🍊



thật sự là quá sức tưởng tượng với seo jinhyeok, không thể tin được choi wooje lại đang ú ớ khóc ré trong lòng lee minhyung.
"thôi mà...em ngoan, không khóc nữa nhé..ừ ừ..anh biết rồi.. nào.."
hắn lần đầu trải qua cảm giác này, tay vuốt lưng em dỗ em nín khóc.
đứa nhỏ khóc đến đỏ hết cả mặt, hai bầu má sữa của em đỏ gắt lên.
"gọi cho anh wangho chưa vậy?"
"gọi rồi gọi rồi."
"mấy lần trước đều có anh wangho hoặc ông dohyeon dỗ khi em ấy bị như vậy, giờ đột nhiên bị lại."
"em ấy khóc căng quá.."
seo jinhyeok vội áp tay lên trán em, nóng ruột.
"có khi nào bị sốt không?"
cả đám ngây ra, em càng khóc càng thở nặng nhọc..
thật sự mấy lần trước vì có han wangho và park dohyeon chăm em việc của kim geonwoo và yoo hwanjoong chỉ việc chơi với em những việc này cả hai lại không biết xử lý thế nào.
sáng giờ không có gì vào bụng của em cũng không biết phải làm sao.
yoo hwanjoong có nghe lời han wangho nhờ di baek nhưng ngạch nổi dì hôm nay lại không có ở campone.
cả đám ngây ngốc cuống lên không biết phải làm sao, em khóc ngày càng gắt, giờ chỉ có mong han wangho về thật nhanh mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com