Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. anh

Năm tôi 11 tuổi, ba mẹ ly hôn.

Kết quả này cũng chẳng quá ngạc nhiên, từ lúc tôi hiểu chuyện đến nay vốn biết sẽ có ngày này.

Ba mẹ luôn cãi nhau, một ngày hai ba trận nhỏ, năm sáu ngày một trận lớn. Thế nhưng mỗi lần cãi nhau, họ luôn cố tránh mặt tôi, anh trai và mọi người xung quanh. Cuộc hôn nhân dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng đến hồi kết, ba mẹ quyết định dừng lại.
Sau ly hôn, họ bán căn nhà mà chúng tôi đã ở cùng nhau gần 19 năm. Ba rời đi, mẹ cũng dẫn tôi chuyển đến nơi khác.

Tôi có mẹ yêu thương, có anh trai cưng chiều thế nên cũng chẳng có việc gì buồn cả. Dù gì ba cũng chẳng thương tôi, tuy ông chưa bao giờ la mắng hay đánh đập nhưng tôi cảm nhận được. Ông chưa từng ôm ấp, quan tâm đến tôi. Trong ánh mắt ông, tôi chưa từng thấy tình yêu thương của một người cha, có lẽ ông không thích tôi- một đứa con gái vô dụng, mè nheo.

Nơi ở mới cũng không tệ, gần trường học đường sá lại thông thoáng, tôi có thể tự đi học, có điều phải xa bạn bè làm tôi có chút buồn. Không sao cả, ai rồi cũng trưởng thành, chỉ là tôi học cách trưởng thành sớm hơn người khác.

Dạo này mẹ dành nhiều thời gian hơn cho tôi, có lẽ bà lo cho tôi. Thỉnh thoảng anh trai sẽ gọi về, mẹ dặn tôi tạm giấu anh chuyện này, bà sợ ảnh hưởng việc học của anh. Anh đi học xa nhà đã gần một năm, những chuyện vụn vặt ở nhà mẹ đều giấu nhẹm không nói. Tôi nghĩ nó không cần thiết, một đứa trẻ như tôi còn nhìn ra thì làm sao anh không biết chứ. Chỉ là chúng tôi giả vờ không biết, giữ chút êm ấm cuối cùng trong gia đình sắp tan vỡ.

Nửa tháng sau, anh trai hay tin. Anh gọi ép hỏi địa chỉ rồi từ tỉnh vội về trong ngày.
Không biết anh và mẹ nói chuyện gì, tôi chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe khi bà bước ra, còn anh trầm mặc chẳng nói gì. Sự im lặng ấy kéo dài đến hết bữa cơm tối đó.Sáng hôm sau, mẹ và anh lại nói cười như trước. Họ dẫn tôi đi chơi cả ngày, đến tối muộn mới về.

Sau nhiều lần khuyên ngăn của mẹ, anh trai từ bỏ ý định dọn về đây. Đến ngày thứ tư, anh trở về trường. Cuộc sống của mẹ và tôi cứ thế tiếp tục. Hơn tháng sau, ba mẹ mới ra tòa, đánh dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Năm tôi 13 tuổi, sức khỏe mẹ không tốt, hai ba ngày lại bệnh một lần. Anh trai lần này dọn hẳn về để chăm mẹ và tôi. Anh chọn bảo lưu kết quả 3 năm học mặc lời mẹ khuyên can. Anh nói chờ mọi thứ ổn định sẽ tính, chuyện học là lâu dài mà gia đình là trên hết.

Anh bắt đầu đi làm thêm, đưa và đón tôi đi học, thay mẹ làm việc nhà, chăm sóc bà khi bệnh.

Anh dường như trưởng thành hơn. Và có lẽ vì vậy tôi không còn thấy niềm vui nơi anh. Dù anh vẫn hay cười nhưng trong nụ cười ấy tôi chẳng thấy ánh sáng ngày xưa. Trong ánh mắt ấy chứa đựng thứ cảm xúc tôi không thể hiểu được, là trách nhiệm, là tình yêu thương hay đơn giản là sự mệt mỏi, chán nản. Suy cho cùng gánh vác một gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với anh - người mới chập chững bước vào đời.

Cho đến một ngày kia, tôi phát hiện ánh sáng khi xưa đã trở lại.

Không rõ từ khi nào, anh trở nên mở lòng hơn, ánh mắt khi nhắc về ai đó luôn vương ý cười.

Anh nói chuyện nhiều hơn, anh hay ngồi một góc nhìn điện thoại rồi khẽ mím môi cố nén nụ cười bên khóe môi.

Cuối cùng tôi cũng biết, hóa ra mùa xuân của anh đến rồi.

Đối phương cũng chẳng ai xa lạ - là cái anh đẹp trai cùng làm thêm với anh. Biết ngay mà, từ đầu tôi đã ngửi thấy mùi gian tình. Thật ra hai người họ rất xứng đôi. Chủ yếu là cả hai đều rất đẹp trai còn chiều tôi nữa. Tôi cũng chẳng có ý kiến gì về người yêu của anh trai. Dù gì cuộc đời của ai thì người đó quyết, chị hay anh thì làm sao, có bắt tôi cưới đâu.

Mẹ tôi biết chuyện, bất ngờ là bà cũng chẳng có ý kiến gì. Bà chỉ dặn yêu đương cho đàng hoàng, xác định thật kỹ rồi thôi.

Trước giông bão thường bình yên. Cuộc sống dần theo quỹ đạo lại lần nữa chệch hướng.

Chẳng biết vì điều gì, sau lần anh Phúc ghé nhà hôm đó, anh và anh trai bỗng lặng đi.
Cả mẹ dường như cũng có gì khác lạ. Đến khi họ chia tay, tôi vẫn không hiểu, rõ ràng họ yêu nhau đến thế nhưng cớ sao lại chọn buông tay.

Đôi mắt anh nặng trĩu, anh trở nên trầm lặng hơn cả lúc trước. Anh đi làm cả ngày, có khi tối muộn mới về. Tôi đi học cũng chẳng gặp được anh Phúc nữa, thỉnh thoảng vô tình gặp, anh gượng gạo tỏ vẻ như trước nhưng tôi cảm nhận được sự khó xử ấy. Tôi là đứa trẻ khá nhạy cảm, làm sao anh giấu được tôi. Ánh mắt anh và anh trai khi nhìn tôi như có điều gì lảng tránh, thật kỳ lạ.

Tôi vẫn luôn muốn biết nhưng không dám hỏi. Tôi chỉ là một đứa trẻ, không nên hỏi quá nhiều, biết đâu mọi chuyện sớm sẽ quay về thì sao. Thế nên tôi chọn im lặng và làm tốt việc của mình trong sự mong đợi bản thân.

Mãi đến khi nghe chuyện của anh Phúc, tôi cuối cùng cũng hiểu. Trẻ con không nên nghe lén người lớn nói chuyện vì đó là một hành động không ngoan, nhưng tôi chọn làm một đứa bé hư vì lần này tôi thật sự muốn biết.

Tôi có thêm một người ba, một người ba mà tôi chưa nghe tên hay gặp mặt bao giờ. Tôi được tặng thêm một anh trai nữa, gia đình bốn người khi trước hóa ra có sáu người sao? Dù chưa gặp người ba kia nhưng anh trai thì tôi gặp rồi, thế mà lại là anh Phúc. Thật trùng hợp. Tôi không biết mình nên có suy nghĩ gì đây, vui sao?

Tôi không biết.

Tôi hối hận rồi, có lẽ tôi nên nghe lời người lớn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn thì tốt hơn. Nhưng quá muộn, tôi không thể ngăn những suy nghĩ hỗn loạn đang quẩn quanh trong đầu, cũng không thể ngăn bản thân liên tục tưởng tượng về những điều đã xảy ra từ rất lâu trước đó.

Hóa ra tôi mới là vấn đề.

Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ba mẹ cãi nhau. Vì sao ba không thương tôi. Vì sao hai anh lại chia tay trong khi vẫn còn tình cảm. Hiểu được ánh mắt lảng tránh, muốn nói rồi lại thôi.

Ngay từ khi bắt đầu, sự ra đời của tôi đã là sai trái. Phải chăng tôi không nên tồn tại?

Anh Phúc mất rồi, tai nạn xe đã cướp anh khỏi cuộc đời này mãi mãi. Thế giới chỉ bớt đi một người, nhưng tôi vĩnh viễn mất đi một người anh trai.

Ngày đưa anh đi, tôi không dám đến tiễn.
Tôi không dám gặp anh hay người ba kia.

Có lẽ người nên nằm đấy là tôi, nên là tôi chứ không phải anh.

Từ ngày anh đi, anh trai ít nói hơn hẳn. Anh như cái bóng lặng lẽ bước qua ngày, đôi mắt vô hồn mang theo nỗi buồn nơi đáy mắt.

Tròn một năm anh Phúc mất, anh trai dẫn mẹ và tôi dọn đi, chúng tôi chuyển đến nơi khác.
Năm sau nữa, anh ôn rồi thi lại. Chuyện về anh Phúc dường như bị anh bỏ quên, cả mẹ và tôi điều không hỏi. Chúng tôi ngầm hiểu, chẳng ai nhắc như thể chưa có bất cứ nỗi đau nào. Còn tôi, tôi vẫn chờ một lời giải thích từ mẹ dù tôi đã sớm biết. Tôi không đòi hỏi sự thật nữa, chỉ là cho mẹ thêm thời gian cũng như cho bản thân tôi.

Tôi biết, vết thương lòng ngày ấy vẫn chưa ngui ngoai, nó vẫn đau âm ỉ ngày đêm không dứt.

Cứ mỗi năm đến gần ngày giỗ anh Phúc, tâm trạng anh trai đều xuống dốc không phanh. Trong thời gian ấy, anh thường ngồi một mình, ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định. Đôi khi, tôi thấy anh vụng về lau đi hàng nước mắt, như sợ ai đó nhìn thấy.

Đều đặn mỗi năm một ngày, anh xin nghỉ để về thăm anh Phúc. Qua ngày đó, anh trở về như thường ngày. Dường như anh và người hôm ấy không phải cùng một người.

Người ta thường nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất vì thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng có lẽ họ quên mất vết sẹo xấu xí hằn trên da. Vết thương dù có lành nhưng nỗi đau ngày ấy là thật, nó vẫn đau nhức mỗi khi trời trở gió, vẫn nằm đấy theo tháng năm dài của cuộc đời.

Tôi tự hỏi, liệu anh trai cần bao lâu để nỗi đau ấy lành hẳn?

1 năm

10 năm

Hay cả đời?

Câu trả lời có lẽ chỉ mình anh biết. Vốn dĩ đến tận bây giờ tôi cũng chẳng dám đến gặp anh Phúc lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com