Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

đến đây là được rồi. hành trình này phải khép lại thôi.

tôi - moon hyeonjun vừa kết thúc cuộc tình sau năm năm dài đằng đẵng yêu nhau.

mọi thứ qua đi thật êm đềm, không chút cãi vã dường như cả hai chúng tôi đều cảm thấy mệt rồi, muốn buông xuôi tất cả để lẳng lặng tự trôi. chúng tôi không thể tiếp tục trên con đường này nữa, sau này sẽ là hai ngã rẽ khác nhau.

từ giờ con đường em đi sẽ chẳng còn anh bên cạnh nên là sống thật tốt đó, choi wooje à.

không thành đôi thì đành thôi.

thật ra, nói không tiếc là nói dối. tiếc, tôi tiếc chứ. nhưng hết duyên thì phải vậy thôi, có lẽ đã là điểm dừng rồi.

choi wooje là một đứa bé ngoan, em không khóc cũng chẳng níu kéo. chỉ nhẹ nhàng rời đi rồi mỉm cười với tôi nói rằng tôi phải sống thật hạnh phúc khi không có em bên cạnh. rằng cả hai nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại.

kể từ sau ngày đó tôi đã chẳng gặp em nữa.

đã qua một tuần kể từ ngày hai đứa kết thúc. tôi vẫn chưa nói với ai về việc hai đứa chia tay nghĩ để sau sẽ tốt hơn nói trắng ra là tôi muốn giấu, tôi không muốn nói ra vì thật sự không có gì hay.

mọi thứ vẫn diễn ra như thường chỉ là thiếu đi mất hình bóng, tiếng nói cười của em làm mọi thứ ảm đảm, u ám hơn.

chẳng biết thời gian sau tôi sẽ sống thế nào khi không có em.

ngày này cũng đến, cái ngày mà tôi không thể giấu đi được nữa. lee minhyung nhận ra điều bất thường giữa hai chúng tôi, nó hẹn tôi ra quán cà phê rồi gặng hỏi. biết chẳng thế giấu được nữa, thôi thì nói ra cho nhẹ lòng.

"mày với wooje chia tay rồi à?"
"ừ"
"wooje, em ấy nói với mày sao?"
"đâu có, nhìn hai đứa mày là biết"
"sao rồi, lại thế nào mà ra nỗi này"
"mệt thôi, có lẽ không muốn yêu nữa"
"dành thời gian nghỉ ngơi, tập trung sự nghiệp"
"hazz.. chúng mày thật là, tình yêu lận đận quá đấy"
"gì? yêu năm năm rồi đó"
"lận đận đâu ra"
"ừ, được rồi"

minhyung ở lại tâm sự, an ủi tôi vài câu rồi rời đi. chẳng biết là an ủi hay trêu chọc tôi nữa, nó ngồi nói luyên thuyên về tình yêu bảy năm của nó và minseok, nghe vẻ tự hào lắm thật đau đầu biết bao.

tôi chuyển sang một công việc mới, rời bỏ công ty văn phòng giữa chốn xá đông đúc, ồn ào thay đó mở một quán cà phê ngay dưới góc nhà để có thể thuận tiện nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống này hơn.

minhyung nhắn với tôi rằng hai ngày nữa choi wooje sẽ đi du học đến pháp. nó hỏi tôi có ra chào tạm biệt lần cuối không.

tôi seen không rep. cảm thấy không biết nhắn gì.

tôi nghĩ thầm.
nếu tôi ra đó liệu em sẽ ra sao? có bất ngờ không nhỉ? em sẽ phản ứng như nào khi gặp tôi vậy?

suy cho cùng, lí trí vẫn luôn thắng con tim thôi thì cứ ra gặp mặt em lần cuối vậy. chả nhỡ sau này mỗi đứa một nơi tần suất gặp nhau khéo chẳng còn.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

ngày đưa em ra sân bay, tôi đã chọn mua một bó hoa linh lan dành tặng em. hoa linh lan là loài hoa mà em đã hằng mong ước bao lâu nay, có lần em nói cho tôi nghe về ý nghĩa tượng trưng của loài hoa này. em nói hoa linh lan là loài hoa trắng tinh khiết, nhẹ nhàng mà giản dị, gợi lên điều gì đó đơn sơ, mộc mạc. hơn nữa loài hoa đó còn biểu tượng cho sự chờ đợi, mong mỏi đến ai đó. một tình yêu thầm kín, không phô trương, bền bỉ lâu dài.

khi nhớ lại kí ức đó, tôi thấy loài hoa này thật giống em.

"choi wooje, đợi anh" - tôi thấy em rồi. bóng dáng nhỏ trông quen thuộc làm sao.

"hyeonjun, em không biết là anh ở đây"
"em xin lỗi, đáng lẽ nên nói với anh trước"
"tại.. em sợ phiền anh nên.."

em ấp úng thấy ngại ngùng khi gặp tôi. chắc lâu rồi không gặp lại em có hơi bối rối một chút.

"à, không sao" - tôi toan định đưa tay xoa đầu em nhưng nhanh chóng rụt vội lại, thói quen cũ đến giờ vẫn chưa bỏ được.

tôi đưa bó hoa đến trước mặt em.

"tặng em, món quà lần cuối khi tạm biệt"

em hơi giật mình, ban đầu tính không lấy nhưng tôi nài nỉ mãi em mới chịu nhận. em thích bó hoa này mà, tôi mua cho em đấy.

"em cảm ơn, thật ngại quá" - em vội giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

"nhớ sống tốt bên đó nhé, mà.. đừng quên anh"

"..."

tôi không biết bản thân vừa thốt ra câu từ gì nữa, chắc nghĩ gì rồi nói ra mà không kịp suy nghĩ. ôi chết mất, tôi thấy mặt em nghệt ra rõ trông vẻ hơi lúng túng.

tôi xua tay, cười nhẹ.

"anh xin lỗi, em đừng để ý đến"
" vâng.. em không sao đâu ạ" - em lắp bắp quay đi hướng khác.

cùng lúc đó, giọng tiếp viên hàng không vang lên thông báo chuyến bay chuẩn bị khởi hành.

tôi định ôm em một cái thay cho lời tạm biệt cuối cùng nhưng lại thôi vì cảm thấy vẫn hơi ái ngại.

lee minhyung và tôi nhìn em với minseok ôm nhau quyến luyến như kiểu không nỡ muốn chia xa. lúc wooje rời đi, minseok khóc oà lên đứng trước mặt em nó cố kìm đấy và thế là minhyung phải dỗ một trận đã đời.

chẳng hiểu sao, khoé mắt của tôi cũng thấy hơi ươn ướt.

vậy là ba năm sau em mới quay trở về lại đây, có lẽ sẽ là một khoảng thời gian rất lâu sau này.

em cứ đi đi, anh sẽ chờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com