Chapter 3
Hơn 7 giờ tối
"Hôm nay vất vả rồi. Ngủ ngon nha mọi người."
Kanya khóa cửa Petrichor, mỉm cười vẫy tay trước khi lên xe.
"Chị về cẩn thận."
Emi khẽ cúi đầu.
Đèn trong cửa hàng lần lượt tắt đi, chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua ô cửa kính rồi cũng lặng lẽ chìm vào màn đêm. Hôm nay tan ca sớm hơn thường lệ.
Emi không vội trở về căn hộ nhỏ của mình.
Cô kéo cao khóa áo khoác, chậm rãi bước dọc theo vỉa hè. Bangkok sau cơn mưa mang theo hơi nước mát lạnh, những hàng cây ven đường vẫn còn đọng những giọt nước li ti, phản chiếu ánh đèn đường thành từng đốm sáng nhỏ.
Emi thích những buổi tối như thế này. Ít người, ít tiếng xe, thành phố cuối cùng cũng chịu chậm lại.
Đã từ rất lâu rồi, Emi không còn nhớ nổi gương mặt của người đầu tiên bế mình. Thậm chí, cô cũng không biết mình từng có một cái tên khác hay chưa.
Trong hồ sơ của cô nhi viện chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng: Một bé gái sơ sinh được phát hiện trước cổng vào rạng sáng.
Không giấy khai sinh hay thông tin người thân và cũng chẳng có ai quay lại tìm. Tên "Emi" là do người phụ trách cô nhi viện đặt. Họ nói cái tên ấy nghe nhẹ nhàng, hy vọng đứa trẻ lớn lên sẽ có một cuộc đời bình yên hơn những gì nó đã trải qua khi vừa cất tiếng khóc đầu tiên.
Đáng tiếc. Cuộc sống chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cô.
Năm mười sáu tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn bận nghĩ đến kỳ thi và những buổi dã ngoại cuối tuần, Emi đã xin rời cô nhi viện để tự kiếm sống.
Công việc đầu tiên của cô là phụ việc tại một xưởng sản xuất hương liệu ở Samut Sakhon. Ban đầu chỉ là cân nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ, dán nhãn và đóng gói thành phẩm, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Cho đến khi người quản lý phát hiện cô gần như không bao giờ nhầm lẫn mùi hương dù chỉ cần ngửi một lần.
Emi có thể phân biệt được những nguyên liệu mà người khác phải mất nhiều năm mới quen. Khứu giác của cô nhạy đến mức có thể nhận ra sự khác biệt rất nhỏ giữa hai lô tinh dầu tưởng chừng giống hệt nhau.
Từ đó, cô được phép đứng gần hơn với khu vực điều chế, được quan sát, ghi nhớ rồi tự học hỏi.
Không ai dạy Emi một cách bài bản. Cô chỉ đứng phía sau những người thợ lâu năm, lặng lẽ nhìn cách họ làm việc, về đến phòng lại ghi chép mọi thứ mình nhớ được. Có những đêm cô ngồi đọc tài liệu đến sáng chỉ để hiểu vì sao một giọt bergamot nhiều hơn lại khiến cả công thức thay đổi.
Cô học rất nhanh, đến mức khiến nhiều người ngạc nhiên.
Ba năm sau đó, Kanya tình cờ gặp Emi trong một lần tìm nguồn cung nguyên liệu. Điều khiến chị chú ý không phải tuổi tác của cô gái ấy mà là cách Emi nói về mùi hương. Bình tĩnh, chính xác, không cố tỏ ra hoa mỹ. Giống như cô đang nói về một thứ ngôn ngữ mà mình đã sử dụng từ rất lâu.
Ít lâu sau, Kanya chủ động mời Emi về làm việc tại Petrichor. Từ đó, cô trở thành perfumer trẻ nhất của cửa hàng.
Khách quen dần biết đến cái tên Emi, họ truyền tai nhau rằng cô gái ấy có thể biến một ký ức thành mùi hương.
Nhưng rất ít người biết...
Chính cô lại là người không có nhiều ký ức để lưu giữ.
Suốt nhiều năm, cuộc sống của Emi gần như không thay đổi.
Buổi sáng đến cửa hàng, buổi tối trở về căn hộ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ghé cô nhi viện thăm người mẹ đỡ đầu đã nuôi mình lớn, mỗi lần về cô còn mua rất nhiều quà cho các đứa trẻ.
Ngoài Kanya và mẹ đỡ đầu, danh bạ trong điện thoại của Emi gần như chẳng còn cái tên nào khác. Cô không có những cuộc hẹn, không có ai chờ mình về ăn tối và chẳng có một nơi nào thật sự được gọi là nhà.
Điều duy nhất luôn ở cạnh Emi qua từng ấy năm là mùi hương. Chúng chưa từng rời bỏ cô và có lẽ...chúng cũng là những người bạn duy nhất mà cô từng có.
_______________________________
Chiều thứ bảy.
Bonnie gần như vừa tan học là chạy thẳng đến cửa hàng Petrichor. Kanya vừa nhìn thấy em đã bật cười:
"Đến đúng giờ ghê."
Bonnie cười ngượng: "Em sợ chị Emi phải đợi."
Kanya chỉ tay về phía phòng điều chế: "Emi đang ở trong, em vào đi."
Emi vẫn đứng ở chiếc bàn gỗ quen thuộc. Trước mặt cô không còn là những lọ nguyên liệu rời rạc như lần trước, mà là ba lọ thủy tinh nhỏ, mỗi lọ đều được dán nhãn đơn giản:
A01
A02
A03
Bonnie tò mò ngồi xuống:
"Ba chai luôn hả chị?"
Emi gật đầu: "Đây là ba hướng chị phát triển từ cùng một ý tưởng."
"Mỗi bản chỉ khác nhau một chút."
"Nhưng đôi khi...
Cô cầm chai A01 lên.
...chỉ cần thay đổi nửa phần trăm nguyên liệu."
"Cả cảm giác của mùi hương cũng sẽ khác."
Bonnie tròn mắt.
"Nửa phần trăm thôi á?"
"Ừm."
"Nước hoa chính xác hơn em nghĩ rất nhiều."
Emi lấy ba dải giấy thử hương, mỗi dải chỉ xịt một lần. Cô không đưa ngay cho Bonnie mà đặt chúng lên bàn, đợi khoảng mười giây.
Bonnie nghiêng đầu:
"Sao không ngửi luôn chị?"
"Cồn cần thời gian bay bớt. Lúc đó mình mới cảm nhận rõ tầng hương đầu."
Bonnie gật gù. Em lại học thêm được một điều mới.
Mười giây sau. Emi mới đưa dải giấy đầu tiên:
"Mẫu A01."
Bonnie nhắm mắt, cam bergamot mở đầu rất sáng, sau đó là vị thanh mát của trà xanh. Cuối cùng khẽ đọng lại một lớp xạ hương sạch sẽ.
"Giống một buổi sáng" Em khẽ nói.
Emi ghi lại: "Tiếp."
Đến A02. Lần này vẫn là bergamot nhưng có thêm chút hương lê chín, mềm hơn và ấm hơn.
Bonnie bất giác mỉm cười: "Em thích cái này."
"Vì sao?"
"Nó... " Em ngập ngừng: "...làm em thấy vui."
"Giống như mùa hè."
Emi không nói gì, chỉ lặng lẽ đánh một dấu nhỏ bên cạnh công thức A02.
Đến A03. Lớp nền gỗ tuyết tùng rõ hơn, một mùi rất trưởng thành.
Bonnie lắc đầu:
"Đẹp. Nhưng chưa phải em."
Emi đóng nắp ba lọ lại: "Câu trả lời của em giống hệt điều chị nghĩ."
Bonnie ngạc nhiên: "Chị cũng thích A02?"
"Không." Emi nhìn em: "Chị nghĩ...
...Bonnie sẽ chọn A02."
Bonnie chớp mắt:
"Làm sao chị biết?"
Emi khép cuốn sổ:
"Em không tìm một mùi hương để trở nên đặc biệt. Em chỉ muốn giữ lại tuổi mười bảy.
Và A02 là bản gần nhất với cảm giác đó."
Bonnie cúi xuống ngửi lại lần nữa.
Quả thật nó không phải mùi hương quá nổi bật. Nhưng khiến người ta muốn mỉm cười. Giống như nắng đầu hè xuyên qua tán cây, những ngày tan học cùng bạn bè, cùng một tuổi trẻ chẳng cần phải vội lớn.
Emi cầm lấy chai A02: "Chị sẽ hoàn thiện bản này."
Cô lấy một cây bút mảnh viết vài ký hiệu lên nhãn, rồi cẩn thận chiết dung dịch vào một chai thủy tinh nhỏ dung tích ba mươi mililít.
Sau khi đóng nắp, Emi đặt chai nước hoa lên bàn: "Công thức này chị sẽ lưu lại, nếu sau này em muốn làm lại chỉ cần mang chai đến."
Bonnie nâng chai nước hoa lên, trong lớp thủy tinh trong suốt chất lỏng ánh lên màu vàng nhạt dưới nắng. Đẹp đến mức em chẳng nỡ mở nắp.
"À." Emi lấy thêm một tấm nhãn trắng: "Còn một việc...
...công thức nào cũng cần có tên. Em muốn đặt là gì?"
Em nhìn chai nước hoa rất lâu. Rồi bất giác lắc đầu
"Em không biết."
"Đây là mùi hương chị tạo ra" Bonnie mỉm cười: "Em muốn chị đặt tên."
Đầu bút trong tay Emi khựng lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên một vị khách nói với cô như vậy.
"Em chắc chứ?"
Bonnie gật đầu.
"Dạ."
"Em tin chị."
Căn phòng bỗng yên tĩnh, Emi đưa mắt nhìn chai nước hoa rồi nhìn Bonnie. Rất lâu sau cô mới chậm rãi viết lên tấm nhãn hai từ:
Première Lumière.
Bonnie đọc thành tiếng:
"...Première Lumière? Nghĩa là gì vậy chị?"
Emi nhẹ nhàng dán nhãn lên thân chai: "Trong tiếng Pháp nó có nghĩa là...ánh sáng đầu tiên."
Bonnie hơi nghiêng đầu: "Tại sao lại là cái tên đó?"
Emi nhìn chai nước hoa trong tay em, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi.
"Bởi vì mùi hương này, không rực rỡ cũng không cố gắng gây chú ý. Nó chỉ giống tia nắng đầu tiên của một buổi sáng rất trong trẻo"
"Và khiến người ta tin rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp."
Bonnie cúi xuống nhìn cái tên trên thân chai sau đó ngẩng đầu nhìn Emi. Trong khoảnh khắc ấy em chợt nghĩ, có lẽ...người đẹp nhất không phải là người tạo ra một mùi hương mà là người có thể dùng một mùi hương để kể về cả một khoảng thời gian của cuộc đời người khác.
___________________________
Những tuần sau đó, Bonnie gần như trở thành vị khách quen của Petrichor. Ban đầu, em lấy lý do muốn điều chỉnh mùi hương, sau đó là muốn thử thêm vài nốt hương khác. Rồi lại viện cớ muốn tìm một mùi nước hoa để tặng mẹ.
Thậm chí có hôm chẳng có lý do gì cả. Chỉ đơn giản là sau khi tan học, đôi chân em tự nhiên rẽ vào con phố nhỏ ấy.
Tiếng chuông cửa quen thuộc lại khẽ vang.
"Xin chào." Bonnie vừa bước vào đã cười.
Kanya đang sắp xếp hàng trên kệ ngẩng đầu lên.
"Oh, khách quen tới rồi."
Bonnie bật cười ngượng:
"Dạ...Em làm phiền quá hả chị?"
"Không." Kanya cười hiền: "Chị chỉ đang nghĩ nếu em ghé thêm vài lần nữa chắc phải cấp thẻ thành viên mất."
Bonnie cười khúc khích. Ánh mắt em vô thức đưa về phía cuối cửa hàng.
"...Chị Emi có ở đây không ạ?"
"Có, đang ở phòng điều chế, để chị gọi giúp em nhé?"
"Dạ."
Không lâu sau. Emi từ phía sau cánh cửa bước ra. Vẫn chiếc sơ mi trắng quen thuộc, vẫn là chiếc tạp dề màu be sạch sẽ.
"Bonnie." Giọng cô đều đều: "Hôm nay em muốn thử mùi gì?"
Bonnie chớp mắt vài cái.
Thật ra...
Em chẳng nghĩ đến chuyện đó. Lúc nãy trên đường đến đây em chỉ muốn gặp Emi, đến nơi rồi mới phát hiện mình hoàn toàn chưa chuẩn bị sẽ nói gì.
"À..." Bonnie đưa mắt nhìn quanh:
"Bữa trước chị nói...
...gỗ đàn hương đi cùng trà sẽ khác gỗ đàn hương đi với hoa trắng."
"Em muốn ngửi thử."
Emi gật đầu: "Được." Cô quay vào trong lấy nguyên liệu.
Bonnie nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi bất giác cong lên. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ khiến cả một ngày của em trở nên vui hơn.
...
Ở phía quầy thu ngân. Kanya chống cằm nhìn hai người, một nhân viên đứng cạnh khẽ cười:
"Con bé lại tới nữa hả chị?"
"Ừ."
"Hình như tuần nào cũng ghé."
"Khách thân thiết của tiệm mình rồi."
Nhân viên kia nhìn Bonnie: "Bé đó thích nước hoa dữ ha."
Kanya im lặng vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Có thật là thích nước hoa không...
...thì chị cũng không chắc."
...
"Đây" Emi đưa dải giấy thử hương sang.
Bonnie nhận lấy, nhưng ánh mắt em lại đang tập trung nhìn người đối diện.
"Bonnie." Emi gọi thêm lần nữa.
Lúc này em mới giật mình: "Dạ?"
"Em đang nhìn gì vậy?"
Bonnie ngượng đến đỏ cả tai:
"Không...Em chỉ...
...đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
Bonnie cúi xuống nhìn dải giấy trong tay, một lúc lâu mới nhỏ giọng:
"Em nghĩ...người làm ra mùi hương đẹp hẳn cũng là một người rất đẹp."
Emi hơi khựng lại, rồi rất tự nhiên trả lời.
"Cảm ơn."
Đối với cô. Đó chỉ là một lời khen dành cho công việc.
Còn Bonnie. Em vội đưa dải giấy lên che khuôn mặt, không phải để ngửi mà để giấu đi đôi má đã đỏ bừng từ lúc nào.
Hôm ấy Bonnie ở lại Petrichor đến gần tám giờ tối. Cửa hàng đã thưa dần khách, vì có việc gia đình nên P'Kanya đóng cửa sớm hơn, khi chị thấy Bonnie chuẩn bị về liền quay sang Emi bảo:
"Trời tối rồi, đường về cũng vắng Emi tiện thì đưa Bonnie đi một đoạn nha."
Emi đồng ý rất tự nhiên.
Ra khỏi cửa hàng, hai người sóng vai bước trên con phố vẫn còn loang loáng nước mưa. Con phố dần thưa người. Đi ngang một cây cầu nhỏ, Bonnie nhìn thấy một bà cụ đang ngồi bên vệ đường với chiếc xe đẩy cũ kỹ. Trên xe là những vòng hoa nhài được xâu thủ công, vài bó đã bắt đầu rũ xuống vì ngấm hơi nước sau cơn mưa.
Người qua đường chỉ lướt nhìn rồi bước tiếp. Emi cũng nhìn thấy và cô dừng chân, Bonnie tưởng chị muốn mua hoa nhưng Emi lại ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm bạt che lệch sang một bên để những vòng hoa không còn bị nước mưa hắt vào.
"Bà ngồi từ chiều đến giờ hả?"
Bà cụ cười hiền: "Ừ... hôm nay mưa nên bán chậm."
Emi cầm thử một vòng hoa lên, đưa gần mũi:
"Hoa vẫn còn thơm, con lấy hết nhé."
Bà cụ xua tay: "Nhiều lắm con."
"Không sao ạ." Emi chỉ mỉm cười.
Cô trả tiền rồi cẩn thận gom toàn bộ số hoa nhài đặt vào chiếc túi giấy mang theo, chẳng hề tỏ ra mình vừa làm một việc đáng được cảm ơn, mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể đó là điều ai cũng sẽ làm.
Đi được một đoạn, Bonnie vẫn không thôi nhìn bó hoa trên tay Emi:
"Chị thích hoa nhài lắm hả?"
"Chị không mua hoa, chị mua thời gian."
Bonnie ngơ ngác: "Thời gian?"
"Một ngày của bà."
"Nếu bán hết bà sẽ được về sớm."
Bonnie lặng đi. Lần đầu tiên em gặp một người nghĩ như vậy.
"Thế giờ chị mang về làm gì?"
Emi nhìn bó hoa: "Một phần để trong phòng."
"Một phần...có thể thử ngâm lấy hương, biết đâu sẽ nghĩ ra thứ gì đó."
Bonnie bật cười:
"Đúng là chị...cái gì cũng nghĩ đến nước hoa."
Emi cũng cười, nhẹ nhàng: "Đó là điều chị biết làm tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com