây là “thời gian ảo” khiến tôi vô cùng lo lắng. Riêng Michie và Roberto vẫn đang tranh nhau chơi game trên máy tính mà chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Chắc hẳn lại đang chơi Audition, một trò chơi âm nhạc nếu tôi không nhầm. Vì David cả hơn tôi rất nhiều nên tôi cứ phải nhón chân lên, lắc tay trước mặt anh. Vậy mà cũng chẳng cử động gì hết trơn. Bỗng David nắm chặt lấy tay tôi … Khẽ cúi đầu xuống … chụt! <3
Tôi không biết hành động môi chạm môi này là gì, nhưng tôi cảm thấy nó rất ngọt ngào. Người tôi nóng ran … con người mà bị nóng như thế này là bệnh gì nhỉ? A, là sốt! Khi bị sốt cô chủ cũng hay kêu đau đầu và nóng bừng cả người. Nhưng tôi đâu có đau đầu =.=!
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, David dừng lại … khi hai bờ môi rời ra, tôi thấy có chút lưu luyến.
-Em làm sao vậy?
-Chắc em bị sốt rồi! _ Tôi lí nhí trả lời
-Chúng ta là Ma-nơ-canh đâu thể bị ốm được giống con người chứ
-Vậy người em nóng ran như thế này là sao? _ Tôi đặt tay của David lên trán mình. Cứ tưởng anh sẽ lo lắng lắm, ai dè cười tủm tỉm như gã khờ.
-Anh cười cái gì?
-Cười em í … cô nàng ngốc nghếch!
-Anh thì thông minh hơn ai?
Tôi và David cứ cãi nhau chạy quanh cửa hàng mặc cho Michie và Roberto nhìn theo hai đứa mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Về sau khi một lần cô chủ xem phim trong cửa hàng và tôi cũng được đặt ngay gần đấy. Trên phim khi hai người hôn nhau thì đó là thể hiển cho tình yêu. Tôi không biết “tình yêu” của con người là như thế nào … Nhưng có lẽ họ cũng “bị sốt” như tôi, phải không?
.
.
.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến một hôm. Khi Minh Minh giúp cô chủ bê Ma-nơ-canh ra để trước cửa hàng để thu hút khách thì xảy ra một vụ va chạm lớn. Một người đàn ông đi xe không cẩn thận lao thẳng về phía Minh Minh làm anh chàng ngã xõng soài xuống đất. Không may … Ma-nơ-canh lúc đó cũng bị đổ theo. Đấy chính là David.
Lúc đấy không phải là “thời gian ảo” nên tôi không thể làm được gì ngoài việc đứng yên sau tấm kính cửa hàng và nhìn David nằm im dưới đất. Nhưng đó không phải là điều làm toôi sợ hãi mà chính là cuộc nói chuyện sau đó giữa cô chủ và Minh Minh.
-Con Ma-nơ-canh này bị hỏng rồi …
-Không sửa được sao? _ Cô chủ hỏi lại.
-Có sửa cũng rất mất công, chi bằng số tiền ông ta đền bù chị đi sắm con mới đi thì hơn! _ Minh Minh nhăn nhó nói khi băng lại vết thương trên tay.
-Có khi phải thế thật! _ Cô chủ nói rồi đi ra chỗ David đang được để góc cửa hàng _ Tạm biệt nhé David, mày đã làm việc rất tốt ở đây rồi!
-Chị đừng có lảm nhảm với Ma-nơ-canh nữa đi, ghê chết đi được!
Minh Minh lấy tấm nilon to bọc kín người David lại rồi mang ra chỗ xe tải thu mua đồ phế phẩm.
Vẫn chưa tới “thời gian ảo” … vẫn chưa đến lúc … bây giờ là 2 giờ 30 … phải chờ những nửa tiếng nữa tôi mới có thể cử động được. Bây giờ tôi mới thấy “bất lực” là điều thật khủng khiếp. Tôi chẳng thể làm gì được trong một thân xác của Ma-nơ-canh.
Nếu như “phép màu” khiến chúng tôi có thể cử động được, có thể sống được trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thì liệu có “phép màu” nào khác biến chúng tôi từ những vật vô tri trở thành con người không?
David hãy chờ em nhé!
…
Tôi chạy đi khắp nơi, các ngõ ngách xung quanh khu phố X nhưng đều không tìm được David. Giữa những con người bất động một mình tôi di chuyển. Còn khi con người cử động bình thường thì tôi lại đứng im như đúng bản chất của mình. Ma-nơ-canh với chiếc váy xòe màu trắng lấm tấm bụi bẩn. Con người quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày, họ nhìn lướt qua tôi với những ánh nhìn kì quặc nhưng rồi cũng chẳng ai buồn lại gần xem một con Ma-nơ-canh như tôi tại sao lại xuất hiện giữa đường như thế này.
Ngày thứ 2 đi tìm David, tôi đã đi được khá xa … chưa bao giờ đi ra ngoài phạm vi của cửa hàng nên tôi thực sự hoang mang. Thậm chí chưa từng nghĩ tới sẽ đi đâu để tìm được David. Tôi nhìn xung quanh, một sân cỏ xanh mướt với đám học sinh đang tranh nhau một quả bóng. Đây được con người gọi là “bóng đá”, tôi biết điều này vì bố cô chủ mấy lần ra trông hàng hộ xuất ngày mở kênh thể thao ra để xem. Khi đã quá mệt, đôi chân run lên vì mỏi, tôi ngồi bệt xuống đất. Một tiếng của tôi lại sắp hết mà tôi vẫn chưa thể tìm thấy David. Hy vọng là anh vẫn đang chờ tôi tới.
Ngày thứ 3 … một cơn mưa to ập đến. Mái tóc giả xoăn nhẹ của tôi ướt nhẹp bết hết xuống mặt. Nhưng tôi không thể lãng phí phút giây nào để trú mưa cả. Tôi chỉ có một tiếng ngắn ngủi mà David thì vẫn không biết ở đâu. Dù chỉ một chút hy vọng mong manh tôi cũng phải tìm ra David. Thứ tình cảm này … đối với con người, đối với Ma-nơ-canh … có gì khác nhau?
Những ngày sau đó tôi vẫn đi khắp nơi để tìm David, có lần khi bất động, tôi có nghe được hai người phụ nữ trung niên đứng ngay gần nói chuyện với nhau.
-Dạo gần đây công ty chuyên thu mua đồ cũ Jét hay gét gì gì đó chị có nghe nói đến không?
-À, con gái tôi mới gọi tới hôm qua, trên xe tải chở nhiều đồ lắm, họ đi khắp nơi để thu mua đồ cũ rồi đem đến một nơi tập kết. Sàng lọc đồ và tái chế.
-Tôi thấy công ty này hay đấy, mai mốt có đồ cũ tôi cứ gọi một chuyến mang hết đi!
Trong đầu tôi bỗng nhen nhói lên một tia sáng, biết đâu chỗ họ đang nói tới lại có David. Hôm đó ở cửa hàng, tôi có nhìn thấy Minh Minh ôm David để lên một chiếc xe tải màu xanh nhạt có dán logo cam ghi “Jett” … Nếu con người có linh cảm thì Ma-nơ-canh như tôi cũng có thể có chứ! Vậy là tôi cứ đi tìm những chiếc xe tải. Cuối cùng “phép màu” cũng tới, khi đang lang thang ở gần một tòa nhà lớn, tôi nhìn thấy chiếc xe tải gần đó có dán logo cam. Đánh liều lên xe khi “thời gian ảo” sắp hết. Chiếc xe đi rất nhiều nơi và thu gom đồ, mãi tới tối mịt mới chịu dừng lại.
Lúc này xe dừng ở ngay dưới chân một chiếc cầu. Hai người mặc đồng phục màu cam bê đồ từ trên xe xuống, trong đó có cả tôi nữa.
-Này, tao nhớ có thu mua con ma-nơ-canh nào đâu nhỉ?
-Chắc mày mua xong quên không kiểm nó vào danh sách chứ gì, mấy hôm trước tao cũng có lấy một con ma-nơ-canh bị hỏng từ một cửa hàng. Hình như vẫn để ở đây thì phải.
Chân cầu này là tụ điểm tập trung các đồ thu mua của công ty Jett, chuyên đi mua lại các đồ cũ, đồ phế thải người ta không dùng đến nhưng tất nhiên là những đồ này vẫn còn chút giá trị, không như rác, có thể tái chế.
Họ vứt tôi trên một đống túi nilon to màu đen rồi lên xe đi thẳng. Trời đã tối mịt mù và tôi chỉ còn cách mong sao ngày mai tới thật nhanh để có thể tìm thấy David.
.
.
.
-Tiny … có thật là em đấy không? _ David vẫn bị bó chặt trong lớp túi nilon, chỉ để hở có mỗi chiếc đầu.
-David, em đã tìm được anh rồi, em hạnh phúc quá!
Khi bàn tay tôi có thể chạm vào David thì cũng là lúc thời gian của chúng tôi tạm dừng. Không biết ngày mai, ngày kia, ngày kìa … tôi và David còn có thể “sống” không? Nhưng khoảng thời gian ở bên nhau khi ở cửa hàng là một kỉ niệm đẹp trong hồi ức của 1 con Ma-nơ-canh như tôi. Cuộc sống của con người ngắn ngủi, thì cuộc sống của những đồ vật vô tri như chúng tôi còn ngắn hơn rất nhiều.
Đâu có ai biết rằng, có một khoảng thời gian, những con Ma-nơ-canh như chúng tôi cũng đang sống, cũng biết nghĩ, biết đau …
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com