4
Sáng sớm, Orm đeo cặp hồng, tự mình đi bộ ra ngõ. Ling dắt xe đạp điện chạy lạch bạch theo sau, bánh xe cứ kêu rề rề bên cạnh.
— Orm Nè, lên xe chị chở.
— Hông thèm. Em tự đi.
— Ơ... chị gọi nãy giờ mười câu luôn á. Orm ơi, Orm à
— Chị đi học một mình đi. Em hông chơi với Ling nữa. Ling ác như phù thủy vậy đó.
— Tại... tại chị thấy em ngồi học im quá nên chị mới giỡn xíu mà. Sao em dễ dỗi quá vậy?
Orm quay sang nhìn Ling:
— Ling nói dối, Ling nói có nhện bò vô cổ em làm em sợ muốn chết luôn. Em ghét Ling.
— Thôi mà, chị biết lỗi rồi. Chị hứa từ nay tới chiều... hông, tới tối luôn, chị hông hù Orm nữa. Thiệt đó!
— Hông tin. Ling toàn hứa lèo thôi.
Ling nhìn thấy tiệm tạp hóa ở đầu đường, bèn nảy ra một ý để dỗ dành cô em nhỏ. Ling vỗ vỗ vào yên sau xe, giọng nịnh nọt:
— Nè, nhìn kìa Tiệm cô Năm mở cửa rồi kìa. Lên xe đi, chị chở vô đó mua kẹo dâu chuộc lỗi nha?
— Kẹo... mười viên luôn hả?
— Ừ, mười viên luôn. Chị bao hết.
Nghe tới đó, Orm mới chịu nguôi nguôi, leo lên yên sau xe ngồi gọn lỏn. Ling đạp tới trước tiệm kẹo, hào phóng móc hết tiền lẻ trong túi ra.
— Cô ơi! Bán cho con mười viên kẹo dâu. Loại mà to thiệt là to á cô
— Một viên, hai viên... đủ mười viên rồi nè Ling.
— Đó, hết giận rồi nha
Vào tới lớp, hai đứa ngồi xuống cái bàn gỗ quen thuộc. Orm vẫn còn dỗi nên kéo cái hộp bút để ngay vạch kẻ biên giới, không cho Ling lấn sang một phân nào. Ling ngồi bên cạnh, nhìn cái má phồng lên vì ngậm kẹo của Orm, lại muốn chọc.
— Orm nè, kẹo ngon hông?
— Ngon. Mà chị hông có phần đâu nha.
Ling xị mặt xuống, nhìn trang vở trắng tinh rồi lại nhìn sang Orm. Chợt Ling nảy ra một trò mới, lén lấy cái vỏ kẹo vừa bóc, vo tròn lại rồi thổi nhẹ một cái cho nó bay sang đậu trên vai Orm.
— Orm ơi, cái nơ của em bị lệch kìa
— Chị lại gạt em nữa hả
— Hông có, thiệt mà. Lại đây chị chỉnh cho.
Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra sân chạy nhảy, chỉ còn mình Orm ngồi lại để cất mấy viên kẹo quý giá vào ngăn khóa nhỏ trong cặp. Ling đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, tay vân vê mấy cái vỏ kẹo dâu màu đỏ rực, mắt đảo liên hồi như đang tính toán chuyện gì đó. Đợi lúc Orm vừa quay đi chỗ khác, Ling nhanh như cắt luồn tay qua khe cửa, nhét mớ vỏ kẹo vào giữa mấy cuốn tập của Orm.
Tan học, hai đứa lại dắt tay nhau ra xe. Ling đạp xe thong thả, gió chiều thổi làm mấy sợi tóc mai của Orm bay bay chạm vào gáy Ling.
— Orm nè.
— Dạ?
— Hồi nãy em cất kẹo kỹ hông? Coi chừng nó biến mất đó.
— Em cất trong cặp rồi, khóa lại luôn rồi, hông có mất đâu.
Ling nghe vậy thì cười hì hì, vai rung rung làm chiếc xe hơi chòng chành. Orm thấy lạ, mới tò mò vòng tay ra sau kéo cái khóa cặp ra để kiểm tra lại cho chắc ăn. Vừa mở ra, một mớ vỏ kẹo nhăn nhúm rơi lả tả xuống đường.
— Ơ... kẹo của em... Ling ơi kẹo của em bị ai ăn mất rồi!
Orm nhìn đống vỏ kẹo dưới đất, mặt mếu máo, hai hốc mắt bắt đầu đỏ hoe. Ling vội vàng thắng xe lại, nhìn bộ dạng hốt hoảng của Orm mà vừa buồn cười vừa thấy hối hận.
— Kìa... chị giỡn mà! Kẹo của em còn nguyên trong ngăn nhỏ đó, chị chỉ bỏ vỏ vô thôi.
— Huhu... Ling kỳ cục quá hà Làm em tưởng mất thiệt rồi. Sao Ling cứ thích làm em khóc hoài vậy?
Ling bước xuống xe, lúng túng tay chân, định đưa tay lên gãi đầu nhưng lại thôi, bèn đưa tay ra quẹt nước mắt cho Orm.
— Tại... tại chị thấy em lúc lo lắng nhìn mắc cười quá. Thôi chị xin lỗi, chị hứa lần này là lần cuối trong ngày luôn. Nín đi, chị chở về nhà mua thêm kem cho ăn.
— Hứa nha? Ling hứa mười lần rồi đó.
— Hứa! Chị mà nói xạo là chị làm con rùa cho Orm cưỡi đi học luôn.
Orm quẹt mũi, nhìn vẻ mặt cuống quýt của Ling thì bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
— Chị làm con rùa thì chậm lắm, em hông đi đâu.
— Vậy lên xe đi, "con rùa" này chở về nhà nhanh lắm.
Tối hôm đó, trời tối mịt nhưng bên nhà Orm vẫn còn sáng đèn. Ling ngồi trong phòng mình, nhìn qua cửa sổ thấy bóng Orm in trên rèm đang cặm cụi học bài. Nhớ tới lời hứa lúc chiều, Ling lén lút mở cửa sổ, trên tay cầm cái túi giữ nhiệt nhỏ xíu đựng hai cây kem dâu mua hồi chiều.
Ling trèo qua bức tường thấp ngăn cách hai nhà, nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Tới dưới cửa sổ phòng Orm, Ling nhón chân, gõ nhẹ vào mặt kính.
— Orm ơi
Bên trong, Orm giật mình nhìn ra, thấy cái mặt của Ling ló lên ở mép cửa sổ thì vội vàng chạy lại mở khóa.
—Chị Ling! Sao chị lại trèo qua đây? Té là mẹ la đó.
Ling nhe răng cười, đưa cái túi qua khe cửa:
— Nè, kem dâu của em. Chị lén mẹ đi mua đó, ăn lẹ đi hông nó chảy hết bây giờ.
— Sao chị hông đi cửa chính?
— Đi cửa chính là ba chị biết chị chưa học xong bài, ba xách tai chị về liền.
Orm nhận lấy cây kem, cảm giác lành lạnh thấm qua kẽ tay. Orm bóc vỏ, cắn một miếng rồi nhìn Ling đang bám tay vào bậu cửa, tóc tai bù xù vì vừa leo tường.
— Kem ngon hông?
— Dạ ngon. Chị ăn hông?
— Thôi, em ăn đi. Chị ăn rồi mẹ lại bảo chị hông đánh răng.
Ling đứng đó nhìn Orm ăn kem một hồi, gió đêm thổi làm Ling hơi rùng mình. Chợt Ling đưa tay ra, quẹt một miếng kem dính trên khóe miệng Orm rồi mút nhẹ.
— Ngọt thiệt. Thôi, chị về đây.
— Chị về... chị có học bài hông đó?
Ling cười khổ, tay lại bắt đầu gãi gãi đầu:
— Tại... tại hồi nãy chị cứ ngồi nghĩ tới vụ vỏ kẹo lúc chiều nên chưa viết được chữ nào hết. Giờ về viết tiếp nè.
— Chị nhớ viết chữ cho đẹp nha, hông là mai em hông cho ngồi chung bàn nữa đâu.
— Biết rồi, khổ quá hà!
Nói xong, Ling lại nhanh thoăn thoắt leo qua bức tường trở về nhà mình. Orm đứng bên cửa sổ, nhìn cái bóng cao hơn mình một chút đang lúi húi trèo tường, trong lòng bỗng thấy vui lạ lùng.
Bên kia tường, Ling nhảy xuống đất cái "bộp", vội vàng chạy vào bàn học, cầm cây bút chì lên. Nhìn trang vở vẫn còn dang dở, Ling lẩm bẩm một mình:
— Phải viết cho đẹp mới được, hông là mai Orm hông cho ngồi chung thiệt thì tiêu.
Đêm đó, cả hai gian phòng đều sáng đèn thật lâu. Một đứa thì mỉm cười vì vị kem dâu ngọt lịm, một đứa thì nắn nót từng chữ một vì sợ "ai đó" hông cho ngồi chung bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com