Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅

han wangho về tới nhưng anh không về một mình bên cạnh là còn có lee sanghyeok..

"mấy đứa.."

lee minhyung bế em chạy ra, han wangho vội đi tới đỡ lấy em..

hai mắt em nhắm tịt khóc nức nở, anh vừa đi vừa dỗ dành đầy thuần thục.

"em ngoan, anh về với em rồi.. nào...ừ..ừ..anh xin lỗi, nín nào.."

cả đám nhìn anh dỗ em không ai dám rời mắt, anh kiểm tra sắc mặt em đỏ gắt, cả người em đang nóng lên, anh quay sang nhìn lee sanghyeok.

"thằng bé..sốt rồi anh ơi."

lee sanghyeok đưa tay kiểm tra.

"đang sẵn xe, đưa thằng bé đến bệnh viện luôn."

"vâng."

"tụi em đi nữa."

"không được, mấy đứa ở yên đây lo mà luyện tập cho cẩn thận! trận đấu mấy bữa nay của mấy đứa anh xem rồi, lỗi quá nhiều."

cả đám im lặng không nói gì, anh vội bế em ra xe.

"đừng lo, tụi anh sẽ về ngay thôi."

lee sanghyeok trấn an cả đám xong cũng vội ra xe đưa em đến bệnh viện.

những gì han wangho mới nói khiến tất cả rơi vào trầm mặc rồi về phòng tập.

nghe lời anh thật sự ai cũng tập trung vào luyện tập, nghiêm túc.

--

em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao và rối loạn sinh lý do biến đổi. Cơ thể em không còn là hình dáng trưởng thành của một tuyển thủ, nhưng cũng không quá non nớt, đủ lớn để tự ngồi, đủ nhỏ để hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

em nhỏ được đặt nằm trên giường bệnh, lưng kê gối cao để tránh ngã sang hai bên. Khi tỉnh lại trong cơn sốt, choi wooje chỉ có thể ngồi ngơ ngác, ánh mắt không tập trung, hai tay vô thức đặt trước người để giữ thăng bằng.

Mỗi khi mệt, em đổ người về phía trước hoặc nghiêng sang bên, hoàn toàn không biết tự điều chỉnh.

Không có nhận thức.

Không có ký ức.

Không có khái niệm về bản thân.

han wangho ở cạnh giường ngay từ đầu. anh là người đầu tiên nhận ra rằng em không thể nằm yên quá lâu, cơ thể nhỏ cứ cố gắng ngồi dậy một cách bản năng rồi lại loạng choạng.

chính vì vậy phần lớn thời gian, em được đặt ngồi trong vòng tay anh, lưng tựa vào ngực người lớn, hai chân ngắn co lại trên đùi.

Cơn sốt khiến em khó chịu. Em không thể nói, chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ, nhỏ và đứt quãng. Khi khó chịu quá mức, em quơ tay trong không khí, không nhắm vào ai, chỉ là phản xạ tìm điểm bám.

mỗi lần như vậy, han wangho đều giữ lấy cổ tay em, đặt lại vị trí an toàn, động tác chậm và chắc.

lee sanghyeok đứng gần, luôn trong tầm mắt của choi wooje. Khi em bị kích thích bởi ánh sáng hay mùi thuốc, cơ thể nhỏ bé khẽ rụt lại, ngồi không vững.

lúc đó, lee sanghyeok sẽ tiến lên đỡ phía sau, giúp em tựa vào người lớn mà không làm em hoảng sợ.

đêm hôm đó chăm em đến mệt lả, han wangho ôm em dỗ em ngủ chỉ có lee sanghyeok vẫn ngồi đó nhìn hai người..

người mà lee sanghyeok dành cả đời để thiên vị..

thật sự lee sanghyeok không thể chợp mắt nổi, mở điện thoại thì đám báo con chưa đứa nào đi ngủ.

••

Lee sanghyeok - > 🍅🍅






anh tắt điện thoại rồi đứng dậy đi lại giường, kéo mền đắp cẩn thận cho cả hai..

anh khẽ chạm vào trán em nhỏ đã không còn sốt cao, anh nhìn sang người anh yêu..

nụ hôn nhẹ ngay trán han wangho, không quên hôn nhẹ lên tóc của em nhỏ..

"ngủ ngon."

••

moon hyeonjoon - > choi wooje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com