Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em đói

________

Buổi tối hôm ấy trời mưa.

Mưa không lớn lắm, chỉ lộp bộp gõ lên ô cửa kính rồi kéo thành từng vệt nước dài. Gió len qua khe cửa ban công mang theo hơi lạnh, khiến cả căn chung cư nhỏ trở nên yên tĩnh hơn thường ngày.

Đèn trong phòng khách chỉ bật ánh vàng dịu nhẹ.

Hoàng Hùng nằm co người trên sofa, ôm chiếc gối ôm màu trắng trước ngực, mắt nhìn lên màn hình tivi đang phát một bộ phim chẳng rõ nội dung. Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng màu kem, mái tóc mềm hơi rối vì vừa ngủ dậy lúc chiều.

Đăng Dương ngồi dưới thảm, dựa lưng vào sofa làm việc nốt vài thứ trên laptop.

Thi thoảng anh lại quay lên nhìn người yêu.

Nhìn cái người nằm trên sofa mà chẳng biết sao cứ thấy đáng yêu.

Mắt tròn.

Má mềm.

Cứ như một con mèo được nuôi quá kỹ.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn

"..."

Cậu ngẩn người.

Rồi chớp chớp mắt.

Lại đói.

Hoàng Hùng chậm chạp ngẩng đầu nhìn bạn trai mình.

Đăng Dương vừa đúng lúc quay lên.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Hoàng Hùng bĩu môi.

Cái bĩu môi mềm mềm kia khiến Đăng Dương bật cười.

Anh đóng laptop lại, đứng lên đi đến bên sofa, cúi xuống chống hai tay hai bên người cậu.

"Sao thế yêu?"

Hoàng Hùng ngước lên nhìn anh.

"Tớ đói."

Giọng nhỏ xíu.

Đăng Dương bật cười.

"Yêu muốn ăn gì?"

Hoàng Hùng suy nghĩ rất nghiêm túc.

Một lúc lâu.

Rồi cười nhẹ.

Cái má núm đồng tiền hiện lên sâu hơn.

"Tớ muốn ăn cái gì cũng được ạ."

Đăng Dương bật cười thành tiếng.

Anh đưa tay bóp nhẹ má cậu.

"Trời ơi."

"Cái gì cũng được là khó nhất đấy."

Hoàng Hùng liền né tay anh.

"Thì cậu chọn đi."

"Ăn đồ Hàn nhé?"

Hoàng Hùng lập tức sáng mắt.

"Bánh gạo?"

"Có."

"Canh rong biển?"

"Có luôn."

"Mandu nữa."

"Có."

Hoàng Hùng cười tít mắt.

"Bạn giỏi."

Đăng Dương bị khen một câu mà cười mãi.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, mở điện thoại đặt đồ.

Đang chọn món thì nghe người bên cạnh hỏi.

"Tớ muốn ăn gà cay nữa ạ."

Đăng Dương quay sang.

Hoàng Hùng đang ngồi ôm gối, mắt cong cong nhìn anh.

Nhìn cái dáng vẻ đó.

Ai mà không chiều nổi.

"tớ đặt thêm."

"Còn matcha latte."

Mắt Hoàng Hùng sáng lên.

"Ít đá."

"Ít ngọt."

"Biết rồi."

Đăng Dương vừa nói vừa đưa tay xoa tóc người yêu.

"Bạn nhớ ghê."

"Không nhớ để ai giận tớ."

Hoàng Hùng cười khúc khích.

Đăng Dương nhìn cậu cười, ánh mắt bất giác mềm xuống.

Mưa ngoài trời.

Nhà chỉ có hai người.

Người anh thích đang ở cạnh anh.

Chỉ vậy thôi.

Đã thấy đủ rồi.

Đặt đồ xong, Đăng Dương nhìn đồng hồ.

"Hơn hai mươi phút nữa người ta giao."

Anh xoa đầu cậu.

"Yêu dậy đi tắm đi."

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Lười."

"Không được."

"Tắm xong ăn sẽ ngon hơn."

Hoàng Hùng ôm lấy eo anh.

"Bạn bế."

Đăng Dương cười bất lực.

"Có mỗi việc đi tắm thôi."

"Bạn bế."

"..."

"Nhanh."

Đăng Dương thở dài.

"Rồi rồi."

Anh cúi xuống bế ngang người cậu lên.

Hoàng Hùng vui vẻ ôm cổ anh.

Chân còn đung đưa.

Đăng Dương vừa đi lên cầu thang vừa cằn nhằn.

"Lớn rồi mà lười kinh khủng."

"Tại có bạn."

"Ừ."

"Có tớ nên được chiều hư luôn."

Hoàng Hùng cười.

Má áp vào vai anh.

Ngoài trời vẫn mưa.

Tiếng mưa rơi rất đều.

*

Lúc Hoàng Hùng tắm xong đi xuống thì đồ ăn cũng vừa giao đến.

Cả căn phòng đã thơm nức.

Đăng Dương đang đứng trong bếp.

Anh mặc áo thun đen và quần thể thao xám.

Tóc hơi rối.

Một tay mở nắp nồi hâm lại canh.

Một tay xếp đồ ăn ra bàn.

Hoàng Hùng đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống.

Tự nhiên lại thấy vui.

Cái cảm giác có người chờ mình ăn cơm.

Ấm áp lạ.

Cậu đi xuống.

Tóc vẫn còn hơi ướt.

Mùi sữa tắm thoang thoảng.

Đăng Dương nghe tiếng bước chân liền quay lại.

Rồi khựng mất mấy giây.

Hoàng Hùng mặc bộ đồ ngủ rộng.

Tóc rũ xuống trán.

Mắt cong cong.

Da trắng đến mức dưới ánh đèn nhìn như phát sáng.

Đăng Dương bất giác mỉm cười.

"Sao nhìn tớ dữ vậy?"

Hoàng Hùng hỏi.

Đăng Dương dang tay.

"Lại đây."

Hoàng Hùng lập tức chạy đến.

Xà vào lòng anh.

Đăng Dương ôm chặt lấy người yêu.

Mùi sữa tắm thơm quá.

Anh cúi đầu dụi vào cổ cậu.

Tóc tẩy hơi khô cọ vào da khiến Hoàng Hùng bật cười.

"Nhột."

"Không."

"Bạn như chó ấy."

"Ừ."

Đăng Dương vẫn ôm.

Rồi hôn một cái lên má trái.

Một cái lên má phải.

Lại hôn thêm một cái lên trán.

Hoàng Hùng bật cười.

"Bạn bị gì đấy?"

"Thích."

"Thích thì hôn hả?"

"Ừ."

Anh trả lời rất tự nhiên.

Khiến Hoàng Hùng đỏ cả tai.

Đăng Dương nhìn thấy.

Cười càng vui hơn.

Anh kéo ghế cho cậu.

Để cậu ngồi xuống.

Rồi cắm sẵn ống hút vào ly matcha latte.

Đẩy đến trước mặt.

"Yêu ăn đi."

Hoàng Hùng lập tức cầm lên.

Hút một ngụm.

Mắt sáng rực.

"Ngon!"

Đăng Dương chống cằm nhìn.

"Có ngon bằng tớ không?"

Hoàng Hùng suýt sặc.

"Cái gì vậy?"

Đăng Dương cười lớn.

Hoàng Hùng đỏ mặt.

"Điên."

"Ăn đi."

Đăng Dương gắp bánh gạo bỏ vào bát cậu.

Lại xé thịt gà ra thành miếng nhỏ.

Sợ cậu nóng.

Anh còn thổi mấy cái.

Mới đưa sang.

Hoàng Hùng nhìn bát mình đầy đồ ăn.

Lại nhìn người đối diện.

"Cậu không ăn à?"

"Tớ ăn sau."

"Sao vậy?"

Đăng Dương chống cằm.

"Muốn nhìn yêu ăn."

Hoàng Hùng ngẩn người.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Trong phòng khách ánh đèn vàng dịu.

Mùi đồ ăn nóng hổi.

Tiếng tivi nhỏ nhỏ.

Đăng Dương cứ ngồi nhìn cậu như thế.

Ánh mắt rất sâu.

Rất dịu dàng.

Hoàng Hùng bỗng thấy tim mình mềm đi.

Cậu gắp một miếng gà.

Đưa đến trước mặt anh.

"Há miệng."

Đăng Dương ngoan ngoãn ăn.

Hoàng Hùng cười.

"Lần sau trời mưa."

"Chúng mình vẫn ăn như này nhé?"

Đăng Dương nhìn cậu.

Rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm.

"Ừ."

"Không chỉ lần sau."

"Bao nhiêu lần cũng được."

"Miễn là người ngồi đối diện tớ."

"Vẫn là cậu."

Hoàng Hùng ngẩn ra.

Rồi cúi đầu cười.

Má núm đồng tiền lại hiện lên thật sâu.

Ngoài kia trời vẫn mưa.

Nhưng trong căn chung cư nhỏ ấy.

Có người đang rất yêu cậu.

Và cậu cũng rất yêu người đó.

Thế là đủ để một buổi tối lạnh trở nên thật ấm áp rồi.

Bên ngoài trời vẫn mưa.

Mưa mùa hè chẳng lớn, nhưng dai dẳng. Tiếng mưa lộp bộp ngoài ban công hòa với tiếng tivi nho nhỏ khiến cả căn chung cư như chậm lại.

Hoàng Hùng ngồi trên sofa, ôm chiếc gối vào lòng, mắt chăm chú nhìn phim.

Đăng Dương dọn dẹp xong trong bếp thì lau tay, đi ra phòng khách.

Anh đứng nhìn người yêu một lúc.

Hoàng Hùng đang xem đến đoạn hài nên cười tít mắt, hai má phồng lên, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm.

Đăng Dương bật cười.

Anh đi đến, ngồi xuống cạnh cậu.

Sofa không lớn lắm.

Vừa đủ cho hai đứa ngồi sát nhau.

Hoàng Hùng chẳng nhìn anh, chỉ rất tự nhiên nghiêng người dựa vào vai.

Đăng Dương quen rồi.

Anh nhích lại một chút để cậu dựa thoải mái hơn.

"Buồn ngủ chưa?"

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Chưa."

"Vậy xem thêm một tập nữa thôi nhé."

"Tại sao?"

"Tại mai cậu còn học."

Hoàng Hùng liền quay sang nhìn anh.

Mặt đầy vẻ không phục.

"Tớ lớn rồi."

"Ừ."

"Lớn rồi."

"Nhưng hôm qua thức tới hai giờ."

"..."

"Xong sáng nay không dậy nổi."

"..."

"Rồi còn ngồi mè nheo."

Hoàng Hùng lập tức cúi đầu.

Đăng Dương cười đến run cả vai.

"Nhìn gì?"

"Không nhìn."

"Giận à?"

"Không."

Đáp rất nhanh.

Nhưng môi lại bĩu ra.

Đăng Dương nhìn cái môi ấy, nhịn cười mãi không được.

Anh đưa tay bóp má cậu.

"Ơ."

"Má mềm ghê."

Hoàng Hùng né sang một bên.

"Cấm bóp."

"Tớ thích."

"Cũng cấm."

Đăng Dương lại bóp thêm cái nữa.

Hoàng Hùng liền ôm mặt.

"Cậu phiền."

"Ừ."

"Tớ phiền."

Nói xong còn cười.

Hoàng Hùng quay lại xem phim.

Quyết định không thèm nói chuyện với anh nữa.

Đăng Dương ngồi cạnh nhìn người yêu giận dỗi.

Được khoảng hai phút.

Hoàng Hùng bắt đầu khó chịu.

Tại...

Dựa quen rồi.

Không có người ôm hơi lạnh.

Cậu lén liếc sang.

Đăng Dương đang cầm điện thoại.

Không nhìn cậu.

Hoàng Hùng bặm môi.

Lại xem phim.

Được ba mươi giây.

Rồi chậm chạp nhích sang.

Thêm một chút.

Thêm một chút nữa.

Đến khi vai chạm vào vai anh.

Đăng Dương vẫn giả vờ không biết.

Hoàng Hùng ngẩng lên nhìn.

Anh vẫn nhìn điện thoại.

"..."

Cậu suy nghĩ vài giây.

Rồi lén lút kéo tay anh đặt lên người mình.

Xong giả vờ xem phim.

Đăng Dương cúi đầu nhìn.

Bàn tay mình đang nằm trên eo người yêu.

Anh cố nhịn cười.

"Ơ?"

Hoàng Hùng cứng người.

"Ơ gì?"

"Sao tay tớ ở đây?"

"Thì..."

Hoàng Hùng bí.

Rồi mạnh miệng.

"Thì tớ cho."

Đăng Dương bật cười.

"Cảm ơn nhé."

"Ừ."

"Khỏi cảm ơn."

Nói xong tai đỏ lên.

Đăng Dương nhìn thấy.

Anh không trêu nữa.

Chỉ nhẹ nhàng kéo cậu sát lại.

Hoàng Hùng rất ngoan.

Tự động tìm tư thế thoải mái rồi ngồi yên.

Mắt vẫn nhìn phim.

Một lúc sau.

Đăng Dương cúi xuống nhìn.

Thấy người trong lòng đang chăm chú ăn bim bim.

Tay nhỏ cầm từng miếng.

Nhét vào miệng.

Đăng Dương tự nhiên thấy buồn cười.

"Sao?"

Hoàng Hùng ngẩng lên.

"Cậu ăn kiểu hamster ấy."

"Không phải."

"Có."

"Không."

Đăng Dương cười.

Anh lấy điện thoại giơ lên.

"Tớ chụp nhé."

Hoàng Hùng lập tức lấy tay che mặt.

"Không được."

"Tại sao?"

"Xấu."

"Xinh mà."

"Không."

Đăng Dương nhìn cái người đang ôm gối che nửa mặt.

Rồi nói rất nghiêm túc.

"Hoàng Hùng."

"Hử?"

"Tớ thấy cậu lúc nào cũng dễ thương."

Hoàng Hùng im lặng.

Hai giây sau.

Cậu quay đầu nhìn tivi.

Tai đỏ.

"Biết rồi."

Đăng Dương bật cười.

"Biết rồi mà ngại gì?"

"Tớ không ngại."

"Cậu đỏ tai."

"Do nóng."

"Má cũng đỏ."

"Tại..."

Hoàng Hùng bí quá.

Rồi nhăn mặt.

"Cậu phiền thật đấy."

Đăng Dương cười đến mức phải dựa vào sofa.

Hoàng Hùng bực.

Nhưng cũng chẳng bực được lâu.

Cậu lại lén dựa vào vai anh.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Trong phòng khách chỉ có tiếng phim và tiếng cười khe khẽ.

Đăng Dương không nói nhiều.

Hoàng Hùng cũng không phải người nói quá nhiều.

Hai đứa cứ ngồi cạnh nhau như thế.

Thỉnh thoảng Đăng Dương bóp má cậu một cái.

Hoàng Hùng khó chịu.

Rồi lại dựa vào anh tiếp.

Thỉnh thoảng Hoàng Hùng đưa bim bim sang.

"Cắn không?"

Đăng Dương cúi xuống ăn.

"Ngon."

"Đúng không?"

"Ừ."

Rồi hai đứa lại xem phim.

Một buổi tối chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ là trời mưa.

Có đồ ăn ngon.

Có phim để xem.

Và có người ngồi cạnh mình.

Thế thôi.

Nhưng với Hoàng Hùng, như thế đã là rất vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com