Chap 29 : Ngay cả việc chán ghét em cũng khiến tôi mệt mỏi
Jennie ngồi trên giường từ sáng cho đến giữa trưa vẫn không thấy Jisoo vào thăm mình , tâm trạng vì thế cũng tụt dốc thậm tệ .
Nàng liên tục bấm gọi cho Jisoo , gọi muốn cháy cả máy , muốn nổ cả máy mà cô vẫn không nghe . Rốt cuộc nàng cũng không hiểu mình đã làm cái gì mà để nguyên buổi ngày hôm nay người ta không thèm đến nhìn mặt mình .
Jennie bực dọc nằm phịch xuống giường nhìn Ji Hun đang loay hoay đem đồ ăn trưa đến cho mình .
- Em không ăn đâu , anh đem đi đi !
- Sao vậy ? Em không thích những món này à ? Hay để anh đi mua cháo cho em nha ? - Ji Hun vội vàng lo lắng hỏi rồi đặt khay cơm qua một bên .
- Em không đói . Ra ngoài đi !!!
Nói rồi Jennie xoay người lấy chăn kéo lên trùm kín đầu , nàng buồn bã thu người vào một góc suy nghĩ . . . Có phải nàng lại làm gì có lỗi đúng không ? Jisoo giận nàng phải không ?
Ji Hun thấy nàng không thèm đếm xỉa gì đến mình thì buồn bã lắc đầu bất lực . Với tính cách bướng bỉnh của Jennie , thật sự chỉ có Jisoo mới trị được .
- Anh biết rồi :(( vậy anh để ở đây , khi nào em đói thì ăn nha !
Dứt lời Ji Hun liền bỏ ra ngoài , để Jennie ở lại với suy nghĩ riêng của mình .
Tầm 30 phút sau . . .
Y tá đi tới đưa thuốc cho nàng .
Jennie chán nản nhận lấy rồi từ từ nhét cái thứ đắng ngắt kia vào miệng rồi uống nước nuốt chúng xuống .
- Y tá Min , sáng giờ cô có thấy cô gái hôm qua đi cùng tôi không ? - Nàng níu cô y tá lại hỏi chuyện .
- À , lúc sáng tôi có thấy cô ấy đứng ngoài cửa trên tay còn cầm một cái hộp gì đó . Nhưng không hiểu sao cô ấy lại tức giận đem hộp đó vứt gào thùng rác rồi bỏ đi ! Tôi cũng định hỏi nhưng lại thôi . Đâu có dám nhiều chuyện đâu :((
Y tá Min nhiệt tình kể chuyện sáng nay mình thấy cho nàng nghe . Đang say sưa kể bỗng cô quay qua nhìn , gương mặt Jennie tái nhợt , chân tay run rẩy .
- Cô Kim !!! Cô sao vậy ??? Có cần tôi gọi bác sĩ không ? Cô Kim !!! - Cô y tá hốt hoảng định bấm nút gọi bác sĩ nhưng nàng liền ngăn lại .
- Tôi không sao , cô đi làm việc đi .
Jennie cố tỏ ra là mình ổn xua tay đuổi y tá đi . Sau khi không còn ai ở trong phòng Jennie mới vội vã đứng dậy đi khập khiễng ra ngoài .
Đi về hướng cái thùng trong góc , Jennie khẽ nhìn vào trong . Nàng điếng người , trong thùng rác toàn là đồ ăn , cái này . . . Đừng có nói là do Jisoo làm , thôi xong rồi !!!
Jennie lại tiếp tục từng bước khó khăn trở về phòng , đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên giường nàng bấm số gọi cho người anh thân thiết .
- Mino !!! Em cho anh 5 phút tìm Kim Jisoo mang đến đây cho em !!! Nhanh lên !!! Không lần này . . . Thật sự em không níu nổi chị ấy nữa đâu !!!!
- Gì vậy ? 5 phút á ? Em bị điên à ?
Giọng nói hốt hoảng của Mino hét ra từ trong điện thoại làm Jennie đen mặt , nàng cất giọng nói quyền lực của một vị chủ tịch băng lãnh ngay trong lúc này .
- Vậy cho anh 15 phút , sau 15 phút mà chưa thấy Jisoo có mặt ở đây !!! Thì chính tôi sẽ làm cho anh phát điên đấy !!!
- Kim Jennie !!! Em là cái đồ tàn nhẫn !!!
Jennie nhanh chóng cúp máy , nàng ném điện thoại qua một bên rồi buồn bực nằm xuống vùi mặt nhỏ đang phụng phịu vào trong gối mà thút thít . Làm ơn , tất cả mọi chuyện đừng xảy ra như nàng nghĩ . . .
Đúng 15 phút sau ngoài hành lang phòng bệnh có tiếng la hét , láo loạn của Jisoo .
Cánh cửa được mở ra , hai chàng vệ sĩ to con kẹp nách nhấc Jisoo vào trong . Nhìn Jisoo thật giống một bé thỏ yếu đuối mỏng manh dễ bắt nạt .
- CÁI GÌ VẬY NÈ !!! BUÔNG RA !!! MÁ , HAI THẰNG KHÙNG NÀY ???? BUÔNG RA COI!!!! ĐƯA ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ ???
- Jisoo , xin lỗi nha ! Tụi tui là bị ép buộc ~~~ - Cả hai người cùng đồng thanh rồi nhanh chóng buông tay thả Jisoo ngồi xuống sofa rồi đi ra ngoài đứng giữ cửa .
- Asssss . . . - Jisoo bực dọc đi tới cố đẩy cửa bước ra mà đâu có được , hai ông kia chặn lại rồi .
Cô quay lại nhìn Jennie với ánh mắt chán ghét , căm hận .
- Muốn cái gì ?
- Chị sao vậy ? Sao sáng đến mà không vào ? Chị giận em gì sao ? - Jennie thấy thái độ của Jisoo liền buồn bã cúi mặt xuống mà cất giọng uỷ khuất .
- Vào để xem hai người tình tứ à ? - Jisoo cười khẩy đi tới sofa nhắm mắt lại đầy mệt mỏi .
Đang ngồi trong quán nhậu tự nhiên hai tên áo đen kia xông vào kẹp nách khiêng cô lên xe làm đau muốn chết . Tâm tình ngày càng khó chịu , Jisoo đá chân vào cạnh bàn như thể đang trút giận .
- Không phải như chị nghĩ ! - Jennie xót xa , định bước xuống giường để đi về phía cô .
- Em biết tôi nghĩ gì ?
- Jisoo , tất cả mọi chuyện chỉ là . . .
- Tôi cần nghe lời giải thích ? Haha . . . Kim Jennie , em đánh giá hơi cao vị trí của em trong lòng tôi rồi !!! Em làm gì hay là gì của anh ta , đâu cần nói hay giải thích với tôi . Dù gì chúng ta cũng đâu còn là gì của nhau !!!
Jennie đứng người , nuốt ngược nước mắt vào trong mà gằn giọng .
- Kim Jisoo !!!
- Làm ơn , tôi rất mệt . Em biết không ? Bây giờ , ngay cả việc chán ghét em cũng khiến tôi mệt mỏi !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com