Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng sớm, mẹ Orm đã sang gõ cửa nhà Ling. Hai đứa nhỏ đứng ở sân, đứa nào cũng mặc bộ đồng phục mới tinh, thơm mùi vải.
Ling đứng thẳng lưng, chỉnh cái cặp siêu nhân trên vai cho ngay ngắn. Orm thì cứ nắm lấy gấu váy, mắt hơi đỏ.

Mẹ Ling vỗ vai con:

— Sang đón em đi học kìa Ling.

Ling gật đầu, đi lại gần Orm.
— Nín đi. Đi học chứ có đi đâu đâu mà khóc.

Orm quẹt mũi, giọng lý nhí:
— Tại trường to quá... Orm sợ lạc.

Ling nắm lấy bàn tay nhỏ của Orm, dắt đi.
— Có chị mà. Chị nhớ đường rồi.

Vào lớp, cô giáo chỉ hai đứa ngồi chung một bàn. Cái bàn gỗ dài, còn thơm mùi sơn mới. Ling đặt cặp xuống, rồi lấy cây thước gỗ để ngay giữa.
— Nè Orm.

— Dạ?

— Từ đây qua là nhà Ling. Từ đây qua là nhà Orm.

Orm nhìn cái vạch gỗ.
— Rồi sao nữa chị?

— Ai lấn sân là đồ con vịt.

Orm im lặng một chút, rồi lấy cây bút chì kẻ một đường thật đậm theo cái thước của Ling.

— Vậy ai lấn qua là đồ mặt mâm nha.

Ling tròn mắt nhìn cái đường kẻ đen thui trên bàn.
— Em dám vẽ lên nhà chị hả?

— Thì tại chị chia trước mà.
Ling không nói nữa, lén lút dịch cái hộp bút của mình sát vô vạch kẻ, cố tình cho cái nắp hộp lấn qua một chút.

— Orm nè.

— Dạ?

— Chữ "A" viết sao chị quên rồi.

Orm nhìn vào vở Ling, thấy trắng trơn.
— Chị ra trước em mà chị hông biết viết hả?

Ling gãi đầu.

— Tại... tại nó khó quá. Em viết đi, chị coi theo.
Orm nắn nót viết một chữ "A" thật đẹp. Ling chống cằm nhìn theo, nhưng mắt không nhìn vào vở, mà nhìn cái nơ trên đầu Orm đang đung đưa.

Bất thình lình, Ling đưa tay chọc nhẹ vô eo Orm một cái.

— Hí!

Cây bút chì trên tay Orm trượt đi một đường dài, lem luốc cả trang giấy. Orm đứng hình, rồi nước mắt bắt đầu dâng lên.

— Cô ơiiii! Bạn Ling chọc con...

Ling hoảng hồn, vội vàng lấy tay bịt miệng Orm lại.

— Suỵt! Đừng mách cô. Chị cho mượn cục tẩy siêu nhân nè.

Orm đẩy tay Ling ra, mếu máo:
— Cục tẩy của chị... dơ hầy hà.

Ling nhìn cục tẩy đen thui trong tay, rồi nhìn trang vở bị hỏng của Orm. Ling thở dài, xé luôn tờ giấy đó đi.

— Thôi, viết lại. Chị viết giùm cho một chữ.

— Chị biết viết hông đó?

— Thì... thì em chỉ đi, chị viết.

Buổi học đầu tiên trôi qua chưa được bao lâu, Ling đã bắt đầu thấy ngứa tay.
Ling ngồi không yên, cứ hết xoay bút lại nhìn sang bên nhà của Orm. Orm thì khác, Orm ngồi thẳng lưng, nắn nót từng nét chữ một.

Ling nhìn cái gáy trắng trắng của Orm, rồi lén lấy cái thước kẻ, khều khều vô vai Orm.
— Orm.

— Gì vậy chị?

— Em viết chữ đó xấu quá.

Orm dừng bút, nhìn lại chữ của mình.
— Đâu có xấu, cô khen em mà.

— Xấu. Nhìn giống con giun bò vậy đó.

Orm mím môi, hậm hực viết tiếp. Được một lúc, Ling lại lấy ngón tay chọc chọc vô cánh tay Orm.
— Orm nè.

— Gì nữa chị?

— Sao Orm không nhìn Ling?

— Em đang viết bài mà. Chị cũng viết đi.

Ling nằm bò ra bàn, cằm tì lên vạch kẻ biên giới.
— Chị viết xong rồi. Chán quá hà.

Orm liếc qua vở Ling, thấy có mỗi ba chữ "A" méo xệch.

— Chị viết có ba chữ mà xong gì.

— Tại chị viết nhanh đó.

Nói xong, Ling lén lấy cục tẩy, thảy nhẹ một cái vô đầu Orm. Cục tẩy rơi xuống đất, Orm ngơ ngác nhìn quanh.

— Cái gì mới rớt trúng đầu em vậy?

Ling giả vờ nhìn lên trần nhà.

— Chắc là... con thạch sùng nó đánh rơi đồ đó.

Orm nhìn thấy cục tẩy siêu nhân đen thui của Ling dưới chân, biết ngay là bị trêu. Orm quay qua, mắt bắt đầu đỏ lên.
— Chị Ling... sao chị cứ phá em hoài vậy?

Ling thấy Orm sắp khóc, bắt đầu cuống quýt.
— Thôi mà... chị giỡn xíu thôi. Nè, cho em cây bút chì màu đỏ nè. Đẹp lắm đó.

Orm đẩy tay Ling ra.
— Em hông thèm. Em mách mẹ chị cho coi.

Ling xị mặt xuống, ngồi ngay ngắn lại.
— Đừng mách mà. Tại... tại ngồi im một mình buồn quá.

Orm im lặng, lau nước mắt, rồi dịch vở sang phía Ling một chút.
— Vậy chị ngồi im đi. Em chỉ cho viết chữ "B".
Ling gật đầu cái rụp, nhưng chỉ được 2 phút, Ling lại lén lấy cái nơ trên đầu Orm kéo một cái nhẹ.

— Ling!
— Chị... chị chỉnh lại cho nó ngay thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com