Tập 52
Cứ thế anh ngồi nói như vậy đến mức mệt mà ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi anh ngủ say mà tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô khẽ mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hai hàng nước mắt cứ thế lăn xuống không ngừng.
Cô đau lắm, những lời anh nói khiến cô đau lắm chứ. TM khẽ nhẹ nhàng đi vào, tiến lại chỗ của cô.
TM: Chị Minnie?
Cô nhẹ nhàng giơ tay kí hiệu ok ý nói đã xong. TM nhẹ tiến tới gần cô, thấy nước mắt rơi cậu ấy khẽ lấy tay áo thấm đi cho thật khô. Rồi đánh thức V dậy, V như người vô hồn đi ra khỏi đấy. Cũng chưa được bao lâu thì Sana cũng giả bộ chạy tới khóc lóc, ôm V vào lòng.
Ả ta để V ngồi ngoài con mình thì vào bên trong. Lúc đó cô đang nằm gọi điện thoại với N thì nghe có tiếng động vội dấu điện thoại xuống rồi nằm đè lên. N thấy cô bỗng im lặng nên cũng im lặng theo, cái điện thoại hay ghê.
Sana bước vào cười khinh nhìn "xác" của cô rồi tiến tới. Nhét xuống dưới người kiểu gì mà lại chạm vào ghi âm và ghi âm hết lại toàn bộ cuộc đối thoại của ả ta nói
Sn: Cô ra đi nhanh như vậy đúng là tiếc thật đấy, tôi còn chưa kịp ra tay mà cô đã đi gặp tổ tiên rồi. Còn bao trò vui tôi chuẩn bị sẵn cho cô mà giờ cô lại nằm im bất động ở đây.
Sn: Tôi nói cho cô biết này, cái thai này là thật đấy. Là con của anh ấy, hạnh phúc lắm. Đêm đó, anh ấy đã quan hệ với tôi, âu yếm tôi. Chúng tôi ân ái nhau trên giường, anh ấy ôm tôi chặt lắm. Anh ấy hôn cũng giỏi đấy rồi những đêm tiếp đó, anh ấy đã đến ngủ với tôi nữa, nhưng cái thai này hơi vướng víu nhỉ.
Sn: Tôi chỉ đế thêm 2 tháng nữa rồi phá nó, sẽ giả mình bị hoảng loạn để anh ấy ở bên chăm sóc cho tôi. Rồi 3 năm sau chúng tôi sẽ tiếp tục làm 1 cái thai mới để ở lại với anh ấy, lúc đấy tôi đã trở thành phu nhân tập đoàn KTH rồi.
Sn: Rồi tôi cũng sẽ cướp thằng anh trai YG của cô khỏi tay con chị dâu ngu ngốc đó của cô. Như vậy 1 mình tôi vừa có 2 chồng, vừa được làm phu nhân 2 tập đoàn danh tiếng như thế. Không phải rất hạnh phúc à, còn cô ta. Tôi sẽ nhân từ cho cô ta hầu hạ, ngày ngày giặt đồ lót cho tôi, hàng đêm chứng kiến tôi và anh trai cô âu yếm, ân ái nhau.
Ả ta cứ đứng nói hết toàn bộ kế hoạch của mình ra cho cô nghe mà không hề biết rằng toàn bộ những lời ả nói đều được cô ghi âm lại và chính tai N nghe thấy và cũng ghi âm lại nốt. Ngu quá mà. Ngu thế, nhờ cái ngu của ả mà cô càng muốn trả thù.
Sn: Đấy, cô thấy không. Cuộc đời đâu lường trước được chữ ngờ đúng không, tôi sẽ từ từ thực hiện kế hoạch của mình. Cô ở đâu thì cũng ngó xuống mà coi tôi điều khiển cả cái nhà này của cô đi. Ngủ ngon
Ả ta cúi xuống hôn lên trán cô rồi mỉm cười rời đi, sau khi ả và V đã đi được 1 lúc lâu thì cô mới ngồi dậy. Cầm điện thoại của mình lên mà ngỡ ngàng vì toàn bộ đã được thu âm lại rất tỉ mỉ. Không sót 1 chữ nào.
Cô vẫn ngỡ ngàng thì TM vội lén lún bước vào, N cũng bắt đầu lên tiếng.
- Chị tắt máy trước. EM cũng ghi âm lại được rồi đúng không?
N: Vâng, ghi lại hết toàn bộ rồi chị
- Vậy là được rồi. Có gì chị sẽ liên lạc với em
TM chạy lại đỡ cô ngồi xuống ghế gần đó hỏi
TM: Sao vậy chị, ghi âm cái gì?
- Toàn bộ kế hoạch của Sana. Đây chính là chứng cứ để chị trả thù ả, đợi đến khi chị sinh xong chị sẽ lập tức trả thù.
TM: Vậy còn bác CL
- Đành phải để lại cho mọi người chăm thôi, khi nào có thời cơ thích hợp chị sẽ gặp mẹ CL tiết lộ đầu tiên.
TM: vậy có ổn không hay để em đưa bác ấy đến sống với chị? Em cũng sẽ gây là 1 vụ mất tích hoặc vụ gì đó.
- Không cần. Như vậy càng thêm khó khăn hơn thôi. Hình người nộm chị thì sao?
TM: Em làm xong rồi, nghe nói ngày mai mọi người sẽ bắt đầu đưa chị về làm tang.
- Khi chị được bó lại tuyệt đối không cho ai vào ngoài những người biết bí mật này của chị em mình. MỌi người ở trụ sở sẽ nhờ ả vào em, mà mọi người thế nào rồi
TM: Nghe tin chị qua đời mà chúng nó khóc lên khóc xuống, không canh chừng là chúng nó kéo nhau đi giết Sana luôn.
TM: Chị, em nghĩ nên để 1/10 người biết để có thể thường xuyên bảo vệ được chị.
- Không cần đâu, chị có em, O, L, Sm, N, Sh như vậy chưa đủ hả?
TM:Vậy thêm 1 người nữa bảo vệ chị. Chỉ 1 người
- Không cần mà. Yên tâm, chị sẽ không sao đâu.
TM:Thế còn tiền sinh hoạt.
- mày khinh chị hả em. 5 cái thẻ đen của chị vậy vẫn chưa đủ sống à, tiền vẫn đang vào như lũ kia kìa.
TM: Ừ nhờ, em quên mất đấy.
Và rồi 2 ngày sau khi lễ tang được tổ chức xong, cô cũng bí mật đứng theo dõi từ đằng xa và kín. Và từ đó cô cũng dần thay đổi cách ăn mặc hẳn, không còn mặc đồ ôm sát người nữa. Quần áo toàn bộ là màu đen, áo toàn là Hoodie over size rộng thùng thình, quần thì vẫn là những quần jean ôm, giày đã có nhiều cái là giày buộc dây và boots đen cao thì vẫn sử dụng.
Mỹ phẩm cũng toàn đồ có 1 trên thế giới, và cô sống ẩn tới mức mà đến những người sống ẩn cũng phải gọi cô bằng cụ. Và cách trang điểm của cô cũng khác hẳn, toàn dùng đồ tối màu, hiếm khi dùng đồ sáng màu lắm cơ.
Cô cũng cắt tóc ngắn đi trông rất là cá tính luôn, và nhuộm tóc màu xanh ngọc kiểu tomboy ý, vừa xinh vừa quyến rũ lại còn cá tính, lạ mắt nữa.
Từ đó, cuộc sống của mọi người trong nhà cũng ảm đạm, ít nói và đặc biệt rất là u ám. Yg và Hope sáng sớm đã đi làm và tối muộn mới về và ít khi ăn cơm nhà nữa, chủ yếu là ăn cớm ngoài. V cũng thế, từ khi cô "mất" anh cúng cắm đầu vào làm việc, ăn cơm nhà cũng ít hẳn.
Sana thì gần như là chủ nhà, ngày ngày ở nhà chỉ nghe thấy tiếng ả ta quát mọi người. Cũng từ ngày hôm đó, người làm trong nhà ít nói cười lắm, làm việc sơ suất, nấu ăn cũng không còn như xưa. Và đặc biệt là CL.
Ngày ngày ả ta nhốt CL trong phòng, có khi còn không cho ăn. Mà ăn cũng chỉ là thức ăn từ hôm qua, Vú nuôi thỉnh thoảng lén đem thức ăn vào chăm sóc cho CL. Cứ khi nào ả không vừa ý là lại đánh đập CL để hả giận.
Nên trên người không có chỗ nào không có vết bầm dập cả. Và L cũng nhiều lúc đến chơi với cô và cập nhật tình hình cho cô nghe, cô chỉ có thể thở dài 1 cái.
Nay cũng thế, tan học L lập tức đến chỗ của cô
- Nay học hành thế nào?
L: Em vẫn tốt, Js cũng thế.
- Ba mẹ vẫn tốt chứ?
L: Ba mẹ sáng sớm đã đi, đêm muộn mới về. Gầy gò nhiều lắm, anh YG và chị Hope cũng thế.Mọi người trong nhà ít nói chuyện với nhau hẳn luôn, phải nói như nào nhỉ. Rất hiếm khi à không đã rất lâu rồi chưa có bữa cơm tử tế đầy đủ mọi người.
- À nay em đến mình hả?
L: Vâng. Em với Js cũng mới học đi xe, Js học đi xe ô tô còn em thì xe mô tô.
- Mà sao em lại nhuộm tóc màu hồng vậy, sẽ gây hư tổn cho tóc đấy.
L: Nhưng em thay đổi theo tâm trạng mà*gối đầu lên đùi cô* Js cũng lại nhuộm màu xám khói kìa
- Nhưng chị không đồng ý đâu, đây là màu cuối cùng nha. Nhuộm phải có sự đồng ý của chị không là chị không cho em đến nữa đâu cả Js cũng thế. Nhắc nhở con bé thay chị.
L: Vâng.
- Thế 2 đứa dạo này thế nào rồi?
L: Bọn em vẫn ổn.
TM cũng nhanh chóng di chuyển đến báo cáo tình hình cái thai và bác sĩ theo dõi cho cô biết. Cũng được 2 tháng kể từ hôm đó rồi còn gì. Cũng đến lúc ả ta thực hiện kế hoạch của mình rồi.
TM: Chị Minnie, bác sĩ đó báo ngày mai ả ta sẽ đến phá bỏ cái thai.
- Vậy tối nay chị sẽ phải ra mặt 1 chuyến rồi.
L: Chị có chắc không? Hay cứ để em ra mặt cho còn chị ngồi từ đằng xa theo dõi
- Vậy cũng được. Nhưng chị muốn giữ lại đứa bé đó.
Đến tối, cô lại diện nguyên cả cây đen đến điểm được sắp đặt trước, L và TM đến gặp mặt vị bác sĩ đó. Và cuộc đối thoại đó được truyền lại cho cô nghe, khi nào cần thì L sẽ bật loa ngoài lên để nói. Và giờ là lúc cần cô lên tiếng nên L bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn.
2 người cũng ăn mặc kín mít khó có thể nhìn được
Bs: Vậy cô là người mà muốn nói chuyện với tôi sao?
- Đúng, là tôi.
Bs: Vậy tôi có thể gặp cô không?
- Tôi không tiện để gặp mặt, nhưng tôi muốn ông giữ lại cái thai đó.
Bs: Có chuyện gì khiến cô muốn giữ lại cái thai đó của cô ấy vậy?
- Chỉ đơn giản nó hoàn toàn vô tội, không có lí do gì khiến nó phải chết cả.
Bs: Vậy tôi nhận được bao nhiêu?
- 1 tỷ, nếu ông cần thêm?
Bs: Cô có vẻ là người giàu có nhỉ, vậy là đủ. Tôi sẽ giữ đứa bé đó và chuyển nó tới bệnh viện mà cô yêu cầu đúng ý của cô.
- Được rồi, vậy ngày mai 2 người họ sẽ tới gặp ông để nhận cái thai và đi theo là 1 bác sĩ nữ và 1 y tá khác. Đừng làm hỏng việc, và nếu ông hé miệng chuyện này ra ngoài thì.... Chắc ông cũng biết hậu quả rồi nhỉ?
Kết thúc buổi gặp mặt đó, sau khi vị bác sĩ đó đi thì 3 người lại tụ họp lại với nhau. Và đến ngày hôm sau, cô đợi ở bệnh viện của Jn còn họ thì đi nhận cái thai đó. Cũng phải mất 1 lúc lâu họ mới về, cái thai nhanh chóng được di chuyển đến khu nhi và ở phòng đặc biệt.
Jn: Sao em muốn cái thai của ả ta vậy? Chị cũng không ưa ả
- Nó chỉ là đứa bé vô tội thôi. Em sẽ nhận nó làm con, mai này nó lớn nó cũng sẽ là con em. Từ giờ em sẽ là mẹ nó và toàn bộ trách nhiệm của nó sẽ do em chịu.
Jn: Em chắc chứ?
- Rất chắc chắn. Nên từ giờ chị đừng nhắc đến chuyện nó là con của Sana nữa, từ giờ và mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com