「 ✦ Chapter 3: Trăng ✦ 」
Writer: Lucie Clowé
────────
Ánh mặt trời đỏ chói xuyên hàng thông đỏ(1) quanh biệt phủ Kim gia, Taehyung lười biếng tựa người vào tấm kính cửa sổ hào nhoáng của phòng mình, nhìn về phía con đường mòn đi xuống biển Busan. Đã hai ngày kể từ lần đầu cậu gặp Jungkook ở bến cảng, cậu vẫn nhớ rõ đôi môi thỏ chúm chím cùng đôi mắt to tròn ấy. Sắc đỏ của mặt trời buổi hoàng hôn hắt lên gò má của cậu, cậu thở dài, tối nay là số hiếm ngày Taehyung được ở trong phòng buổi tối mà không phải tập luyện hay tiếp thu mấy bài toán kinh tế dở hơi. Cậu lại quay lại nhìn con đường mòn với từng vết móng ngựa, vết móng ngựa còn mới sau buổi tập khắc nghiệt buổi sáng...
──── ୨୧ ────
"Tata!" Cậu gọi khẽ.
"Tata, qua đây, shhh nhẹ nhàng thôi." Một con ngựa lộc cộc bước đều ra khỏi lùm cây, lắc lắc cái đầu rồi dụi vào Taehyung. Tata đeo dây cương màu đỏ son, móng bọc thiếc tráng một lớp gương cũng đỏ, nổi bật lên khỏi thân mình màu đen tuyền, khẽ khàng bước đều theo cậu chủ nhỏ.
Vừa qua cánh cổng phụ của biệt phủ, Taehyung nhảy phóc lên lưng ngựa, chầm chậm bước qua hàng thông đỏ bên con đường mòn vương chút sương đêm. Ánh trăng chậm giương trên đầu tỏ lối cho con đường xuống cảng Busan, cậu thúc mạnh ngựa, phóng nước đại về phía cảng. Trời đã tối hẳn khi từng bước chân ngựa gõ vào nền đá trên đường chính, cậu nhớ không nhầm căn nhà của Jungkook nằm bên một sườn đồi thoải gần biển ở cuối con đường. Xung quanh mọi nhà đã dần đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn le lói làm nhòe đi ánh trăng trên đầu. Cuối cùng cậu cũng thấy đôi mắt long lanh đó lấp ló sau khung cửa nhỏ, Jungkook vừa ngoan ngoãn nghe mẹ kể chuyện, giờ đã nằm gọn trên giường. Taehyung khẽ tiến lại gần khung cửa gọi tên cậu bạn nhỏ:
"Chào, Jungkook."
Jungkook đang nhắm mắt nghe tiếng gọi ngoài cửa sổ bừng mở mắt. Trước mặt cậu chỉ thấy một bóng người đen sì cao qua bệ cửa sổ, mặt trăng chiếu sau lưng khiến con người đó chẳng rõ mặt mũi.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA" Jungkook kéo vội chăn lên đầu hét toáng lên.
"Jungkook! Jungkook bỏ chăn ra, là tớ mà. Jungkook, tớ là Kim Taehyung!" Taehyung vội kéo chăn của cậu bạn xuống. "Cậu khẽ thôi lộ bây giờ!!" Taehyung gào lên nhưng chợt nhận ra mà phải nén giọng xuống, chỉ mong cậu bạn có thể nhỏ tiếng xuống, ai đời đi trộm người lại để cả tổng biết thế này! Jungkook cuối cùng cũng im lại thì trong nhà có tiếng chân chạy vội vang tới. Hai đứa trẻ nhìn nhau, ca này xong rồi. Taehyung vội ấn đầu Jungkook về lại giường "Cậu liệu lựa lời cho cẩn thận!", chỉ kịp kéo cả người cả ngựa ngồi thụp xuống dưới bệ cửa sổ mà trốn, vừa kịp lúc mẹ Jungkook mở cửa bước vào.
"Kookie con sao vậy?" Bà vội tiến lại gần giường đặt tay lên trán trấn an đứa con nhỏ. Trong lúc đó, Taehyung đang thầm cầu nguyện dưới đống lá rủ treo dưới bệ cửa sổ 'Làm ơn hãy thoại gì đó thông minh chút nhé Jungkook!'
"Con-con bị giật mình vì ánh nến, nến cao quá, con thấy hơi sợ!" Jungkook dứt hơi nói một lèo.
'CÁI LÝ DO GÌ VẬY CHỨ JEON JUNGKOOK!?' Taehyung đã sốc thật rồi.
Mẹ Jungkook chỉ nghiêng đầu khẽ cười: "Đúng là hôm nay mẹ quên tắt nến, để mẹ đem ra ngoài nhé", nói đoạn bà đưa tay xoa trán con mình "Ngủ đi nào Kookie", nhưng bà vẫn nghi ngờ bước qua bệ cửa sổ ngó ra ngoài. Taehyung ngồi dưới bệ chỉ có thể nín thở, quay sang bịt cả mũi Tata với hi vọng bà đừng phát hiện ra mình. May mắn thay bà không thấy hai cái bóng đã hoà vào bóng tối ở dưới, quay lại xoa đầu Jungkook rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, Taehyung cuối cùng cũng thở phào lôi Tata nhổm dậy.
"Cậu lấy lý do kiểu gì vậy hả!?"
"Còn gì để lấy hả Kim Taehyung!!?" Jungkook xoay lại, bĩu môi trả treo ngay lập tức. "Nếu không phải cậu đến cái kiểu này thì tớ phải lấy lý do kiểu đó hả?"
"Hết cách rồi, buổi sáng tớ không tới được."
"Cậu là vong à?"
"Nói cái gì vậy chứ!?"
Ánh trăng chiếu rọi qua tiếng thì thầm của hai đứa trẻ trong đêm tối. Gió biển xào xạc những gợn sóng biển lăn tăn, có hai đứa trẻ cười đùa với nhau qua khung cửa sổ.
" Nè, vì sao hôm trước cậu nạt tớ vậy?" Jungkook thì thầm.
"Có hả?"
"Lúc cậu quay về, cậu đã nói không muốn gặp lại tớ mà..." Jungkook hơi buồn buồn nói. Trước đây, nếu cậu phạm lỗi cũng chỉ bị nghiêm giọng nhắc nhở, chưa một ai lạnh mặt với cậu như thế.
Taehyung nhìn người bạn nhỏ của mình, khẽ thở dài. Cậu lười biếng nằm ra lưng Tata, nhìn mặt trăng treo trên đầu, khẽ nói:
"Tớ xin lỗi, gia đình tớ không cho tớ chơi với bạn bè, tớ không có ý mắng cậu."
Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung "Cậu không được chơi với bạn bè á, như vậy chẳng phải rất buồn sao?"
Taehyung quay sang nhìn người bạn ngây thơ của mình khẽ cười nhạt, đâu chỉ buồn vì không được chơi với bạn chứ, cậu mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà dù có bị cấm, cuối cùng cậu vẫn trốn khỏi nhà để đi chơi với Jungkook đây.
"Chắc mẹ cậu cũng nhắc cậu đừng đến gần các quý tộc rồi nhỉ? Gia đình tớ cũng vậy thôi, họ kiểm soát tớ, họ ghét tớ phí thời gian vào những thứ vô bổ, họ muốn tớ trở thành thứ cỗ máy lạnh lẽo không có tình cảm chỉ có lợi ích. Những quý tộc thực sự nguy hiểm như mẹ cậu nói, cậu tốt nhất đừng để dính dáng gì vào bọn họ." Cậu nhàn nhạt nói.
Jungkook chống cằm lên bệ cửa sổ, nhìn Taehyung nằm dài trên lưng ngựa. Nếu Taehyung đã nói thế có lẽ tốt nhất cậu nên làm theo.
"À phải rồi, thì ra cậu cưỡi ngựa sao? Thảo nào cậu cao thế, nãy làm tớ giật mình thật đó!" Jungkook giờ mới nhớ ra, ló đầu ra ngoài nhìn Tata đang lim dim.
Taehyung bật dậy "Hay thật đấy, giờ cậu mới nhớ ra cái này sao!?" Cậu cười khúc khích "Aishh cậu khờ như này có ngày bị bắt cóc mất, hahaha" Nói đoạn cậu đưa tay nựng cằm Jungkook.
"Đây là Tata, nó không nghe lời người lạ đâu."
"Thật á? Tata, quay lại đây đi." Jungkook giơ tay ra gọi Tata. Tata đang cắm mặt xuống đất, nghe Jungkook gọi liền dụi mũi vào tay cậu. "Coi nè Taehyung, Tata dễ thương thật đó!"
Taehyung ngồi nhìn mà chết trân, con ngựa này phản chủ rồi. Mất công dạy dỗ bao nhiêu năm, giờ lại đi nghe lời người lạ thế này. Mất công dạy dỗ bao nhiêu năm, giờ lại đi nghe lời người lạ thế này: "Ê, mày như nào đấy hả Tata?"
"Dễ thương mà, cậu đừng mắng nó đấy nhé" Jungkook ngây ngô cười, xoa đầu Tata liên tục.
Hai đứa trẻ cứ nói cười với nhau đến tận khi mặt trăng xuống đến đầu những ngọn cây, Jungkook bắt đầu ngáp ngủ. Taehyung nhìn người bạn nhỏ của mình ngáp đến nước mắt muốn chảy ra, khẽ cười "Cậu nên ngủ đi thôi Jungkook à."
"Phải tận dụng chứ, buổi sáng Taehyung không chơi được mà."
"Không sao, tối tớ lại quay lại."
"Nhưng..." Jungkook chưa kịp nói hết, Taehyung đã chặn trước.
"Không sao mà, ngủ ngoan đi thôi."
"Vậy Taehyung cứ đến nhé, tối tớ sẽ chờ."
Taehyung xoa đầu rồi kéo chăn lên cho cậu bạn nhỏ. Tiếng móng ngựa lại vang lên đều đều trên mặt đường đá, cậu chạy vội về nhà trong bóng đêm.
Từ đó, mỗi tối rảnh rang Taehyung đều từ Daegu xuống cảng Busan, cho dù cậu phải học đến tận tối, chỉ còn chút ít thời gian cậu cũng tới trò chuyện với Jungkook. Ngày qua ngày cứ trôi như thế, có một cậu trai mặt trời chập choạng là lại trốn nhà, phi ngựa trên con đường mòn vương sương tối để đến với cậu bạn nhỏ của mình. Chẳng biết từ lúc nào, Jungkook đã trở thành chỗ dựa cho Taehyung sau những ngày mệt mỏi và tù túng ở căn biệt phủ, và Taehyung cũng đã trở thành người bạn về đêm không thể thiếu của Jungkook.
────୨ৎ────
Tiếng xe ngựa hí ngoài cổng căn biệt phủ xa hoa.
"Lần này nhà có chuyện quan trọng, ta và cha con sẽ đi vài hôm" Phu nhân Kim vừa bước lên xe ngựa vừa nói với Taehyung đang đứng ở cổng nhà "Con ở nhà vẫn phải duy trì lịch trình, quản gia sẽ quay lại vào ngày kia sau khi đưa ta đi"
"Vâng, phu nhân đi bình an." Taehyung khẽ cúi chào, sau đó quay trở lại nhà.
Tiếng bánh xe lăn đều trên con đường trải sỏi, Taehyung chỉ nghiêng người liếc nhìn cỗ xe biến mất dần qua hàng thông đỏ, cậu cười mỉm.
────୨ৎ────
────────
* Thông đỏ (소나무): loài cây đặc trưng xuất hiện nhiều nhất ở các vùng thung lũng và núi đá tại Daegu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com