end.
em nhớ anh, mình ra công viên gặp nhau được không?
đừng làm phiền anh nữa, chúng ta chia tay rồi, em quên à?
một lần cuối thôi, có thể nghĩ...đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng chăng?
đừng nghĩ lung tung nữa, đi ngủ đi.
Mặc dù em biết rằng, dù có cố chấp đến nhường nào thì anh ấy vẫn sẽ bỏ lại em một mình ở công viên nơi mà hai đứa đã cùng nhau trò chuyện, đã cùng nhau cười nói và cũng đã từng yêu nhau rất nhiều. Ngày anh mở lời chia tay em, khoảng khắc đó trái tim em như bị hẫng một nhịp, em không tin rằng đoạn tình cảm mà mình đã dành rất nhiều tình yêu vào đó lại bị đạp đổ một cách không thương tiếc, dù có cố chấp níu kéo anh đến nhường nào đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng thể tốt hơn là bao...Em tiếc lắm, tiếc cho mối tình vẫn còn đang dang dở, tiếc cho mối tình mà mình đã đặt cả trái tim vào đó.
Đúng 8 giờ tối em vẫn cố gắng nén lại cơn đau mà lái xe một mình ra công viên, ngồi trên ghế đá trái tim em như bị hàng ngàn con dao đâm nát, em cầm chiếc vòng tay năm xưa mà anh tặng rồi ngẫm lại từng kỉ niệm, từng khoảng khắc mà chúng ta đã ở bên nhau, anh đã từng hứa sẽ ở bên em mãi mãi, anh đã từng hứa dù em có ra sao hay thế nào vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, nhưng giờ thì lại khác, anh như một ngôi sao danh vọng lấp lánh trên bầu trời mà em sẽ chẳng bao giờ có thể với tới, kết thúc rồi em mới nhận ra...mình thật sự không xứng với anh, anh là một người có tài năng xuất chúng hơn người, còn em chỉ mãi mãi là kẻ sống trong một cuộc đời đơn sắc, mẹ thì bỏ em theo người đàn ông khác, cha thì bị người ta giết hại không thương tiếc, em cứ nghĩ họ hàng sẽ lấy làm đó mà thương hại em, nhưng họ chỉ xem em như một con vịt trời, họ xa lánh, họ đánh đập và chửi mắng em, thân xác em đã chịu đựng đến mức không còn cảm giác nữa.
Nhưng khi gặp anh em như tìm được một tia hi vọng nào đấy cho cuộc đời tăm tối của mình, anh xuất hiện đúng lúc cuộc đời em dường như bế tắc không còn đường lui, cách anh đến với cuộc đời em như truyện cổ tích vậy, anh bầu bạn với em, sẵn sàng ngồi và nghe hết những điều mà em nói, anh không chê bai em, anh không xa lánh hay chửi mắng đánh đập như những người họ hàng đã từng làm với em, ở cạnh anh em cảm giác như mình là một đóa hoa hồng, được nâng niu, được cưng chiều rồi cứ thế đoạn tình cảm ấy lại chấm dứt khiến lòng em day dứt không thể tả nỗi, thà đừng xuất hiện trong đời em cứ thế mà mặc kệ để em thà chết cho xong, anh lại đến và mang theo đó là một trái tim ấm áp và tấm lòng lương thiện, rồi bây giờ...anh bỏ lại em bơ vơ một mình với những kỉ niệm cứ trôi mãi trên dòng sông kí ức ấy. Điều mà em sợ nhất đã đến và nó dồn dập em một cách không thương tiếc.
Em ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông, em ngồi nghĩ lại tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời, thật mà nói...cuộc đời em chả có gì ra hồn cả, chỉ khi lúc ở bên cạnh anh em mới cảm nhận được sự ấm áp của lòng người mà thôi. Những kỉ niệm của em và anh luôn khắc sâu mãi trong trái tim nhỏ bé này, cả hai đã từng nắm tay nhau đi dưới mưa, những lời thề non hẹn biển rồi cũng chốc tan biến, tay em cầm chiếc vòng mà ngày xưa anh đã thề rằng ta sẽ mãi bên nhau, rồi bây giờ anh bỏ lại em bơ vơ một mình ở chính nơi mà hai ta đã từng hạnh phúc, từng dòng người cứ lướt qua như thế, ai cũng có đôi có cặp chỉ có trái tim em là lạnh như băng. Em biết rằng mình chẳng thể nào cầm cự thêm được lâu nữa, vẫn còn những điều em muốn làm, những nơi em muốn đặt chân đến đang bỏ dở ở phía sau, em trách tại sao cuộc sống này quá khắt nghiệt, làm sao mà em đối mặt được đây..?
Khung cảnh mặt sông yên tĩnh nhưng lại đẹp đến lạ thường, nó đang nói rằng dù chỉ là một chút bình yên cũng khiến con người ta hạnh phúc vô cùng, em cầm điện thoại lên chụp rồi lại nhấn gửi cho anh, em cứ chăm chăm nhìn vào dòng tin nhắn đó mãi, anh xem rồi nhưng lại rất lâu sau mới trả lời
trễ rồi, sao em không về
dù sao anh vẫn chưa đến mà, em chờ anh
dù em có chờ đến mai hay đến khi nào anh vẫn không đến đâu, trời trở lạnh rồi, mau về sớm đi kẻo lại sốt đấy
Vẫn luôn là dòng tin nhắn quan tâm em, nhưng anh lại chẳng xuất hiện rồi đến đón em về như mọi như nữa rồi...em cảm thấy như cuộc đời mình chẳng điều gì tốt để có thể tiếp tục sống tiếp, anh chính là động lực sống của em mà giờ cũng vứt áo mà ra đi. Em thầm nghĩ cứ để cuộc sống trôi qua rồi lại đến gần cái chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, em đứng lên đứng ngay cạnh bờ sông, đây là quyết định đúng đắn nhất đời mình, em đứng ngây ra đó nhìn lây bầu trời sâu thăm thẳm, thầm nghĩ rằng em phải lên đó càng sớm càng tốt, nghĩ rồi không do dự em nhảy thẳng xuống dòng sông tĩnh lặng kia, hai tay em buông lỏng như buông bỏ tất cả mọi thứ. Cuối cùng cuộc đời bi thảm của em cũng đã chấm dứt tại đây, cầu mong kiếp sau cuộc sống có thể nhẹ nhàng với em hơn một tí, dù chỉ là một tí...
''tiếc thay cho một đóa hoa bị đối xử tệ bạc
là một cuộc đời rách nát bi thương
hay một số phận trớ trêu lòng người''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com